Fragment 14 - Hypothesis
Ban nãy trông thấy Jessica để yên cho hai người kia rời khỏi, Tiffany đã biết đây không đơn giản là chuyện cô thập thò nghe lén ngoài cửa cùng với Im Yoona. Thậm chí cô còn mường tượng ra viễn cảnh tăm tối nhất, khi cô ấy chất vấn những câu đoại loại như: “Cậu yêu tôi hay tiền của tôi?”, “Cậu chọn đi, tình yêu hay tài sản?”. Nếu là trường hợp đầu tiên, cô có thể ngẩng cao đầu mà nói yêu cô ấy, dù sao đó cũng là sự thật, chẳng qua chưa đầy đủ thôi. Nhưng lỡ như rơi vào trường hợp thứ hai, chắc não bộ cô nổ tung mất, phương trình Fermat cũng chỉ hóc búa đến cỡ ấy là cùng.
May mắn thay, câu hỏi của Jessica dễ chịu hơn nhiều.
- Mình với Taetae ư? Cô ấy là idol số một của mình đó!
Chẳng buồn quan tâm vẻ mặt ngạc-nhiên-là-không-đủ-để-diễn-tả của Jessica, vừa nhắc đến đề tài không bao giờ cạn ấy, Tiffany phấn khích liến thoắng liên hồi. Nhân loại đúc kết được bao nhiêu lời khen tặng, cô đã dùng trọn vẹn không sót tí nào. Ai bảo trên đời lại có người tuyệt vời như Taetae cơ chứ!? Tuy chiều cao hơi khiêm tốn, cô ấy vẫn hoàn hảo vô cùng, cũng như câu nói của Napoléon Bonaparte: “Trí thông minh được tính từ vầng trán đến bầu trời.”.
- Tiff! Dùng từ ngữ đủ rồi, không cần khiêu vũ với Totoro đâu! – Jessica vội ra can trước khi cơn bấn loạn đưa Tiffany đập đầu vào tủ sách.
Đợi Tiffany lấy lại bình tĩnh xong, Jessica mới lên tiếng, giọng nói của cô phảng phất nỗi buồn:
- Tiff à, tôi rất muốn tin quan hệ giữa cậu với Kim Taeyeon chỉ là fan và thần tượng. Nhưng nếu vậy, tại sao VC phải bắt cậu để uy hiếp cô ta?
Chần chừ hồi lâu như không muốn thừa nhận sự thật phũ phàng, Jessica hạ giọng nói tiếp:
- Hơn nữa, chuyện hai chiếc mũ cậu giải thích thế nào?
- …
Người ta thường bảo im lặng là sự đồng ý ngầm. Nhưng đôi khi mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng ít ai ngờ tới. Tiffany không trả lời thực chất vì cô không hiểu Jessica đang nói về cái gì. VC bắt cô để uy hiếp Taetae? Hai chiếc mũ?
Đúng rồi! Hình như cô đã có chút đầu mồi cho một nửa vấn đề.
- Jessi, mình biết chuyện này rất vô lý, cực kỳ vô lý, nhưng không phải cậu nhầm Taetae với Kim Taeyeon của điều bí ẩn thứ sáu đấy chứ?
Jessica chỉ muốn tự tay tát vào mặt mình mấy cái. Cô không dám tin một Princess của thế giới vampire như cô mà lại quên mất cái chuyện ngay cả con nít mẫu giáo và giờ đây đến người thường cũng biết.
- Đương nhiên là không rồi. – Jessica tỉnh bơ đáp rồi kiếm cớ ra ngoài tìm Seohyun hỏi lại cho rõ.
~~~~~
Sau một hồi lắng nghe những tiếng léo nhéo ì xèo xen kẽ nhiều suy đoán vô thưởng vô phạt của Ice Princess, cuối cùng Seohyun cũng có dịp mở miệng:
- Công chúa, tôi có một giả thuyết…
- Tốt! Nói mau! – Jessica túm lấy cổ áo Seohyun lắc lấy lắc để.
Vất vả lắm mới đẩy nổi nàng công chúa đã-từng-bất-cần-đời ra, Seohyun đáp:
- Công chúa biết đấy, “Search” có khả năng truy ra tung tích đối tượng kể cả khi người đó chạy đến chân trời góc biển, thậm chí đầu thai chuyển kiếp cũng đừng hòng thoát.
- Rồi sao? – Jessica tiếp tục tỏ ra mất kiên nhẫn.
- Dựa vào niên đại chiếc mũ, tôi dám khẳng định lúc nó được đan Tiffany-sshi còn chưa ra đời.
- Ý cô là… – Jessica bỏ lửng câu nói, thừ người ra một lúc.
- Công chúa đừng quá lo lắng. Cho dù là kiếp sau…
- Vẫn là một người khác. Tôi biết, tôi hiểu, chính vì như vậy tôi chưa từng đi tìm kiếp sau của Fany.
- Anh ấy đã rời xa tôi… mãi mãi… – Thanh âm của Jessica nhỏ dần, nhỏ dần rồi hoàn toàn tan biến vào khoảng không tĩnh lặng.
~~~~~
- Không ngờ lời nói vu vơ của mình mấy ngày trước lại thành sự thật. Chúng ta chỉ còn bốn người. Swallow Princess đã bị giết.
- Hung thủ rất có thể là Wind Prince. – Blood Princess trầm tư nhận xét.
- Mình không nghĩ Seulhee oppa...
Blood Princess bật cười, thanh âm trong trẻo của cô ngân lên:
- Theo như kết quả pháp y, vào khoảng thời gian cô ta tử nạn, mình và Ice Princess đang quyết đấu cách hiện trường vài trăm kilometer. Vậy là trong những người có động cơ gây án, chỉ riêng Wind Prince và cậu không có bằng chứng ngoại phạm.
