Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap8

Sáng hôm sau khi hắn tỉnh dậy, không thấy cậu bên cạnh liền cồm lồm bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng. Bước xuống mấy bước không khỏi hoảng hốt, cậu là chưa đi? Thân hình thiếu niên nọ đang vò đầu vào bếp núc nấu ăn, bên cạnh là đứa bé của hắn đang làm nũng trông thực đáng yêu. Mùi hương thức ăn sộc vào mũi làm quắn quéo dạ dày, nhất thời sải chân đi xuống ngồi vào bàn ăn.
-" A, papa dậy rồi kìa. Con lại hỏi xem pa có mệt chỗ nào không." Cậu bảo nó. Nó liền không một lời nào chạy đến bò khổ sở lên người pa nó.-" Papa có bị sao không?" Nhỏ miệng hỏi người kia.
-" Pa đang mệt ah, thực muốn ăn đồ ăn của baba con làm nga~" hắn khổ sở ôm đứa bé cọ cọ mặt vào vai. Cậu thấy được cảnh tượng 'làm nũng' của một chủ tịch công ty lớn. Nhìn có chút buồn cười. Cậu dần dần mang đồ ăn sáng lên trên bàn-" Hai pa con ngồi tử tế để ăn sáng nào."
........
Buổi sáng trôi qua êm đềm...

Hôm nay phòng cậu có một người muốn có một mẫu thiết kế váy cưới của riêng họ. Hai người đến trực tiếp công ty để bàn giao bản thiết kế cho tổ của cậu. Chàng trai đến phòng dành cho khách ở đại sảnh chờ trưởng nhóm vừa được bổ nhiệm đến. Cô tên HanMin, vừa từ chi nhánh chuyển đến làm trưởng phòng ở công ty mẹ, nhóm thiết kế của cậu. Ngày hôm nay cô mới đến làm lần đầu nên đi muộn so với thời gian một chút. Bước vào trong văn phòng dành cho tổ của của cô nở nụ cười-" Xin chào, tôi tên HanMin hôm nay sẽ nhận chức trưởng phòng thiết kế của các cậu. Mong mọi người giúp đỡ, tôi năm nay tròn 20 tuổi!" Lời nói chấm dứt, hàng loạt nhân viên hướng mắt về phía cô dò xét. Người này chiều cao vừa phải, lời nói cũng lễ phép rất vừa mắt mọi người nên chưa tốn nhiều thời gian mà mọi người đã hoà đồng và giải thích cho cô về mọi công việc ở đây.
Một lúc sau cô được mọi người nhắc nhở mà chạy một mạch đến phòng khách gặp khách hàng. Mở cửa vào là một căn phòng bắt mắt, ánh nắng nhè nhẹ buổi sáng chiếu qua mấy thấm kính trong suốt rọi sáng cả căn phòng. Khắp nơi trồng đầy loại cây cảnh, gần đó là cặp vợ chồng sắp cưới đang ngồi đợi, bọn họ trông rất vui vẻ nhỉ.
-" Xin chào quý khách, xin lỗi vì để quý khách đợi lâu. Tôi là HanMin trưởng phòng thiết kế của tổ C, tổ thiết kế dành cho người chuyên nghiệp." Vẫn là căn bệnh nghề nghiệp, khi giới thiệu với khách hàng họ luôn phải dùng những từ ngữ hoa văn nói bóng nói gió để ngằm vừa giới thiệu cho khách hàng mà còn giới thiệu về cả chất lượng, làm sao để họ nghe thấy vừa ý.
-" Tôi là nhà thiết kế Seokjin, đây là chồng tôi anh ấy tên Namjoon. Tôi cũng không hẳn là đến đây đưa bản thiết kế rồi nhận lại một bộ vest cưới đâu. Cô ngồi xuống đi"
Cô nghe vậy mặt không chút biểu cảm đi lại ngồi đối diện họ-" Vậy hai anh là đến đây có việc gì!?"
-" Tôi muốn nhận học trò, gia đình tôi đã là nhà thiết kế từ bao đời nay. Nhưng là nam với nam rất khó có con nên cách tốt nhất là nhận học trò. Tôi không biết tôi có thể mang thai cho anh ấy không nhưng là vẫn phải nhận thôi. Mà đương nhiên tôi sẽ không dư thời gian mà đào tạo ra một nhà thiết kế ngay từ đầu nên tôi quyết định đến xin công ty cô một nhà thiết kế tài năng nhất để kế lại nghề của gia đình tôi- trở thành nhà thiết kế nổi tiếng."
Cô nghe vậy khuôn mặt trở nên phức tạp đi vài phần-" Chuyện này... anh có thể nói với giám đốc công ty hay chủ tịch thì hay hơn. Một nhân viên như tôi có lẽ không có cái quyền đó."
-" Tôi được chủ tịch lẫn giám đốc thông qua việc này từ lúc đang đợi cô đến rồi." Anh trả lời cô, ý muốn cô dẫn anh đến tổ thiết kế để xem xét tình hình.
-" Nếu... nếu vậy thì xin mời anh đến tổ của chúng tôi một chút để xem được không?" Cô cười trừ rồi đứng dậy ra vẻ mời hai người đi theo. Người đàn ông ngồi bên cạnh anh nãy giờ không thấy hắn nói gì có lẽ hai người là nhân vật cao lớn nào đó là thương lượng được với ông chủ của họ. Thật khâm phục nha.
Ba người đi vào bên trong phòng, mọi người nhìn vị khách xa lạ không khỏi có một đống câu hỏi trong đầu. Phòng làm việc thiết kế này cả công ty chỉ mở có 3 phòng thiết kế nhưng luôn tuyển dụng những người có thiên phú cao về thiết kế. Rất nhanh công ty phát triển mạnh mẽ về phần thời trang.
Cô giới thiệu-" Đây là hai vị khách đặc biệt của công ty, được thông qua giám đốc và chủ tịch để đích thân ngài tuyển học trò về kế nghiệp thiết kế cho ngài."
Nhân viên ai cũng trầm trồ, vị này là bậc thầy về thiết kế, nghe nói gia đình giữ cách dạy dỗ bí quyết nào đó khiến ai học được đều trở thành người tài giỏi.
Buổi sáng hôm đó ai ai cũng đều phấn khích vì được gặp họ lại càng làm họ kích thích hơn vì hai người họ muốn tuyển học trò. Cuộc thi sẽ được họ tổ chức vào đầu chiều nay nên ai cũng bỏ phần việc của mình sang một bên rồi xuống phòng ăn để bồi bổ lấy sức chiều thi cho sớm. Cậu bị mấy bà chị kéo theo đi ăn, hôm nay ai cũng phấn khởi nên đều tranh giành bao ăn cho cả tổ. Cuối cùng trưởng phòng đề nghị chính mình bao cả tổ coi như giúp tổ phần nhỏ để chiều thi cho tốt.
Cậu đi cùng mọi người một lúc rồi tự mình đến phòng thi. Đang ngồi trên ghế bỗng có tiếng điện thoại cậu reo lên. Hắn gọi cho cậu-" Jungkook, cậu có muốn thi không!?"
-" Hả!?"
Tưởng cậu không nghe rõ hắn không ngại nhắc lại cho cậu hiểu. Cậu bối rối nói với hắn-" Aaa, đương nhiên đây là một cơ hội tốt cho tôi rồi.... hmm hiện tại tôi đang trong phòng chuẩn bị thi vậy nha!" Cậu cúp máy rồi chờ mọi người vào, cũng sắp đến giờ rồi. Cuộc thi mang tính khảo sát, các thành viên tham gia dự thi phải thiết kế một bộ quần áo hay một chiếc áo, một chiếc quần không cũng được nhưng phải làm bằng chất liệu vải nhung. Nhung là một loại vải dệt thoi, trong đó các sợi cắt được phân bố đều, với một đống dày đặc ngắn, tạo cảm giác mềm mại đặc biệt. Theo cách mở rộng, từ mượt mà có nghĩa là "mịn như nhung". Nhung có thể được làm từ sợi tổng hợp hoặc tự nhiên.
Cậu liền thiết kế ra một kiểu áo sơ mi bằng chất vải mềm mại này, các sợi chỉ khâu vào mảnh vải đơn sơ nhìn có chút chục trặc. May bằng đường chỉ bình thường thì áo sẽ bị nhăn nhúm lại, đường chỉ phải được may gấp vào bên trong cách mép vải 0,5 cm. Cậu vận dụng mọi khả năng đã học được mà tiến hành làm ra ý tưởng của mình.
Một giờ sau đó tất cả các thành viên lần lượt đưa lên những tác phẩm của mình. Có người thì may một chiếc quần đùi bằng vải nhung nhưng vì đường may gấp rút không đều nên bị loại. Có người may một chiếc váy dạ hội bằng vải nhung, quấn ri-băng xung quanh phần eo để lộ đường nếp tôn lên đường eo nhưng cắt vải lại để lộ chỉ thừa một đoạn dài nên cũng bị loại nốt.
Đến lượt cậu đưa tác phẩm của mình lên, từ nãy tới giờ ai cũng bị loại nên nếu cậu được chọn thì sẽ cứu vớt được cả tổ. Vì nếu cả tổ giỏi nhất nhì công ty mà không có ai được chọn thì thanh danh của cả nhóm cố tạo nên từ mấy năm qua sẽ đổ sông đổ biển. Cậu đưa lên chiếc áo nhung màu hồng, ở trên áo được cậu may thêm vài đường viền, cậu đo cắt đường chỉ cẩn thận, cắt xén hết số chỉ thừa,... hoàn thành tác phẩm xuất sắc nhất tổ ai nhìn cũng phải thán phục cậu trai trẻ, một số người ghen ghét cậu bởi lý do này cũng có vài người khác nhìn cậu bằng con mắt khác xưa. Anh nhìn tác phẩm này một lúc rồi đưa tay lên vuốt nhẹ chiếc áo được cheo ngay ngắn trên móc-" Đường may vừa phải, kiểu dáng hoàn hảo... nhưng ý tưởng hơi tầm thường bất quá cậu đậu." Anh lại ghế ngồi bên cạnh chồng của mình đưa cho y chai nước rồi quay lại nhìn cậu-" Từ mai theo tôi sang Mỹ, tôi trực tiếp dạy cậu." Cậu nghe xong không khỏi giật mình-" Heh? Cái đó... có thể cho tôi chút thời gian được không? Tôi còn người quen phải chào tạm biệt họ nữa... còn.." cậu chưa nói hết anh đã bẻ gãy lời của cậu-" Vậy tôi cho cậu một tuần... trong một tuần là dư thời gian cho cậu làm rồi." Cậu vui vẻ gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com