Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Phần hai] Chỗ này ngày đi tôi không nói

Tôi hy vọng, khi mắt bạn nhắm lại sẽ thấy biên biếc biển xanh, lúc mở mắt sẽ thấy xanh thẳm chân trời. Khi mở đầu sẽ khó hiểu thấu điều gì, chỉ là màu nhàn nhạt của đại dương, sau nghiền nghẫm sẽ nhận ra cả chân trời rộng lớn. Do vậy, 27 chương đầu tiên, là phần mở đầu, tên gọi "Mây đứng lại chân trời phủ khói"


[...]

"Mây đứng lại chân trời phủ khói.

Đất ở dưới trên cao là trời.

Em ở đó, tôi cũng vậy."

Bao xa cuộc đời rộng lớn, vậy mà vẫn gặp được em, là em ở đó, sau bao nhiêu nắng mưa, em vẫn ở đó. Tôi cũng vậy, vô tình đứng đó, mà vương trên đôi mắt, là biên biếc trời biển, yêu em sâu đậm. Đất và trời vốn chung một nghĩa bơ vơ, nhưng có trời mới có đất, vậy em là đất, tôi là trời, bơ vơ cũng một nghĩa, trùng phùng cũng nghĩa đó. Tuy xa lại gần, gần cũng thật xa, xa mấy cũng sẽ trùng phùng. Nói kiếp này thôi, kiếp sau hay sau nữa thì xa lắm, tôi và em, đất và trời sẽ xóa tan bơ vơ, em là lửa, tôi thiêu thân, cùng hòa vào nhau, tan ra tro, ra hư vô, ra như thế nào cũng được, vẫn là cùng nhau.

Chúng ta là những dang-dở, nối kết tương ngộ. Em dừng chân đứng lại, chân trời trong tim tôi, phủ khói.


[...]

"Chỗ này ngày đi tôi không nói.

Không biết đã đi bao xa và nhường nào.

Mỏi mệt tôi xoay lưng.

Tàn tro trong mắt lất phất bay.

Vương trên áo, trái tim nhạt mờ."

[...]

Tại chỗ này, trong tim ta cùng thừa nhận tên nhau, hình hài dung mạo, ghi khắc suốt đời. Khoảnh khắc nói lời yêu, như mặt trời chiếu sáng nhiều vạt màu, gọi em hai tiếng "yêu dấu", trong lòng mừng vui không nói nên lời, chẳng đủ sao hết ý nghĩa của nó. Cuộc đời thực tế, hai trái tim sẽ có lúc lạc lẫm, là em hay người em yêu. Không biết đã nhỡ đi bao xa, chỉ thấy khi xoay lại, là tàn tro rải rác mờ ảo, trên mặt đất, trên áo, trong tay, mỗi nơi một ít, rồi thành nhiều, thật nhiều.

Cũng tại chỗ này, có người đi xa, có người ở lại. Một người tiễn một người về với hạnh phúc gọi tên. Em đứng đấy, có buồn không, có khóc không, cớ sao vẫn vẫy tay, khấp khởi nụ cười giả vờ, để người ấy yên lòng nhẹ chân?

Và tại chỗ này, có người lại nín lặng chứng kiến tất cả. Một người yêu một người, người ấy lại đem lòng gửi sang nơi khác, mà nơi ấy vốn đã dung chứa hình bóng khác, không đối hoài.

Hoa nở để tàn. Trăng tròn để khuyết. Người gần là để chia xa, vậy giá người đừng gần, như chưa từng đến. Chính tại chỗ này, người đi không nói.


"Phần hai: Chỗ này ngày đi tôi không nói."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: