Chap 1
Vì lấy ý tưởng từ phim nên ‘’đa số’’ tình tiết , hoàn cảnh và cả lời thoại đều giống như trong phim nha m.n . Vì Min ko rành nghe tên Hàn lắm nên ‘’hầu hết’’ các tên của nv phụ đều bị Min đổi tên .Đọc xong các mem cũng nhớ cho Min ý kiến nha … ^^
---------------------------------------
*Tại phim trường *
- Chị ơi –
- Chị ơi –
- Đây nè –
- Chị ơi – Tiếng gọi của người hâm mộ làm Park Jiyeon như muốn phát điên lên . Nhưng cô vẫn cố ko quan tâm , thản nhiên mà ngồi cho trợ lý ‘’dũa móng ‘’ …
- Chị à – Lại một tiếng gọi nữa nhưng lần này là tiếng của anh quản lý
- Cà phê nè , cà phê – Anh quản lý đưa ly cà phê cho Jiyeon
- Là café mocha chocolate – Jiyeon hỏi với vẻ mặt ko hài lòng
- Chị bảo là phải mua cái này mà – Anh quản lý giải thích
- Em tránh ra – Jiyeon kêu trợ lý ngừng công việc của mình lại lấy điện thoại ra tạo kiểu với ly café và ‘’tách’’ … Một bức ảnh đã được chụp …
- Nè , em uống cái này đi – Jiyeon đưa ly café cho cô gái trợ lý
- Dạ , cảm ơn chị – Trợ lý vui mừng nhận lấy ly café từ tay Jiyeon
- Chị à , em đã phải chạy hơn 200m để mua đó – Anh quản lý uất ức nói
- Nè , cái này rất có hại đó , lẽ nào phải lãng phí , hai tiếng trên máy bay chạy bộ vì cái này hay sao chứ – Jiyeon nói mà mắt cứ dán vào cái đt
- Đúng là chị , rất biết cách tự chăm sóc mình nha – Anh quản lý mừng rỡ nói . Cô gái trợ lý vừa biết mình bị ‘’troll’’ thì lập tức bõ ly café xuống ngay .
- Hơ , đương nhiên rồi , chuyển nhà ổn ko ? – Jiyeon nói
- Tất nhiên rồi , em đã theo dõi việc lau dọn rồi mới tới đó – Anh quản lý nói mà nhìn Jiyeon cứ tập trung vào cái đt làm anh cũng mất hứng .
- Chị đang làm cái dì zậy – Ko chỉ một mình anh quản lý mà ngay cả cô gái trợ lý cũng tò mò hỏi .
- Giao lưu với người hâm mộ – Jiyeon vẫn tiếp tục công việc của mình
- Đăng SMS nữa hã ? Chị viết cái dì zậy ? – Anh quản lý hỏi mà Jiyeon vẫn thờ ơ không trả lời , buộc lòng anh phải mở đt và lên trang cá nhân của Jiyeon để xem cô ấy đăng cái dì lên SMS .
* Bài đăng của Jiyeon *
‘’ Một ly Mocha Chocolate vào buổi chiều , mệt mõi quá thiệt , có lẽ tôi đã hiểu vì sao sư phụ Myung Yoo Chon lại giấu hạt Mocha đi , cám ơn sư phụ Muyng Tron , cảm ơn ‘’ và kèm theo đó là bức hình Jiyeon chụp cùng chiếc ly café .
- Chị à , sư phụ Myung Yoo Chon là sao ??? – Anh quản lý hỏi
- Cậu ko biết sư phụ Myung Yoo Chon là người trồng ra hạt café sao ? , Chính là cái người hồi đầu giấu hạt Mocha trong ống hút rồi mang về nhà trồng đó …. Chính là cái ông già chết tiệt đó – Jiyeon giải thích cho anh quản lý nghe
- Không phải là hạt Mocha mà là hạt bông dải đó chị à – Anh quản lý nói làm Jiyeon bị quê một cục , ko nói dì Jiyeon lập tức bỏ đi để tránh xấu hổ .
*Trên xe bus *
- Haha , nhìn cái này xem nè – Anh thanh niên nhìn tấm ảnh của Jiyeon mà cười lớn
* Trong quán ăn *
- Hê , đọc cái này chưa , cô ta nói là Mocha đó , haha – Các cô gái trong quán ăn cũng ko ngừng xì xầm , bàn tán
* Trong công sở *
Mọi người ai nấy đều đọc bài đăng của Jiyeon mà lắc đầu .