Nở nụ cười ngọt ngào nhất, Blood Princess kết luận:
- Không phải anh ta thì là cậu rồi.
Sooyoung tưởng như bị đè bẹp bởi luồng sát khí vô hình. Đôi mắt đỏ rực của Blood Princess xoáy sâu vào cô như muốn tìm kiếm một câu trả lời thích đáng. Cô hiểu cô ấy không hề nói đùa. Nếu cô ấy phán đoán cô là hung thủ, nếu cô ấy hoài nghi cô nhắm vào ngôi báu…
- Cậu cũng biết mình theo chủ nghĩa trung lập đứng ngoài vòng chiến mà. Mình tuyệt đối không nghiêng theo bên nào, dù là cậu, Sica hay Seulhee oppa. Chưa kể mình vốn không đủ khả năng…
Không để lời phân trần tiếp diễn, Blood Princess nhẹ nhàng vỗ vai Sooyoung, thanh âm của cô dịu dàng đến đáng sợ:
- Cậu là bạn thân của mình, là một trong rất rất rất ít người mà mình tin tưởng. Nhất định cậu sẽ không làm chuyện gì khiến mình thất vọng đâu nhỉ?
~~~~~
- Sooyoung! Khách đến chơi mà em cứ để đầu óc ở đâu đâu. Không nên, không nên. – Seulhee lắc lắc đầu như một người anh đang dạy dỗ cô em nhỏ.
- Anh còn muốn gì!? Em thật không ngờ anh… ngay cả em gái mình…
- Tất cả là nhờ sự giúp đỡ của em. – Seulhee mỉm cười giơ màn hình di động trước mặt Sooyoung.
From: Shikshin
“Legend” bí ẩn của Blood Princess là “Mistletoe”, vật chủ là Yoona.
Seulhee đã bỏ biết bao công sức điều tra Blood Princess, từ xuất thân, cá tính, sở thích, thói quen cho đến tùy tùng thân cận Park Jaejin. Nếu không phải tình cờ nghe được lời nói mớ sau bữa tiệc no say của Sooyoung, anh tuyệt đối không mảy may nghĩ rằng một kẻ đa nghi như cô ta lại dám tiết lộ bí mật tối quan trọng cho cái cô nàng vừa là ứng viên kế vị, vừa thân thiết cả với anh lẫn Ice Princess.
- Cậu định *Ngáp* tăng sức mạnh *Lăn sang trái* nên quyết định *Quay qua phải* sử dụng năng lực…
- Cậu đúng là Blood Princess, chuyện gì *Nấc* cũng dám làm…
Mọi việc sau đó quá dễ dàng. Sooyoung muốn bảo vệ bạn bè, tất nhiên. Nhưng nếu Seulhee dùng Minho làm con tin, cô cũng đành cắn răng chịu trận. Tiếc rằng anh đã để lọt lưới con cá lớn và mất đi trợ lực của vị hôn thê. Với vết thương chí mạng, Seohyun khó lòng sống sót. Nhưng còn Yoona?
- Sooyoung, làm phiền em giúp anh báo cho Ice Princess…
- Em sẽ không tiếp tay cho anh lần thứ hai. Anh cứ giết Minho đi, rồi giết luôn cả em. Chúng ta không còn gì để nói! – Sooyoung hét lớn, chỉ thẳng tay ra cửa tỏ ý tiễn khách.
Sự kiên quyết này nằm ngoài dự đoán của Seulhee. Nhưng anh không mấy bận tâm. Cứ cho là Sooyoung nhận lời, Ice Princess chắc chắn không ngu ngốc đến mức tin rằng Blood Princess giết hại người yêu cô ta.
Ice Princess yêu con người. Cô ta đương nhiên mất quyền thừa kế. Blood Princess không việc gì phải giết hại anh chàng đó để lôi đối thủ trở lại cuộc chơi.
Chỉ là tin cũng được, không tin cũng được, một khi vết thương chưa từng liền miệng của Ice Princess bị chạm vào, nỗi hận đè nén lâu ngày trong cô ta sẽ có chiều hướng phát tác vào đối tượng tình nghi. Và không cần sự hợp tác của Sooyoung, anh thừa khả năng để lời đồn này phổ biến khắp vương quốc.
~~~~~
- Cái… cái… cái gì cơ? – Yoona lắp bắp, hình như Seohyun vừa mới đề nghị…
- Unnie có thể sống chung với em không? – Seohyun lập lại một lần nữa.
- Tôi… tôi… cô… tôi… – Yoona bối rối đỏ mặt tía tai không biết đối đáp ra sao cho phải.
- Unnie hãy tin em, Wind Prince sẽ không ngang nhiên đối đấu với Seo gia đâu. Hành động ấy không những làm suy yếu lực lượng mà còn gây tổn hại không thể cứu vãn cho hình ảnh hoàn hảo anh ta xây dựng bao năm nay. Vả lại, tốt xấu thế nào em cũng mang danh thuộc hạ của Ice Princess, với tính sở hữu bẩm sinh, cô ta nhất định không bỏ mặc làm ngơ. Hơn nữa, “Phoenix”…
Yoona cảm thấy máu trong người đã dồn hết lên trên mặt, những phân tích của Seohyun đều treo lơ lửng bên tai. Trong đầu cô chỉ duy nhất vang mãi một điệp khúc: “Sống chung!”, “Sống chung!”, “Sống chung!”…
- Tôi… không… phản đối. – Yoona bẽn lẽn cúi đầu ấp úng.
Seohyun nhẹ nhõm thở phào.
Đâu đó trong phòng bắt đầu bốc lên mùi khen khét.
TBC
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com