Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Sáng hôm sau…..

Tinh thần Taeyeon vẫn chưa ổn định lại vì câu nói tối qua của Baekhyun. Cả buổi tối cô không thể nào chợp mắt được, cứ nhắm mắt thì giọng nói lẫn khuôn mặt đó cứ hiện lên trong đầu cô, nên hôm nay cô đến trường hai hai con mắt thâm quầng. Cô ngồi xuống chiếc ghế đá nơi sân trường, lắc đầu mạnh.

– Không phải đâu Kim Taeyeon!!! Là anh ta muốn chọc tức mày thôi mà!!! Mày cũng đâu có thích gì anh ta!!! AAAAAAA!!!!! BYUN BAEKHYUN ĐANG GHÉT! TÔI GHÉT ANH!!!!

Taeyeon đau đầu vì suy nghĩ nhiều, cô bực mình hét lên thật to khiến mọi người đều quay lại nhìn chằm chằm cô. Taeyeon không quan tâm đến những ánh mắt đó, cô vò rối mái tóc đen của mình. Cô không hiểu sao mỗi lần nhắc đến hay chỉ nghĩ đến câu nói lẫn nụ cười của cái người tên Baekhyun kia thì hai má cô đỏ bừng, tim cũng đập nhanh hơn nữa.

“Mày điên thật rồi Kim Taeyeon!!! Là tại tên đó!!”

– Này Kim Taeyeon! Cô vừa nói gì vậy hả?? Cô ghét ai vậy???

Taeyeon đang ôm đầu mệt mỏi vì sự khó hiểu của bản thân thì nghe có giọng nói vang lên trước mặt cô, Taeyeon khẽ liếc phía dưới người đó. Lại là đôi giày đỏ chói đó, Taeyeon thở dài rồi ngẩng đâu lên nhìn cô ta.

– Tôi nói ai mặc tôi! Có liên quan đến cô không, Jiyeon? – Taeyeon lãnh đạm đáp lại cô ta.

– Cô vừa chửi Baekhyun chứ gì? Cô muốn chết sao hả? – Jiyeon gằn giọng.

– Ơ hay! Là cậu ta bị chửi chứ cô có bị đâu mà phải tức giận. – Taeyeon biết tình cảm của Jiyeon dành cho Baekhyun nên trong lòng bỗng dưng có chút khó chịu.

– Cô không có đủ tư cách để nói anh ấy như vậy!!! Đừng tưởng hôm qua được anh ấy bắt chuyện là cô nghĩ được anh ấy để mắt tới mà làm cao đấy nhé! – Jiyeon tức giận. Hôm qua cô cố ăn mặc thật đẹp để được Baekhyun để mắt dù chỉ một chút, vậy mà ánh mắt của cậu chỉ hướng về mỗi cô gái tên Kim Taeyeon.

Taeyeon giờ đã hiểu rõ lí do hôm nay Jiyeon đến tìm cô gây sự thì ra là vì ghen. Taeyeon nhướn mày nhìn Jiyeon.

– Thì ra là ghen sao? Sao cô không nhìn lại xem tại sao cô đủ tư cách hơn tôi mà anh ấy lại không để mắt tới! Cô đến đây nói với tôi thì được gì cơ chứ? Tôi có nói anh ta để mắt tới cô được đâu!

– Cô!!!!

– Tôi không rảnh! Xin phép đi trước!

Taeyeon lách người qua cô ta bỏ đi, nhưng mới bước vài bước thì cơn đau từ sau tóc truyền lại. Taeyeon khẽ rên lên, tức giận khi bị Jiyeon nắm chặt sau tóc.

– Thả ra, tôi không muốn gây sự!!!

– Nhưng tao thì có đấy! Tụi bây đâu! Vào đánh cho con nhỏ này bài học cho biết điều đi!!! – Cô ta quay đầu ra lệnh cho lũ đàn em, đi đầu không ai khác chính là con nhỏ tóc vàng từng đụng độ với Taeyeon hai lần. Jiyeon đẩy mạnh Taeyeon xuống đất rồi di chuyển về phía sau cho đàn em giải quyết.

Tụi nó không chờ, bay vào đánh đập, giựt tóc,…cô. Taeyeon bị đau nhăn mặt cố kìm nén nước mắt, cô không muốn rơi nước mắt trước mặt bọn này. Jiyeon đứng ngoài thấy Taeyeon co người lại đau đớn thì ngẩnng mặt lên cười một cách vui sướng nhưng liền tắt hẳn khi nghe giọng nói lạnh lẽo, đầy tức giận ngay sau lưng.

– Cô làm cái trò gì vậy hả PARK JIYEON??!!!!

Jiyeon nhận ra được giọng nói của ai, cô lạnh run cả người, chết đứng ngay chỗ đó, không dám quay lưng lại đối diện với khuôn mặt đang đầy giận dữ đó.

– TRÁNH RA HẾT ĐI!!!! MẤY CÔ MUỐN CHẾT KHÔNG HẢ??!!!! TRÁNH RA!!!!

Baekhyun tức giận khi thấy Taeyeon bị đánh như vậy, cậu quát lớn khiến tất cả mọi người chết điếng, cứ ngỡ sẽ chết vì đau tim mất. Bọn nó cũng dừng hẳn việc đang làm, cúi đầu không dám nhìn cậu.

Baekhyun nhìn cô gái đang co người vì đau mà xót xa, tim thắt lại. Ánh mắt cậu liền thay đổi khi thấy cô, Baekhyun tiến lại gần rồi bế xốc cô lên bỏ đi. Khi đi ngang qua Jiyeon, cậu buông một câu lạnh lẽo nhưng đầy tính sát thương khiến Jiyeon suýt khóc vì sợ, mặt tái lại.

– Tan trường đến sân bóng gặp tôi, cả cô và mấy con nhỏ đó. Cứ thử không vác mặt đến đi! Tôi không chắc sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra với mấy người đâu! Nhất là cô đấy Park Jiyeon!!! Tôi không nể Chanyeol mà tha cho cô đâu! Nhớ đấy!!!!

Baekhyun đi rồi, mọi người mới dám ngẩng đầu lên, ai cũng nhìn nhau sợ hãi. Còn riêng Jiyeon, cô ta cắn mạnh môi, hai tay siết chặt, ánh mắt nhìn về hướng Baekhyun đầy thù hận.

“Kim Taeyeon! Lần này cô may mắn! Lần đến tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau khổ!”

————-

Baekhyun đưa Taeyeon đến phòng y tế, đặt cô ngồi lên ghế, cậu liền đi lấy hộp cứu thương. Nhìn Taeyeon đầu tóc rối bời, khuôn mặt lẫn áo quần dính đầy đất cát, hai cánh tay đầy vết cào xước, bầm tím mà tim cậu nhói đau, ánh mắt xót xa nhìn cô.

Baekhyun kéo ghế ngồi ngay trước mặt Taeyeon, lấy bông băng ra sơ cứu cho cô. Cậu làm một cách cẩn thận,nhẹ nhàng cứ như sợ cô đau. Ánh mắt chăm chú nhìn vào vết thương của cô, thổi nhẹ lên đó cho bớt rát.

Thấy hành động dịu dàng, tỉ mỉ băng bó cho vết thương của mình của Baekhyun, không hiểu sao nước mắt cô lại rơi xuống, ngay trúng bàn tay của cậu.

– Đau lắm không? – Baekhyun cất giọng trầm ấm hỏi cô, không ngẩng đầu lên nhìn vì cậu biết cô không muốn cậu thấy cô khóc.

– là tại anh!!! Tất cả là tại anh hết đó!! – Taeyeon tức tưởi trách Baekhyun.

– Tôi xin lỗi! – Baekhyun vuốt nhẹ mái tóc cô.

– Vì anh mà tôi bị hại từ lần này đến lần khác!! Tại sao anh cứ làm phiền đến cuộc sống của tôi vậy hả???

– tôi….

– Cuộc sống của tôi đã đủ bất hạnh, đau khổ lắm rồi, sao anh cứ mang đến cho tôi những đau đớn khác vậy. Tôi không chịu nổi nữa đâu! – Taeyeon lắc đầu khóc lớn.

– Em đừng nói nữa! Từ bây giờ tôi sẽ bảo vệ em! Không cho ai đến gần làm hại em nữa! Tôi xin lỗi!!! – Baekhyun ôm nhẹ cô vào lòng.

– đừng có thương hại tôi mà nói như vậy! Tôi không cần! – Taeyeon liền đẩy cậu ra, cánh tay cậu đụng trúng vết thương của cô nên Taeyeon khẽ nhăn mặt.

– Tôi không thương hại em! Không phải tối hôm qua tôi đã nói với em rồi sao???!!!! Là vì tôi thích em đó! Là tôi thích em Kim Taeyeon!!!!

Baekhyun không đợi Taeyeon nói gì, cúi đầu đến gần mặt cô, môi cậu chạm lấy đôi môi đáng yêu của cô. Taeyeon bất ngờ không nói gì được, hai mắt cô mở to nhìn cậu, tim cô đập nhanh đến nỗi cứ tưởng chừng cô sẽ chết vì đau tim quá.