*Phòng biên tập*
Ông giám đốc tức giận ngồi vò đầu bức tóc rồi nói :
- Tôi đã nói là ko được để cho cô ấy sử dụng Twitter rồi mà , cậu định làm cái dì zậy hã , cậu phải ngăn lại chứ – Giám đốc tức giận ném khăn giấy vào người anh quản lý của Jiyeon rồi quát.
- Chỉ có nghe lời của em đâu ,em cũng muốn chết lắm nè – Anh quản lý thanh minh
- Cậu gởi xong chưa – Giám đốc xoay qua hỏi anh thư kí
- Đã gửi gần hết rồi , nhưng từ khóa tìm thấy lúc này là Mocha Park Jiyeon và Myung Yoo Chon –
- Trời ơi – Giám đốc thở dài
- Đầu cô ta có phải là đầu gà tới mức đó ko hã , sư phụ Myung Yoo Chon chắc nằm mơ cũng ko ngờ mình sẽ đứng đầu các trang mạng đâu ha – Giám đốc tức giận quát
- Ơi trời ơi , cái này phải gọi là thảm họa ngu dốt , thảm họa thật sự rồi , phát điên lên mất mà – Giám đốc quát còn hai người ngồi kế bên chỉ biết im lặng .
*Cạch* - Tiếng mở cửa và phía sau cánh cửa đó là Park Jiyeon
- Sau lại gọi người đã hoàn thành các cảnh quay tới vậy ko biết – Jiyeon ung dung ngồi xuống ghế với vẻ mệt mỏi
- À , em mệt à . À mà nà , tại sao em mệt mà làn da vẫn đẹp vậy hã , đây đúng là gương mặt có thể quay quảng cáo mỹ phẩm đó nha , ko phải sao , haha – Giám đốc chen chân ngồi xuống gần Jiyeon mà nịnh bợ . Hai người còn lại chỉ biết nhìn ông giám đốc rồi lắc đầu chán nản .
- Chuyện gì zậy ? Em muốn mau về nhà nghĩ ngơi – Jiyeon mệt mỏi xoa hai bên thái dương của mình
- Ờ , được rồi ha , anh sẽ nói nhanh thôi , ừm …….cái việc hạt Mocha , em nghe rồi phải ko – Giám đốc với vẻ mặt lo lắng nhìn Jiyeon
- Việc đó đáng trở thành vấn đề sao – Jiyeon vẫn thản nhiên trả lời như việc đó chẳng quan trọng chút nào
- Hey , zậy mới nói , Netizen bây giờ là zậy đó ha , họ cứ làm như là mình biết zậy đó , hôm nay cũng ko biết Moka hay là bông vải gì đó ha – Giám đốc tự nhiên hùa theo Jiyeon làm hai người kia chỉ biết nén cục tức lại trong người ( Netizen Hàn là những người thích ném đá người khác )
- Vậy sao ? – Jiyeon hỏi
- Đương nhiên rồi , đương nhiên nó cũng gần giống nhau , tại họ thích bắt lỗi nhỏ thôi à – Giám đốc nói
- Em cũng biết tâm lý con người đều là zậy mà – Jiyeon vẫn ung dung nói
- Hì , đúng zậy , đúng zậy , nên anh muốn nói là em đừng có nói chuyện này với những người đó nữa nha , từ hôm nay tốt nhất là ko dùng nữa ha – Giám đốc nói như năn nỉ
- Em ko thích – Jiyeon nhìn Giám đốc nói
- Hã , tại sao , sao lại ko thích chứ ? – Giám đốc hỏi
- Ko dùng cái đó thì em nói chuyện với ai đây ? – Jiyeon thở dài
- Nói với anh đây nè – Giám đốc nói
- Nói với anh , em còn ghét hơn – Jiyeon tỏ vẻ ko thích . Làm đầu giám đốc giận muốn nổ tung ra nhưng cũng phải kìm nén lại
- Park Jiyeon , em vì chuyện này đó mà ……. – Giám đốc hét lớn nhưng chưa kịp nói hết câu thì Jiyeon đã chặn lại
- Hey , đúng rồi , giám đốc Park của CK cứ gọi cho em hoài – Jiyeon xen vào
- Jin Kwon à , tại sao ? –
- Làm sao em biết đc , ông ta hỏi em là có kí tiếp hợp đồng với giám đốc An hay ko , lần này bên đó mới được phía Nhật Bản đầu tư nên có rất nhiều tiền , hỏi em có ý định sang đó hay ko , nghe nói hai người đó là bạn từ nhỏ , làm vậy có được ko – Jiyeon nói như đang trêu chọc Giám đốc vậy
- Trời ơi , tên khốn Park Jin Kwon này – Giám đốc tức giận quát
- Hơ , em đi được chưa zậy ? – Jiyeon chán nản nói
- Ờ , được , em mệt thì phải về nghĩ ha , nhà mới đã sắp xếp xong rồi ha – Giám đốc nhẹ giọng
- Cậu đó , ko đưa chị cậu về , còn đứng đó làm dì – Giám đốc xoay qua nói chuyện với nhân viên thì quát
* Phòng giáo viên *
- Haha , cái cô Park Jiyeon đó thật sự ko biết nên nói dì hã , ko phải là cố tình gây cười chứ – Một cô giáo viên nói
- Park Jiyeon nổi tiếng bởi sự ngu dốt mà – Cô giáo viên tóc ngắn nói
- Ờ đúng rồi , tối hôm nay mọi người biết là buổi liên hoan của toàn bộ nhân viên có phải ko , trưởng phòng Park nói tất cả đều phải đi đó – Một người giáo viên đã đứng tuổi nói .
Cô gái tóc ngắn đứng dậy , đi xuống bàn làm việc ở phía sau nói :
- Kìa Hahm EunJung , sẽ đi đúng ko ? – Cô gái tóc ngắn lên tiếng hỏi nhưng đáp lại tiếng gió
- Hahm EunJung , buổi tối nay có liên hoan , em có ……- Cô gái tóc ngắn định nói gì đó nhưng bị cô gái tên EunJung ngắt lời
- Tôi ko đi được – EunJung nhìn cô gái tóc ngắn rồi lạnh lùng nói làm cho cô gái đó có phần hơi ngượng .
- Hơ kìa chúng ta đã dạy cùng với nhau gần một năm rồi nhưng chưa được ăn chung bữa nào mà , EunJung à em biết tên tôi ko ? – Cô gái đó hỏi nhưng EunJung vẫn im lặng
- Em ko biết sao – Cô gái có phần hơi giận nói
- Ơ chuyện gì vậy , hình như ngày nào cũng gặp mặt nhau mà , em có tên tôi ko vậy ? – Một cô giáo viên khác lại hỏi nhưng EunJung vẫn im lặng
- Vậy thì cả tên tôi nữa – Người giáo viên đứng tuổi hùa hỏi theo
EunJung ngước lên nhìn họ nhìn họ rồi nói :
- Tôi xin phép đi trước – Nói xong EunJung bỏ đi thật nhanh bỏ lại 3 người nhìn mặt nhau rồi thở dài
…….
*Trên đường cao tốc*
Trong một chiếc xe
-Chị à , chị nên thoát ra đi – Anh quản lý khuyên nhủ
- Tôi ko thích , nè bây giờ tôi có tới 2000 bạn ở SMS đó - Jiyeon khoe
- Cái đó sao gọi là bạn được chứ , họ có thể điều thành anti fan đó – Anh quản lý vẫn cứ nói . Jiyeon liếc anh QL một cái rồi nhìn ra cửa xe như ko quan tâm đến lời anh QL nói
- À còn nữa , dụ Pizza vẫn chưa được một tháng nữa
**Quá Khứ**
Jiyeon đang ngồi nhởn nhơ trong nhà riêng mà ăn Pizza . Còn lấy đt thoại ra chụp hình với miếng Pizza nữa chứ .
*Bài đăng của Jiyeon*
‘’Các bạn à , thật là lạ trong miếng Pizza có mùi tỏi , chỉ có mình tôi thấy vậy chăng ? ‘’ .
**Hiện Tại**
Nhớ lại chuyện cũ , Jiyeon chu môi bất mãn .
- Lúc đó chị biết chị còn nói trong Pizza có mùi tỏi có biết là em vất vả lắm hay ko , sao chị cứ đăng mấy cái kỳ lạ hoài zậy ? Bây giờ ko phải đùa giỡn nữa đâu , bây giờ ko phải đùa đâu chị à – Anh QL than phiền với Jiyeon
- Tôi ko quan tâm đến mấy cái đó – Jiyeon nói nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn ra cửa xe
- Chị ơi , em sẽ nói một câu với tâm trạng của đội quân cảm tử , người như chị đó , ko thể giao lưu với fan được , càng giao lưu thì càng khiến người ta cười , thà rằng mình tạo dựng hình ảnh thần bí chứ ………….Ây da- Anh QL nói mãi khiến Jiyeon phát điên đến nói cầm nguyên chiếc guốc gõ vào đầu anh .
- Lo mà lái xe đi – Jiyeon nhăn mặt nói
- Haizzz- Anh QL vừa xoa đầu vừa nói
….
Đến nơi Jiyeon mở cửa xe rồi tự đi xuống , với vẻ tức giận và dĩ nhiên cô gái trợ lý và anh QL cũng đi theo .
- Xuống làm dì , đừng có theo tôi – Jiyeon giận dữ quát
- À ko phải , chị ko biết nhà mà – Anh QL chạy theo nói
- Sao lại ko biết chứ , tưởng tôi ko biết coi lý lịch nhà ở , căn nhà nào cũng ko biết hay sao , là nhà 230E còn dì ? – Jiyeon vẫn chưa hết giận mà lớn tiếng
- Nhưng chị cũng ko đi thang máy một mình được đâu , để em đưa đi cho – Anh QL năn nỉ Jiyeon
- Ko cần – Âm lượng của Jiyeon bỗng nhiên giảm nhỏ
- Chị à – Cô gái trợ lý nói . Jiyeon ko kìm được nữa mà hét lớn :
- Đã nói là thôi đi , tôi sẽ đi một mình –
- Ko phải , khuyên tai là đồ tài trợ nên phải trả lại đó chị - Cô gái trợ lý nói làm Jiyeon kìm ko được mà xoay người lại nhìn cô gái đó và đưa tất cả những gì Jiyeon có cho cô gái đó với thái độ giận dữ .
- Được chưa , tôi đi đây – Trước khi bỏ đi Jiyeon ko quên tặng cho mỗi người một cái liếc mắt rồi đùng đùng bõ đy
- Haizz, chị ấy đi thang máy một mình được ko zậy , lần trước chỉ đi thang máy một mình đã gặp một tên biến thái rồi làm ầm ĩ lên hết rồi – Cô trợ lý lo lắng kể
- Nè , em ko nhớ kết cuộc của tên biến thái đó hay sao hã , ko biết chị ấy đã dùng cái túi nhỏ đánh dã man ra sao mà hắn cũng ko nhận ra chỉ luôn , ôi trời ơi , đó là lần đầu tiên anh cảm thấy có lỗi với kẻ biến thái đó – Anh QL nói rồi hai người nhìn nhau cười khúc khích
…
Jiyeon nhịp chân để chờ thang máy . Từ xa EunJung cũng đi tới trước thang máy . Jiyeon kẽ gỡ mắt kính xuống một tí rồi đưa mắt nhìn người kế bên. ‘’Ting’’ Tiếng thang máy mỡ ra , EunJung nhanh chân bước vào trong . Jiyeon thấy vậy cũng đeo mắt kính lại và cùng bước vào thang máy .
Jiyeon tiện tay bấm số ‘’23’’ để lên tầng trên . Jiyeon đưa mắt qua nhìn EunJung nhưng EunJung vẫn với khuôn mặt lạnh ko thèm nhìn Jiyeon … Đã lên tới tầng 6 nhưng hai người trong thang máy vẫn im lặng nhìn cửa thang máy . Bức xúc quá nên Jiyeon lên tiếng :
- Nè -
- Hửm – Cuối cùng EunJung cũng chịu nhìn Jiyeon và trả lời
- Sao chị lại ko bấm –
Đáp lại lời hỏi của Jiyeon thì EunJung tiếp tục nhìn ra cửa và ko trả lời khiến Jiyeon bực mình hỏi lại lần nữa
- Tôi hỏi là tại sao cô lại ko bấm lên tầng mấy vậy ? – EunJung ko trả lời nhưng vẫn xoay qua nhìn Jiyeon . Còn Jiyeon thấy vậy liền gỡ mắt kính ra nói tiếp :
- Đúng vậy , tôi là Park Jiyeon ……..Cô theo dõi tôi từ lúc nào vậy ? – Jiyeon nói trong khi EunJung còn chưa hiểu là Jiyeon nói dì nữa .
- Haizz , mà sao cô biết tin tôi chuyển nhanh như vậy chứ ? – Jiyeon ra vẻ người nổi tiếng vừa nói vừa bước lại gần EunJung .
- Tôi cần phải làm dì đây ? Kí tên cho cô ha ! Hay là chụp hình , zậy được chưa – Jiyeon nhìn thẳng vào EunJung hỏi . Nhưng EunJung vẫn ko thèm trả lời .
- Haizz, nhìn thì biết cô còn trẻ tuổi nên rất nhiệt tình , tôi biết điều đó nhưng mà lo học hành đi hoặc là đi tập thể thao nếu như cô định làm việc dì ám muội , vậy thì cô đã chọn lầm rồi , tôi ko phải là người mới trãi qua chuyện này đâu hã tên biến thái , hở , có biết hay ko , cô ở đâu ra zậy …….- Trong lúc Jiyeon đang la hét ầm ĩ trong thang máy thì thang máy đã tới nơi lúc nào ko hay . EunJung ko quan tâm , bỏ mặc Jiyeon ở đó mà bước ra ngoài . Làm Jiyeon bị quê một cục
- Nè cô , nè , cô ở đâu ra vậy hã ? – Jiyeon cố chạy theo tức giận nói lớn . Thấy EunJung mở cửa phòng nhưng lại kế bên phòng của mình . Nên Jiyeon lập tức biết mình bị hố liền nhỏ giọng lại
- À , à thì ra chị ở phòng kế bên sao ? – Jiyeon bị ngượng đỏ mặt . EunJung thì lo bấm mật mã để mở cửa phòng .
- Hi , tôi mới chuyển nhà đến 230E , chị rất ngạc nhiên đúng ko , chị ko biết tôi phải ko ? Hơ , chị ko biết sao , đúng ko ? Hihi – Jiyeon tự độc thoại rồi tự cười một mình . Còn EunJung chỉ biết nhìn Jiyeon một cách khó hiểu
- Chị ko biết tôi sao , đúng ko , tôi đó ? – Jiyeon ngạc nhiên . Tại sao lại ko biết được chứ . Nó là Park Jiyeon đó , là một người nổi tiếng đó , là một ngôi sao Quốc Dân . Tại sao lại ko biết được chứ …
- Tôi có cần phải biết ko ? – Khó chịu vì cứ bị làm phiền nên EunJung đáp lại lời Jiyeon vừa hỏi
- Ơ , ko phải , tôi ko có ý đó …..Nhưng mà sao chị lại nhìn tôi như vậy – Jiyeon thấy ánh mắt EunJung nhìn mình như ko có thiện cảm liền hỏi
- Tôi định bấm mật mã – EunJung đưa tay hất về phía trước có ý muốn đuổi Jiyeon đi
- Ờ , sorry – Nghe câu nói của EunJung , Jiyeon thấy quê quá nên liền xin lỗi rồi xoay mặt đi chỗ khác .
‘’Cạch’’ EunJung mở cửa phòng rồi bước vào trong để Jiyeon đứng ở ngoài uất ức muốn chửi cũng ko được . Thấy EunJung bước vào rồi , Jiyeon lập tức nói :
-Haizz , cái tên này dám coi thường người ta ,….Nhưng mà ko biết mình thật sao , sao lại ko biết được , hắn là người Bắc Hàn à , hay là người ngoài hành tinh – Jiyeon nói xong liền tức giận quay trở về phòng mình .
