Fragment 21 - Accomplice
Được nằm trong vòng tay yêu thương của Jessica là một hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc chân chính sẽ không đến với cái dạ dày rỗng không.
Như vậy, việc Tiffany bỏ lại đại gia để mò mẫm dưới bếp không có gì khó hiểu.
Điều kỳ lạ ở chỗ, cô bỗng dưng nổi dạ từ bi, lôi xềnh xệch Seo Joohyun (đã rơi từ trường kỷ xuống sàn) sang nơi khác ấm áp hơn, nơi gần lò sưởi.
Chỉ là, chẳng biết vô tình hay hữu ý, cô hơi quá tay một chút, khiến mái tóc của ả hồ ly sát rạt ngọn lửa bốc cao.
Cô không hề âm mưu từ trước, thật đấy.
Mãi tới lúc nhìn thấy bản mặt đáng ghét của cô ta, cô mới…
- Yoo-n-a unnie… – Seohyun đột ngột bật dậy, ôm chầm Tiffany từ đằng sau.
- Hả!? Cô… Cô… – Tiffany hoang mang, cả người cô đông cứng.
- Unnie yêu em đúng không? Đúng không? – Seohyun thì thầm, khẽ cắn vào vành tai của Tiffany.
Bình minh chưa lên.
Ai đó đang say giấc.
Và ai đó la hét om sòm.
- AAAAAAAAA!
Mặc kệ phản ứng không mấy tích cực, Seohyun xoay người Tiffany về phía mình, trìu mến đặt tay lên đôi gò má đã trắng bệch của đối phương:
- Em cũng yêu unnie, rất nhiều.
Hành động thiết thực hơn lời nói.
Seohyun chứng minh tình yêu của mình bằng cách đẩy cả hai ngã xuống, với cô nằm phía trên.
~~~~~
Kịp thời nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, Tiffany cố giãy dụa, đấm thùm thụp vào bộ mặt đạo đức giả của Seo Joohyun.
Nhưng, vô ích, cô ta dễ dàng nắm lấy hai cánh tay cô, ghim xuống.
- Buông ra… Buông tôi ra… – Tiffany van nài trong những tiếng nấc.
Nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt bên dưới mình, Seohyun bật cười:
- Từ bao giờ unnie không thật lòng như vậy? Nếu thực sự muốn kháng cự, unnie đâu có nhẹ tay với em?
Sao cơ? Nhẹ? Tiffany há hốc mồm. Toàn bộ sức bình sinh của cô là nhẹ ư?
Nhưng cô nhanh chóng hướng sự chú ý sang chuyện khác, một chuyện nghiêm trọng hơn nhiều.
Chiếc váy ngủ trên người cô đã bị xé thành hai mảnh.
- Không! Jessi!!!
~~~~~
Xoảng!!!
Một thân hình bay thẳng vào chạn đựng đĩa, dính cứng lại, ngất xỉu ngay tại trận.
Xem chừng đây là một điều tốt, không tỉnh sẽ không cảm thấy đau trước những cú đạp không thương tiếc trút xuống như mưa từ Ice Princess.
Chọc vào tổ ong là chán đời.
Đụng đến Tiffany là hết muốn sống.
Từ ngữ không đủ để diễn tả cơn giận của Jessica.
- Jessi! Dừng lại! Cô ta chết mất! – Tiffany vội can ngăn.
Nước dập được lửa.
Nhưng dầu chỉ làm nó bùng lên dữ dội hơn.
Chứng kiến tình trạng của người yêu, Jessica càng ra sức đạp mạnh.
Yuri có khả năng tiên tri. Giả sử Seo Joohyun bỏ mạng đêm nay, chắc chắn tên đen ấy đã lường trước mà lo sẵn hậu sự.
~~~~~
Càng về khuya, nhiệt độ càng thấp, sương giăng càng dày.
Biệt thự của Ice Princess không thay đổi bao nhiêu so với lần đầu tiên Yoona đến, ngoại trừ việc trước cổng có thêm một vampire nằm bất động.
Bầm dập.
Nhuốm máu.
Ngừng thở.
Seohyun.
Bầu trời hoang vắng không một vì sao. Đàn chim sẻ đã bay đi phương Nam tránh rét, bỏ lại trên hàng cây kim tước những chiếc tổ quạnh quẽ bơ vơ.
Yoona khuỵu xuống.
Mùa đông lạnh, nhưng không lạnh bằng cõi lòng cô.
~~~~~
- Jessi… Dù thế nào cậu cũng không nên giết người... – Tiffany cắn môi, cô hiểu phản ứng của Jessica nhưng...
- Thứ nhất, Seo Joohyun không phải người. Thứ hai, tôi không giết cô ta. Vampire sở hữu “Phoenix” sống dai như cỏ dại. – Jessica cáu kỉnh đáp.
- …
- Tiff…
- ?
- Xin lỗi. Tôi thật vô dụng. Trong lúc cậu cần tôi nhất…
Tiffany lắc đầu, nắm lấy bàn tay Jessica đặt lên ngực trái của mình:
- Cậu có cảm thấy không?
- Ng-ực… á? – Jessica ấp úng.
- Không. Là nhịp đập trái tim. Rất bình ổn đúng không? Cậu đã cứu mình, mình không còn gặp bất cứ nguy hiểm nào. Hơn nữa, sự hiện diện của cậu là quá đủ để mình hạnh phúc. Vậy nên, đừng nói những lời như thế, được không?
- Nhưng… tôi nghĩ tim cậu nên đập nhanh và mạnh mới đúng. Tư thế của chúng ta…
- Ya! Pervert! Người ta đang nói chuyện nghiêm túc! – Tiffany đỏ mặt hét lên, hất bàn tay đang ngọ nguậy của Jessica về với chủ.
Bỗng, Jessica kéo Tiffany vào lòng mình:
- Tôi sẽ bảo vệ cậu chu đáo. Sau này nhất định không có chuyện tương tự xảy ra.
Sự ngọt ngào của Jessica chưa bao giờ thất bại trong việc khiến Tiffany hạnh phúc. Chỉ là, lần này, dường như nó mang hiệu quả lớn hơn.
Cô đã tìm ra lời đáp cho câu hỏi muôn thuở của mình.
Cô yêu tiền.
Nhưng cô càng yêu Jessica.
~~~~~
- Yoona unnie? – Seohyun chầm chậm mở mắt, chống tay đứng dậy.
Một trận gió lớn thổi qua, tầm nhìn của cả hai bị mờ đi vì bụi.
Rồi mọi thứ lắng xuống, Yoona nhận thấy rõ người con gái trước mặt hãy còn đang sống. Cô lặng người, không dám tin vào mắt mình nữa. Phải chăng đây là ảo giác, là ông trời nhẫn tâm đùa giỡn với cô?
- Hyu-nie?
- Vâng?
- Tôi… tôi không nằm mơ chứ? – Hai tay Yoona run run che miệng, giọng cô lạc hẳn đi.
- Vâng. – Seohyun đáp, toàn thân cô ê ẩm.
- Thật tốt quá… – Yoona gục đầu vào ngực Seohyun nức nở.
Lúng túng, Seohyun lục lọi ký ức của mình. Cô nhớ đã vào quán bar uống rượu và… ? Trống trỗng, đầu óc cô không có chút ấn tượng nào khác.
Tại sao cô và Yoona… ?
Khoan đã. Cô và Yoona… Không được!
Seohyun vội đẩy Yoona ra, hoảng loạn:
- Unnie! Chúng ta…
- Tôi yêu em. Seo Yoona yêu Seo Joohyun. – Yoona ngắt lời, nhìn thẳng vào Seohyun.
Tròng mắt Seohyun mở to kinh hãi, sự thật cuối cùng đã được phơi bày.
- Unnie… em…
- Tôi biết em cũng yêu tôi. Làm ơn đừng phủ nhận tình cảm giữa chúng ta. Có lẽ, tôi không yêu em nhiều bằng em yêu tôi. Nhưng, tôi dám chắc, tôi không thể sống một cuộc sống thiếu vắng em.
