Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 (Nếu năm tháng mãi tĩnh lặng, kiếp này có bình yên?)

Vào đến nhà dường như Fany cũng không buồn nói chuyện với Yoona. Cô cảm thấy quá mệt và kiệt sức, đêm nay cô vừa cố gắng hoàn thành các chỉnh sửa thiết kế cuối cùng cho bộ áo cưới, lại phải trút hết năng lượng cho tên cướp kia và những lo toan cùng cảm xúc cho một người xa lạ. Fany chuẩn bị bước chân lên bậc thang thì Yoona nắm lấy khuỷa tay cô ngăn lại.

-Chị.....

-Sao vậy Yoong?

-Em có thể nói chuyện với chị một chút không? – Yoona nghiêm túc.

Fany ngồi vào ghế, cùng ly sữa nóng được pha sẵn từ cô giúp việc:

-Có chuyện gì quan trọng?

Yoona từ tốn mở lời:

-Tối nay đã xảy ra chuyện gì? Chị gặp bất trắc gì em cần phải biết.

-Chị xong việc định đi ăn khuya rồi trở về nhà, nhưng giữa lúc đang đi thì một tên cướp phóng ra giật lấy túi xách của chị. Chị đành nhờ người ở đó giúp đỡ chạy theo tên cướp, người em thấy ban nãy là người đã giúp chị. – Fany uống ngụm sữa nóng.

Yoona nhíu mày, nét giận dữ dần lộ ra:

-Cảnh sát Lee....cô ấy chẳng lẽ không muốn làm chức thanh tra nữa hay sao. Lần trước đã mạnh miệng đảm bảo sẽ không ai trong Im gia gặp phải chuyện tương tự. Vậy mà rốt cuộc....giá mà cô ấy biết chuyện gì đã xảy ra.

-Yoong à....cô ấy làm sao theo sát chị 24/24? Như vậy có khắc khe quá không? Nếu muốn chúng ta hãy thuê thêm vệ sĩ riêng, khoảng chi đó đâu có đáng gì mà em phải hằn học với thanh tra Lee?

Yoona nhíu mày, đập tay lên bàn, lời nói lạnh lẽo:

-Em đang nói vấn đề ở đây là lời hứa. Cô ấy không làm được sao còn lớn tiếng cam đoan? Trong chuyện này nghĩa là lời nói gió bay? – Cô dịu lại – Em đang lo lắng cho chị, không liên lạc điện thoại được, em vào công ty cũng không thấy chị. Bây giờ hơn 12h đêm rồi, chị còn bảo em phải bình tĩnh?

-Chị xin lỗi....chị mệt quá.... – Fany nắm tay Yoona – Chị nói chuyện thiếu cân nhắc, nhưng thật sự tốt nhất chúng ta nên tự bảo vệ mình.

Yoona ngả lưng ra sau ghế:

-Chắc chắn là như vậy....

-Em cũng đừng làm khó thanh tra Lee, đừng gây áp lực cho cô ấy. – Fany nhỏ nhẹ.

-Chị.... – Yoona nhíu mày – ......thật hiền lành.

-Nào có.... – Fany cười – Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, lần này chuyện sẽ đến tai cô ấy thôi, lúc lấy khẩu cung chị đã bảo tên họ của mình mà. Cô ấy trong tâm lí chờ em đến trúc giận...nhưng em không đến....cô ấy sẽ biết ơn em và sợ em hơn. Em nói không phải sao?

Yoona thở dài:

-Chị nghĩ đủ lý do hay ho...cũng chỉ để muốn người khác được yên ổn. Em hiểu, hiểu chị, chứ chẳng cần hiểu cái gì.

-Nếu không còn chuyện gì chị lên phòng nhé.

-Khoan, còn một chuyện, cô gái giúp chị....có đáng tin không?

-Sao em lại hỏi vậy? Cô ấy đã làm em phật lòng à? – Fany nhíu mày.

-Không, chưa từng. Nhưng thân phận chị khác biệt, nên tránh những trường hợp người ta cố tình tiếp cận hòng có những ý đồ xấu.

-Yoong à....em đa nghi quá, cô ấy đã dùng mạng mình mà giúp chị, cô ấy chẳng cần một ân tình hay báo đáp gì....đến cả thức ăn khuya của cô ấy, cũng là do chị chủ động mời, mà bấy nhiêu đó chị còn thấy mình quá keo kiệt nữa kìa.

