Chap 5 (Mọi sự gặp gỡ trên đời đều là cửu biệt trùng phùng)
Trong cơn bực tức Taeyeon vẫn kịp cảm nhận sự mềm mại ấm áp từ tay người con gái đó. Thanh âm mỏng manh như thể đang tổn thương một điều gì chẳng rõ. Thoáng một chút yếu lòng sượt qua tay, Taeyeon đã muốn trả lời ngay rằng, cô không có ghét cô ấy, mà chính là cô ghét chính cô. Nhưng đánh rơi hết thảy những lung lay trong lòng, Taeyeon lựa chọn giật tay mình ra và bước đi tiếp. Cô thật sự rất giận, giận bản thân và cô gái đó. Cô giận chính cô, lúc cô không tìm thấy gì từ cái ví, là gần như cô ý thức được cô đã đánh mất chính mình. Và đến lúc, cô gái đó bảo rằng tất cả tiền nằm trong thẻ, cô mới cay đắng đành thừa nhận cô là một người quá tồi tệ. Có cái gì đó trong lòng Taeyeon mâu thuẫn vô cùng, lúc cô sống chết với tên cướp đó, cảm giác cô hung hãn lắm, không còn giữ nổi những chân thật dù là ít ỏi trong tim. Chỉ biết lắng nghe những mong muốn ích kỉ của bản thân mà hành động. Và rồi cả kế hoạch cô vạch ra để“danh chính ngôn thuận” lấy tiền, khiến cô bẽ mặt xấu hổ hơn bao giờ. Nhưng cô lại nghĩ, cô có còn cái gì tốt đẹp để phải giữ gìn? Cô có phải dư giả nhiều lắm đâu để không có tư tâm khi làm điều gì đó không công? Cô thiếu thốn và đầy bất an, cô còn lo nổi cho ai nữa? Huống chi là thấy có lỗi với cô gái đó?
Taeyeon bước đi thật nhanh, lòng uất ức nhưng không thể biện minh. Cô gái đó rốt cuộc là có làm gì nên lỗi mà cô lại bảo mình ghét người ta? Cô ấy vẫn đi theo sau lưng cô nhưng lẳng lặng không nói. Taeyeon càng thấy khó chịu hơn, cô dừng lại, nhìn thẳng vào mặt cô ấy và lạnh lùng.
-Tôi ghét cô, vậy nên cô đừng theo tôi.
-Nói thế nào, ghét tôi hay không, cô cũng không thể đi khỏi đây. – Fany lại gần nói.
-Tại sao? – Taeyeon cau có.
-Lúc nãy tôi lo cho cô....nên đã báo cảnh sát. – Fany thú nhận.
-Cái gì??? – Taeyeon gần như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi nghe đến cảnh sát cô chỉ thấy ám ảnh vể những song sắt và sự khinh rẻ.
-Sao vậy? Tôi nghĩ cảnh sát sẽ bảo vệ cô. – Fany tròn mắt khó hiểu.
-Cái cô này!!!! Cô bị điên hay sao? – Taeyeon hét lên.
-Cô quá đáng lắm!!! – Fany cũng hét lên, mắt ngấn nước – Tôi quan tâm cô, cô bảo ghét tôi mà chẳng lấy nguyên nhân nào. Tôi lo lắng cho cô, một người xa lạ, cô lại bảo tôi điên. Cô cho tôi biết lý do đi. Nói đi.
Taeyeon nhíu mày, có một chút nặng nề trong lòng khi nhìn cô ấy tổn thương vì những lời cô nói, nhưng làm sao có thể giải thích cho cô ấy hiểu rằng cô là một kẻ xấu, và cô đã vào sở cảnh sát nhiều lần rồi. Luật pháp, nó chưa bao giờ bảo vệ cô, mà chỉ đánh giá cô một cách khắt khe với những bản án phạt thôi.
Taeyeon đảo mắt không dám nhìn Fany, chỉ bâng quơ nói:
-Tôi....vì tự vệ đã đâm tên đó một nhát....
-Làm....làm sao đến nông nổi như thế? – Fany ngỡ ngàng, và không hiểu vì đâu cô có can đảm bước đến gần người lạnh lùng đó, nắm tay người ấy lần nữa.
