Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6:

   Về đến nhà, Taehyung lên thẳng phòng. Cậu nằm xuống giường, cố gắng trấn tĩnh lại. Hôm nay vốn định đi thư giãn, vậy mà bị Jungkook phá hỏng, lại còn rước thêm bực vào người nữa, thật chẳng ra làm sao!!
=========
   Hôm nay là buổi thứ ba Jungkook đi học nấu ăn. Đây là khoảng thời gian cậu mong đợi nhât trong tuần. Được gặp thầy đẹp trai này, lại còn được biết thêm vài công thức nấu ăn nữa. Đúng thật là vui mà.
   Từ xa, Jin thấy Jungkook đang cười gì đó. Cậu lại gần, dịu dàng hỏi:
   - Jungkook!! Có gì mà em vui giữ vậy??
   - Dạ?? À... không có gì!!
   - Hôm qua về nhà không bị cậu chủ mắng sao?? Xem ra Taehyung rất tốt với người làm.
   - Anh nói gì cơ??- Jungkook bất giác đơ người nhìn Jin. Nụ cười trên môi bỗng chốc biến đâu mất. Cậu đóng băng nhìn con người trước mặt. Sự việc hôm qua lại ùa về trong đầu.
   Sau vài giây cậu mới ngộ ra một điều mà trước giờ cậu chưa bao giờ tưởng tượng.
   Thầy giáo này là bạn của cậu chủ cậu. Và con người thanh tuần, hòa nhã kia là người đi cùng cậu chủ đến bar.
   Thầy giáo à thầy giáo... hình tượng của anh trong tâm trí của cậu đã sụp đổ rồi. Và có phải hay không những hành động sằng bậy ngày hôm qua của cậu đã lọt vào mắt của Jin?? A... cậu không giám nhìn không dám đối mặt với Jin nữa rồi.
   - Em sao thế?? Không được vui??
   - Anh... quen cậu chủ em ạ??
   - Là bạn tốt!!
   - Vậy ngày hôm qua...
   - Tôi có mặt ở đó. Em ăn chơi thật đấy.
   - A... không phải như anh nghĩ đâu. Em chỉ là...
   - Cái đó không cần giải thích với tôi đâu.
   - Haiz...
Hai người này cách nói thật giống nhau. Ai cũng bảo không cần giải thích, nhưng không giải thích làm sao được chứ???
   - À, thầy giáo!! Cậu chủ có biết em học nấu ăn ở đây không??
   - Tôi chưa nói!!
   - Vậy cảm phiền anh giữ im lặng được không!! Em không muốn...
   - Phải có gì đó thì tôi mới giữ im lặng được chứ!!
   - Là sao??
   - Mời tôi một bữa, tôi sẽ giữ bí mật giúp em.
   - Ok.
===========
   Mấy hôm nay Taehyung rất mệt mỏi. Các hạng mục ở nước ngoài khiến cậu không có lúc ngơi nghỉ. Đã vậy, Jeon Jungkook luôn nấu thức ăn muộn, khiến cậu gần như không bỏ vào bụng được thứ gì mà đã phải đi làm. Cậu ta thật biết cách làm hài lòng chủ nhân mà.
   Bảo đuổi việc thì van nài như cún con, còn cho tiếp tục công việc cũng không ngày nào hoàn thành. Cậu thực mệt mỏi rồi đấy!! Không chỉ tinh thần, mà bây giờ thân thề cậu cũng chẳng có chút sức lực nào. Có vẻ mấy hôm bỏ bữa khiến sức khỏe cậu tệ đi rồi.
   Trên đường từ công ty về nhà đầu óc cậu trống rỗng, phải cố gắng lắm mới có thể vào nhà.
   - A... cậu chủ về rồi!! Hôm nay tôi nấu ăn rất sớm đó. Cậu mau đi thay đồ rồi vào ăn nha!!
   Không hay biết chuyện gì, Jungkook vẫn tươi cười nói.