Yoona bật cười:

-Có thật là trên đời còn tồn tại được một ân nghĩa lớn lao vậy không? Từ một kẻ xa lạ?

-Yoong.... – Fany gằng giọng – Em đừng có chế nhạo người ta! Chúng ta chính là không phải thân thiết với cô ấy, nên mới càng không được phán xét này nọ. Như vậy không công bằng.

Yoona lại cười, nhưng hiền lành hơn:

-Trên đời...làm gì có công bằng hả chị?! Nếu cần công bằng thì chị giờ đây có phải mang họ mẹ không? Nếu có công bằng, thì chị lẽ ra quyền thừa kế sẽ ngang bằng em, em có bao nhiêu, chị sẽ có bấy nhiêu.

-Quyền thừa kế....chị vốn không để tâm, còn chuyện chị họ gì....miễn em xem chị là chị của em thì những thị phi chị bỏ ngoài tai hết. Mấy thứ đó, đâu có ý nghĩa gì với chị, nó không giúp chị vui khi cảm thấy buồn....

-Nhưng nó khiến chị đã buồn...thì sẽ buồn hơn. – Yoona cắt ngang – Chị muốn hay không vẫn phải chấp nhận rằng, thế gian này không có chuyện công bằng, có những thứ trời đã định như vậy, thì có muốn thay đổi cũng không được. Chị không thể thay đổi thân phận của mình, do đó chị phải cẩn thận trong các mối quan hệ. Em chỉ sợ chị bị tổn thương mà thôi.

Lời Yoona tuy nghe rất ấm áp vì cô ấy đang lo cho Fany, nhưng hiểu sâu sắc thì thấy nó quá xa cách, quá tiêu cực, dường như Yoona đã quen phòng vệ, quen với gian dối chung quanh, nên không thiết tha sẽ tin ai. Thà là cô ấy tin sẽ có người bội phản mình, còn hơn là tin người đó sẽ một lòng đối xử với mình. Cô thà là dự đoán tổn thương vẫn hơn sẽ bị thương tổn. Yoona quá cẩn trọng đến khắc nghiệt trong cách nhìn đời và nhìn người. Nhưng Fany cũng không thể bác bỏ những lo lắng trên, vì người đời bây giờ dối gian đếm không sao hết, khẩu phật tâm xà, lòng người như kim đáy biển, làm sao nhìn thấu đây?

-Phải chăng....bất kì người nào ở đỉnh cao của danh vọng và bạc tiền....đều đầy lo ngại và hoài nghi như chúng ta? – Fany trầm ngâm nhìn ly sữa – Chị thấy thật mệt mỏi và chán chường...nhưng không thể dừng lại.

-Chị à....đó là lý do vì sao chị nên nghe lời em. – Yoona nhẹ cười – Hãy cẩn thận với cô gái đó, tay không mà đôi co với một tên cướp hung hãn....không phải đơn giản đâu.

Fany lắng nghe rồi im lặng không nói, hai chị em ngồi lặng thinh cùng những suy xét của riêng mình. Cuộc sống sao quá phức tạp và đầy cạm bẫy, mà nói đúng hơn, là do con người làm biến chất cuộc đời, chứ nó vốn vô tri vô giác, nó nào có lầm lỗi chi. Tất cả tốt xấu đều do con người tạo nên, mà thôi.

...........................

Taeyeon bước vào nhà thì bất ngờ vì Jessica vẫn còn ngồi ôn bài, thường thì chờ lâu cô ấy sẽ thấy mệt mà đi ngủ trước rồi.

-Này, cậu không buồn ngủ sao? – Taeyeon ngồi xuống.

-Chưa chỉ bài cho cậu làm sao đi ngủ? Hơn nữa mình thấy đói bụng, chúng ta chừa bụng để ăn mì xào giòn còn gì. Cậu đừng nói là đi cả tối rồi về tay không nhé?

-Xem Soo Yeon nhà chúng ta tham ăn chưa kìa, toàn nhắc thức ăn, chỉ bài cho mình là cái cớ. – Taeyeon nhéo má Jessica rõ đau.

-Cái cậu này!!!! – Jessica xoa má.