*Trong một nhà hàng*
- Ở Đại Hàn Dân Quốc này , ko ai là ko biết Park Jiyeon , bây giờ kể cả chó hay bò đều được gọi là diễn viên Quốc Dân , nhưng cái danh xưng Quốc Dân ko thể thích là gọi , người dân cả nước phải biết thì mới được gọi nhưng chỉ với hai tác phẩm nổi lên rồi đi đâu cũng xưng diễn viên Quốc Dân thì nghe buồn cười lắm – Mẹ của Jiyeon đang ăn cùng các bà bạn nói
- Đúng rồi đó , phải như Park Jiyeon mới đủ tư cách – Một bà bạn của mẹ Jiyeon nói
- Dù sao mấy đứa con của chúng ta đều bắt đầu từ diễn viên nhí mà , đúng ko , nhưng còn lại thế giới này thì chỉ còn lại Jiyeon và Se Mi thôi - Bà bạn khác nói
-Nghe nói lần này Jiyeon lại tham gia bộ phim khác nữa hã ? –
- Ừ , đạo diễn Kang Tae Min cứ nói muốn hợp tác với Jiyeon nên mới nể tình nhận phim , phải thành công mới được ……À mà Se Mi của chúng ta lần này cũng cùng đóng mà – Mẹ Jiyeon nói làm cho mẹ của Se Mi phải ngừng việc uống trà lại
- Vậy sao , tại sao tôi lại ko thấy có trên báo –
- Thì ……- Mẹ Se Mi ko biết giải thích thế nào thì mẹ Jiyeon cắt lời và nói :
- Nghe nói là đóng vai bạn của con gái tôi , vì báo chỉ nhắc tới diễn viên chính thôi – Lời nói của mẹ Jiyeon chẳng khác nào là khoe khoang làm mẹ Se Mi tức nhưng ko làm được gì .
- À mà , hôm nay chị ko tới nhà mới của Jiyeon sao – Mẹ Se Mi cố gắng bình tĩnh hỏi
- Hã , chuyển nhà ? – Mẹ Jiyeon ngạc nhiên hỏi
- Chị ko biết sao , ko biết con mình chuyển nhà à ? – Mẹ Se Mi nói làm những ánh mắt trong bàn ăn đều dồn vào mẹ của Jiyeon
- À hà hà , sao tôi lại ko biết , tôi biết nó chuyển nhà mà , tôi cũng đã định đi nhưng con gái tôi sợ mẹ mình vất vả nên ko cho tôi tới thôi – Mẹ Jiyeon tìm cách giải thích
- Chuyển nhà đi đâu zậy ? – Một bà bạn hỏi
- Hửm , ở ….ở Suncheon – Mẹ Jiyeon ngập ngừng nói
- Hình như là Dongduccheon – Mẹ Se Mi nói
- À đúng vậy , tôi biết mà , Dongduccheon , ……ừm , còn nhiều đồ ăn quá – Mẹ Jiyeon cố lảng qua chuyện khác
…
Kết thúc bữa ăn , mẹ Jiyeon đang định kím xe để đi về . Mẹ Se Mi cũng đi xe ngang đó nên ghé lại và hỏi mẹ của Jiyeon :
- Chị à , lên đi , em đưa chị về -
- Ko cần đâu – Mẹ Jiyeon từ chối
- Chị học lái xe đi , nếu ko thì kêu con gái Quốc Dân chuẩn bị xe cho chị , đứng ngoài đường zậy là sao chứ . – Mẹ Se Mi cố ý trêu chọc
- À , Jiyeon đương nhiên là đồng ý chuyện chuẩn bị xe cho tôi rồi nhưng mà tôi ngại nên cứ nói ko thích thôi , ở đường thì cũng có nhiều taxi lắm mà –
- Vậy thì biết làm sao , chị về cẩn thận nha –
- Ờ được rồi , bye – Mẹ Jiyeon đưa tay lên chào tạm biệt và mẹ Se Mi cũng cho xe chạy đi .
* Trong xe *
- Cái người sống bằng tiền của con gái , giả bộ cái gì chứ –
…
Trở lại với mẹ của Jiyeon
- Nè con gái cô là vai phụ thì cô cũng là vai phụ thôi , cái kiểu làm dáng trước vai chính là sao hã – Mẹ Jiyeon nói sau lưng mẹ Se Mi rồi lấy đt ra gọi điện cho Jiyeon hỏi về chuyện chuyển nhà .