Seohyun quay đầu né tránh ánh mắt u oán của Yoona, cô không thể để cảm xúc làm lu mờ lý trí:
.
- Unnie, em không tốt đẹp như unnie nghĩ đâu. Unnie còn nhớ đêm đó chứ? Em hứng trọn đòn tấn công ấy, thực tế, không phải vì muốn bảo vệ unnie. Em biết rõ sau khi mình gục xuống, Wind Prince chắc chắn không tha cho unnie. Nhưng em vẫn làm vậy, bởi đó là cơ hội duy nhất để em chiếm trọn tâm trí của unnie, dù chỉ trong một khoảnh khắc. Và khoảnh khắc đó sẽ là mãi mãi, nếu chúng ta chết chung.
- …
- Unnie hiểu chưa? Em đã toan tính như vậy đấy! Em là một kẻ ích kỷ! Một kẻ ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình!
- Vậy thì sao? Điều đó càng chứng tỏ em yêu tôi rất mãnh liệt. – Yoona bình tĩnh đáp.
Seohyun siết chặt đôi bàn tay, ráng sức kiềm chế trái tim khó bảo của mình, chẳng qua Yoona chỉ ngộ nhận mà thôi, sớm hay muộn, cô ấy sẽ hối hận, cô ấy sẽ rời xa cô…
- Đừng… Đừng vì xúc động nhất thời mà chấp nhận em. Bây giờ unnie không nghĩ nhiều, nhưng tương lai…
- Hyunnie… Em quên rồi sao? Tôi vốn không có tương lai. – Yoona cười buồn.
- … Blood Princess có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào. Mấy tháng, hoặc thậm chí vài tiếng sau, biết đâu tôi không còn trên đời này nữa? Hyunnie, trong những giây phút cuối cùng, xin hãy để tôi được yêu em.
- Em…
- Nếu em trở thành tội nhân thiên cổ, đừng lo, vẫn còn kẻ đồng phạm này sẵn sàng cùng em bước trên con đường lầm lỗi ấy.
Seohyun mỉm cười thua cuộc, để yên cho Yoona đan tay vào tay mình.
Cô biết, bức tường vô hình giữa cả hai đã không còn ý nghĩa.
~~~~~
Yuri lặng lẽ rời khỏi lãnh địa của Jessica, cô đã trút được một gánh nặng, một gánh nặng mà cô không chắc mình có thực lòng muốn trút hay không.
Bất luận thế nào, chuyện của Yoona, từ nay về sau cô không xen vào nữa.
- Kwon tiểu thư, tôi biết mình hơi nhiều chuyện, nhưng tại sao lại là tôi? Chẳng phải cô luôn giải quyết mọi việc cùng Taeyeon-sshi ư? – Jaejin rụt rè thắc mắc.
- Hừ, bởi vì việc chúng ta cần làm lần này là đi tìm và lôi cổ cô nàng đó về nhà. – Yuri bực dọc đáp.
TBC
------------------------------------
WC: 1,575 (Có khả năng dao động ít nhiều vì mình rất hay edit)
Note:
1. Ở chap 10 Seulhee thấy hành động che chắn của bé Seo khó hiểu. Giờ đã có câu trả lời.
2. Yul là người nắm lượng thông tin lớn nhất. Và thông tin chính là sức mạnh, là thứ vũ khí cực kỳ lợi hại. Vốn dĩ những người biết quá nhiều sẽ chết yểu, nhưng Yul bất tử, nên không giết được thì phải nể thôi. Thử tưởng tượng Yul giở chứng tiết lộ một điều bí mật khủng khiếp nào đó, chắc chắn kéo theo sự thay đổi không thể tưởng tượng.
3. Nếu readers thắc mắc SeoFany có xảy ra chuyện... không, thì rất tiếc là không, drama như vậy mình đỡ không được, nên không viết. Với lại như thế sẽ phá hoại cốt chuyện của mình sau này. Nói chung, tạo điều kiện phát triển cho YoonHyun, JeTi là thứ yếu, đoạn ấy cho vào chủ yếu để bạn au PR chủ nghĩa SeoFany is Hot thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com