Chap 14
Sáng hôm sau, Taeyeon khẽ cựa mình, hai mắt vẫn nhắm nghiền, đôi bàn tay đánh nhẹ lên đầu vì sự nhức nhối của nó, xoa nhẹ quanh vần trán đau như búa bổ. Cô mơ màng mở mắt nhìn xung quanh, khẽ nhíu mày khi thấy cảnh vậy quanh căn phòng.
“Đây là đâu? Đâu phải phòng mình!”
Taeyeon định chống tay gượng dậy thì giật mình khi thấy Kris đang ngồi cạnh giừơng im lặng nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý.
– Anh….anh sao…sao lại ở…. – Taeyeon theo phản xạ đưa tay lên ngực vì giật mình thì mới phát hiện một điều rằng trên người mình chỉ còn lại chiếc quần nhỏ phía dưới còn….. Ánh mắt cô tối xầm lại, đầy hoang mang.
– cô đang ở phòng của tôi. Có vẻ như cô đã có một giấc ngủ ngon nhỉ? Và tôi cũng vậy…. – Nụ cười nửa miệng đầy đểu cáng của Kris làm Taeyeon như rơi xuống địa ngục khi dần hiểu đã có chuyện gì xảy ra với mình.
– ANH LÀ ĐỒ KHỐN! ĐỒ TỒI! ĐỒ ĐÊ TIỆN!!!! Sao anh dám…. – Taeyeon hét lớn vào mặt Kris, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, nước mắt cũng lăn dài trên má.
– Cô im đi!!! – Kris ghé sát mặt Taeyeon, nghiến chặt răng, hai tay nắm chặt lấy cổ tay đang vùng vẫy của cô một cách thật chặt. – Cô nên nhớ người sai ở đây chính là cô, là cô đấy Kim Taeyeon!!! Cô uống say rồi vào phòng của tôi, bây giờ lại muốn đổ lỗi cho tôi sao hả??!!!
– Anh nói láo!!!!
– Cô cứ thử nhớ lại những gì cô đã làm hôm qua đi!!!!
Nghe lời Kris, Taeyeon cố gắng nhớ lại những chyện đêm qua nhưng rõ ràng cô chẳng thấy được gì cả, đầu cô chỉ có một màng đen bao quanh, đau như có ai đang gõ mạnh vào nó. Cô lắc đầu, nước mắt rơi nhiều hơn.
– Mang nó và đi về phòng đi! Nghe cô khóc tôi đau đầu quá! – Kris ném cho cô chiếc váy màu hồng nhạt mà lúc nãy cậu nhờ bà Marine sang phòng cô lấy dùm.
Taeyeon nhìn Kris, vội cầm lấy chiếc váy đó, chui vào trong chăn mặc nó vào. Rồi bỏ chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng của Kris, thoát khỏi nơi mà cô không biết sẽ như thế nào nếu ở trong này lâu hơn.
Taeyeon chạy ra khỏi phòng Kris, vì quá hoảng loạng mà quên đóng cửa phòng cậu. Cô bước nhanh về phòng, tay chặn ngay miệng để tiếng khóc không thoát ra ngoài mà gây sự chú ý của mọi người. Nhưng chỉ vừa bước đi vài bước, Taeyeon đã phải khựng lại vì người đang chặn đường của cô.
Lúc Taeyeon nhận thức được chuyện gì đã xảy ra với cô cả đêm qua thì hình ảnh Baekhyun với nụ cười hạnh phúc trên môi lại khiến cô nhói đau. Cô đã khiến cậu tổn thương mất rồi. Taeyeon chỉ mong rằng Baekhyun sẽ lắng nghe cô nói và tin cô. Nhưng khi chạm mặt cậu ngoài hành lang, trông thấy khuôn mặt lạnh lẽo nhưng có nét tiều tụy, đau khổ thì Taeyeon bủn rủn tay chân, có phải quá ngược so với điều cô dự tính trong đầu?
– Sao tối qua anh không thấy em trong phòng? – Baekhyun cất giọng nói vô cảm nhìn cô hỏi. Lúc trong thấy Taeyeon từ phòng Kris chạy ra, cậu đã rất tức giận muốn quát cô một trận nhưng trông thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Taeyeon, không hiểu sao cậu lại chỉ muốn ôm cô thật chặt, giữ cô thật chặt để không cho bất cứ người nào đụng vào cô ngoài cậu
– Baekhyun, em…… – Taeyeon lúng túng khi bắt gặp thái độ vô cảm của Baekhyun, vì quá lo sợ mà nước mắt cũng thôi rơi.
– Có phải đêm qua em ở trong căn phòng đó không? – Baekhyun hất đầu về hướng phòng của Kris, hai tay nắm chặt sự tức giận đang nâng cao trong người.
– Baekhyun à! Nghe em nói đi! Thật sự thì….. – Taeyeon vội lên tiếng giải thích với Baekhyun nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị chặn đứng bởi cái tát của Baekhyun. Dù không mạnh nhưng nó rất đau, nó khiến Taeyeon rất đau, vết thương ở má nhưng đau nhất lại là ở trái tim.
– Người cô….đầy mùi của cậu ta! Và tôi rất ghét cái mùi đó….
Baekhyun buông một câu lạnh lẽo rồi lặng người bước đi, bước chân rất nhanh cứ như sợ chỉ chậm một chút thôi cũng có thể khiến cậu mềm lòng mà chạy đến ôm chầm lấy cô gái đáng thương đang ôm một bên má mà khóc đó. Cậu bước thật nhanh về phòng mình, đóng sầm cửa lại, dựa hẳn vào cánh cửa bằng gỗ sẫm, ngẩng mặt cười một cách đau khổ, nước mắt lăn dài trên hai gò má. Tát cô, cô đau 1 cậu đau đến mười. Không phải vì cậu không tin tưởng cô mà hành động như vậy với Taeyeon. Nhưng đã là con trai, cậu cũng biết ghen và cũng vì cậu đã quá yêu cô nên không còn đủ tỉnh táo để xem xét sự thật trắng đen như thế nào. Cậu chỉ biết rằng giờ đây, trái tim của cậu đang rất đau, nỗi đau do chính người con gái cậu yêu thương hết mực mang đến. Còn nỗi đau gì hơn thế nữa? Cái tát đó chỉ là cái tát lúc Baekhyun không tỉnh táo vì ghen tuông mà hành động vậy. Cái tát đó là đại diện của tình yêu thương sâu sắc của Baekhyun đối với Taeyeon….
Còn Taeyeon, sau khi hứng cái tát bất ngờ của Baekhyun, cô không còn nghĩ được bất kì thứ gì ngoài cái ánh mắt đáng sợ khi tát cô đấy của cậu. Cô cố lết bước chân vào phòng, đóng chặt cửa lại rồi gục xuống ngay cạnh cửa mà khóc. Taeyeon không trách Baekhyun khi hành động như vậy với mình vì chính cô cũng biết rằng, cô đã làm tổn thương đến cậu, làm đau trái tim cậu, làm tổn thương tình yêu của cậu. Taeyeon bật cười trong nước mắt.
“mày đáng nhận nó Taeyeon! Mày là đứa con gái xấu xa mà…”
Ở ngoài này, vì lúc nãy Taeyeon chạy ra và chưa đóng cửa phòng của Kris nên cậu có thể nghe thấy và chứng kiến những gì xảy ra giữa Baekhyun và Taeyeon. Khi thấy cái tát đầy giận giữ của Baekhyun lên má Taeyeon và cả nét mặt đầy đau khổ của Baekhyun, cậu bật cười thích thú.
“Baekhyun! Đấy là món quà tuyệt vời nhất tôi dành cho cậu đấy! Sao? Cái cảm giác người mình yêu qua đêm với người khác ra sao? Hahahah!!!! Nhìn thấy cậu đau khổ vậy, tôi mãn nguyện lắm!”
------------
<<2 ngày sau>>
*Bịch…bịch…*
Tiếng bóng vang lên rõ to trong khoảng không rộng lớn, không đủ ánh sáng. Quả bóng cứ thế mà di chuyển theo đôi tay và đôi chân điêu luyện của Baekhyun. Cậu chơi một cách chăm chú, dùng hết cả sức mình để ném bóng. Hai ngày nay, Baekhyun đến trường đều vào đây chơi bóng, cậu bỏ hết các buổi học trên lớp, làm bạn với sự cô đơn và quả bóng màu đỏ này chỉ để quên đi hình ảnh của Taeyeon mãi xuất hiện trong đầu cậu. Nhưng….có cố đến mấy, mỗi lần vô tình lướt mắt qua hàng ghế ở khán đài lại thấy hình ảnh một cô gái mỉm cười, vẫy tay với cậu. Rõ ràng, Kim Taeyeon đã có một vị trí rất quan trọng trong tâm trí cậu.
Tiffany bước vào trông thấy Baekhyun, khẽ thở dài. Nhìn cậu bây giờ trông thật cô đơn trong khoảng không rộng lớn này. Cô lặng lẽ đến cạnh Baekhyun, lên tiếng.
– Baekhyun này….
Baekhyun không trả lời, vẫn tiếp tục cuộc chơi của mình với quả bóng, lờ đi sự có mặt của Tiffany.
– Yah Baekhyun!!! Anh định như vậy khi nào nữa hả???!!!! – Tiffany không chịu nổi sự vô cảm của Baekhyun đối với mình, hét lên. Hai ngày nay, lúc nào cô cũng đến bên cậu để hỏi tình hình của Taeyeon nhưng lần nào cũng bị cậu cho ăn bơ. – Taeyeon, cậu ấy bỏ đi biệt tăm suốt hai ngày qua rồi, anh còn tâm trí mà chơi ba cái trò này sao hả??
*Rầm*
Baekhyun ném mạnh quả bóng trên tay xuống sàn nhà tạo nên một âm thanh rất ồn, vang khắp nhà thi đấu. Sau đó là một bầu không khí im lặng đến đáng sợ, Baekhyun và Tiffany, hai người đều đứng yên không động đậy.
Khi nghe Tiffany nhắc đến tên người con gái đó thì Baekhyun không kiềm được sự tức giận vì lo lắng cho con người đó. Taeyeon sau cái buổi sáng đầy nước mắt ấy, cô đã lặng lẽ mà bỏ đi mà không nói với mọi người một tiếng nào. Đến chiều, Baekhyun biết được thì cũng chỉ nghĩ là cô đến nhà của Fany nên cũng chẳng lo lắng đi tìm. Nhưng đến tối thì nghe Tiffany điện bảo không liên lạc được với Taeyeon và cô cũng không ở nhà Fany thì lúc đó Baekhyun mới thật sự thấy lo lắng. Cậu đã chạy xe ngoài đường suốt đêm để tìm Taeyeon nhưng rốt cuộc vẫn không thể.
– Này! Anh đừng có vô trách nhiệm thế chứ? Hai ngày không có chút tin tức của Taeyeon, chẳng lẽ anh không chút lo lắng sao? – Fany hét lớn lên. Sự lo lắng của cô đối với Taeyeon đã dâng cao, không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa.
Hai bàn tay Baekhyun khẽ siết lại, cậu lên tiếng nhưng vẫn không xoay người đối diện với Tiffany.
– Taeyeon là một cô gái thông minh, em ấy sẽ không làm điều gì dại dột đâu! Hãy để em ấy thời gian suy nghĩ và tịnh tâm, khoan hãy làm phiền em ấy. Rồi Taeyeon cũng sẽ trở lại thôi, chỉ là không phải trong lúc này. Cô đừng quá lo lắng! – Baekhyun nói mà cứ như an ủi sự lo lắng của chính bản thân mình.
– Dại dột ư? Liệu một đứa mất đi cả cha cả mẹ, gia đình cũng không còn ai hết thì liệu nó còn nghĩ thông suốt mà ở lại đây thay vì qua bên đó đoàn tụ với mọi người không chứ? – Giọng Tiffany nghẹn lại, đây chính là điều cô lo nhất. Lúc trước, Taeyeon đã từng tâm sự với Fany rằng cô rất muốn qua bên đó với ba mẹ và ông, cô đã quá mệt mỏi ở nơi đây nhưng vì nơi đây còn có bà, Taeyeon không muốn bỏ rơi bà một mình nên có gắng tiếp tục sống. Còn bây giờ, cô chẳng còn người thân nào thì sao?
Baekhyun điếng người sau câu nói của Tiffany, sao cậu lại không nghĩ đến chuyện này cơ chứ? Cậu tin tưởng cô sẽ không làm điều gì dại dột vì đã hứa với cậu nhưng Baekhyun lại quên mất rằng lời hứa đó xuất phát từ đâu và vì sao lại có lời hứa đó. Chẳng phải lúc cô mất người thân còn lại duy nhất, cậu đã rất lo sợ rằng cô suy nghĩ không thấu đáo mà làm điều dại dột nên đã luôn ở bên cạnh cô, luôn khiến cô cảm nhận được vẫn còn một chỗ dựa vững chắc cho bản thân cô ở thế giới này sao? Đã có lần Taeyeon tự tử vì không chịu nổi nỗi đau mất mát quá lớn này, cũng may cậu phát hiện kịp, đã mắng cô một trận và bắt cô hứa với cậu. Lúc nào cũng nhắc bên tai cô về lời hứa vậy mà giờ đây cậu lại quên mất điều xảy ra trước lời hứa đó.
Cả hai lại chìm vào trong im lặng, chỉ có tiếng nấc của Tiffany. Chợt chuông điện thoại cô reo lên phá tan bầu không khí u ám này. Tiffany vội bắt máy khi nhìn thấy tên người gọi.
– YAH, KIM TAEYEON!!!! CẬU ĐANG Ở ĐÂU VẬY HẢ??? CÓ BIẾT MÌNH LO LẮNG CHO CẬU LẮM KHÔNG??
Tiffany hét lên, giọng cô đầy lo lắng, nó hoàn toàn gây sự chú ý của Baekhyun. Cậu nghe thấy Tiffany nói vậy thì vội quay người lại nhìn cô, nhíu mày. Nhưng đáp lại giọng nói lớn của Fany, ở đầu dây kia vang lên một giọng nói mỏng manh, nhẹ dịu như làn gió.
– Mình xin lỗi Fany! Mình vẫn ổn mà!
– Cậu đang ở đâu Taeyeon? Mau đến đây đi! Mình muốn gặp cậu!
– Mình sẽ không về đó nữa! Mình…..điện cho cậu…..mình xin lỗi có lẽ mình sẽ không thực hiện được lời hứa của tụi mình, sẽ không thể làm mẹ đỡ đầu cho con cậu mất rồi. – Giọng Taeyeon nhỏ lại như không muốn cho Tiffany biết mình đang khóc.
– Nhưng…..cậu định đi đâu! Không lẽ…. – Tiffany chưa hoàn thành xong câu nói vì chợt nghĩ đến cảnh đó. Cô đang hoang mang không biết nói gì thì Baekhyun đã cướp ngay điện thoại của cô.
Ở phía đầu dây bên này, Taeyeon vẫn không biết là Baekhyun đang nghe máy, cô hít một hơi thật sâu cho giọng nói mình bình thường lại, mỉm cười hiền.
– Mình cũng không biết nữa, bây giờ…thật sự là mình rất muốn đến với mọi người nhưng….không hiểu sao mình không thể bước đi được, có cái gì đó níu kéo mình ở lại đây…. mình thật sự mệt mỏi lắm rồi Fany à…..
– Em nói đủ chưa hả Taeyeon??!!! Những gì em từng hứa với tôi, chẳng lẽ em đã quên hết sao hả?!!!
Nghe thấy giọng Baekhyun, Taeyeon bỗng xúc động, hai mắt xuất hiện màn sương mỏng và rồi từng giọt lăn nhanh trên gò má cô. Là giọng nói mà cô đang rất nhớ, là giọng nói mà cô mong muốn nghe thấy đến dường nào. Taeyeon lấy tay che miệng để tiếng nấc không thoát ra ngoài, người run liên hồi.
– Taeyeon! Nghe tôi nói đây! Về đây đi rồi chúng ta nói chuyện với nhau! – Baekhyun hạ giọng nói với Taeyeon, cố bình tĩnh không để sự lo lắng của mình tác động xấu đến cô.
Ở bên kia vẫn là một sự im lặng kéo dài, chỉ có tiếng nấc lên từng hồi của Taeyeon.
– Nói tôi nghe, em đang ở đâu?
– Em ư?….ở một nơi rất đẹp….là nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm của em…. Là nơi hạnh phúc nhất và cũng là nơi đau khổ nhất…..
“tút….tút…”
Tiếng thông báo ngắt kết nối vang lên liên hồi, Taeyeon nhìn chiếc điện thoại với màn hình vụt tắt vì hết pin mà có gì đó hụt hẫng. Là cô muốn cậu tìm đến cô sao? Có phải thứ nếu chân cô ở lại đây là cậu không? Taeyeon đưa mắt về phía chân trời xa tắp kia, những cánh chim, những đám mây cùng bầu trời xanh thăm thẳm kia và cả tiếng sóng vỗ vào bờ dồn dập, tất cả vẫn như hồi xưa, luôn mang đến cô cảm giác thanh thản đến lạ kì. Taeyeon ngồi xuống trên nền cát trắng mịn của bãi biển nơi cô lớn lên, nơi nuôi lớn tuổi thơ cô. Taeyeon khẽ nhắm mắt, lặng mình cảm nhận sự thanh mát của gió biển, sự nhẹ dịu của sóng biển, nước mắt vô thức lăn dài hòa với làn gió mát dịu từ mẹ biển cả.
Sống gần biển, tuổi thơ của Taeyeon gắn liền với bãi biển này, ở nơi đây cô đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp và cũng tại nơi đây chính là lần đầu tiên cô gặp Baekhyun. Chiều chiều, cô đều cùng cậu nghịch chơi dưới làn nước biển mát dịu, cùng nhau nhặt vỏ sò đo xem ai nhiều hơn, cùng nhau chạy đua về khu vườn của ông ngoại cô. Thời đó cả hai chỉ là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, cùng nhau vẽ lên rất nhiều kỉ niệm lẫn nụ cười hồn nhiên. Nhưng rồi chính thảm kịch của ba mẹ cô cũng xảy ra ngay tại đoạn đường này. Hôm đó Taeyeon có hẹn với Baekhyun nhưng chờ mãi vẫn không thấy, cô định bỏ về thì nghe thấy tiếng nổ lớn ngay bên đường. Cô tò mò chạy đến xem thử thì mới biết rằng đó chính là ba mẹ cô. Khi đó, cô chỉ mới là cô bé 7tuổi, chỉ mới 7 tuổi với vết thương tinh thần quá lớn.
Có thể nói nơi đây vừa mang đến cho cô những sự hạnh phúc bất tận nhưng cũng là nơi khiến cô đau khổ nhất…..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com