Taeyeon lặng nhìn bàn tay cô ấy cầm tay mình, tự dưng trong ánh mắt xúc động rất nhiều, cô gái xa lạ này chẳng những không sợ mà còn quan tâm hỏi han cô. Những ấm áp chân thật này, chẳng phải đã bỏ rơi cô từ rất lâu rồi sao. Taeyeon chớp mắt, cúi đầu không nhìn cô ấy, đôi mắt chỉ dán vào bàn tay xinh xắn đó thôi.
-Hắn không sao, chỉ bất tỉnh thôi.
Fany buông tay Taeyeon, hai tay nâng mặt cô ấy, thì thầm:
-Là vì tôi....nên cô mới lâm vào tình cảnh hiểm nguy. Tôi suýt nữa...đã làm hại một người lương thiện mất rồi....Tôi....
-Đừng....cô đừng nói xin lỗi. – Taeyeon cắt lời, gạt tay Fany xuống, xoay lưng nói gãy gọn – Tôi không có tốt đẹp như cô nghĩ.
Từ xa âm thanh réo rắc vang lên, cảnh sát đã đến, Fany nói thật khẽ chỉ vừa vặn Taeyeon nghe:
-Tôi sẽ bảo vệ cô.
Taeyeon sững sờ với lời vừa nghe, cũng là khi cảnh sát đã đến chổ hai người đứng, họ tiến hành quan sát hiện trường và đưa tên cướp đi cấp cứu, vết thương không nặng, chỉ là nhất thời bất tỉnh. Có hai người ở hiện trường, nên cảnh sát lấy khẩu cung của cả hai, cũng như hỏi xem ngoại trừ hai người có ai khác không. Taeyeon được hỏi đầu tiên, cô khai báo những gì xảy ra, rằng cô muốn giúp cô gái kế bên nên cố lấy lại bằng được cái túi xách. Nhưng tên cướp quá hung bạo có ý định sẽ tổn hại đến tính mạng của cô, nên buộc lòng cô phải tự vệ. Cảnh sát lại hỏi con dao đó ở đâu cô có, là của cô hay tên kia. Taeyeon ngập ngừng, Fany chen vào nói một cách điềm tĩnh, rằng trước đó tên cướp kia đã dùng con dao của hắn uy hiếp cô để lấy cái túi, nên con dao là của hắn. Taeyeon nói theo là cô đã may mắn rút được con dao hắn vắt bên hông. Cảnh sát quan sát Taeyeon thật lâu dường như không tin lời cô, cả khi thậm chí Fany có làm chứng.
Fany nói thêm:
-Các anh phải tin tôi, tôi là người báo án, cô gái này đã liều mạng để giúp tôi. Người nên trừng trị các anh không giải quyết, giờ còn ở đây nghi oan người tốt. Cô ấy lúc đó không làm vậy, thì có phải cô ấy có bề gì, các anh sẽ gánh vác hết?
Taeyeon tiếp lời, cô không thể để bị giam thêm lần nào nữa:
-Tôi chỉ là một đứa con gái, làm sao tay không mà chống cự với tên đó, tôi chỉ tự vệ. Nếu tôi có mưu đồ gì thì cô gái này đã không báo cảnh sát, để các anh đến đây và chỉ trích nghi ngờ chúng tôi.
Viên cảnh sát ghi chép khẩu cung thấy không còn khả năng để nghi vấn, nên nói:
-Thôi được rồi. Cảm ơn hai cô đã thông báo cho cảnh sát và xin lỗi vì đã đến muộn để hai người rơi vào nguy hiểm. Nếu sau này có cần thêm thông tin, mong các cô hết lòng giúp đỡ cảnh sát. Dạo gần đây những tên cướp giật đã quá xem thường luật pháp.
Fany mỉm cười:
-Nhất định, cảm ơn các sếp đã đến.
-Chào cô. – Cảnh sát nói lời cuối cùng và rời đi.
Nhìn xe cảnh sát ngày một xa, lại nhìn cô gái trước mặt mình, lời nói “tôi sẽ bảo vệ cô” vang lên trong tâm trí Taeyeon “Con nhỏ này...thật là....”
-Cô còn đứng đó mà làm gì? Đi thôi.
Trên đường đi Fany hỏi:
-Tại sao cô lại mang theo dao bên mình? Chẳng lẽ cô luôn thấy bất an như thế?
-Cô hỏi làm gì? – Taeyeon cục ngủn.
-Tôi chỉ tò mò thôi.
-Tôi với cô đâu có quen, biết nhiều làm gì. – Taeyeon đi nhanh hơn.
-Tại sao lại không quen? Cô không nhớ tôi hay sao? – Fany chạy với theo.
-Con nhỏ này, cô thôi nhận bà con lung tung đi. – Taeyeon vẫn đi.
Fany chặn Taeyeon lại, đứng trước mặt nói:
-Tình cảnh này cô thấy quen không?
-Cái gì chứ?!! – Taeyeon nhíu mày – Tôi đang đói bụng, vì cô mà tôi bỏ dỡ đĩa mì đấy.
Taeyeon lách người đi lại quán mì, cô ngồi vào bàn ăn tiếp dĩa mì, may mắn thay bà chủ chưa có đổ bỏ không thì lại lãng phí tiền rồi. Fany ngồi xuống đối diện nhìn Taeyeon tập trung ăn. Taeyeon thấy phiền nhưng làm biếng lên tiếng, cô cứ làm chuyện của cô, mặc kệ cô gái kia muốn làm gì tùy thích.
-Tôi mời cô ăn mì nhé. – Rất lâu Fany phá vỡ sự im lặng.
Taeyeon ngừng lại, ngẩng mặt lên nhìn:
-Cô biết mình đang nói gì không?
-Dĩ nhiên. Tôi không có bị điên, cô đừng có bảo tôi thế. Đây xem như chút ít tôi đền đáp ân nhân của mình, cô đừng từ chối.
Taeyeon nghĩ bụng cũng đành miễn cưỡng chấp nhận, có còn hơn không:
-Tôi còn mua đem về nữa.
-Tôi sẽ mời hết mà. – Fany cười thật tươi, để lộ mắt cười xinh đẹp.
Taeyeon thở dài không hiểu nổi người này từ đâu đến mà suốt ngày cười nói lịch sự với người như cô. Đó là vì sao cô bảo cô ấy điên, nếu cô ấy biết cô là vì tiền nên mới giúp lấy cái túi thì sẽ cay đắng lắm đây. Taeyeon lắc đầu ăn nĩa mì mà lòng thấy day dứt điều gì không tên. Fany đứng lên bảo Taeyeon ngồi chờ mình, cô đi đâu đó một chút. Khi cô ấy trở về thì Taeyeon đã ăn xong từ lâu. Cả hai ra công viên kế bên ngồi, Fany kéo mãi Taeyeon mới chịu theo, cô cứ khăng khăng là có chuyện rất quan trọng.
-Nè, tôi phải về nhà nữa. – Taeyeon đứng lên khỏi ghế đá.
-Cô hãy khoan, một chút thôi. – Fany kéo cô ấy ngồi xuống.
Taeyeon ngồi yên thì Fany mới lấy ra những thứ nãy giờ cô đi mua. Cô lấy bông gòn thấm nước lau lên vết thương của Taeyeon khiến cô ấy giật nảy người vì đau. Nhưng chẳng thể nói lời nào trách móc khi nhìn Fany quá say sưa quá cần mẫn với vết thương của cô. Taeyeon đành ngồi nhìn cô ấy, Fany thấm một ít thuốc sát trùng bôi vào vết thương trên mặt của Taeyeon, cô làm thật nhẹ nhàng, cô không muốn người này phải rên rỉ thêm nữa.
-Tôi không thể để cô thương tích thế này mà về cho được. – Fany bất ngờ lên tiếng.
Taeyeon cười, nụ cười chóng vánh, nhưng Fany cũng kịp thu tất cả vào tầm mắt của mình, sự ngạc nhiên ấy khiến Fany thoáng dừng lại. Taeyeon bâng quơ:
-Tôi quen rồi, không chết được đâu....
-Tôi chỉ biết đây là điều tôi nên làm.....Tiểu Kim à. – Fany nhìn Taeyeon cười thật hiền.
-Sao? Tên tôi? – Taeyeon ngạc nhiên.
-Lúc lấy khẩu cung. Cô nhớ tên tôi không?
-À....không....không nhớ.
-Tôi cũng biết cô sẽ nói như thế. Tiffany, tên tôi. Giờ thì tôi nói lại rồi, do đó cô không được bảo quên.