-Đây nè! – Taeyeon cười đưa phần thức ăn đã mua cho Jessica, một nụ cười không thể dịu dàng hơn.

-Taeng thật dễ thương nha!!! – Jessica cầm lấy rồi soạn sành lại cái bàn, cầm đũa chuẩn bị ăn thì ngừng lại – Sao cậu không ăn cùng?

-À....mình....cậu ăn trước đi đã. Mình đã ăn một ít ở tiệm, đói quá.

-Nhưng nhiều thế này, ăn không hết thì tiếc, nên cậu phải ăn chung mới được. – Jessica nói rồi bắt đầu công cuộc ăn khuya của mình.

Taeyeon nhìn Jessica lại ngẫm nghĩ, nếu cô ấy biết cô chỉ cách đây vài tiếng đã vì ý định muốn mua tặng cô ấy quà sinh nhật mà liều mình như vậy, liệu cô ấy sẽ phản ứng thế nào đây.

-Soo Yeon này ăn từ từ thôi....

-Mình..... – Jessica ngừng lại, nhoài người về phía Taeyeon – Mặt cậu, sao lại dán băng keo, lúc đi chẳng phải lành lặn sao? Cậu khai mau, lại ẩu đã với ai?

-Mình....cậu bình tĩnh ngồi đàng hoàng đi đã. – Jessica xoay mặt Taeyeon tới lui xem xét – Mình giúp một cô gái bắt tên trộm vặt, không lượng sức nên bị đánh ra như thế này. Tên đó mạnh lắm cậu à, thân thủ nhanh nhẹn, cũng may là phần thắng thuộc về mình.

-Tự nhiên cậu có ở đâu dư chính nghĩa vậy hả? Nhỡ bị thương, rách đầu chảy máu thì làm sao, ai thương cho? Cậu làm chuyện gì cũng không nghĩ đến người quan tâm cho cậu. – Jessica giận dỗi, khoanh tay xoay mặt sang hướng khác.

-Soo Yeon à.... – Taeyeon đi qua ngồi cạnh nài nỉ – Mình...mình...chỉ là....cô ấy van nài mình quá, mình chỉ tính là chạy ra vẻ vậy thôi, cho cô ấy an lòng, có biết đâu mọi chuyện diễn ra y như thật.

-Taeng à.... – Jessica vẫn như thế nhưng lời nói buồn bã hơn – Mình chỉ có mình cậu là thân thuộc, mình không muốn ai trong hai đứa phải lâm nguy. Mình biết lời nói này ích kỉ vô cùng, nhưng vốn có những chuyện, chúng ta còn không lo nổi cho bản thân thì sao còn lấy thân thể mỏng manh này mà bảo vệ cho ai?

Taeyeon nhíu mày khổ sở, sao cô lại không hiểu tâm ý Jessica, chính cô cũng vì người duy nhất thân thương này nên mới có động lực đi tìm tên cướp giành lại cái túi. Cô nào có ý định bảo vệ ai, ngoài ý nghĩ sẽ kiếm thêm ít tiền để khiến Soo Yeon vui vẻ.

-Taeng xin lỗi.... – Taeyeon nói nhỏ xíu.

Hồi lâu lặng thinh, không biết nghĩ gì, Jessica xoay người lại ôm chầm lấy Taeyeon. Cô ấy không khóc, chỉ nức nở nói khẽ:

-Đừng mạo hiểm, không có đáng....hiểu không?

Taeyeon xoa lưng Jessica, gượng cười:

-Mình sẽ bảo trọng....

-Cậu bị thương những đâu? – Jessica tách người hỏi.

Taeyeon rụt rè kéo áo lên để lộ cả vùng bụng bị đỏ cả lên, khi Jessica chạm tay vào thì cô đã đau đến la lên. Nhìn kĩ thêm nữa thì thấy, hai tay cũng bị trầy xướt rất nhiều, cổ của Taeyeon cũng ửng đỏ, chạm vào cũng nhức nhói. Jessica nhăn mặt xót xa, Taeyeon thì nhìn theo cô ấy mà sợ sệt sẽ bị la nữa không. Đến cuối cùng, người chờ cô cũng chỉ có Jessica, nơi cuối cùng chấm hết cho một ngày vất vả, cũng là căn hộ này, nơi có cô ấy. Taeyeon làm sao có thể không vì cô ấy mà khổ sở mà chịu đựng? Trên đời này ngoài cô ấy ra thì còn ai cam tâm đi cùng cô suốt những năm qua? Nhìn Jessica lúc này đang thoa thuốc cho cô, Taeyeon lại nhớ như in ngày hai đứa đói khổ.

Khi đó đứa nào cũng đói, trời mưa ngồi trong góc mấy căn tiệm tạp hóa nhỏ. Trời thì lạnh, áo quần mỏng manh, bụng cồn cào đói không tả xiết. Jessica mặt lấm lem cát bụi, vậy mà vẫn dùng tay lau sạch khuôn mặt cô, phủi mấy giọt mưa vương trên áo cô, mỗi lần nhớ Taeyeon lại không kìm được nước mắt. Lúc đó Jessica đói, nhưng chưa giây phút nào mà cô ấy mở miệng than vãn. Đến bây giờ Taeyeon vẫn không hiểu tại sao cô ấy lại im lặng, có phải cô ấy đang thầm trách cô? Còn nhớ hình như thay vì kêu ca, thì cô ấy chỉ tựa lên vai cô, và ngắm cơn mưa bên ngoài đang ngày một lớn dần. Làn mưa khi ấy mờ đục giăng lối, đâu đâu cũng thấy ảo ảo một nỗi buồn không tên. Đó là việc duy nhất cô ấy làm cứ mỗi lần hai đứa túng tiền, không mua được cái gì. Lắm khi gặp vài người tốt bụng, người ta hảo tâm cho vài cái bánh hay một bát mì tương, hai đứa xúm xít ăn hì hụt, nụ cười dạo đó âm thanh vẫn giòn giã vang đâu đây. Cô chưa bao giờ dám quên ngày nghèo khó, ngày thống khổ rét mướt, chỉ có như thế mới không quên thương hận dành cho người đời.

-Soo Yeon....vì sao khi nhỏ lúc đói....cậu không than vãn mà chỉ dựa vào mình?

Jessica phì cười, dừng lại việc thoa thuốc rồi nhìn Taeyeon nói:

-Đứa nào mà không đói, nếu mình than mình mít ướt, mình khóc....điều đó sẽ khiến cậu thêm rối bời. Cậu chịu được thì mình cũng vậy, nếu không mạnh mẽ thì chắc gì hai đứa lúc này, cũng gọi là có cuộc sống cho ra con người?!

-Soo Yeon nhà chúng ta thật có bản lĩnh. – Taeyeon cười – Bao năm qua mình còn nghĩ cậu trách mình.

-Taeng ngốc!

-Soo Yeon này....cậu có thích được đi xe bốn bánh không? Xe kiểu mấy người nhà giàu dùng ấy.

-Nhìn thì cũng được, nhưng chúng ta có thể sao? – Jessica trầm ngâm tự hỏi.

-Nhất định sẽ có ngày đó, ngày mình dùng xe đó chở cậu đến khắp chân trời Seoul hoặc bất cứ đâu cậu thích. – Taeyeon khẳng định.

-Sao lại có suy nghĩ đó?

-Hôm nay mình thấy cô gái mình giúp đi chiếc xe đó, trông thật sang trọng và quý phái. Nên mình cũng muốn cậu được như cô ấy.

-Sao dạo này mình nghe cậu nhắc nhiều “cô ấy” quá vậy?

Taeyeon để áo xuống, giải thích:

-Thật ra là cùng một người, nhưng xui xẻo gặp hai lần thôi.

-Cậu toàn khen con người ta, tay mềm mại, bây giờ thì xinh đẹp quý phái. – Jessica nghi hoặc.

-Cậu đang nghĩ cái quái quỷ gì thế? – Taeyeon gõ trán Jessica.

-Ai mà biết được Tiểu Kim của chúng ta nghĩ cái gì.

-Cậu nói tình yêu ấy? – Taeyeon buồn cười.

-Cũng gần như vậy, nếu là vậy thì thế nào?