Baekhyun rời đôi môi cô, trông thấy khuôn mặt đỏ lên vì ngượng của cô thì khẽ bật cười, ngón tay cái vuốt nhẹ qua môi cô rồi lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má của cô. Taeyeon vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn thì cảm xúc nên vẫn ngồi yên mà nhìn cậu như vậy. Baekhyun ôm cô vào lòng, ghé miệng sát tai của Taeyeon, nói với giọng trầm ấm đầy yêu thương.

– Là tôi thích em! Vì vậy tôi sẽ bảo vệ em! Đừng sợ!

Taeyeon nhắm mắt lại, trong lòng cô có cảm giác gì đó rất vui sướng và hạnh phúc, đã từ lâu lắm rồi cô chưa gặp lại cái cảm giác này. Phải, đã từ lâu rồi…

———–

Tan học, Jiyeon cùng đàn em đến sân bóng gặp Baekhyun. Khi đối diện với cậu, không ai dám ngẩng mặt lên nhìn, cũng không dám hó hé, tất cả đều đứng im như chết. Vì sao họ lại sợ Baekhyun như vậy? Đơn giản thôi! Cha và ông nội của cậu là hai doanh nhân có tiếng nhất trong giới làm ăn ở đây mà, chỉ cần 1 cái phẩy tay thì gia đình họ sẽ phá sản và ra đường ở. Bởi vậy rất ít người dám chọc giận hay chỉ đụng đến cậu, tất nhiên trừ cái cô gái tên Kim Taeyeon đó.

– Mấy người làm chuyện này là vì lí do gì?

Không ai trả lời, bầu không khí với Baekhyun thì bình thường nhưng đối với họ thì căng như dây đàn, chỉ một chút lỡ đụng phải nó sẽ đứt.

Baekhyun nhếch miệng đầy đáng sợ.

– Mấy cô không muốn trả lời thì thôi! Tôi cũng không quan tâm. Nhưng lần này tôi cảnh cáo các cô lần cuối. Cứ thử động vào Taeyeon lần nữa đi, tôi sẽ không còn nhẹ tay như thế này nữa đâu! Đừng có dại mà thách tôi!

Baekhyun nhìn bọn họ một lượt rồi đứng dậy, hai tay đút vào túi quần bỏ đi.

--------------

Sau ngày hôm đó, ai trong trường cũng nhận ra được mối quan hệ giữa Baekhyun và Taeyeon nên cũng chẳng ai dám đụng gì đến cô, lúc cô đến gần thì giả vờ như không trông thấy, khi cô đi rồi thì bàn tán to nhỏ sau lưng cô. Mấy ngày đầu, Taeyeon cảm thấy rất khó chịu,nhưng rồi cô cũng cho qua, không quan tâm đến nó.

Thời gian này, Taeyeon đi làm rất đều đặn và đúng giờ, công việc cũng diễn ra khá suôn sẻ chỉ trờ việc ngày nào Baekhyun cũng vào quán ngồi nhìn trộm cô một lúc rồi rời đi. Taeyeon bực mình, cứ nghĩ Baekhyun đến để đùa giỡn cô, mỗi lần định ra nói cậu tránh chỗ cho quán làm ăn thì cậu đã đứng dậy nhìn cô mỉm cười rồi bỏ đi.

Và hôm nay cũng vậy, Taeyeon đưa mắt nhìn về phía bàn ở ngoài cùng bên cạnh cửa phụ thì đã thấy Baekhyun ngồi đó từ khi nào. Nhưng hôm nay cậu không khiến cô tức mình khi đứng dậy đột ngột bỏ đi nữa mà Baekhyun trông thấy Taeyeon nhìn mình, cậu liền vẫy tay chào cô, khuôn  miệng vẽ lên nụ cười hoàn mĩ.

Taeyeon bực mình, không biết tên này lại định giở trò gì. Có liền tiến đến bàn của Baekhyun.

– Anh có bị gì không vậy hả???

– Này! Đây là cách em chào đón khách hàng của mình sao? – Baekhyun nhướn mày nhìn Taeyeon mỉm cười tinh nghịch.

Taeyeon ngườm mắt nhìn Baekhyun, đã đến làm phiền cô lại còn bắt bẽ cô thế này. Taeyeon hít một hơi thật sâu như để dằn cơn tức giận muốn nói cho tên này một trận xuống, nhìn cậu mỉm cười gượng gạo.

– Vậy anh muốn dùng gì vậy??

– Không được! Nói chuyện với khách không được cười gượng gạo như vậy!!! – Baekhyun lắc đầu.