-Cái cô này lạ. – Taeyeon nhíu mày.
-Nào lặp lại tôi nghe đi. – Fany mong chờ.
-Thì...Tif-Tif....
-Dài quá thì cô gọi tôi Fany cũng được, người nhà tôi cũng gọi tôi ngắn gọn như thế.
-Pani? – Taeyeon miễn cưỡng, Fany nhíu mày không ưng lòng – Pani? Fany? Fany????
-Đúng rồi, đúng rồi, là Fany! – Fany lại cười.
-Cái cô này...thật là....
Đây đã lần thứ bao nhiêu rồi cô gái này cười với Taeyeon, cô không thể phủ nhận rằng kì thực nó quá xinh đẹp, nó khiến bất kì ai cũng có thể tan chảy, nụ cười đó quá chân thành và hiền lành. Cô tự hỏi mình có ghét cô ấy không, có lẽ không. Từ đâu một chiếc xe sang trọng dừng lại, một người từ đó bước ra, nét mặt vô cùng nghiêm trọng, gấp gáp di chuyển về phía cô gái đang ngồi cạnh cô.
-Chị?! Tại sao chị lại ở đây?
-Yoona? – Fany đứng lên.
-Em đã bảo chị làm khuya thì nên cho người đến đón, hoặc là có về khuya quá cũng nên gọi điện, chị có biết em đã lo lắng thế nào không?
-Chị xin lỗi. Trên đường về chị gặp chút bất trắc, chị quên mất thông báo cho em.
-Người này là.... – Yoona nhíu mày.
-Bạn chị. – Fany cười – Cô ấy đã hết lòng giúp chị nên bị thương, chị ở đây nói chuyện một chút với cô ấy.
Trong đôi mắt Yoona có vài phần không hài lòng, nhưng cũng không vội nói. Chỉ biết bây giờ nên đưa Fany về nhà càng nhanh càng tốt.
-Chúng ta về thôi. Cảm ơn đã giúp chị tôi.
-Ơ....Yoona.... – Fany muốn quay lại nói điều gì với Taeyeon nhưng Yoona đã nắm tay cô kéo đi.
Taeyeon đứng lên nhìn theo, không hiểu sao lòng thấy muôn phần lạnh lẽo. Cô cảm nhận sâu sắc cô và cô gái kia là người của hai thế giới, thật sự quá khác biệt. Cái khi mà cô ấy quan tâm cô, có một khắc cô đã quên mình là ai. Mãi cho đến khi thấy em cô ấy đến, thì xem như giấc mộng chóng tàn. Fany khổ sở liên tục xoay lại nhìn Taeyeon, cô thấy cô ấy hình như có điều buồn bã, cô thấy sự mất mát, ở đây tối như vậy, cô bỏ cô ấy, người đã liều mạng vì cô mà đoạn đành đi về. Fany thấy bất nhẫn vô cùng, cái bóng tối chung quanh đang nhấn chìm người ấy. Ánh mắt đó lại lạnh lùng nữa rồi, có phải không trái tim Tiểu Kim cũng đang sợ hãi? “Tại sao cô ấy không chạy theo mình....” Bất lực cùng những bối rối trong lòng, Fany ngồi vào xe, cô ấn cửa kính chạy xuống, vô thức nhìn lại người ấy lưu lại phía sau lưng. “Tiểu Kim....” Fany thì thầm, môi cười với Taeyeon, mà nụ cười buồn lắm, như gắng gượng để người ấy thấy vui, thấy xoa dịu. Cô như muốn an ủi cô ấy, cô muốn nói rằng, nếu có thể cô đã muốn ở cạnh nói chuyện với cô ấy thật lâu.
