Chap 6
*Phòng Jiyeon*
- Haizz , bụng mình làm sao đây , ui , đau quá đi mất , ahhh – Jiyeon cố gượng dậy lấy đt gọi cho quản lý
- Alo , ko được rồi , ko được rồi – Jiyeon nói trong tiếng thở gấp
- Alo , chị hã ? có chuyện gì sao ? – Anh QL hỏi
- Bụng tôi đau , đau quá –
- Lúc trước bác sĩ nói là do chị cẳng thẳng quá thôi –
- Ko phải , lần này bụng tôi rất đau , bụng dưới bên phải đau lắm …….ahhh , mau tới đi , tôi đau quá –
- Hôm nay là đám giỗ của ba em mà , chị gọi 119 đi – Anh QL nói xong cúp máy cái rụp . Jiyeon ko còn cách nào đành tự đi đến bệnh viện vậy . Chân cô đứng còn ko vững nói chi đi đến bệnh viện .
[…]
*Phòng EunJung*
EunJung vừa ngồi dựa vào gối vừa đọc sách nhưng cũng có chút lắng nghe về chuyện của Jiyeon
- Bụng dưới bên phải , thì có thể là ruột thừa rồi ,…………….cũng ko liên quan tới mình mà – EunJung nói một câu cực phũ rồi lại tiếp tục đọc sách =.=
[…]
Hiện tại Jiyeon vẫn chưa đi đến bệnh viện mà đang ngồi ……trang điểm . Dù bây giờ cô đang rất đau nhưng chuyện đó vẫn ko quan trọng bằng nhan sắc của cô được . Cô dù sao cũng là người của công chúng , đi ra ngoài đường dĩ nhiên là phải ăn mặc đẹp rồi . Ko thể vì đau mà bỏ qua vẻ bề ngoài được … Sau khi trang điểm và thay đồ , cô mới dám bước chân ra khỏi nhà . Tướng đi thì chân này lại xỏ chân kia , dáng người cúi thấp , khuôn mặt nhợt nhạt , mắt đeo kính đen để che đi đôi mắt quầng thâm của cô ,người ngoài nhìn vào ko biết cứ tưởng cô là bà già có thân hình S-line đó chứ .
May mắn khi cô vừa ra khỏi cửa thì đúng lúc đó EunJung cũng mở cửa bước ra . Thấy thế cô liền gọi :
-Nè chị à – EunJung nghe tiếng gọi cũng xoay mình lại nhìn Jiyeon
- Xin lỗi chị nha , nhưng chị đi đâu vậy ? – Jiyeon nói 3 phần là hơi thật còn 7 phần là hơi gió
- Tôi sao ? …tôi tới bệnh viện đại học JYJ – Thật ra là EunJung cố tình muốn giúp Jiyeon đi đến đó , chứ cô biết để Jiyeon đi một mình có lẽ tới mùa thu năm sau thì cô ấy mới tới được cái bệnh viện .
- Vào lúc 2h sáng – Jiyeon hơi ngạc nhiên , ai lại tới bệnh viện vào giờ này chứ
- …Tôi có chuyện cần làm – EunJung kím đại một lý do
- Tóm lại là , thật tốt đó , … bây giờ tôi rất khó chịu , có thể cho tôi đi cùng hay ko ? ahhh – Jiyeon ngượng cười xin giúp đỡ .
[…]
*Tại bệnh viện*
- Lúc chập tối đã xuất hiện vài triệu chứng , cô ấy vẫn đang sốt , lúc ấn vào bụng có cảm giác đau nhứt khắp quanh vùng bụng , lúc rút tay ra cảm giác đau nhứt lại rõ rệt hơn Appendicitis (viêm ruột thừa) – EunJung đang nói chuyện cùng bác sĩ .Còn Jiyeon thì nằm trên giường bệnh với thân nhiệt nóng ran , cả người đau nhứt . Bây giờ chỉ cần đụng nhẹ vào vùng bụng là cô lại hét lên . Chứng tỏ rất đau đó à nha oO
EunJung nói nhưng hình như là vị bác sĩ ko hiểu nên khuôn mắt cứ đơ ra , thấy thế EunJung nói tiếp :
-Anh làm cái dì vậy ? Anh chỉ mới làm một năm thôi thì lo chuẩn bị phẩu thuật đi , còn đứng đây làm dì – Vị bác sĩ định làm theo nhưng sựt nhớ ra bác sĩ là mình mà , đâu phải cô ta .