Taeyeon liếc Baekhyun, cắn môi tức giận. Thề là không có ai ở đây, chắc chắn cô sẽ đánh chết tên này. Taeyeon nhìn Baekhyun mỉm cười thật tươi, giọng nói trong, nhẹ nhàng.

– Thưa anh! Anh muốn dùng gì ạ??

– Vẫn chưa được! Nên xưng là khách hàng, như thế sẽ không khiến mọi người nhạy cảm với tuổi tác của mình. Nếu như em gặp người nhỏ tuổi hơn mà lại xưng là anh chị, hay nghiêm trọng hơn là cô, dì thì sao?? Làm lại đi!!!!

– ĐƯỢC RỒI ĐẤY!!!! – Taeyeon không thể chịu đựng được nữa, ném mạnh quyển menu trên tay xuống mặt bàn, hét lớn vào mặt Baekhyun. – Anh đừng tưởng anh là khách mà muốn làm gì thì làm nha! Cũng vừa vừa phải phải thôi!!!!!

Cũng may lúc này đang là giờ cao điểm nên khách cũng chỉ có 2,3 bàn. Nghe tiếng hét lớn quả Taeyeon, mọi nhân viên đều nhìn về phía cô tò mò.

– Đó không phải là cách tiếp đón khách hàng! Tôi nghĩ em nên cần học lại khóa cư xử sao cho phải với khách hàng!

– Anh…!!!! – Taeyeon tức giận không nói được gì, hai tay cô nắm chặt chân váy.

– Tôi nói không phải sao? – Baekhyun mỉm cười nhìn Taeyeon đầy thích thú.

Taeyeon chưa kịp đáp lại câu nói của Baekhyun thì giọng nói nghiêm nghị của quản lí vang lên sau lưng của Taeyeon.

– Kim Taeyeon! Cô đang làm gì vậy hả?? Tôi không có dạy cô cư xử như vậy!

– Nhưng thưa quản lí! Là anh ta gây sự với tôi trước!!! – Taeyeon oan ức nhìn người quản lí.

– Cô không cần nói nhiều! Tôi không đồng ý việc trong quán của mình lại có một người đến cách cư xử tối thiểu với khách hàng cũng không có! Hay cô nghĩ cái cách vứt khăn trước mặt khách, la hét lên là cách cư xử tốt nhất??!!!

– Tôi….. – Taeyeon ấm ức cúi đầu tránh ánh mắt nghiêm nghị của Người quản lí.

Baekhyun trông thấy khuôn mặt ngốc nghếch của cô thì khẽ cười. Cậu đứng dậy, mỉm cười nói.

– Thôi bỏ đi! Là tôi nói những điều không đúng với cô ấy nên Taeyeon mới cư xử như vậy! Chứ cô ấy cũng chẳng có ý gì xấu đâu!

– Nhưng thưa giám đốc….! – Người quản lí cúi đầu đáp lại cậu.

– Không có gì đâu! Mọi người cứ đi làm việc của mình đi!!! – Baekhyun nhìn mọi người ra lệnh.

Sau khi mọi người ai đã vào việc nấy, chỉ còn mỗi Taeyeon ở lại đây. Cô nhìn Baekhyun với ánh mắt ngạc nhiên.

– Anh là….giám đốc nơi này sao???

– Em thật là! Ngay cả tên giám đốc cũng không biết sao? Nhân viên như em thì vô tâm quá đấy!! – Baekhyun ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn cô.

– Vậy người lần trước cũng là anh sao???

– Vậy em nghĩ là ai khác??

Taeyeon cắn môi, cô mang tiếng gây sự với giám đốc của chính mình mất rồi.

Taeyeon đang loay hoay không biết nên nói lời xin lỗi với Baekhyun dưới chức danh là nhân viên – giám đốc hay không thì chuông điện thoại cô bỗng reo lên. Taeyeon nghe thấy liền nghe máy, đây là tiếng chuông đặc biệt dành cho vị bác sĩ chữa bệnh cho bà ngoại cô. Taeyeon tay run rẩy cố cầm chiệc chiếc điện thoại, giọng nói có chút run.

– Bác sĩ! Bà cháu…..

Taeyeon dừng ngay câu nói tại đó, nước mắt cô không hẹn mà trào ra khóe mắt, chảy dài trên gương mặt đang đầy đau khổ của cô. Taeyeon không làm chủ được bản thân củ mình, cô lắc đầu mạnh, miệng cứ lẩm bẩm hai từ “không phải”, rồi cô bỏ chạy ra ngoài.

