Chap 13
Hôm nay Taehyung đi học từ sớm nên Kookie phải đi học một mình. Rồi Taehyung hôm nay cũng 8 giờ tối mới về vì lịch học thêm. Mấy ngày nay Jungkook cũng học nhiều không kém, nên cũng chẳng thấy cô đơn gì cả.
Thấm thoát 1 tháng trôi qua......
- Okay!!!!! Làm bài thật tốt thôi.
- Anh Jin, em đi đây!
- Kookie! Ăn sáng đã
-A, quên, chúc ngon miệng!
- Ráng lên nhé. Hôm nay tới sớm nên nhớ ôn lại. À! Anh có pha bình trà nóng, mang theo uống cho thư thả.
- Em cảm ơn.
- Lạ nhỉ? Sao...... hôm nay em bị gì hả? Đeo cái đó làm chi.
- Cái kính này hả? Anh thấy em giống nhà trí thức không?
- Éo có.
- Đi chết đi là vừa.
- Mày là em tao đó.
- Thì sao? Làm gì được nhau?
- Thằng c**.
- Em ăn xong rồi.
Jungkook bước ra khỏi nhà. Trời hôm nay khá lạnh nhưng vẫn rất thoải mái. Cậu tự nhủ rằng phải làm bài thật tốt để người cảm thấy vui vì cậu. Hôm nay người trường để ôn thi tốt nghiệp, đã một tháng rồi mà chưa gặp nhau lần nào.
Nhiều lúc cô chú mời đi qua ăn cơm tưởng sẽ gặp được nhưng toàn là ở trong phòng, ăn ngủ đều ở trong. Người không cho ai vào trừ khi mẹ đem cơm lên nhưng cũng chỉ để trước cửa phòng chứ không dám bước vào. Vì một khi Người tức thì sẽ hơi bị mệt nên tốt nhất đừng đụng chạm gì.
Cầm giấy báo danh đứng trước phòng thi, giám thị duyệt rồi đi vào. Lấy sách vở ra xem lại tất tần tật không sót một chữ. Năm nay cậu có mục tiêu: Hãy đứng nhất khối nào Jungkook!!!!!!
Ding dong ding dong
Tiếng chuông báo thi đã reo.
- Các thí sinh!!! Tất cả làm bài!!!!! Nếu tôi phát hiện thí sinh nào gian lận, ĐUỔI HỌC!!!
- Đây là luật mới dành cho khối 11.
***
Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi làm 3 bài thi thì bây giờ, tất cả đã được ra về. Ra về với cơ thể mệt lả, ngày mai chỉ còn 4 môn nữa thôi là thoát kiếp rồi.
Khoan, chưa thoát được, còn một cửa ải nữa mà. Sẽ biết điểm số, tốt hay xấu thì không biết. Nhưng nói chung cứ tịnh dưỡng trước đã.
Ngày mai đã đến, vẫn là vật lộn với mấy tiếng đồng hồ đó cùng với 4 bài thi còn lại.
Và tất cả bung lụa, đi tịnh dưỡng là vừa để chuẩn bị cho 2 tuần tới. Haizz.
Ding dong
- Dạ!
- A, cháu chào cô.
- Ừ. Cháu với cả Jungkook qua nhà cô ăn cơm nhé. Coi như phần thưởng cho em.
- Dạ.
Jin chạy lên lầu kêu Kookie xuống. Đi qua nhà kế bên. Lễ phép cúi chào rồi ngối xuống bàn ăn. Trên bàn toàn là mấy món thượng hạng, nhìn mà chảy cả nước miếng hết ra.
Người lại ở trên lầu, không xuống ăn sao, có người yêu dễ thương bé bỏng ở đây mà không xuống ăn sao. Thật là.
- Kookie à.
- Dạ?
- Bác nghĩ cháu gọi nó xuống đi. Nếu bác gái kêu nó thì nó sẽ nổi điên lên đấy.
- Để con lên cho bác.
- Cháu mà lên là cái nhà thành trận chiến liền đấy Jin. Cháu với nó như một. Như con hổ. Để con thỏ dụ dỗ hổ xuống mới dễ.
- Nó mà là thỏ á ?!
- Lên đi Kookie.
Jungkook đi lên phòng, gõ cửa, vặn nắm cửa.
- Tae... Tae... Taehyungie?
Không tiếng động.
- Taehyung à.
Không nói gì sao
- Anh Taehyung. Xuống ăn cơm thôi nào.
- * Cốc cốc* Taehyungie! Nghe em nói gì không! Anh Taehyung!!!!!
- Taehyung!!!!!!
- Chuyện gì!!!!! Người đã mở cửa
- Mẹ bảo anh xuống ăn cơm.
- Tôi chưa muốn ăn.
Taehyung nhìn xanh xao quá, chẳng lẽ anh tự bỏ đói mình sao?
- Taehyung à. Anh gầy lắm rồi. Đi xuống ăn một chút, một chút thôi cũng được rồi học tiếp.
- Chỉ vì em gọi...
- Ôi, xuống rồi sao. Đúng lúc bác cũng vừa nấu canh xong.
Bữa tối bắt đầu với những tiếng cười, tiếng nói.
- Thi xong rồi thật khỏe phải không? Bác trai hỏi
- Dạ, khỏe lắm bác ạ. Như mới từ địa ngục lên ấy.
- Taehyung à , cố lên con nhé. Thi xong cả nhà sẽ đi đâu đó chơi cho khuây khỏa tinh thần .
- Thật hả bác ?
- Ừ.
Ăn cơm xong là cái bụng muốn nổ ra. Hai anh em lễ phép cúi chào ra về, Taehyung đi theo sau. Người kêu anh Jin vào nhà trước vì có chuyện muốn nói với cậu. Người dắt cậu vào cái được coi là khoảng cách giữa hai căn nhà.
Người dồn cậu vào vách tường, tay chặn lại tay chạm vào làn da ửng hồng ấy. Hơi thở của Người thật ấm và quyến rũ, nó làm cậu lỗi nhịp mất rồi.
- Jungkook.
- D... Dạ
- Một chút thôi được không?
- H... hả?
- Ôm, một chút thôi.
- Ừm.
- Ngày mai, anh đi thi.
- Ừm.
- Nói một câu gì đi. Coi như khích lệ tinh thần cho anh.
- Làm bài tốt nhé, Taehyungie.
- Chừng đó thôi hả?
- Chứ muốn em chúc gì nữa?
- Haizz. Thơm đi, ngay má đó.
- Éo.
- Mau lên.
Cậu nghiêng đầu hôn vào má, rồi bị Taehyung giữ lại cuối xuống chạm môi. Luồn lưỡi vào khoang miệng rồi khuấy đảo bên trong, như rút cạn hết không khí bên trong, như muốn làm cho Jungkook ngạt thở mới thôi. Người hôn trán cậu một cái nữa rồi mới chịu vào nhà để cậu lẻ loi đỏ mặt một mình ở đó.
Nói gì thì nói, trước khi ngủ cậu đã nghiêm túc chúc cho Taehyung rồi (chúc thầm thôi).
----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com