Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

*Cửa hàng thời gian Royal*

‘’Chị ‘’ Mẹ Jiyeon đang đi mua đồ thì nghe tiếng gọi lập tức xoay đầu qua nhìn và người gọi ko ai khác là mẹ của Se Mi

‘’ Lại gặp ở đây rồi ‘’ Mẹ Jiyeon cố nở một nụ cười với mẹ Se Mi , mặc dù nụ cười đó chẳng có mấy thiện cảm

‘’ Chị làm gì zậy ? ‘’

‘’ Tới trung tâm mua sắm mà đương nhiên là mua sắm rồi . Có nhìu thứ rẻ lắm , cô cũng chọn vài món đi ‘’

‘’ Chị còn có thời gian đó hã , chị ko đi được sao ? ‘’

‘’ Đi đâu ? ‘’

‘’ Lẽ nào chị ko biết sao ‘’

‘’ Chuyện gì ? ‘’

‘’ Nghe nói Park Jiyeon quay chương trình đặc biệt , lần trước em thấy những người quay còn công khai giới thiệu người nhà , chị …….ko cần phỏng vấn sao . Chị là mẹ cô bé mà ‘’ Mẹ SeMi cố tình chọc giận mẹ của Jiyeon

‘’ À ….tôi cứ tưởng là chuyện gì , đương nhiên nó có kêu tới . Tôi cùng với Jiyeon và Joon Chi sẽ quay cảnh cùng ăn ……À mà ko biết con rể Kim của tôi có tới ko ? ‘’

‘’ Con rể Kim ? ‘’

‘’ Jong Woon nhà tôi đó , nhưng tên thường gọi là Yesung ‘’

‘’ Hai đứa nó còn chưa yêu nhau , gọi là con rể Kim có quá đáng lắm ko ? ‘’

‘’ Nè !! Là do Jiyeon nhà tôi chưa đồng ý thôi , chỉ cần nó đồng ý thì ko cần hẹn hò tụi nó cũng có thể lấy nhau luôn …Nhưng mà con bé này tiêu chuẩn nó cao quá , tôi thực sự cảm thấy có lỗi với con rể Kim , nói sao thì nó cũng là con trai thứ hai của SMC mà ‘’ Bà Park nói xong bỏ đi bỏ lại mẹ SeMi đang đứng đó ganh ghét

….

Yesung đang ngồi trong phòng làm việc nhân lúc thời gian rãnh rỗi anh lên mạng xem có tin gì mới ko thì thấy được tin Jiyeon bị giáo sư cho 0 điểm . Lòng tức tối ko nguôi . Liền lấy điện thoại ra nhằm mục đích gọi cho Jiyeon nhưng cô ko bắt máy , anh định chuyển sang nhắn tin thì có một nhân viên liền nói :

‘’ Nè người mới , trưởng phòng uống café chocolate , trợ lý thì uống ……………….’’ Người nhân viên nêu ra một hàng dài những thứ mọi người muốn uống và ý muốn bắt Yesung đi mua nhưng Yesung lại nghĩ là ông ấy muốn hỏi cậu uống gì nên Yesung lập tức trả lời :

‘’ À …tôi uống trà sữa ‘’ nói xong thì anh lại tiếp tục nhắn tin với Jiyeon

‘’ Ôi trời ơi ‘’ Ông nhân viên thở dài

‘’ Người mới , tôi nói cho cậu nghe nha ….’’ Ng' nhân viên định nói thì Yesung có điện thoại nên lập tức đi ra ngoài làm ng' nhân viên tức giận rủa thầm

‘’ Hôm nay hã ?? Hôm nay là ngày gì ?? ………À ‘’ Yesung nói

‘’ Đúng vậy , hôm nay là sinh nhật em đó … Nếu thấy có lỗi thì mời em đi ăn đi ‘’ Se Mi nói

‘’ Đương nhiên rồi , bạn tốt nhất của anh mà , anh sẽ mời em ăn buổi tối đắc nhất mà anh biết ‘’

‘’ Thật sao ? ‘’

‘’ Gọi Park Jiyeon tới nữa ‘’

‘’ …Hôm nay Jiyeon bận lắm , anh cũng thấy tin trên mạng rồi đó . Những lúc như vầy thì nên để cô ấy một mình ‘’

‘’ Vậy sao ? ‘’

‘’ Đương nhiên rồi , em hiểu Park Jiyeon hơn anh mà ‘’

‘’ Ok , mấy giờ em quay xong ? Anh qua đón em ‘’

‘’ Khoảng 8 giờ ‘’ Se Mi vui ra mặt . Tắt điện thoại nhưng miệng luôn cười tươi

‘’Tới nơi rồi’’ Bác tài xế nói với Jiyeon

Jiyeon mở ví ra để đưa tiền . Ko biết cố tình hay vô ý cô thấy được tấm hình lúc nhỏ của mình . Một gia đình vui vẻ và hạnh phúc . Trái ngược với bây giờ rất nhiều .