Taeyeon nhìn theo chiếc xe mang theo Fany rời đi, lòng thấy như hẫng chân bước hụt. Nhưng rồi cũng điều chỉnh được cảm xúc, cô thả người ngồi xuống ghế đá, thấy hơi ấm bên cạnh vẫn còn mà người thì đã xa. Taeyeon chạm lên mặt mình, băng keo vẫn còn, hơi ấm tình người vẫn gắng sức xoa dịu đau đớn trên mặt cô. Taeyeon hít thở thật sâu, quyết không nghĩ đến nữa, hai người chỉ là bèo nước gặp nhau. Cô cầm theo mì đã mua, leo lên xe nhấn ga dứt khoát chạy đi. Gió thổi rét lạnh, thình lình cô nhớ lại buổi sáng ngày hôm nọ “Thì ra...là người mình đã cho quá giang?!! Vậy mà mình quên mất....” Taeyeon mỉm cười, nhìn lại chiếc xe cũ kĩ của mình “Fany à....đây có lẽ lần cuối tôi gọi tên cô....sau này đừng gặp nhau nữa....cô là cô gái tốt, cô xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn....tôi không xứng....cô không biết tôi là ai....sau này cô cũng đừng nên dễ dàng tin người như vậy. Lúc đó....tôi chỉ muốn tiền, tôi không nghĩ sẽ giúp cô.....cô thật ngốc, Fany.” Miên man cùng cơn gió, đơn độc Taeyeon lái xe về nhà, cũng hệt lúc đi, một mình mà thôi. Trong lòng cô, Fany cũng như cơn gió đó, đến rồi đi, vậy thôi “Tôi xin lỗi, Fany.”
Ngồi trong xe Fany vẫn không hết nét ngẩn ngơ trên khuôn mặt, hỉnh ảnh Taeyeon đơn độc cứ luôn hiển hiện trong tâm trí của cô. Những lúc bên cạnh cô ấy, hình như cô nhớ hết tất thảy. Lúc cô ấy thú nhận đã lỡ tay đâm vào tên cướp, không hiểu sao cô lại thấy thay cô ấy mà lo lắng. Cô càng không hiểu vì sao cô lại nói mình sẽ bảo vệ cô ấy. Lại cảm thấy vui vui khi cô ấy gọi tên cô, trong khi cô ấy cũng như bao người xa lạ trong cuộc đời này lướt qua cô. Fany mỉm cười vô thức trước tình cảnh hiện tại, cô phát hiện ngoài lề cuộc sống của cô vẫn còn một người khiến cô bận lòng suy nghĩ nhiều như vậy. Càng nhìn Taeyeon, cô càng thấy cô ấy đang cố gắng che giấu điều gì đó, hay cụ thể là nỗi sợ hãi. Nói thêm một câu với cô ấy, cô thấy cô sống thật với mình thêm một chút. Cái sự lầm lì nói chuyện cục ngủn ấy, sao mà giống trái tim yếu đuối của cô. Cái khi cô thấy cô ấy vụt đi rượt theo tên cướp, bất an trong cô đột nhiên dâng lên một cách âm thầm nhưng mãnh liệt. Cô không hiểu có điều gì mà khiến cô ấy hết sức giúp cô?
Yoona ngồi kế bên im lặng từ nãy giờ, cô lặng lẽ quan sát chị mình, cô thấy có điều bất ổn từ chị ấy. Fany trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa xe, Yoona thì bám sát theo đôi mắt Fany, cô cũng nhìn ra ngoài với mong muốn sẽ biết được Fany đang nghĩ gì “Chị à....”
Fany cứ trầm ngâm là vì khi ở gần cô ấy, cô lại vô thức nắm tay hay ôm cô ấy, thậm chí cả ôm lấy khuôn mặt đó mà an ủi. Fany bật cười không thành tiếng “Tiểu Kim...có lẽ cô cần được xoa dịu nhiều lắm, cô cần ai đó yêu quý, chứ sao tôi thấy trong cô luôn bất an luôn đa nghi. Cô chưa khi nào trả lời câu hỏi của tôi, cô.....không dám đặt niềm tin nơi tôi. Nếu cô ở đây, cô sẽ nói gì đây? Tôi biết..... – Fany nhìn về quá khứ mấy phút trước, hồi tưởng – Cô sẽ nói rằng “Tôi không có!!” Nhưng cô đâu biết, con dao cô đem theo đó, nói hết bất an của cô với xã hội này. Tiểu Kim à....nếu được, tôi muốn cô đừng như thế.....tự dưng tôi thích thấy cô cười.”
Mọi sự gặp gỡ trên đời đều là cửu biệt trùng phùng, phải xa nhau trăm nghìn kiếp mới tương phùng được một kiếp, thậm chí có là cơn gió chăng nữa, cũng dễ gặp vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com