Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17:

Bầu trời ló rạng, đã là sáng rồi. Jungkook lục đục muốn dậy nhưng bị người bên cạnh ôm chặt lấy.
- Ngủ tiếp đi!! Anh muốn ngủ!!- Taehyung ôm lấy đầu Jungkook rồi ép chặt vào ngực mình.
Ôi cái cảm giác này thật tuyệt!! Thật yên bình. Người bên cạnh cậu là người cậu yêu, đó là người đã nói yêu cậu mấy tiếng trước.
Taehyung mỉm cười mãn nguyện, không kìm được mà hôn lên môi Jungkook.
- Anh nói muốn ngủ cơ mà!! Đừng hôn em chứ!!- Jungkook gườm gườm Taehyung, tiếp tục vùi đầu vào ngực đối phương, cọ cọ.
- Anh hôn người yêu anh. Có gì sai nào!!
Taehyung cười cười, xoa đầu Jungkook. Nhìn bộ dáng của Jungkook lúc làm nũng với cậu rất đáng yêu, trông như một chú cún vậy.
- Biết không?!! Anh yêu em chết đi được.
- Vậy ư?? Nhưng mà... em không nghĩ em yêu anh nhiều như vậy đâu??
- Em dám nói vậy hả?
- Em không dám, nhưng em nói mất rồi, cậu chủ ạ.
- Em sẽ biết tay anh.
Jungkook bật cười khanh khách ôm lấy eo Taehyung, làm nũng để lấy lòng. Mũi khịt khịt không ngừng hít hà mùi hương trên người cậu chủ này.
- Anh thật thơm!!
- Anh cũng rất ngon đấy. Muốn thử không?
- Không thích.
-...-
=============
Mùng 1 tết có khá đông khách đến nhà, toàn bộ đều là đối tác và nhân viên trong công ty.
Jungkook không hiểu, cậu tưởng rằng ngày đầu năm người ta kiêng kị đến nhà người khác chứ. Hóa ra người Hàn Quốc không vậy.
Mà nói đến mấy ông quan chức kia, ai vào cũng nhìn cậu chòng chọc, không biết họ đang nghĩ gì nữa?
Cuối ngày cậu còn được nhận một đống tiền từ mấy ông già đó, còn có vô số lời nịnh nọt từ mấy ông ta. Là gì đây??
Tiền đút lót à?
- Kookie!! Lại đây.
Taehyung gọi Jungkook đến bên cạnh, kéo cậu ngồi vào lòng mình, tiện thể hôn chụt một cái.
- Nghĩ gì thế?
- Hôm nay em nhận được nhiều tiền lắm.- Jungkook ngây ngô nói, tay vươn ra ôm lấy cổ Taehyung.
- Không tốt sao?
- Nhưng sao lại cho em nhiều tiền như thế?
Taehyung chỉ cười mà không nói, đưa tay nhéo má Jungkook.
- Đau.
- Em bây giờ gan lớn lắm rồi. Còn dám nói không có kính ngữ với anh.
- Em không có.
Hai người cứ ở bên nhau như vậy cho đến hết kì nghỉ tết. Lúc thì nằm cả ngày trên giường ôm nhau ngủ, khi thì đưa nhau dạo phố, lâu lâu lại làm nghĩa vụ hẹn hò như các cặp tình nhân khác. Khoảng thời gian này, là thời điểm hạnh phúc nhất của hai người, cũng là thời điểm một người trong kí ức Taehyung trở về.
Tại sân bay:
Một bóng dáng nhỏ gầy xuất hiện trong đám đông. Anh mặc đồ du lịch đơn giản, đầu đội mũ phớt, cùng với chiếc kính râm trông rất ngầu.
Anh đi đến trước cửa sân bay, tìm người quản lý của mình.
- Aiziii... cái thằng này!! Tại sao vẫn không thấy? Muộn 2'20s của tôi rồi.
Anh dậm dậm chân, liên tục xem đồng hồ.
Lại thở dài lần thứ n, anh nắm chặt tay thành quyền, quyết định bắt taxi.
Để anh phải đợi, hừ, cái tên quản lý chết tiệt này!!! Về nhà anh sẽ cho cậu ra một bài học.
Cho đến khi về đến nhà, anh thong dong đi vào, cảm nhận từng chút một không khí tại nơi này. Đã là 12 năm rồi, đã rất lâu anh mới quay lại nơi này. Nó vẫn thế, nhưng lại rất sạch sẽ.
Anh nghe được âm thanh trong nhà, vậy là có người.
Anh hắng nhẹ giọng, tiến vào nhà.
Đúng là trong nhà có người, là một cậu thanh niên. Cậu ta có vẻ là ôsin được thuê để dọn dẹp dùm anh căn nhà, nhưng hình như không có phép tắc lắm thì phải. Anh đã vào đây rất lâu rồi, cũng đã ngồi chờ mòn mỏi, vậy mà cậu ta vẫn đang chăm chú dọn dẹp, trên tầng rồi dưới tầng, rồi phòng bếp, và rồi....
Lòng tự trọng của anh cao lắm đấy nhé!! Ở Anh anh là một ảnh đế, xung quanh luôn có người bu lấy luôn đó. Vậy mà cậu ta coi anh là không khí à?
Cái thằng này, tại sao hôm nay ai cũng muốn chọc tức anh vậy?
- A... chào anh!! Anh đã đến rồi ạ? Anh về muộn thì phải, lẽ ra anh phải về từ 30' trước rồi mới đúng.
- Tôi đã ở đây được 30' rồi đó.
Mãi thì cậu ta mới chú ý đến anh, được rồi, anh sẽ cho cậu ta biết tay.
- A... vậy sao? Xin lỗi, tôi bị cận. Xin chào anh, tôi là Park Jimin- quản lý mới do công ty của anh Kim Taehyung điều tới. Rất vui được gặp anh, mong rằng sau này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.
-...-
Hừm... hừm....
BING
BỐP
CHÁT...
- Này anh!! Đây là kiểu chào nhau mới mẻ ở Anh hay sao? Tôi không thích đâu nhé!! Anh cứ đánh tôi mãi vậy!!
Kiểu chào mới sao? Hừ, anh đánh, đánh chết cậu ta đi cho xong.
Về nước đúng là chẳng có gì tốt đẹp, tại sao anh lại về nước để tìm thằng lỏi con kia chứ?!!
Được rồi!! Anh muốn chuộc lỗi, phải làm vậy thôi, cứ day dứt mãi trong lòng này khó chịu lắm.
Kim Taehyung a!! Tôi đã về rồi.
.....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com