Baekhyun theo dõi hành động của Taeyeon nãy giờ, thấy cô bỏ chạy ra ngoài thì vội vàng chạy theo. Cậu nắm lấy cánh tay cô, kéo cô lại về phía mình.

– Thả tôi ra!!!! Tôi phải đi!!! Thả tôi ra!!! – Taeyeon vùng vẫy mạnh để thoát khỏi bàn tay của Beaekhyun, giọng cô nghẹn lại, nước mắt rơi nhiều hơn khiến cậu đau lòng.

– Em muốn đi đâu lên xe tôi đưa đi!

———-

<<Bệnh viện>>

Baekhyun chỉ mới dừng xe ở bãi đậu xe, Taeyeon đã vội mở cửa chạy ào ra. Nhưng do khóc quá nhiều nên đầu óc cô choáng váng khiến Taeyeon vấp ngã giữa đường, tay cô rướm máu. Baekhyun thấy cô ngã hốt hoảng chạy đến đỡ cô dậy.

Taeyeon chạy vào phòng bệnh của bà cô thì thấy bác sĩ Lee – người chữa trị cho bà cô – bước ra. Ông nhìn cô với ánh mắt thông cảm và chia buồn. Taeyeon đứng lặng người trước cửa phòng bệnh của bà mình, ánh mắt đầy đau đớn. Từng bước chân của cô trở nên nặng nề hơn, mãi cô mới đến được bên thi thể của bà. Taeyeon quỳ xuống bên cạnh giừơng, úp mặt vào thành giừơng òa khóc nức nở.

– Ngoại ơi….sao ngoại nở bỏ con lại một mình vậy…..con chỉ còn ngoại là người thân duy nhất…..vậy sao ngoại lại bỏ con mà đi vậy…..chẳng lẽ ngoại cũng không thương con sao….bây giờ con còn ai nữa đâu….ngoại hứa sẽ mãi bên cạnh con rồi kia mà…..sao ai cũng đều bỏ con mà đi hết vậy chứ….

Baekhyun nãy giờ đứng sững người khi trông thấy khuôn mặt điềm đạm của bà ngoại Taeyeon.

“Đây không phải mà bà của Anna Kim sao??? Tại sao lại…??!! Chẳng lẽ Taeyeon chính là cô bé ấy….”

Taeyeon vì quá đau đớn mà không làm chủ được hành động của bản thân mình, cô đánh mạnh đầu mình vào thành giừơng. Baekhyun giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, hoảng hốt chạy đến ngăn cô lại.

– THẢ TÔI RA!!! Tôi muốn đi với ngoại tôi! Thả tôi ra!!!! – Taeyeon vùng vẫy mạnh trong vòng tay của Baekhyun, khóc nức nở.

– Taeyeon à! Bình tĩnh lại đi! – trông thấy cô thế này, quả thật tim cậu rất đau, thà cô đâm ngàn mũi dao vào nó thì cậu cũng không đau như thế này.

– Sao mọi người cứ bỏ con mà đi vậy…..Con còn gì nữa….mọi người ghét con đến vậy sao??…..

– Không Taeyeon à!! Không ai ghét em hết! Mọi người cũng không muốn vậy đâu! Chỉ là do số phận bắt buộc họ phải rời xa em mà thôi!! Em còn có tôi đây! Đừng làm hại bản thân mình nữa mà! Tôi xin em…. – Baekhyun đau đớn ôm chặt cô vào lòng, giọng nói đầy thương xót.

– Tại sao vậy??…..tại sao lại bỏ rơi con vậy chứ…. – Taeyeon gào khóc trong vòng tay ấm áp của Baekhyun. Nếu hôm nay không có cậu, có lẽ cô cũng đã làm việc dại dột để đi tìm những người thân yêu của mình.

Trông thấy cô tiều tụy như vậy, tim Baekhyun quặn đau, cứ như có hàng trăm, hàng ngàn con dao đang đâm vào tim cậu vậy.

“Kim Taeyeon….Lúc chia tay em cũng là lúc tôi nhìn thấy em đau khổ vì sự ra đi đột ngột của cha mẹ em, tại sao lúc tôi nhận ra được em chính là cô bé ngày xưa thì cũng là lúc em mất đi người thân còn lại duy nhất của mình chứ!!! Hình ảnh em đau đớn vì mất người thân, sao tôi có thể quên được. Một lần tôi vẫn nhớ mãi, thêm lần này nữa, có lẽ cả đời này tôi sẽ không quên được mất! Tôi sẽ luôn bên cạnh em, bảo vệ và bù đắp cho em, Taeyeon!….tôi yêu em…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #baekyeon