‘’Quý khách’’ Thấy Jiyeon ngồi im lặng bác tài gọi

‘’ Ừm …..dạ đây ‘’ Jiyeon lấy tiền đưa cho người tài xế rồi đi vào một quán ăn nhỏ

Người chủ tranh thủ lúc thời gian rãnh rỗi lên mạng xem tin tức . Thì thấy tin về Park Jiyeon . Tò mò cô bấm vào xem , lắc đầu thở dài rồi kéo xuống phần bình luận . Đa số đều là những lời bình luận ác ý . Cô cũng nhanh chóng bấm vào khung để bình luận vài lời :

‘’Tôi là bạn học cấp ba cũng Park Jiyeon . Có vẻ mọi người đều hiểu lầm Park Jiyeon rồi . Cô thấy ko phải là người nổi tiếng cho nên mới ko coi ai ra gì đâu …Vốn dĩ là một kẻ vô lễ hỗn hào rồi ‘’ Cô ghi xong rồi cười khúc khích một mình

‘’ Có chuyện gì mà vui vậy ‘’ Một tiếng nói cất lên

‘’ Ở Jiyeon ..’’ Cô hốt hoảng che màn hình vi tính lại

Đặt khay đồ ăn xuống bàn , cô hỏi Jiyeon

‘’ Sao đột nhiên tới đây vậy ‘’

‘’ Tôi chuyển tới sống ở đây rồi ‘’ Jiyeon vừa đọc sách vừa đáp

‘’ Tại sao ? ‘’

‘’ Cậu ko thích sao ‘’

‘’ Làm gì có chuyện đó … nè ăn đi ‘’

Jiyeon cũng nghe theo bỏ sách xuống rồi ngồi ăn mì , bên cạnh cô bạn thân hỏi nhỏ :

‘’ Cậu cứ ăn mì như vậy có ổn ko ? Ngày mai ko phải quay phim hay sao ? ‘’

‘’ Rót cho tôi một ly đy ‘’ Cô bạn cug~ làm theo mà rót cho Jiyeon một ly

Ko chần chừng Jiyeon uống sạch trong một lần

‘’ Tôi thấy trên mạng rồi , cậu buồn vì bị điểm 0 phải ko ? Cậu cũng từng bị điểm như vậy hồi cấp 3 mà , hình như là 4 điểm môn Toán nữa ‘’ Cô bạn nói

‘’ Ko phải vì việc điểm 0 mà tôi như vậy đâu ‘’ Jiyeon mặt ũ rũ nói

Ngưng một tý Jiyeon nói tiếp

‘’ Tôi ko thể nào hiểu được .. Tại sao mọi người trước mắt tôi đều nói thích tôi nhưng sao lưng họ lại ghét tôi , rốt cuộc là vì sao ? ‘’

‘’Tại cậu cứ làm những chuyện mà người ta ghét đó ..cũng ko bik tại sao lại như vậy nữa ‘’ Cô bạn nói

‘’Người tồi’’ Jiyeon lẩm bẩm

‘’ Ai hã ‘’ Cô bạn hỏi

Trong khi đó EunJung đang ngồi chơi mạc trượt cùng luật sư Jang và 2 người khác

‘’ Tôi bốc bài có được chưa zậy ? ‘’ EunJung nói

‘’ Ơ , đợi đã , đợi đã , tôi còn chưa đánh nữa , đợi một chút ‘’ Một ông bạn ngồi cùng bàn với EunJung lên tiếng

‘’ Xin lỗi ‘’ EunJung nhẹ nhàng bốc một con bài và nói

‘’ Ù ‘’

‘’ Cái gì chứ ‘’ Mọi người chưa hết ngạc nhiên thì EunJung nói tiếp

‘’ Quốc thủ vô song ‘’ EunJung nói thì tất cả ánh mắt đều hướng vào cô , mọi người bị ngạc nhiên tột độ

‘’ Như vậy là ko thể thắng được rồi ‘’ những người cùng bàn còn lại chán nản nói

‘’ Cô gái trẻ à , cô học mạc trượt ở đâu thế ‘’ Một người trong bàn hỏi

‘’ Ông là ba cô gái này sao ‘’ Một người khác hỏi luật sư Jang

‘’ Hã ….. à phải rồi ‘’ Luật sư Jang ko còn cách khác nên nhận đại . Mọi người lại cười cười rồi tiếp tục chơi mạc trượt

Bỗng có một ông lão tóc bạc xuất hiện , thấy EunJung liền hỏi :

‘’ Cô có phải là Hàm Ân Tĩnh ko vậy ? ‘’ EunJung tắt hẳn nụ cười trên môi

Người này lúc trước đã từng là bạn của cô . Ko ngờ qua một thời gian lâu như vậy mà ông vẫn nhận ra cô . Thấy EunJung ko biết giải thích thế nào thì luật sư Jang liền giải vây

‘’Đây là con gái của tôi , còn tôi là con của bà ấy đây ạ ‘’

‘’ Cháu gái giống hết với bà nó ha , sao có thể giống hệt nhau như vậy chứ ‘’ Ông lão cười nói

‘’ Nó còn được di truyền về tài năng chơi mạc trượt của mẹ tôi nữa đó ‘’ luật sư Jang nói

‘’ Cái gì mà tài năng chứ , lúc trước bà ấy thua tôi hoài đó chứ ‘’ Ông lão phản bác câu nói của Luật sư Jang

‘’ Nhưng theo tôi thấy thì tài nghệ chơi mạc trượt của bà tôi rất tốt , lý nào lại thua ông được chứ ‘’ EunJung nghe vậy trong lòng bực tức liền đáp trả

‘’ Yahh! Cái cô này , rõ ràng lúc đó bà ta đã thua tôi rất nhiều đó ‘’ Ông vênh váo mắng EunJung

‘’ Theo tôi biết bà chơi mạc trượt rất giỏi , ko ai là đối thủ của bà hết ‘’ Lúc trước rõ ràng ông ta đã thua cô , bây giờ lại giở trò đổi trắng thành đen

‘’ Lúc đó cô có ở đó sao , tôi nói tôi thắng là tôi thắng , cô ko có quyền cãi ‘’ Nghe ông ta nói vậy EunJung cũng chỉ biết lắc đầu cho qua

……..

*Lúc đi trên đường về*

‘’ Tôi còn nhớ tên ông ta nữa , ông ta tên Kang San Sik , ông bạn đó lúc ấy cũng bướng bỉnh lắm , đã 60 năm rồi , đúng là bản tính khó đổi ‘’ – EunJung kể

‘’ Sống lâu mới biết những chuyện rất là thú vị , haha ‘’ – Luật sư Jang cười

‘’ Lúc đó như là hôm qua vậy ‘’

‘’ Vậy sao ‘’

‘’ Sống 80 năm hay sống 100 năm cũng ko ai cảm thấy đủ cả …tất cả đều cảm thấy ngắn ngủi như một giấc ngủ trưa vậy , tôi đã sống 400 trăm năm nhưng khi bắt đầu nhìn lại thì chỉ cảm thấy nhớ vài điều thôi ‘’ – EunJung nói

‘’ Ko phải lần trước cậu có nhắc tới một chuyện gì hay sao ‘’ Luật sư Jang như nhớ ra điều gì

‘’ …..Cô bé mà cậu đã gặp 12 năm trước đó ‘’ Ngẫm nghĩ một hồi luật sư Jang nói

‘’ Tôi đang thử tìm cổ , xung quanh khu vực đó có ba trường cấp 2 , nếu thử lật lại mấy bức ảnh tốt nghiệp chắc sẽ có trong đó thôi , tuy là ko chắc chắn lắm ‘’ Luật sư Jang có lòng muốn giúp EunJung gặp lại cô gái lúc trước

‘’ Ông ko cần phải làm như vậy đâu ‘’ EunJung khuôn mặt man mác buồn trả lời

‘’ Ơ , ko phải cậu nói muốn gặp một lần trước khi đi sao ? ‘’ Luật sư Jang thắc mắc

‘’ Tui rất tò mò , nhưng mà nếu có lý do phải gặp thì ko phải là sẽ gặp sao , nếu như ko thể gặp vậy thì chẳng có lý do gì để gặp ,……tôi đã trải qua một thời gian dài và học được điều đó ‘’ EunJung nói xong quay mặt bỏ đi

….

*Phòng EunJung*

EunJung đang ngồi tựa lưng vào ghế , nhìn lên bầu trời đầy sao , im lặng lắng nghe âm thanh bên ngoài , đa số chỉ toàn là tiếng xe cộ . Giữa thành phố Seoul tấp nập này thì muốn tìm một không gian yên tĩnh cũng khó , nhất là đối với EunJung .

Đang muốn thư giãn thì EunJung nghe được tiếng của ai đó :

‘’ 2832 ,…………………2832 ‘’ Tiếng đó cứ lập đi lập lại vài lần

‘’ Mã số bí mật bị sai ‘’

‘’ Sao kỳ zậy ta , làm lại ms được ,…………..2832 ‘’

‘’ Mã số bí mật bị sai ‘’

‘’ Trời ơi , tại sao lại như vậy chứ ‘’ Jiyeon như đang say , vén tóc lên và nói

‘’ Đứng yên đó , đừng rớt xuống nữa ‘’ Nhưng mái tóc ko nghe lời và cứ xã xuống

Jiyeon kiên nhẫn vén mái tóc lên lần nữa và nói

‘’ Đừng có rơi xuống ‘’ Chẳng mấy chốc nó lại rớt xuống

‘’ Ơ , ko nghe lời chị hã , cứ rớt xuống nhìn giống ma lắm đó ‘’ Jiyeon đứng ko vững , cứ loạng chạng lại bấm mật mã cửa phòng lần nữa

‘’ 2832 ‘’ Hình ảnh bây giờ của Jiyeon đều bị EunJung thu vào tầm mắt

‘’ Sai mật mã ‘’

‘’ Chặn lại nữa hã , dám chặn ta sao ‘’ Jiyeon lùi về vài bước và hô to

‘’ Vừng ơi mở cửa ra đi ‘’ Jiyeon đưa năm ngón tay ra đằng trước như đang đọc thần chú để mở cửa ra

Khóe miệng EunJung cũng nhếch lên một tý nhưng nhanh chóng thu hồi lại

‘’ Vừng ơi mở ra đi , ….mở ra đi , mở ra ‘’ Sau một hồi tập trung năng lượng và đọc thần chú liên hồi thì cánh cửa cũng mở ra . Jiyeon vui mừng , cười nói :

‘’ Mở thật rồi ‘’ Nhưng đột nhiên lại có tiếng nói vang lên

‘’ Đương nhiên là mở rồi , vì tôi mở mà ‘’ EunJung bước ra nói

‘’ Sao lại ở trong nhà tôi ‘’ Jiyeon lại sát cửa đứng đối mặt vs EunJung nói

‘’ Đây ko phải nhà cô mà là nhà tôi ‘’ EunJung đáp

‘’ Chị ko vui sao vì đã cho tôi 0 điểm , làm tôi mất hết cả mặt , vui ko ? Theo như tôi thấy thì chị là đã đâm vào rỉ ra máu xanh đó , đúng là kẻ nhai kẹo cao su trong cái nồi từ thiện ‘’

‘’ Nè cô Park Jiyeon ‘’

‘’ Sao , có phải là chị muốn ……#@%#$^#@$@$@#$@#’’ Jiyeon nói một tràng vào mặt EunJung rồi tự bang vào phòng của EunJung luôn ( Quéo quèo , chỉ có nết gê )

EunJung ko nhịn đc liền chạy theo nói lớn :

‘’ Nè cô vào đâu vậy hã ? ‘’

…….

SeMi đang chuẩn bị thật kĩ cho buổi tiệc tối hôm nay . Được ăn tối cùng Yesung thì chẳng còn gì hạnh phúc hơn đối với cô .

…Lúc này Yesung đang chạy xe trên đường cao tốc để đến chỗ hẹn với SeMi

Trên đường đi anh vừa nghe ngóng tin tức về Jiyeon

‘’ Cái dì , giờ mới nói thì biết làm sao đây chứ , từ trưa đến giờ ko liên lạc được sao ? ‘’ Yesung đang ns chuyện đt

‘’ Dạ , từ chưa đến giờ chưa gọi thế nào cũng ko nghe hết ‘’ Bên đầu dây đt bên kia trả lời

Cấp bách Yesung vòng xe ngay trên đường cao tốc và phóng thẳng đi .

….

Hiện tại đồ đạc của Jiyeon rãi rác khắp nơi (trừ quần áo đang mặc trên người ) , còn cô thì đang tận hưởng giấc ngủ của mình trên chiếc ghế sofa của ‘’nhà EunJung’’ . Còn EunJung chỉ biết khoanh tay đứng đó thở dài rồi cũng cuối người để dọn đống đồ do con ma men đó bày ra .

Trong lúc ngủ Jiyeon bỗng nhiên xoay mình nằm nghiên , vì Jiyeon mặc áo khá rộng nên lúc xoay người thì để lộ bã vai trắng ngần . Điều đó đã đập thẳng vào mắt EunJung , làm cho cô nàng lập tức ngượng ngùng nhanh chóng dọn dẹp ở chỗ khác … (chỉ bã vai thoy nha , đừng nghĩ lung tung) . Trước khi đi EunJung còn khuyến mãi cho Jiyeon một cái mền vừa đủ để che cả người cô lại .

  Một lát sau đt Jiyeon đột nhiên đổ chuông , thấy Jiyeon đang ngủ say nên EunJung đành nghe đt giùm . Và người gọi ko ai khác là Yesung .

‘’ Ai vậy ? ‘’ EunJung bắt máy

‘’ Ai vậy , cô là ai đó , sao lại cầm máy của Jiyeon ‘’ Yesung ngạc nhiên hỏi

 ‘’ Chuyển máy cho Jiyeon đi ‘’ Yesung nói

‘’ Cô ấy đang ở chỗ tôi ‘’ EunJung bình thản đáp

‘’ Cô ấy sao lại chạy sang nhà hàng xóm ngủ chứ ‘’ Yesung nói rồi lập tức chạy đến nhà EunJung

‘’Cạch’’ EunJung vừa mở cửa thì Yesung đã lên tiếng nói

‘’ Người ta vì nhất thời sai lầm ha , đã vào nhầm cửa thì phải đưa người ta về mới đúng chứ , hơn nữa là một người say bí tỉ nữa ‘’

‘’ Tôi đang định đưa cô ta về nhà tử tế thì nhận được đt của anh rồi , ko phải anh nên nói cảm ơn tôi sao ‘’ EunJung đáp

Yesung nhìn EunJung một cái rồi chạy vào tìm Jiyeon . EunJung cũng lập tức đi theo

…Vừa vào đến chỗ Jiyeon ngủ thì Yesung thấy đồ đạc tứ tung . Ngay lập tức xoay qua hỏi EunJung :

‘’ Cô có chắc là ko làm gì Jiyeon nhà tôi ko ? ‘’

‘’ Nhanh nhanh dọn cô ta ra khỏi nhà của tôi đi ‘’ EunJung đứng dựa lưng vào cửa nói

‘’ Cái dì , dọn ra hã ? Sao cô dám ăn nói như vậy chứ , … Jiyeon nhà tôi là rác sao , dọn cái dì mà dọn chứ ‘’ Yesung đi lại gần EunJung nói tiếp

‘’ Thôi được rồi , cô đó , đưa di động cho tôi ,……mau đưa di động ra đây , cô biết Park Jiyeon mà , nữ diễn viên nổi tiếng nhất Đại Hàn Dân Quốc say tới mức bước vào nhà của ai chắc là cô đã chụp lại rồi …..Dựa vào để tôi tin mà để cô yên hã ‘’ EunJung im lặng nghe Yesung nói xong thì liền đáp :

‘’ Đúng là dị thật , …. Nếu như theo anh nói cô gái đó thật sự nổi tiếng như vậy thì làm sao tôi tin anh và giao cô ta cho anh ‘’

‘’ Cái gì ? ‘’

‘’ Tuy cô ta rất nổi tiếng ở đất nước này nhưng cô ta đang say ai biết được anh sẽ làm gì cô ta ‘’ EunJung lạnh lùng nói

‘’ Cái tên này , tôi là bạn trai của cô gái đó đó ‘’ Yesung thật sự phát bực khi bị EunJung nói như vậy

‘’ Oái , sao ồn ào quá vậy , haizz , người ta đang ngủ mà ‘’ Jiyeon đột nhiên thức giấc nhưng vẫn đang trong trạng thái mơ màng . Yesung thấy vậy liền chạy đến chỗ Jiyeon nói :

‘’ Park Jiyeon , em có biết là em đang ngủ ở đâu ko vậy hã ? ‘’

‘’ Đây là đâu ? ‘’ Jiyeon nói

‘’ Anh đang muốn hỏi em đó ‘’ Yesung nói rồi đỡ Jiyeon đi về phòng mình . EunJung cũng đứng đó nhìn theo hai người .

Sau khi EunJung tắm xong thì định ra ban công hóng mát thì bắt gặp Yesung định hôn Jiyeon trong khi Jiyeon thì đang nằm ngủ say . Ko biết tại sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu . Nửa muốn ngăn chặn , nửa lại thấy người ta là người yêu của nhau lấy cớ gì mà cô chen vô chứ . Định mặc kệ họ thì nghe tiếng Jiyeon nói

‘’ Anh muốn chết sao ? ‘’ Yesung nghe vậy cũng ngừng lại và nói :

‘’ Em chưa ngủ sao ‘’

‘’…’’

‘’…’’

‘’ Nè đi nhanh lên ‘’

‘’ Nè cảnh báo em ko được đánh sau ót nha , làm như vậy cực kỳ tổn thương lòng tự trọng đó ‘’ Và cuối cùng Jiyeon đã đuổi Yesung ra khỏi nhà mình bằng những cái đấm bạo lực . Bây giờ EunJung đột nhiên cảm thấy vui vẻ vô cùng . Nhịn ko được khóe môi bỗng nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp

Còn Yesung sau khi bị Jiyeon tống ra khỏi nhà giữa trời đêm lạnh lẽo , miệng ko ngừng lẩm bẩm :

‘’ Trời ơi , điên mất rồi ‘’ Vén tay áo lên xem đồng hồ thì anh chợt nhớ gì đó , liền lấy đt ra gọi cho Se Mi :

‘’ Alo , SeMi à , anh xin lỗi nha , anh quên mất , à ko phải , con bé Park Jiyeon uống say bí tỉ rồi vào nhà hàng xóm ‘’

‘’ Ko sao đâu , lần sau mình đi ăn cũng được , ….à em phải vào trong rồi , tạm biệt ‘’ SeMi cố giữ giọng thật bình tĩnh để nói chuyện với Yesung nhưng thực sự trong tâm cô đang rất buồn và thất vọng . Ko biết từ lúc nào nước mắt đã lăn dài trên má cô . Cô yêu Yesung nhưng tại sao Yesung lại suốt ngày luôn nghĩ về Jiyeon . Cô đâu biết được cũng chính vì việc này mà sau này cô lại trở mặt với cô bạn thân nhất của mình .

Sáng hôm sau , EunJung đang định đi làm thì thấy ví của Jiyeon đánh rơi hôm qua , có lẽ vì gấp quá nên Yesung đã ko đem thứ này theo . Cúi người xuống nhặt chiếc ví lên . Ko giấu được sự tò mò , cô mở chiếc ví ra . Vô tình cô thấy được bức ảnh gia đình của Jiyeon lúc bé . Đôi lông mày kẽ nhíu lại rồi nhìn kĩ vào cô bé trong ảnh một lần nữa . Đây chẳng phải người cô đang tìm kím hay sao . Người 400 trăm năm trước cô đã từng gặp và 20 năm trước cô cũng đã gặp lại thêm lần nữa . Chắc chắn ko phải trùng hợp , cô lập tức mở cửa đi ra ngoài định tìm Jiyeon . Vừa bước ra khỏi cửa thì gặp quản lý của cô ấy . Người quản lý nói

‘’ Ơ , là giáo sư cho chị tôi điểm 0 đây mà ‘’

‘’ Cô Park Jiyeon đang ở đâu ? ‘’ Cô lập tức hỏi về Jiyeon

‘’ Sao tự nhiên cô lại hỏi , ……cô định đổi điểm số sao ? ‘’ Người quản lý trêu ghẹo

‘’ Cô ấy bây giờ đang ở đâu ? ‘’ Ko kìm lòng được , cô tức giận hét lên

Lập tức xuống hầm xe để lấy xe và phóng nhanh đến chỗ Jiyeon . Cô chạy rất nhanh , tất cả mọi thứ cô đều lướt qua nhẹ nhàng . Phóng ga nhanh nhất có thể . Chiếc xe màu bạc của cô lướt nhanh trên đường . Mặc kệ mọi thứ .

Hiện tại Jiyeon đang ở spa để tu dưỡng lại sắc đẹp của mình . Có thể do cô thiếu ngủ nên trong lúc làm đẹp thì cô ngủ lúc nào ko hay . Phải nhờ cô nhân viên đánh thức thì cô mới chịu dậy .

Một lát sau Jiyeon vào nhà vệ sinh , trong lúc đang rửa mặt thì có một người cũng đi theo sau cô vào nhà vệ sinh (nữ đó nha) . Jiyeon định đi ra nhưng trước khi đi cô cũng chào hỏi một cái :

‘’ Chào chị ‘’

‘’ Nè ‘’ Người đó kêu lại

‘’ Cô đổi phòng trang điểm đi ‘’ Người đó tiếp tục nói

‘’ Chị đang nói chuyện với em sao ‘’ Jiyeon giả bộ hỏi

‘’ Đầu óc có vấn đề nên nghe ko rõ đúng ko ? Ngoài cô ra còn có ai nữa ‘’