Taeyeon cười, có chút cay đắng thoát ra từ đôi môi ấy:

-Chúng ta...làm gì mà có đủ tư cách hay khả năng để yêu ai. Nhất là một cô gái giàu có và xinh đẹp như thế. Cô ấy là thứ ánh sáng mà những thiêu thân như chúng ta không bao giờ dám chạm đến. Sẽ bỏng rồi tàn rụi không biết chừng, ánh sáng đó đẹp nhưng cao quý. Không thích hợp cho những thân phận hèn mọn, mình va vào cô ấy càng lâu sẽ càng sớm kết thúc cuộc đời trong biển lửa. Soo Yeon à....mình còn cậu để phải lo lắng, nên mình trân trọng sinh mạng này lắm.

Lời Taeyeon nói chí phải, Fany đúng là thứ ánh sáng thuần khiết mà ai cũng muốn được tắm mình trong đó. Nhưng cô ấy quá cao quý, quá xinh đẹp, thân phận cô ấy quá cao quá xa, để những người tương tự như Taeyeon với đến. Thực tế một chút đi, không nuôi sống được bản thân, thì dư đâu mà đem tiền nuôi dưỡng tình yêu? Cái gì mà không cần tiền, tỉ dụ như hai người yêu nhau mà không gặp mặt thường, lại cạn tiền điện thoại (bỏ qua hết những liên lạc bằng cục wifi truyền thống,mấy con chữ vô vị trên trang mạng, làm sao nói bằng hết nhung nhớ thương yêu rất đời thường), thì y rằng không có tiền đến cả tư cách nhớ nhau cũng là bất khả. Vì thế sẽ là tham lam nếu gắng tơ tưởng sẽ có một cái kết với cô ấy và Taeyeon còn có gì thực tế một chút có thể trao cho cô ấy?

Taeyeon đâu còn như lúc nhỏ mà ảo tưởng thế giới này ngọt ngào, sẽ dung thứ cho những số phận khó khăn. Đoạn đường đời ngỡ bằng phẳng để mọi người bình đẳng sải chân, thì thật ra bỏ dép đi chân trần mới biết gai góc đâm nát nhừ. Lời nói đàng hoàng tử tế tưởng ai cũng có quyền được nghe, mà đâu phải, người ta nhìn vào túi tiền nhìn vào quần áo rồi hẳn bàn chuyện “lịch sự” sau đó. Hơn hết, Taeyeon hiểu cô gái ấy quá tốt và chân thành để phải bị liên lụy vì một người như cô. Cô ấy phải được bình an, bước vào cuộc sống phức tạp của Taeyeon, biết còn thoát ra làm sao? Mà thậm chí Taeyeon cũng không thể một mình vừa chăm sóc Jessica vừa bảo vệ cho cô ấy. Quả thật Jessica đã suy nghĩ linh tinh trong trường hợp này, họ chỉ gặp hai lần, cái gì cũng không biết, tình yêu sao? Nghe không thấy mơ màng? Như thể đang dùng tơ tằm mỏng manh mà dệt cả bầu trời nặng chịch xa xôi mênh mông không tưởng vậy. Taeyeon bảo rồi, với cô Fany cũng như cơn gió, đến đó đi đó, mải mai không nặng lòng.

-Mình chỉ hỏi đùa, cậu nghiêm túc quá đó Tiểu Kim. – Jessica búng má Taeyeon.

-Cậu còn nói, nhưng đó là sự thật.

-Thì sự thật, mình bảo cậu dối khi nào?

-Cái cậu này thích ghẹo chọc người khác quá thể. Lấy mì ra ăn tiếp đi, mình bắt đầu thấy đói rồi. – Taeyeon xoa bụng méo miệng.

-Đánh lạc hướng kìa. – Jessica cười chọc nhưng cũng làm theo.

Giữa những bộn bề lọc lừa, trong căn hộ nhỏ bé có hai người dưng thân thương, dẫu cuộc đời một màu vô vọng, nhưng nơi này, họ đâu biết, thứ ánh sáng họ khao khát luôn vây quanh. Thứ ánh sáng của những yêu thương chưa bao giờ lung lạc, của những tiếng cười chộn rộn mặc kệ ngày mới có thể tệ đến nhường nào. Ánh sáng họ thắp lên có thể không cao quý, không lung linh như vì sao trên trời, nhưng hoàn toàn sáng trong và thuần khiết, khiến những con người ngoài kia cánh cửa phải ghen tỵ thèm thuồng. Vẫn là đó thiêu thân trong ánh sáng, nhưng là biết an phận, tự quý những gì đang có, thì vẫn an bình vui sống từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: