Chap 5
Chap này của mem " exolarmy268" nhoa ^^
Vì fic này mới nên có sai sót hay cần bổ sung gì mn góp ý cho au nhé
Kamsa mn ^^, vào fic nhé :)))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi rời khỏi nhà hàng, Taehyung liền ra xe về công ty, đi trên đường bỗng nhiên muốn uống coffe để đỡ buồn ngủ Taehyung kêu tài xế ghé vào quán nước Green để anh vào mua nước. Đi vô trong thấy cảnh tượng hết sức là hỗn loạn, một cậu nhóc khóc lóc om sòm vì quên tiền và không mua được nước uống, nhìn mọi người xung quanh lại khó xử, cậu nhóc kia thì vẫn không chịu thua vẫn bám riết người bán hàng. Tình cảnh này thì biết bao giờ anh mới có thể mua được nước uống và quay lại công ty, với lại cậu nhóc kia nhìn thật đáng thương chỉ vì không mua được đồ uống mà phải như vậy. Taehyung lạnh lùng tiêu soái bước tới cạnh cậu nhóc vẫn còn đang la hét kia
- Tôi sẽ giả tiền, mọi người hãy buông em ấy ra - Taehyung
Tiếng la hét, khóc lóc và im bặt mọi người đổ dồn mắt về phía Taehyung, Jungkook đứng bên cạnh đưa đôi mắt thỏ con lên nhìn Taehyung, mặt như hiện lên câu " anh là vị cứu tinh của đời tôi, tôi nhất định sẽ ghi nhớ và hậu tạ " . Thanh toán tiền với người bán hàng xong Taehyung nhận nước và đưa vào tay cho Jungkook
- Của nhóc đây, chuyện ở đây xong rồi nhé, nhóc đi về đi đừng cản trở mọi người - Taehyung
- Vâng , cám ơn anh đã trả tiền giúp tôi - Jungkook
Taehyung pov
- Tôi anh ư đáng ra phải xưng em với anh mới đúng chứ, nhóc con này thật không biết bao nhiêu tuổi, thôi mình cũng chẳng quan tâm nữa từ giờ cũng có quen biết gì nữa đâu
End Taehyung pov
Jungkook cúi đầu chào Taehyung còn khuyến mãi thêm nụ cười đậm chất dễ thương của mình rồi tiến bước vui vẻ đi ra ngoài. Taehyung giải quyết nhóc này xong thì quay qua người bán hàng khuôn mặt đã trở về trạng thái lạnh lùng trầm ngâm như thường ngày. Mua coffee cho mình xong Taehyung ra về , bước ra ngoài cửa thì thấy bóng dáng quen thuộc của cậu nhóc vừa nãy. Không hiểu sao mà cậu nhóc này vẫn chưa đi mà cứ một hướng nhìn về phía mình. Không quan tâm lắm Taehyung đi ra xe, nhưng không hiểu sao anh bước một bước thì cậu bước một bước, anh bước hai bước thì cậu bước hai bước và ánh mắt cậu chỉ dán chặt vào anh. Cảm thấy khó hiểu và kì lạ nhưng Taehyung cũng chẳng mấy quan tâm cứ một mạch mà đi tới xe.
Đứng trước cửa xe đang định mở của thì giọng cậu nhóc đằng sau lưng lên tiếng, giọng cậu cực kì trẻ con, một giọng điệu khác lạ và có khi chỉ cần nghe một lần là có thể nhớ được
- Anh ơi ! - Giọng Jungkook mang âm điệu cầu khẩn lên tiếng. Taehyung quay lại
- Có gì không nhóc con, chuyện bên trong đã giải quyết xong sao còn chưa chịu về - Taehyung mang âm điệu hơi lạnh lùng nói với Jungkook
- Đã giúp tôi rồi anh có thể giúp cho chót được không ? - Jungkook
- Không - Taehyung lạnh lùng trả lời rồi mở cửa xe. Jungkook tiến một bước nắm tay áo Taehyung không cho anh rời đi
- Tại sao vậy, anh giúp tôi đi, anh người tốt - Jungkook mè nheo
- Sao tôi phải giúp nhóc, tôi với nhóc không quen biết gì cả, giải quyết cho nhóc vụ trong quán rồi, giờ nhóc còn muốn gì ở tôi - Taehyung
- Nhưng....tôi không biết đường về nhà, không có tiền và không biết ai cả- Jungkook
- Vậy thì liên quan gì đến tôi, nhóc tự lo đi, tôi cần phải giải quyết công việc- Taehyung ( max phũ :)))))
- Huhuhuhu - Jungkook
Bị đưa vào tình huống này Jungkook cũng không biết phải làm sao, giờ không có tiền và không biết đường xá, ở ngoài đây một mình lỡ bị bắt đi đâu thì sao, gặp phải anh người tốt trả tiền nước giúp nên Jungkook tưởng có thể nhờ vả được bởi nếu thả cậu ở đây cậu cũng không thể về nhà. Sợ quá nên Jungkook khóc ầm lên, vừa đứng trước mặt Taehyung vừa khóc, khóc ầm ĩ vang khắp trời khiến mọi người xung quanh ai cũng nhìn vào Taehyung và ném cho anh một ánh nhìn phũ phàng xen lẫn khó chịu. Taehyung vốn không thích nhìn người khác khóc trước mặt mình bây giờ còn bị mất thể diện trước bao nhiêu người khiến Taehyung không khỏi tức giận, anh nhìn Jungkook với ánh mắt sắc lạnh , giọng trầm mang chút nộ khí nói với cậu
- Em muốn gì ở tôi tên nhóc con kia- Taehyung
Jungkook bị hoảng sợ trước giọng nói của Taehyung , cậu cứ thế mà nước mắt lăn dài , khóc ngày càng to hơn, lúc này xung quanh không chỉ là một vài người mà là một đám người từng tốp từng tốp đứng chụm lại xem Taehyung sẽ làm gì Jungkook, nếu đánh cậu thì chắc hẳn bọn họ sẽ không để yên cho Taehyung đánh cậu bé dễ thương kia. Tâm trạng Taehyung ngày càng tồi tệ , không biết phải giải quyết sao liền mở cửa xe rồi kéo Jungkook vào trong xe, kêu tài xế lái xe rời đi. Jungkook cứ ngồi bên cạnh mà thút thít, Taehyung vẫn còn tức bực trong người vì không hiểu tại sao giờ phải dính với cậu nhóc này , biết thế anh đã không ra tay giúp đỡ thì bây giờ thanh thản rồi
Càng nghe tiếng thút thít càng không khỏi khó chịu, Taehyung lên tiếng
- Em thôi khóc cho tôi, bây giờ em muốn sao, muốn tôi giúp em những gì, nói nhanh tôi còn nhiều việc phải giải quyết - Taehyung
Jungkook cũng đã nín khóc quay qua nhìn Taehyung bằng ánh mắt ươn ướt long lanh vì vẫn còn đọng nước mắt. Taehyung nhìn vào đôi mắt đó , tim bắt đầu đập nhanh như trật nhịp, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt non nớt ấy. Jungkook xích lại gần hơn đặt tay lên đùi Taehyung, cất giọng đáng thương
- Tình hình hiện tại là tôi quên mang tiền rồi, nhưng anh không cần lo nhà tôi rất là giàu có thể trả hết tiền cho anh vì vậy bây giờ anh có thể cho tôi mượn tiền được không. Và còn một điều nữa là hôm nay là lần đầu tiên tôi ra ngoài một mình và rất muốn được đi thăm quan nơi đây và có thể mua sắm hay ăn uống thả ga nhưng tôi lại chẳng biết đường gì cả và ngay lúc này tôi cũng quên luôn đường về nhà với lại không mang theo điện thoại luôn. Anh có thể vừa cho tôi mượn tiền vừa dẫn đường cho tôi được không, khi về đến nhà tôi sẽ đền đáp anh một cách xứng đáng, nhaaa nhaaa - Jungkook
- Sao có thể được, tôi là một người bận trăm công ngàn việc không thể đi theo em được, còn về tiền thì tôi có thể cho em mượn, em cầm tiền và đi cho tôi được không - Taehyung
- Nhưng tôi không biết đường, anh làm người tốt một lần nữa đi mà - Jungkook lại sắp khóc khi thấy Taehyung không chịu giúp mình. Taehyung thấy vậy vội nhận lời ngay
- Được rồi , được rồi, tôi đồng ý với em cho nên không được khóc trước mặt tôi nữa. Và một điều kiện khi muốn tôi giúp em là em hãy thay đổi cách xưng hô ngay cho tôi. Em bao nhiêu tuổi mà dám xưng tôi với tôi trong khi đó tôi lại xưng em với em- Taehyung
- Tôi đã 18 tuổi rồi đó thưa anh, không còn là con nít như anh tưởng đâu, xía, tôi là người lớn rồi đó - Jungkook
- Em như vậy mà 18 tuổi, tính vừa con nít lại vừa suy nghĩ không khác gì trẻ con, nhưng tóm lại em vẫn thua tuổi tôi nên kể từ giờ tôi gọi em là em , em phải gọi tôi là anh, không chịu thì tôi sẽ không giúp em nữa - Taehyung
- Điều đó có khó gì chứ , gọi anh thôi mà , ok em đồng ý thưa anh, vậy là anh đã chấp nhận giúp em rồi đó, ôi thích quá đi , anh đúng là người tốt- Jungkook
Jungkook nói xong liền ôm chặt Taehyung rồi dựa vào vai anh khiến anh không khỏi sững sờ, lần đầu tiên bị người khác ôm mà không phải Luhan, lần đầu tiên có cảm giác với một người, lần đầu tiên lại đi giúp người lạ, rốt cuộc thì em là ai mà lại xuất hiện trong cuộc sống của Kim Taehyung này, em là ai.....!!!!!!
End chap 5
Những cuộc hội thoại đầu xưng hô hơi lằng nhằng một chút nha mn. Do là lúc đầu Taehyung cũng xưng tôi, mà Jungkook cũng xưng tôi nên hơi lằng nhằng mn ko hiểu có thể cmt hỏi au nhé . Có gì sai sót mong mn góp ý
Kamsa reading nhoa ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com