‘’ Nhưng mà tại sao em phải đổi phòng trang điểm ‘’

‘’ Nếu tôi và cô gặp nhau thì tâm trạng tôi sẽ rất tồi tệ đó ‘’

‘’ Em cũng vậy mà , chị đổi đi có được ko ? ‘’

‘’ Tiền bối đang nói chuyện mà cô dám cãi lại hay sao ‘’ Người đó tức giận tiến lại gần Jiyeon

‘’ Em xin lỗi vì chị nói mà em dám cãi lại , nhưng phải nói cho rõ ràng đi , chị chỉ hơn có vài tuổi thôi , ko phải là tiền bối ‘’ Jiyeon bình thãn đáp

‘’ Cái dì ? ‘’

‘’ Em hoạt động lúc em 15 tuổi đến giờ , đã ra nghề gần 10 năm rồi , còn chị khởi nghiệp mới có 5 năm nay , thực ra em ko có khái niệm về uy quyền cho nên mới ko tỏ vẻ , nếu như cứ so đo như vậy thì em mới là tiền bối đó chị ‘’ Jiyeon thẳng thừng đáp

‘’Nghe nói lần này cô định ko quay Park Jiyeon đặc biệt nhưng nghe nói tôi sẽ làm là cô đồng ý ‘’ Người đó nén giận nói

‘’ Dạ , mà sao chị biết vậy ? ‘’ Jiyeon đột nhiên nhẹ giọng

‘’ Cô đang cảm thấy tự ti trước tôi sao ‘’

‘’ Ko hề , tự ti chỉ là khi em thấy mình ko bằng người khác mà thôi , tuy nhiên em hơi ngốc nhưng em vẫn biết cái em cảm thấy là mình tài giỏi hơn ‘’ Jiyeon cắt lời

‘’ Vậy sao, cô giỏi tới như vậy cho nên mới chọn đóng mấy tác phẩm hiếm như *Nàng lọ lem già rụng răng* , gần đây mọi người đều bận rộn với việc chửi bới cô rất nhiều ở trên phim của cô đó ‘’

‘’ Vậy sao ? Sao người ta có thể ngồi với nhau bàn luận về em chứ , bàn luận về phìm của em chỉ có mỗi đề tài đó thôi . Dù là khen hay chửi bới em vẫn đỡ hơn ai đó đóng một bộ phim rating chỉ có 4% , hết lúc nào cũng ko biết ‘’ Jiyeon lựa ngay chỗ nguyệt của cô ta mà nói

‘’ Cô đang nói phim của tôi sao ? ‘’

‘’Đúng rồi , bộ phim chị vừa làm xong tháng trước , tỉ lệ người xem tập cuối chỉ có 4% , đúng là kịch hay từ chối , thành tích quá kém . Khiến em cũng thấy ngại lắm đó . ‘’ Jiyeon tiếp tục công kích

‘’ Cô …..lấy tiền ko phải là tất cả , phim của tôi sản xuất tốt nên ai cũng khen hết , biết bao nhiêu người đang mê đắm bộ phim đó , cô có biết ko , biết ko ‘’ Người đó đã thật sự tức giận , đôi mắt ánh lên tia giận dữ .

‘’ Đương nhiên là em biết họ rất cuồng nhiệt , nó khiến cho chủ sản xuất phải khuynh gia bại sản , nghe nói ông ta trở nên điên cuồng , nếu như có thời gian chị nên hỏi thăm đi . Làm người thì phải có lương tâm chứ ‘’ Jiyeon đá đểu

‘’ Nè cô ‘’ Người đó định nói thì bị Jiyeon ngắt lời

‘’ Còn nữa , chị muốn em nói cho nghe hay ko ? Em còn biết chị tung tin đồn về em với giới báo trí chứng khoáng đó , em đã định tố cáo nhưng vẫn cắn răng nhịn , ko biết sao ? Em khuyên chị , chị nên vừa phải thôi , chị có hiểu hay ko ‘’ Jiyeon nói xong quay lưng bỏ đi . Lúc nãy Jiyeon thực sự rất đáng sợ . Những lời nói ra chẳng khác đang lấy kim mà đâm vào da thịt người khác vậy .