   Kì lạ!! Sao cậu chủ không trả lời gì??
   Taehyung chậm chậm rút điện thoại trong túi, bấm gọi cho ai đó, nói:
   - Mau đến nhà tớ!!
Sau đó không để ý đến người vẫn đang huyên thuyên bên cạnh, Taehyung trực tiếp nằm bất động trên sofa.
   - Cậu chủ!! Cậu không được khỏe sao?? Cậu...
   - Đi đi!!- Taehyung thều thào ra lệnh, cậu không còn hơi sức đâu để nói thêm với tên nhóc này nữa.
   - Cậu đuổi tôi đi sao??
   - Lên nhà!! Ngay!!
========
   - Tớ tưởng nhà cậu có người làm?? Nếu cậu mà tiếp tục không ăn uống thì tớ không còn cách nào để giúp cậu đâu. Cơ thể đã suy nhược trầm trọng rồi đó!! Đừng có lười, tốn nửa tiếng để nấu nướng không được à??- Jimin vận đồ bác sĩ, không ngừng nói lời chỉ trích thằng bạn mới vài phút trước trông bẹp rúm vì mệt trước mặt. Đã mấy lần Taehyung gọi cậu đến xem sức khỏe, quanh đi quẩn lại vẫn là vấn đề ăn uống vớ vẩn. Bực mình ghê gớm. Là bác sĩ, cậu thật không thể chấp nhận nổi bệnh nhân này.
   - Có người làm!!
   - Có à??
   - Ừ.- Taehyung gật đầu, khẽ thở dài. Sau vụ bị bắt cóc, cậu đã không còn ưa thích việc có người khác bên cạnh mình. Jungkook là do mẹ cậu sắp xếp, và đúng như cậu nghĩ... sống cùng rất rắc rối, phiền toái và chẳng có ích lợi gì.
   Nên là vậy, cậu phải đưa Jungkook về nước.
   - Nhà cậu có người mà còn để cậu như thế này à?? Người đâu?? Mau gọi xuống đây, tớ phải tính sổ.
Jimin gườm gườm, xắn tay áo lao lên tầng. Vì hết sức nên câu nói ngăn cản của Taehyung bị bỏ lại phía sau. Cậu chẳng biết làm gì hơn nữa. Chỉ còn cách từ từ theo sau. Dù là gì đi nữa thì cậu cũng thấy khó chịu nếu Jungkook bị mắng. Loại cảm giác này thật vớ vẩn. Nhưng cậu vẫn không kiềm chế nổi.
   Lên đến phòng Jungkook, bên trong văng vẳng tiếng trách cứ của Jimin:
   - Cậu là người làm mà để cậu chủ mình bị đói thế à?? Đuổi việc, đuổi hết. Cậu nên bị trừ lương đi mới phải. Vô trách nhiệm thật đấy.
   - Chim Chim!! Im lặng đi!!- Taehyung nhẹ giọng nói.
   - Người này cậu phải trừ hết lương đi mới phải.
   - Tớ trừ rồi!!
   - Trừ rồi mà vẫn...
   - Về đi. Tớ tự giải quyết được.
   - Nhưng mà...
   - Được rồi. Về đi.
Jimin gật đầu rồi ra về, lúc quay đi còn ngoái đầu tỏ vẻ bực dọc với Jungkook.
   Giờ trong phòng chỉ còn hai người, Taehyung có thể dễ dàng nghe được tiếng gọi vo ve như muỗi của Jungkook:
   - Cậu chủ!!
   - Đi đi.
   - Dạ??
   - Về nước.
   - Nhưng mà...
   - Cậu như thế này thì giúp được gì cho tôi chứ?? Nói với mẹ tôi rằng cả đời này tôi sẽ không cưới vợ đâu. Vậy nên đừng cố tìm người để kết duyên với tôi. Hiểu rồi chứ??
   - Vâng.
==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com