Chap39: Biến cố ở Busan.
https://youtu.be/hmE9f-TEutc
🌸Chap 39: Biến cố ở Busan.
Một đêm lạnh lẽo trôi qua trong vô vọng.
Dù anh có gào thét kêu tên cậu như thế nào thì Jeon Jungkook cũng như cũ không một lời hồi đáp, cánh cửa gỗ giống như con tim cậu lúc này, khép chặt.
Đã cùng nhau trải qua nhiều khó khăn đến như vậy lẽ nào vẫn không thể ở bên nhau?
Cơn gió mang theo chút sương sớm thấm vào trong tấm áo sơ mi mỏng manh làm người đàn ông với khuôn mặt nhuốm màu mệt mỏi giật mình tỉnh giấc.
Đây là lần đầu tiên trong 22 năm sống trên đời Kim Taehyung được trải nghiệm cảm giác như thế nào gọi là "ngủ ngoài đường". À không, là ngủ ngoài cửa nhà mới đúng.
Lạnh lẽo như vậy, cô đơn như vậy, máu cũng đã hiến cho bọn muỗi không ít, Kim Taehyung đau khổ gắng gượng đứng dậy định tiếp tục gõ cửa.
Thế nhưng nghĩ lại, bây giờ cũng chỉ mới 6h20' sáng, mệt mỏi cả đêm rồi chắc Jeon Jungkook vẫn còn đang ngủ say lắm. Lẽ ra anh không nên làm phiền thì đúng hơn, trước cứ chuẩn bị đến công ty đã. Trưa nay về nhà lại cùng cậu giảng hòa.
~
Lúc Jeon Jungkook tỉnh dậy mặt trời đã lên cao quá nửa đầu rồi. Ánh nắng ấm áp xuyên vào từng thớ da thịt mang theo nỗi đau của cậu chậm rãi tan biến vào hư không.
Đưa tay chạm vào khoảng trống bên cạnh mà ngực khẽ nhói lên, tên Đại ngốc đó lại không nhớ được cậu giấu chìa khóa dự phòng ở dưới chậu lan nhỏ đặt trên bậc tam cấp rồi. Cả đêm đập cửa la hét như vậy làm Jungkook chẳng ngủ được ngon giấc.
Nhìn đồng hồ treo tường cũng đã gần trưa, Jeon Jungkook mệt mỏi vươn vai sau đó đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.
~
Cậu đang uống sữa ở dưới bếp thì bất ngờ chuông điện thoại reo lên, Jeon Jungkook vội vàng nhấc máy.
-"Bác trai!"
-...-
-"Cháu biết rồi ạ."
Sau khi ngắt máy, Jeon Jungkook thở dài một tiếng sau đó đứng dậy mang theo áo khoác rồi đi ra ngoài.
~
-"Alo. Anh Jimin, có chuyện gì sao?"
-"Em đang ở đâu?"
-"Em đang ở Busan ạ."
-"Em đến đó làm gì? Đi cùng ai?"
-"Đi một mình thôi ạ. Ba Taehyung bảo em đến đây, em cũng không biết để làm gì nữa."
-"Trùng hợp thật, giờ anh cũng đang ở gần đó, em cho anh địa chỉ nơi em đang đứng đi, anh đến tìm em."
-"Hmm... Là... đường XX ạ. Mà anh đến tìm em làm gì? Anh không bận sao?"
-"Anh đang chán lắm, định đón em đi chơi, vậy thôi nha, xử lý công việc xong anh đến chỗ em."
-"Em biết rồi."
~
Chỗ hẹn là một căn nhà kho bị bỏ hoang có lẽ là đã khá lâu rồi, cả mái nhà cũng mục nát hết. Jeon Jungkook có hơi sợ hãi không dám bước vào. Đến khi nghe thấy bên trong có người gọi mình cậu mới dám rụt rè nhìn vào.
Ba Taehyung đang cùng một đám người mặc áo đen ở bên trong đợi cậu.
-"Bác trai." Jungkook gượng gạo chào hỏi.
-"Được rồi. Bây giờ ta không có nhiều thời gian nên sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Cháu nghe cho rõ đây, ta nhắc lại một lần cuối là ta muốn cháu chia tay với Taehyung." Ông khó chịu nhìn cậu, cười cợt nhả nói.
Khí thế cùng cương nghị toát ra từ người ông khiến da đầu cậu run lên, Jungkook cười khổ khẽ lắc đầu.
-"Cháu không thể đâu ạ."
Sau đó, chỉ thấy ba Taehyung đứng lên nghiêm mặt nhìn cậu rồi đó gằn giọng nói.
-"Vậy thì đừng trách ta nặng tay."
Ông phất tay, những kẻ áo đen liền tiến đến bao vây cậu, đầu tiên là sau gáy bị đánh một cú thật mạnh, Jeon Jungkook liền thấy trước mắt mờ mịt nhưng vẫn quyết không khuất phục. Cậu cố gắng đánh trả thế nhưng một người chưa từng trải qua một lớp dạy võ nào như cậu thì làm gì có cửa mà đấu với gần chục người thế kia? Kết quả là cậu bị tẫn cho một trận thê thảm.
-"Bác trai... cháu và anh ấy... là thật tâm... cháu... sẽ không buông ra... a..." Máu bên khóe miệng rỉ ra khiến cậu đau đến nói cũng khó khăn, mắt đã sắp mở không lên rồi.
Đột nhiên đầu choáng váng một trận, cậu nhìn thấy trong khung cảnh hỗn loạn có người gọi tên mình, lay mình, sau đó bế mình lên, còn sau đó nữa? Tất nhiên là không có sau đó nữa rồi, bởi vì Jeon Jungkook đã sớm ngất đi.
-----
END CHAP 39
Chủ nhật tớ đăng chap mới nữa nha 👄👄 Love all.
Tiếp tục tăng view cho Mồ hôi máu & nước mắt nha các cậu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com