‘’ Ting Ting Ting … ‘’ Tiếng chuông đt của Jiyeon kêu lên
- Alo – Jiyeon bắt máy nghe
- Cái con bé này , con phải làm mẹ mất mặt sao , mẹ phải nghe chuyện con chuyển nhà từ mẹ Se Mi à –
- Ko phải mẹ nói là đừng liên lạc nữa à , đó là cắt đứt quan hệ rồi mà –
- Cái con bé này , chuyện đó , con nghe lời mẹ từ khi nào vậy hã ? –
- Từ xưa con đã rất nghe lời mẹ rồi , từ lúc mẹ đòi tiền để mở nhà hàng Pháp ko thành công đó , hay là lúc mẹ đòi tiền để mở cửa hàng quần áo gì đó –
- Con đang nói chuyện từ lúc nào vậy ? –
- Hay là nói chuyện gần đây đi , chuyện phá sản cái trung tâm giảm cân gì đó hay là cái chuyện phá sản cái cửa hàng bánh ngọt của mẹ –
- Nè chỗ đó thì đáng bao nhiêu hã ? Khuôn mặt của con , thân hình con đáng giá một triệu đô là ai cho hã , cứ thử ko có người mẹ như mẹ đi , ko đụng dao kéo vào mặt mà có thể có khuôn mặt đó sao , nói trắng ra con diễn quá tệ , những bộ phim truyền hình và quảng cáo mà con đang quay đều dựa vào vẻ đẹp di truyền tự nhiên từ mẹ chứ ko phải vì diễn xuất đâu , con phải hiểu điều đó chứ –
- Con giống ba mà mẹ –
- Ôi trời đất ơi , sao con có thể giống ba con được chứ , ba con xấu trai là sự thật đã biết chưa –
- À phải rồi , cái mẹ thích ở ba ko phải là diện mạo mà là tiền , nên khi ba hết tiền , mẹ đã bỏ ba luôn –
- Nè, con thì hiểu cái gì , con thì biết cái gì –
- Con giống ba , rất rất ghét điểm đó ở mẹ , vậy cho nên mẹ đừng có nói tới chuyện đó của ba được không ? –
- Mẹ thiếu tiền sinh hoạt , gửi thêm 5 triệu đi , mẹ đã kêu con tự chuyển tiền đi mà , mà con gọi điện cho Joon Chae đi , hai ngày rồi nó chưa về –
Tắt đt Jiyeon ngồi thở dài rồi lẩm bẩm :
- Mà cái thằng to hơn gan trời này lại bõ nhà đi nữa sao -
* Trong tiệm game *
Joon Chae đang ngồi chăm chú vào trò chơi của mình thì Jiyeon gọi điện tới . Joon Chae úp đt xuống , ko muốn nghe .
*Phòng của EunJung lúc 10:00 PM *
EunJung đang nằm ngủ thì nghe tiếng nước chảy róc rách . Vì ko phải là người bình thường nên cho dù là một âm thanh nhỏ nhất thì EunJung vẫn có thể nghe được . Giật mình thức giấc . EunJung đành đi xuống bếp xem tại sao lại có tiếng nước . Thì ra là lúc nãy vặn vòi nước ko khĩ nên nước còn chảy . Tắt ko cho nó chảy nữa rồi EunJung quay về phòng của mình …. Vừa đặt lưng xuống định chìm vào giấc ngủ thì có một giọng hát ….. ko phải , đối với EunJung thì cái này là giọng hét thì đúng hơn . Mà giọng hát kinh khủng đó ko xuất phát đâu xa mà xuất phát kế bên phòng của EunJung . Đúng vậy , tiếng hát đó là từ phòng của Jiyeon phát ra . Làm EunJung ko tài nào ngủ được .
*Còn bên phòng Jiyeon*
Jiyeon hiện đang cầm cái máy sấy tóc mà múa hát điên cuồng . Giọng hát của Jiyeon có thể gọi là lên tới 5 quãng 8 . Jiyeon vừa hát vừa nhảy say sưa . Làm EunJung ngủ ko được , dùng cả gối để bịt tai lại mà cũng ko được . Tiếng hát (hét) của Jiyeon thì ngày lại càng lớn . Chịu ko được EunJung ngồi bật dậy
- Xem ra phải mắng chửi cô mới được – EunJung nói rồi nhìn lại chiếc đồng hồ và hiện tại bây giờ là 10:07 PM .
