Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12:

   Sáng hôm sau, bà chủ và cậu chủ tranh cãi một trận nảy lửa. Lí do chính là vì chuyện lấy vợ của cậu chủ.
   Sau một hồi, cậu chủ khiến bà chủ điên tiết bỏ về nước, nói là chuyện của cậu để cậu tự quyết định.
   Vậy là ngôi nhà này lại chỉ còn cậu với cậu chủ.
   Sáng sớm, cậu theo cậu chủ đến công ty. Lúc ấy có cuộc gọi của luật sư đến, anh ấy nói đơn kiện cậu chủ đã được hủy bỏ. Số tiền bồi thường cũng được hoàn trả. Tại sao???
   - Không cần thắc mắc. Tôi đã cho mấy người đó một công việc khác.
Cậu chủ trả lời cậu rất tự nhiên, giống như cậu ấy hiểu cậu đang nghĩ gì vậy.
Rất lâu sau đó, cậu chủ lại gọi cậu:
   - Jungkook!!
   - Dạ??!!!
   - Cậu... vì gì lại sợ tôi như thế??
   - Dạ??!!! Tôi đâu có sợ cậu chủ!!
Cậu chủ vẫn nhớ chuyện này?? Lần trước rõ ràng cậu đã ôm cậu chủ để chứng minh rồi mà!!
   - Cậu dám không sợ tôi!!
   - Dạ?
   - Tôi là chủ của cậu, cậu lại không sợ??
   Jungkook cứng họng. Nói chuyện nãy giờ... cuối cùng ý cậu chủ là gì??
==========
   Buổi trưa, Jungkook lật đật thu dọn đồ đạc rồi xuống phòng ăn.
   Hôm nay phòng ăn khá vắng, đó là do mọi người đều được gấu rủ ra ngoài ăn hết. Đa số những người ăn ở đây, đều FA hết cả.
   Jungkook chọn tạm một bàn rồi ngồi ăn.
   Cậu tự hỏi, đẹp trai ngời ngời như mình tại sao không có người yêu?? Haizz.. cuộc đời thật bất công.
   Trong lúc đang than vãn về cuộc đời, Jungkook bỗng giật mình khi thấy... một anh chàng ngồi xuống bàn ăn của cậu. Anh ta cười rất duyên và nói:
   - Cho anh ngồi cùng nhé!!!
   - Vâng!!
   - Anh là Park Jimin!! Là người mới đến. Còn em??
   - Em là Jeon Jungkook!! Em làm trong bộ phận sáng tạo.
   - Ồ.
Khi không lại có người tiếp chuyện với mình, Jungkook thấy rất vui. Jimin à người đầu tiên chủ động nói chuyện với cậu. Sau này, cũng là người bạn duy nhất trong công ty này.
   Sau khi ăn xong, cậu được Jimin mua nước cho.
   - Cảm ơn anh.
   - Không có gì. Mà phòng em đang tuyển nhân viên đúng không?
   - Vâng.
Hai người bọn cậu cứ như vậy tán chuyện với nhau một lúc rồi đường ai người ấy đi. Cậu trở về phòng làm việc và hoàn tất bộ vài hồ sơ cậu chủ giao.
   Đến chiều, cậu chủ lại chủ động đến tìm cậu, ra lệnh:
   - Đi ăn!!
Vậy là cậu cun cút đi theo. Nhưng mà... hôm nay cậu chủ không muốn cậu nấu nữa hay sao??
   Thật là nhàn hạ!!
============
Khi lên xe, Jungkook cố gắng không nói gì nhiều. Nhớ lại chuyện sáng nay, cậu sợ cậu chủ vẫn còn để bụng.
   Xe đi được một quãng, Taehyung hỏi:
   - Sao không nói gì?
   - Dạ?? À... tại không có gì để nói.
   - Vậy tôi muốn hỏi.
Choáng. Như cậu biết, chuyện cậu chủ chủ động nói chuyện là điều rất xa xỉ, gần như chưa bao giờ(với cậu). Vậy mà hôm nay....
   -....-
   - Cậu hôm qua khi theo dõi tôi... đã nghĩ gì???
Không khí trong xe trầm lặng đến đáng sợ. Jungkook mặt mày tái mét. Thật không thể tin được!!! Là cậu chủ quan tâm đến những điều cậu nghĩ?? Thích cậu rồi chăng???
