Chương 7 (1)
Taekwoon đang mơ màng ngủ thì điện thoại kêu lên khiến anh giật mình tỉnh giấc. Nhìn tên gọi hiển thị trên màn hình, là Hari. Anh đang phân vân không biết nên nhấc máy không vì sợ Hari sẽ lo lắng, thì một bàn tay thon dài nắm lấy tay anh và cướp đoạt lấy điện thoại.
Từ chối cuộc gọi, tắt nguồn điện thoại, Jaehwan nhìn Taekwoon đang mờ tịt nhìn cậu. Taekwoon có chút hoảng, giờ này đáng lẽ ra cậu phải ở công ti, bởi vì anh biết công việc của tổng giám đốc không nhẹ nhàng chút nào. Vậy tại sao cậu lại ở đây bây giờ, là vì lo cho anh sao? Rồi Taekwoon tự cười nhạo chính bản thân mình với cái ý nghĩ ấy, chắc là Jaehwan để quên tài liệu ở nhà thôi, vì đây là phòng của cậu mà.
Taekwoon toan đứng dậy để về phòng vì anh không muốn làm phiền Jaehwan thêm một chút nào nữa. Thấy vậy, Jaehwan lại ấn Taekwoon xuống giường, không cho anh cử động.
"Anh đi đâu vậy? Anh có nhận thức rằng mình đang bị bệnh không?"
Trong giọng Jaehwan có mang theo một chút tức giận. Cậu lại càng tức giận hơn khi nghe câu trả lời của anh, nhưng lại phải cố kiềm nén không để bộc phát với người bệnh.
"Anh muốn về phòng. Anh không làm phiền em nữa."
Taekwoon mang theo chút mệt mỏi nói. Mắt anh giờ đang hoa lên vì chóng mặt, điều anh thật sự muốn lúc này chính là nhắm mắt ngủ một giấc. Nhưng Taekwoon chợt nhớ ra rằng đây không phải phòng anh, lại một lần nữa vùng vẫy định ngồi dậy.
"Phòng đó không có lò sưởi. Anh cứ nằm ở đây."
Jaehwan nghiến răng, đè ép cơn giận xuống đáy lòng. Một vài lần, cậu đặt chân vào căn phòng ấy, cái cảm giác lạnh như băng khiến cậu rùng mình. Đây thậm chí không phải phòng để cho người ở. Nhiều lần Jaehwan tự hỏi, tại sao Taekwoon không đặt lò sưởi trong phòng. Rồi Jaehwan nhận ra, Taekwoon là con người không muốn phá hủy một thứ nào trong căn nhà này, dù chỉ một chút. Việc Taekwoon chăm chú đặt từng quyển sách lên kệ không hề lộn xộn thứ tự, khi làm vỡ một thứ gì sẽ mua một thứ giống hệt thay vào.
"Sao em hôm nay không đi làm?"
Taekwoon lảng sang chuyện khác, anh không muốn nói về vấn đề này nữa, chỉ cần Jaehwan đồng ý thì anh sẽ ở đây. Chỉ có một điều Taekwoon thắc mắc là tại sao Jaehwan còn chưa đi làm, một người cuồng công việc như Jaehwan sao có thể nghỉ ở nhà được.
"Anh đang bị bệnh, chẳng lẽ tôi để anh ở nhà một mình."
Taekwoon khẽ giật thót, Jaehwan ở nhà vì anh sao? Anh tự cho mình cao hứng một chút.
"Nếu anh có mệnh hệ gì thì mặt mũi tôi để ở đâu, còn ông của tôi nữa."
"À..."
Taekwoon như rơi xuống đất sau một lần cao hứng. Là vì mặt mũi và người ông sao? Cũng phải, Jaehwan là tổng giám đốc, nếu chăm không được "vợ" của mình thì còn ra thể thống gì nữa. Dù cậu có ngoại tình đi chăng nữa, miễn sao không lọt vào tai ông và luôn làm tròn trách nhiệm người chồng là được, dù sao thì thời hạn hai năm cũng sắp tới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com