Jiyeon cũng ko biết gì và tiếp tục hát với chiếc máy sấy tóc . Sau một giọng ngân dài , Jiyeon phải ngừng lại vì ko còn hơi để hát , đang thở thì nghe tiếng chuông cửa ‘’ Ting Tong ‘’ .
‘’ Cạch ‘’ Jiyeon mở cửa và lú đầu của mình ra nhìn EunJung hỏi :
- Có chuyện gì zậy ? -
- Tôi muốn hỏi cô mấy giờ rồi ? –
- Bây giờ là mấy giờ à , mấy giờ rồi nhỉ ? Chắc là hơn 10h thôi –
- Vào lúc trễ như vậy , cho dù cô có hát hay thì cũng ko nên hát đâu –
- Chị nghe thấy sao , nghe nói tòa nhà này cách âm rất tốt mà , nhưng mà cũng xin lỗi chị nha – Jiyeon định đóng cửa lại thì EunJung nói :
- Hơn nữa khi cô hát dở tệ như vậy , ko thể nói là đang hát mà là đang quấy nhiễu người khác đó –
- Gì ? –
- Làm phiền người khác cũng là phạm tội đó , nếu tôi tố cáo thì cô cũng phải chịu phạt –
- Vậy thì ý chị là chị định tố cáo tôi sao – Jiyeon tức giận bước ra khỏi cửa hất mặt nhìn EunJung .
- Ko phải tôi đi tố cáo mà là theo thường thức của một công dân –
- Ý của chị là tôi ko có thường thức chứ gì , cho nên …. – Jiyeon ngưng một tí
- Ko phải vậy –
- Vậy cho nên ý của chị bây giờ là tôi ko có thưởng thức vừa ko có khái niệm còn gì ! Ko có khái niệm đó , ko có não đó , tiêm botox , chị nói có phải não của tôi tiêm botox nên ko có nếp nhăn , ý của chị là như vậy còn gì , đúng ko ? – Jiyeon nói với thái độ giận dữ
- … - EunJung nhìn Jiyeon một lúc rồi im lặng
- Cả ngày hôm nay vì phải giảm béo tôi đã phải ăn nửa cây bắp cải và một quả táo nhưng tôi cảm thấy rất no vì tôi bị người ta mắng chửi quá nhiều , nhưng mà ko ngờ tới tối thế này mà vẫn bị người ta mắng chửi vì tôi hát vài câu thôi , tôi ko thể hát hay sao ? .. Tôi đã bị người ta mắng chửi cả ngày rồi , giờ phải xõa giận vào đâu đây hã ? Cả ngày tôi phải xin lỗi hã ? Đủ rồi nha , ko cần phải xin lỗi nữa , tôi ko muốn nói chuyện với chị nữa , chị có hiểu ko ? – Bao nhiêu bực tức từ sáng tới giờ của Jiyeon đều nói ra hết như để xõa giận và cả nước mắt cũng ko kìm được mà trào ra .
- Thôi đủ rồi , ko cần phải xin lỗi , tôi ko muốn nói chuyện với chị nữa – ‘’Cạch’’ Nói xong Jiyeon lập tức vào phòng rồi đóng cửa lại . Còn EunJung thì thấy mình hơi có lỗi trong chuyện này .
… Tối đó , Jiyeon nằm trong phòng khóc lóc ko ngưng . Còn EunJung cũng ko hơn gì , gác tay lên trán rồi thở dài , nghe được tiếng Jiyeon khóc lại thấy mình hơi quá đáng với Jiyeon .
Ko ngủ được , EunJung đành đi xuống thư phòng . Dưới phòng có rất nhìu kệ sách , nhìn rất giống một thư viện rộng lớn . Chọn lấy một quyển nhật ký , EunJung ngồi xuống chiếc bàn ở chính giữa thư phòng . Bật chiếc đèn nhỏ lên . Suy nghĩ một lúc rồi EunJung viết vào nhật ký một dòng chữ gì đó . (Viết = tiếng Hàn nên Min bó tay)
------------------------
Còn nữa , cái này Min chỉ viết thử thôi nếu các bạn ko thích truyện này thì Min sẽ dừng lại và ko viết nữa . Các mem góp ý giúp Min nhá !!! Tks trước ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com