   - Đừng nghĩ bậy. Tôi không có hứng với cậu.
Taehyung thâm túy nói. Khuôn mặt cậu thâm trầm liếc nhìn Jungkook, lạnh nhạt ra lệnh:
   - Nói.
   Jungkook bị giọng nói ma quỷ của Taehyung làm mất hồn, không kịp suy liền tuôn ra:
   - Tôi chỉ nghĩ, đến tôi mà cậu chủ còn không có hứng thì khuôn mặt không đáng tiền như anh trai kia cậu chủ hoàn toàn không thích. Với lại, biểu cảm của cậu chủ khi nói chuyện với anh ta thật tức cười. Đúng là một biểu cảm khó đỡ, rất xấu xí, thất thố. Tôi nghĩ rằng... chuyện ngày hôm qua sẽ là chuyện đáng nhớ nhất của tôi trong mớ kỉ niệm về cậu. Vậy đấy!!!
   Nói xong, Jungkook liền ngộ ra rằng mình chân thật quá rồi. Lần này... hình như phải dọn ra khỏi nhà luôn.
   Taehyung hừ lạnh, mắt liếc nhìn Jungkook. Cậu rất muốn đánh cậu ta, mà cậu ta... rất đáng chết. Lại thành thật nói hết mọi thứ, còn có những thứ chẳng tốt đẹp gì.
   - Cậu không được nhớ.
   - Tại sao?? Ít khi thấy cậu chủ mất mặt như vậy, tôi muốn nhớ.
   - Tôi cấm.
   -...-
Hứ.... cậu chủ, cậu quá vô lý.
===========
   Hai người vào một nhà hàng khá sang trọng. Mà hôm nay, cậu lại thấy cậu chủ rất đẹp trai, hình như đã chải chuốt trước đó.
   - Cậu chủ... hôm nay sao cậu đẹp quá vậy??? Có hẹn đúng không?? Vậy tôi về nhà trước nhé!!
   - Đứng lại. Hôm nay chỉ có tôi với cậu.
Chỉ có tôi với cậu?? Ý gì đây??
==========
   Cả tối hôm đó, Jungkook cứ tự ngồi cười một mình.
   Sao cậu chủ lại nói vậy chứ?? Chẳng phải đang thích cậu sao?? Ôi trời ơi!! Haha... cảm giác cứ... thích thích ý.
   Không ngờ, cậu chủ khi thích một người bộ dạng lại như vậy. Mà người đó... lại là cậu chứ!!!
   Taehyung chầm chậm tiến đến bên cạnh Jungkook. Đôi mắt mở to ra nhìn biểu cảm của tên người làm này.
   Sau một hồi, cậu dám khẳng định rằng... Jeon Jungkook đúng là bị tâm thần. Đây không chỉ là lần đầu... đã rất nhiều lần rồi, mà tốc độ phát triển bệnh càng ngày càng nặng. Lần trước chỉ là cười cợt một mình, bây giờ còn cười thành tiếng, đã vậy lại còn cười nguyên một tối.
   Không ổn rồi!! Thực sự rất bất thường.
===========
Vậy là, sáng hôm sau:
   Taehyung nhất mực đưa Jungkook đến bệnh viện tâm thần.
   - Kì quái!! Cậu ta hoàn toàn không có vấn đề gì!!- Bác sĩ đưa tờ giấy khám cho Taehyung, lắc đầu khẳng định.
   - Vậy... ông giải thích làm sao về tình trạng của cậu ta?? Rất không bình thường.
   - Tổng giám đốc Kim, tôi nghĩ cậu ấy chắc chỉ nghĩ đến một điều gì đấy rất tươi đẹp thôi, không có chuyện gì đâu.
   - Tôi hiểu rồi.
Taehyung chào bác sĩ rồi cầm tờ kết quả ra khỏi phòng khám. Jungkook đang đợi cậu ở bên ngoài.
   - Cậu chủ!! Tôi đã nói là tôi hoàn toàn bình thường.
   - Biết rồi.
   - Cậu đừng đưa tôi đến đây nữa.
   - Tôi biết rồi.
Kì lạ!! Jeon Jungkook bình thường ở chỗ nào chứ?!!!
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com