- Nhưng mà … cô là ai ? – Vị bác sĩ hỏi
- Hả - EunJung ngây ngốc
- Tôi hỏi cô có quan hệ dì với cô gái này ? – EunJung thật sự ko biết trả lời như thế nào , ko phải người thân , ko phải bạn bè , nói chung EunJung là người hoàn toàn ko liên quan tới Jiyeon , cả hai chỉ trên danh nghĩa là hàng xóm mặc dù một ngày cả hai nói chuyện với nhau chưa đến mười câu , biết nói mình là dì cũng Jiyeon bây giờ
- Là quản lý của tôi , quản lý của tôi đó – Thấy EunJung đơ người , Jiyeon lập tức giải vây
- Tôi sao ?....Thật là….- ‘’Quản lý ? mình là quản lý của cô ta sao ? thật là … bộ cô ta hết người để nói rồi hã ? mà nói tôi là quản lý của tôi , thật là quá đáng mà’’ EunJung nghĩ thầm
- Haizzz , nếu cô là quản lý của cô ta thì tại sao cô nói mà tôi phải làm theo . Gần đây rất nhiều flim nói về y học , haizz đúng là quá nhiều – Vị bác sĩ nói xong bỏ đi với thái độ ko được vui cho lắm =.=
- Sao tôi là người quản lý của cô vậy ? – Đợi bác sĩ đi xong , EunJung bất mãn nói với Jiyeon
- Tôi là nữ diễn viên đó , đêm hôm khuya đến bệnh viện cùng một người phụ nữ có khuôn mặt gian tà và dâm dê như cô , nếu ko nói như vậy thì người ta sẽ nghĩ tôi có thai hoặc tự xác nữa – Jiyeon nói lý do
- Gian tà ? Dâm dê ? Có thai ? nè cô đâu cần nghĩ tôi biến thái cỡ đó chứ , dù sao tôi cũng là giáo sư làm sao có thể làm những chuyện đó chứ , thật là quá đáng mà….- EunJung bây giờ thật sự muốn phát điên lên , hận ko thể cho cô ta một trận …
- Cô là quản lý củaPark Jiyeon phải ko ? Mời cô đi làm thủ tục đi ! – Một cô y tá đến nói với EunJung rồi bỏ đi
- Nhưng mà nếu như tôi bị đau ruột thừa thì phải phẫu thuật sao ? – Jiyeon lo sợ hỏi
- Chẳng lẽ ko làm hã ? – EunJung nói
- Haizzz , phẫu thuật sẽ để lại sẹo đó , …haizzz , tôi còn phải mặc bikini nữa . Chị nói với bác sĩ chú ý lúc mỗ giùm nha , làm ơn – Thì ra là Jiyeon lo sợ về dáng vóc , vẻ đẹp của mình sau nỳ =.=
- Sao lại là tôi ? – EunJung ngạc nhiên
- Chị đồng ý làm quản lý rồi mà – Jiyeon nhỡn nhơ nói
- Tôi đồng ý lúc nào chứ - EunJung gắt lên
- Quản lý của Park Jiyeon – Tiếng cô y tá gọi
- NÈ – Ngoài thở dài ra thì EunJung cũng chẳng biết làm dì khác =.=
[…]
Jiyeon nằm trên giường và được các y tá đẩy vào phòng phẫu thuật , khuôn mặt chưa hết nổi lo lắng . Còn EunJung thì đi theo phía sau , vẻ mặt ko quan tâm .
-Chờ một lát , tôi nói nè …quản lý Hahm à – Jiyeon kêu y tá dừng lại và gọi EunJung … EunJung nghe Jiyeon gọi là quản lý Hahm nên tưởng là gọi ai đó nên xoay đầu lại nhìn phía sau xem có ai ko ? Tìm tới tìm lui ko thấy ai . Cô nhìn Jiyeon , chỉ ngón tay vào người mình ngụ ý hỏi ‘’Cô kêu tôi à ?’’ ….Jiyeon ko nói mà gật đầu mạnh … EunJung thở dài bước đến bên cạnh giường Jiyeon hỏi :
- Sao ? – Jiyeon bỗng nhiên nắm chặt tay áo của EunJung ghị xuống nói :
- Chị ko được đi đâu lúc tôi tỉnh lại đó ! Chị phải ở bên cạnh chờ tôi – Lời nói của Jiyeon có chút nhẹ nhàng , êm ái , mặc dù có một chút gọi là sai khiến nhưng ko hiểu tại sao sau khi nghe Jiyeon nói EunJung có chút động tình . Tim đập nhanh , lòng chợt bối rối .
- Chúng ta vào trong thôi – Các cô y tá nói rồi tiếp tục đẩy Jiyeon vào trong phòng phẫu thuật
- Rõ chưa ,…quản lý Hahm à , chị ko được đi đâu đó , phải ở yên đó – Buông tay áo EunJung ra , Jiyeon nói lớn nhầm nhắc nhở EunJung phải ở đó chờ mình …
Cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại . EunJung quay lưng bỏ đi nhưng nhớ lại lời nói lúc nãy của Jiyeon , ánh mắt Jiyeon da diết nhìn cô , cô thật sự ko nỡ . Đành quay lại ngồi xuống ghế chờ .
[…]
Sau khi phẫu thuật xong , y tá đặt nhẹ Jiyeon xuống giường . Quay qua hỏi EunJung :
-Cô là người bảo hộ hã –
- Vâng – EunJung có hơi ngập ngừng
- Vì làm phẫu thuật nên bụng sẽ bị căng đó , phải khiến cô ấy mau xì hơi thoy . Cô có thể nhìn thấy các đường chỉ dẫn , hãy dìu bệnh nhân đi bộ và đi lại mấy vòng đi . Như vậy mới mau nhã khí được . Cô hiểu ko ? – Cô y tá nói
- Tôi ko làm vậy đâu – Mặc dù sức còn yếu nhưng Jiyeon vẫn cố đáp lại
- Thả khí ra mới được xuất viện đó – Cô y tá kiên quyết nói
- Tôi ko có thả khí đâu – Jiyeon thật sự ko muốn . Thả khí ?!? ôi trời , cô là nữ diễn viên mà , làm sao có thể thả khí nơi đông người chứ , sẽ mất mặt lắm … Thật sự ko muốn mà L((((
- Khi nào thả ra tôi sẽ báo lại với chị - EunJung nói . Jiyeon liếc xéo EunJung
[…]
Vì sức Jiyeon còn yếu nên ko thể tự đi một mình được nên Jiyeon phải khoác tay EunJung mà đi từng bước chậm chạp .
- Thật sự là quần áo ko có chút thẩm mỹ nào hết , mặc đồ phải ôm mới lộ ra đường cong chớ . Chị hỏi thử có đồ màu đỏ hay ko ? màu đỏ mới hợp với tôi hơn – Jiyeon phàn nàn
- Cô nghĩ tôi rảnh đến như vậy sao ? Mau lo đi đi – EunJung bát bỏ ý kiến của Jiyeon . Jiyeon biết mình ko thể gây với người này nên chỉ còn biết chu môi bất mãn .