…Jiyeon muốn đi thật nhanh nhưng cô gái đó lại đuổi theo và ném đồ và phía Jiyeon , làm Jiyeon đứng khựng lại , cô gái kia nói

‘’ Tôi nghe nói cô đang quyến rũ công tử thứ 2 nhà SMC , lẽ nào cũng là tin đồn sao ? ‘’ Cô ta vẫn chưa chịu thua Jiyeon

‘’ Ko phải tin đồn mà là thật , nhưng mà hình như bị ngược rồi , ko phải là em mà là anh ta quyến rũ em ‘’ Jiyeon đáp

‘’ À , cho nên mới như vậy sao , người mẹ dựa vào cô để làm ăn dạo mới bị đồn đãi ko ngớt , bà ta mượn danh SMC để khoe khoang , nói là con trai nhà đó sắp thành con rể nhà mình , haha , liệu việc này có quá sớm hay ko ? ‘’

‘’ Chị đừng lôi gia đình vào đây ‘’ Nói về việc gì cũng được nhưng Jiyeon ghét nhất là nói về gia đình của cô

‘’ Sao ? vì tôi cũng có thể trở thành người của nhà đó , tốt nhất đừng có nên giở trò nữa , nếu ko ăn được thì tốt nhất nên từ bỏ sớm đi ‘’ Cô ta kiêu ngạo nói

..Jiyeon nhẹ nhàng bước lại gần cô ta nói :

‘’Ko phải ko ăn được mà là ko ăn (ẻm chỉ thích ăn EunJung thôi) . Có thể chị ko biết , em ko kém cỏi như ai đó , muốn dựa vào tiền của người khác để phát tài đâu . Vì tiền của em đã đủ xài rồi ‘’

‘’ Cái dì , con bé này …..’’ Cô ta định giơ tay tát Jiyeon nhưng lập tức bị một cánh tay rắn chắc nắm chặt lại . Người đó ko ai khác , chính là EunJung . Mọi người đều ngạc nhiên , tại sao EunJung lại có thể xuất hiện như bóng ma zậy chứ . Lúc nãy đâu thấy . Chỉ trong một giây mà đã có mặt . Thật sự ko ai có lời giải đáp

‘’ Chuyện gì vậy ? Sao giáo sư đến đây được ?‘’ Jiyeon còn chưa hết ngỡ ngàng

‘’ Chúng ta ra ngoài ‘’ EunJung nói bằng chất giọng trầm ấm nhất có thể

‘’ Ai nói có thể ra ngoài , cô kia , cô ko thấy tôi đang nói chuyện với con nhỏ này sao . Bớt lo chuyện bao đồng đi , cút đi cho tôi ‘’ Lá gan của cô ta thực sự rất lớn đó

…EunJung liếc mắt qua nhìn cô ta . Chỉ một cái liếc mắt mà mọi thứ bằng thủy tinh kể cả nguồn điện trong spa đều bị nổ tung một cách kỳ lạ . Trong lúc mọi người đang hốt hoảng thì EunJung lập tức kéo Jiyeon ra khỏi đám đông .

Đứng trên sân thượng . Cả hai đang đứng đối diện nhau

‘’ Chị có biết chuyện này vô tính lắm ko ? ….Haizz , sao chị biết được tôi tới đây vậy ? ‘’ Jiyeon thắc mắc hỏi nhưng EunJung ko trả lời

‘’ Sao ? lẽ nào hôm qua tôi uống say , nhầm vào nhà chị , bây giờ chị đến tìm tôi để tính sổ đúng ko ? …..Là lỗi của tôi , cũng có thể thông cảm mà , sống ở đời có uống chút rượu , uống chút rượu thì có thể say mà , uống say thì sẽ có thể phạm lỗi ‘’ Jiyeon đang nói thì EunJung rút trong túi quần ra cái ví mà Jiyeon để quên hôm qua . Và hỏi về cô bé trong hình :

‘’ Đây là ai ? ‘’ Jiyeon nhanh chóng giật cái ví lại , tức giận nói

‘’ Sao chị lại có thể tự ý xem ảnh của người ta chứ ‘’ EunJung cũng ko kém cạnh mà hét lớn :

‘’ Là ai hã ? ‘’

‘’ Tôi phải trả lời chị sao ? ‘’ Jiyeon định quay lưng bỏ đi thì EunJung đột nhiên kéo cô lại ép thẳng vào tường  

‘’ Chị đang làm gì vậy ? Chị bị điên rồi sao ? ‘’ Khuôn mặt Jiyeon có chút sợ sệt

‘’ Cô là ai ? ‘’ EunJung nhìn thẳng vào mắt Jiyeon mà hỏi . Thực sự cô rất muốn biết , rốt cuộc cô bé đó có phải là Jiyeon hay ko ?

 *Dù tôi muốn hay ko muốn . Những việc phải xảy ra thì sẽ xảy ra . Người Trái Đất gọi đó là ĐỊNH MỆNH *

End Chap 4 

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com