Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạm trúng chưa?

Đồng hồ lúc này là 6 giờ sáng, một cái bóng lấp ló đi từ phòng của Lưu Diệu Văn đến phòng Hạ Tuấn Lâm. 

Cạch

Thật may mà không khóa cửa, cái bóng đó liền rón rén tiến vào. 

"Hể? Tiểu Hạ đâu?" 

Nghiêm Hạo Tường nhìn lên ba chiếc giường, chỉ còn Trương Chân Nguyên nằm ở đó, người còn lại không thấy bóng dáng đâu.

Nghiêm Hạo Tường đi xuống phòng bếp, cũng không thấy. 

Chỉ còn một nơi. 

Nghiêm Hạo Tường ra phía trước KTX, cuối cùng cũng thấy một Hạ Tuấn Lâm đang uốn éo người, chắc là đang tập thể dục đi. 

Hạ Tuấn Lâm quay người thấy Nghiêm Hạo Tường lập tức muốn vào nhà, nhưng anh đã kịp thời ngăn lại. 

"Tránh tớ?" 

Hạ Tuấn Lâm không nói gì

Nghiêm Hạo Tường lại tiếp tục hỏi dồn :"Vì chuyện tối qua hả?" 

Hạ Tuấn Lâm giãy giụa ra khỏi tay của Nghiêm Hạo Tường, hít vào một hơi, nhìn thẳng vào mắt của Nghiêm Hạo Tường, nói :"Xin lỗi" 

Chỉ với hai chữ, Nghiêm Hạo Tường lập tức tắt đi nụ cười. Hạ Tuấn Lâm không thích anh sao?

"Tại sao?"

Nghiêm Hạo Tường muốn có một lý do thật chính đáng, nếu không anh sẽ cho là cậu đang trốn tránh cảm xúc của chính mình. 

Hạ Tuấn Lâm phải trả lời làm sao đây. Người trước mặt cậu quá nổi trội, bản thân hoàn toàn không có tư cách đứng bên cạnh cậu ấy. Nghiêm Hạo Tường tiến đến thêm một bước, trực tiếp kéo Hạ Tuấn Lâm nhốt trong lòng mình, ôm thật chặt. 

Nghiêm Hạo Tường biết Hạ Tuấn Lâm phải đối mặt với những gì mới có thể từ chối anh. Người này, rất để tâm những lời người khác nói. 

"Cậu đừng sợ, bọn họ mới là không có tư cách để nói về cậu, về chúng ta" 

Nghiêm Hạo Tường đã từng đọc rất nhiều bình luận nói về Hạ Tuấn Lâm. Họ nói cậu xấu xí, họ nói cậu không xứng đáng ở vị trí hiện tại, họ nói cậu không có tư cách ở bên cạnh của Nghiêm Hạo Tường. Nhưng Hạ Tuấn Lâm đã dùng 3 năm mới có thể đợi được một Nghiêm Hạo Tường trở về, cái gì mà không có tư cách? 

Hạ Tuấn Lâm ở trong lòng của Nghiêm Hạo Tường sụt sùi, một giây sau liền òa lên khóc. Nghiêm Hạo Tường chỉ biết tiếp tục ôm chặt người trong lòng. 

Tương lai, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu, thật tốt. 

Hai tiếng sau, Mặt Trời lên cao thêm một chút, hôm nay không phải đến công ty sớm nên các thiếu niên của chúng ta có hơi lười biếng mà ngủ nướng. Ba ông anh đã thức dậy chuẩn bị bữa sáng gần xong. 

Tống Á Hiên trong phòng nghe có tiếng động dưới nhà cũng giật mình thức giấc, lê lết từng bước xuống dưới. 

"Trúng chưa?" 

"Trúng rồi" 

"Chắc không?" 

"Chắc mà, em thấy là trúng rồi" 

Tống Á Hiên nghe những câu này liền nhớ đến chuyện lúc sáng sớm, liền tức tốc chạy vào bếp, gần như là hét lên :"Chưa có trúng nha!!!!" 

"???" 

"!!!" 

Tống Á Hiên đứng hình, chỉ thấy Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên tay cầm điện thoại ngơ ngác nhìn mình, còn Đinh Trình Hâm thì đang xào đồ ăn cũng trưng bộ mặt khó hiểu nhìn. 

"Gì vậy Hiên Hiên" 

"Cái đó… bọn anh đang làm gì vậy?"

"Hai người họ chơi game, đang đợi xem có trúng được phần thưởng nào không á" Đinh Trình Hâm giải thích, lại quay vào tiếp tục công việc của mình. 

"Em cứ tưởng…" 

"Oaaa thơm quá đi" 

Tống Á Hiên giật mình quay ra sau, chỉ thấy Lưu Diệu Văn quần áo tươm tất đang bước tới. Lúc đi ngang không quên dùng tay chạm nhẹ vào mặt anh một chút. 

Bộ dáng bá đạo vô cùng. 

"Em nói chưa trúng là chưa trúng cái gì đó Hiên Hiên?" Mã Gia Kỳ lúc bấy giờ mới hỏi.

Tống Á Hiên cúi đầu ngượng ngùng. Lưu Diệu Văn đang uống nước cũng xém nữa là sặc, sau đó nhìn Tống Á Hiên trơ trẽn nói :"Trúng rồi mà". 

Tống Á Hiên thật muốn đập cho tên này một trận. 

Mã Gia Kỳ thấy hai đứa nó thần thần bí bí, thầm nghĩ chắc là cũng chơi game giống mình thôi, nên mặc kệ. 

Tống Á Hiên chạy lên phòng, Lưu Diệu Văn hai giây sau cũng kiếm cớ đi theo.

"Có vấn đề"

"Đúng vậy" 

Trương Chân Nguyên và Đinh Trình Hâm gian tà nhìn bóng lưng cả hai, gật gù. 

"Hiên nhi…" 

"Chạm cũng chạm trúng rồi anh còn ngượng cái gì nữa" Lưu Diệu Văn nắm tay Tống Á Hiên kéo lại. Tống Á Hiên tức đến phì khói. 

"Lưu Diệu Văn em còn liêm sỉ không hả?" 

"Từ lúc thích anh em không còn thứ này nữa" 

Tống Á Hiên trợn mắt, buông một câu :"Trơ trẽn" . Lưu Diệu Văn phì cười. 

"Còn cười nữa anh đá em ra ngoài"

"Được rồi, không cười nữa, không cười nữa" 

Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên lại gần, vì hiện giờ cậu cao hơn anh gần nửa cái đầu, nên khi nói chuyện với anh phải cúi xuống một chút. 

"Là lần đầu sao?" 

Tống Á Hiên gật đầu. 

"Thật sự là lần đầu" 

Tống Á Hiên lại gật đầu. 

"Em…"

Lưu Diệu Văn chưa nói hết câu, bên ngoài có hai cái đầu ló vào, gian manh nói :"Ây da , lần đầu cái gì vậy ta" 

Khéo môi Lưu Diệu Văn giật giật, nếu đánh người mà không có tội thì chắc chắn cậu sẽ đánh nhừ tử tên này. 

"NGHIÊM … HẠO … TƯỜNG" 

"Anh đây" 

"Có giỏi thì anh đứng yên chỗ đó đi"

"Anh không có ngốc nhé, plè" 

Trên người Lưu Diệu Văn như gắn thêm động cơ, rượt theo Nghiêm Hạo Tường chạy vòng nhà, nhất quyết phải bắt bằng được ông anh này. 

"Ây da, lần đầu làm cái gì mà thần bí dữ vậy nè" 

"Hạ nhi cậu đừng chọc tớ nữa" 

Hạ Tuấn Lâm hai tay chắp sau lưng đi từng bước vào trong phòng, vừa đi vừa chọc Tống Á Hiên :"Mấy hôm trước thì ôm tớ khóc hết nước mắt, huhu Hạ nhi Lưu Diệu Văn ôm Chu Chí Hâm, huhu Hạ nhi tớ sẽ không thích Lưu Diệu Văn nữa. Bây giờ thì xem xem, ngại ngùng che mặt đồ ha" , Hạ Tuấn Lâm áp sát mặt mình vào gương mặt của Tống Á Hiên, làm ra bộ dạng chọc ghẹo. 

Tống Á Hiên đẩy cậu xuống giường, lập tức dùng chiêu lấy thịt đè người, làm Hạ Tuấn Lâm la oai oái. 

"A a tớ thua tớ thua" 

"Tha cho cậu"

"Vậy… đã trúng chưa?" 

"Hạ Tuấn Lâm!!!!! " 

Tống Á Hiên hét lớn, mặc dù chủ nhân của cái tên sớm đã chạy mất tiêu rồi. 

Hạ Tuấn Lâm khi chạy xuống thì thấy Nghiêm Hạo Tường bị Lưu Diệu Văn kẹp cổ ở phòng khách, cậu xót người yêu nên chạy lại can ngăn. 

Gọi một tiếng người yêu, chính là Hạ Tuấn Lâm đã buông bỏ được sự sợ hãi, chấp nhận cùng một chỗ với Nghiêm Hạo Tường. 

"Nghiêm Hạo Tường lấy cho tớ ít nước cam" 

"Sáng uống nước cam không tốt, uống sữa đi"

"Không, tớ muốn uống nước cam"

"Uống sữa, nghe lời đi" 

Năm con người ngồi ở bàn ăn tay cầm đũa, mắt hờ hững nhìn Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cứ đẩy qua đẩy lại ly sữa. Ngứa mắt, thật ngứa mắt. 

"Gia Chì anh uống sữa hong?" 

Mã Gia Kỳ quay sang nhìn Đinh Trình Hâm, thấy cậu có ý định chọc hai đệ đệ liền phối hợp :"Anh uống nước cam được hong?" 

Đinh Trình Hâm làm bộ suy nghĩ, nói :"Nước cam thì không đủ năng lượng, uống sữa anh mới có năng lượng"

"Năng lượng gì cơ?" 

"Ăn cẩu lương á" 

"Hahahaa" Lưu Diệu Văn, Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên cười ha hả với màn đối thoại này. Quả thật là y như đúc bản gốc, còn đá xéo 2 người họ nữa. Đỉnh cao lắm. 

Nghiêm Hạo Tường như muốn độn thổ, lần nữa đẩy ly sữa về phía Hạ Tuấn Lâm, lúc này cậu không muốn ống cũng phải uống nữa. 

"Hai đứa từ lúc nào thế?" 

Đinh Trình Hâm đúng là anh cả của nhóm, thấy có cái gì đó không đúng lắm nên tùy tiện hỏi, không ngờ lại hỏi trúng.

Câu trả lời đương nhiên là lúc sáng. 

Đinh Trình Hâm đột nhiên quay qua hỏi Mã Gia Kỳ :"Ẩy, vậy đã trúng chưa Mã ca?" 

Lại là câu hỏi này, Tống Á Hiên cúi đầu ăn, không thèm để ý đến lũ người này nữa. 

Chuyện lúc sáng sớm.…

Tống Á Hiên mất nụ hôn đầu rồi!

Mất vào tay của Lưu Diệu Văn! 

Tống Á Hiên thật khóc không ra nước mắt. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com