- Nhưng mà người đó chắc là đẹp lắm ha – Jiyeon đột nhiên hỏi
- Cô nói ai ? – EunJung hỏi
- Cô gái mà chị nói giống tôi đó ! Giống tới mức chắc là xinh đẹp tuyệt trần lun đó –
- Tôi chỉ nhầm lẫn một chút . Nhìn kĩ thì hai người hoàn toàn khác biệt –
- Lẽ nào là mối tình đầu hay sao ? –
- Ko phải …Là người tôi mắc nợ -
- Chắc là người mà chị mắc nợ nhìu lắm , nếu chị ngẫm nghĩ lại chắc chắn ko chỉ một mình cô đó đâu . Chỉ cần nhìn là biết chị thuộc lại người đáng ghét rồi , haizzz … thay đổi tính cách đi – Jiyeon khuyên EunJung
‘’Tủn’’ Âm thanh đó phát lên . Cả hai đứng bất động . EunJung xoay nhẹ người qua Jiyeon nói :
- Được rồi -
- Ko phải của tôi – Jiyeon phủ nhận
- Y tá à – EunJung lập tức bỏ đi tìm y tá . Bỏ lại Jiyeon đang xấu hổ , miệng cứ liên tục nói :
- Ko phải của tôi mà –
[…]
Dìu Jiyeon về lại phòng bệnh . Bên ngoài tuyết đang rơi . Jiyeon nói
- Tuyết rơi …là tuyết đầu mùa -
*Quá khứ*
-Tuyết đầu mùa rơi rồi , đại nhân có biết ko ? Ở đất nước này ngày tuyết đầu mùa rơi bắt đầu lời nói dối nào cũng được tha thứ . Thậm chí nói dối cả nhà vua cũng ko bị truy cứu – Jiyeon đưa tay ra đón những mảnh tuyết mềm mại rơi vào lòng bàn tay mình .
- Đại nhân , tôi có chuyện mún nói – Jiyeon nhìn EunJung ngượng ngùng . Còn EunJung thì đang chăm chú lắng nghe
- Thật ra ….tôi ….rất thích Đại nhân – Jiyeon đỏ mặt , cúi đầu nói nhỏ
- Tôi muốn lớn lên thật nhanh để đại nhân có thể nhìn thấy hình dáng xinh đẹp của tôi – Jiyeon đột nhiên nhìn thẳng vào mắt EunJung , còn EunJung thì đang cố tình lảng tránh ánh mắt đó của Jiyeon . Thấy EunJung khó xử như vậy Jiyeon liền cười và nói :
- Thật ra tôi chỉ nói dối thôi , đại nhân giật mình sao ? Vừa rồi tôi đã nói rồi mà , hôm nay mọi lời nói dối đều được tha thứ vì tuyết đầu mùa đã rơi rồi –
*Hiện tại*
Ko hiểu sao mỗi khi nhìn Jiyeon là cô lại nhớ đến cô gái ấy . Đã tự khẳng định là ko phải nhưng cảm giác thân quen đó cô lại cảm nhận được khi ở bên Jiyeon . Thật sự rất giống …
- Vậy là tuyết đầu mùa đã rơi …..tại sao lại ko có gà rán và bia chứ ? Lòng bò và suju hoặc da lợn cũng được . Tôi còn muốn ăn bánh hải sản và uống rượu gạo nữa . Mỳ đen trộn với thịt lợn chiên . – Jiyeon nói lan man
- Tôi nói này – EunJung vừa lên tiếng thì Jiyeon lại nói tiếp
- Tôi còn muốn ăn cả mực chiên nữa . Đổ dầu lên trên , rồi cắn một miếng . Thật là tuyệt biết mấy – Jiyeon nghĩ đến mà nuốt nước bọt liên tục
- Cô phẫu thuật ruột thừa hay là phẫu thuật não vậy ? – EunJung nói
- Tôi ko thể nhớ nổi những vị của món đó nhưng mì đen trộn với thịt lợn chiên có 1395 lượng calo lận , bánh hải sản và rượu gạo có 900 calo , gà rán và bia tôi thích nhất có tới 1525 calo . Tôi còn ăn được dì đây chứ ? – Jiyeon trưng ra nguyên bộ mặt thảm vô cùng
- Có thời gian nói nhảm thì ngủ đi – EunJung nói
- Tôi ngủ rồi , có phải chị sẽ đi ko ? …Tôi đã nói với mọi người rằng chị là quản lý của tôi . Nếu chị bỏ đi mọi người sẽ thấy lạ . Ý của tôi là …- EunJung liền ngắt lời :
- Tôi ko đi – Nói rồi EunJung rồi xuống ghê lấy một tờ báo ra đọc . Jiyeon thấy vậy cũng yên tâm leo lên giường bệnh , định đắp mền lại để ngủ thì EunJung hỏi :
- Cung hoàng đạo của cô là dì ? –
- Tôi cung Song Tử , sao vậy ? – Jiyeon thắc mắc
- Gần đây cô có ngồi thuyền ko ?
- Thuyền à ? – Vừa kéo mền lên Jiyeon vừa nói
- Báo nói cung Song Tử ko nên ngồi thuyền . Bảo phải cẩn thận với nước –
- Vậy à ? Tôi ko tin mấy điều đó đâu – Jiyeon ngáp ngắn ngáp dài trả lời EunJung
- Dù là vậy , cẩn thận vẫn hơn mà – EunJung nhắc nhở nhưng ko thấy Jiyeon trả lời , EunJung nói tiếp :
- Ko phải vậy sao ? – EunJung quay đầu nhìn về hướng Jiyeon , thì ra là Jiyeon đã ngủ từ lúc nào rồi . Lúc ngủ trông Jiyeon thánh thiện và đáng yêu vô cùng . Khác với hình ảnh ngày thường của Jiyeon . Tâm EunJung một lần nữa bị động vì Jiyeon .
[…]
Sáng hôm sau , sau khi nghe tin Jiyeon nhập viện Yesung đã gấp gáp tới ngay bệnh viện để thăm Jiyeon . Nhưng bị bảo vệ chặn lại trước cửa phòng vì họ sợ là người hâm mộ giả dạng để tới gặp thần tượng . Hoặc là người xấu tới đây nhằm mưu đồ bất chính . Nên dù Yesung có nói dì thì họ cũng ko cho vào .
- Nói cho các anh biết , tôi là bạn trai của Park Jiyeon đấy – Yesung nói nhỏ cho cả hai người bảo vệ nghe
- Ko được đâu – Người bảo vệ nói
- Tôi sẽ chứng minh cho các anh thấy – Sau đó Yesung lấy đt ra gọi cho Jiyeon nhưng đt Jiyeon lại tắt máy
- Sao lại tắt máy chứ - Cất đt vào túi áo Yesung nói tiếp :
- Nhưng tôi là bạn trai của Park Jiyeon –
- Những người như vậy , từ sáng đến giờ đã có chục người rồi –
- Tôi đã nói tôi ko giống bọn họ mà , thật là ……….người quản lý của Park Jiyeon đâu ? Người đó biết tôi – Yesung vừa nói xong thì lúc đó EunJung mở cửa bước ra và đi ra ngoài . Mấy người bảo vệ thấy thế gọi lại :
- Người quản lý ra rồi – EunJung ngoáy đầu lại nhìn
- Người này tự xưng là bạn trai của cô Park Jiyeon . Có đúng ko ạ ? – Người bảo vệ nói … Còn Yesung thì há hốc mồm nhìn EunJung
- Cô… Sao cô lại ở đây ? Người này ko phải người quản lý – Yesung ngạc nhiên nói
- Anh đang nói dì vậy ? Người này đưa cô Park Jiyeon nhập viện tối qua , và còn canh phòng bệnh cả đêm nữa – Người bảo vệ nói
- Cái gì ? Cả đêm ? Cả đêm sao ? – Yesung đột nhiên lớn tiếng
- Làm thế nào bây giờ đây ạ ? – Người bảo vệ chờ ý kiến của EunJung
- Bệnh nhân cần được tịnh dưỡng , tuyệt đối cấm chỉ tất cả người ngoài vào trong . – EunJung nói xong bỏ đi . Bỏ lại Yesung đang tức muốn xì khói =.=
[…]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com