Chapter 10
Không biết vì lý do gì mà Jung Hoon lại để cho Jung Kook theo mình tới văn phòng luật của Taehyung, sự thật là công ty J2H đang có trục trặc nhưng cũng đâu có nhất thiết phải dẫn theo cậu đi chứ?
- Sao anh lại gọi em đi cùng?
- Đi học việc.
Jung Hoon tay soải khắp thành ghế da bên trong phía ô tô, đầu ngả ra sau điệu bộ rất mỏi mệt. Jung Kook ngồi bên cạnh tranh thủ ngắm đường phố sáng sớm, mọi ngày giờ này cậu còn ngủ nên vẫn không hề hay biết sáng Seoul đẹp đến thế. Rất nhanh đến văn phòng của Taehyung làm việc, Jung Kook nghĩ tới cảnh mình bắt gặp hôm trước mà ngập ngừng không muốn vào.
- Sao thế?
- Anh, em không vào được không?
- Em bị làm sao đấy! Không vào thì anh dẫn tới đây làm gì.
Hai người thoai thoải bước vào văn phòng, đập vào mắt Jung Kook là đầu tròn tròn và sống mũi cao thẳng của Taehyung, anh rất chăm chú làm việc nên không ngẩng lên cũng không biết cậu tới. Jung Kook thừa cơ được lợi ngắm nhìn con người kia thỏa thích, lòng không ngừng cảm thán rằng anh quá đẹp trai, quá phong cách đi.
Jung Kook theo Jung Hoon vào phòng họp, cậu ngồi nghe anh và luật sư Lee nói chuyện, vốn tư chất thông minh nên rất nhanh chóng nắm bắt được tình hình của công ty.
Jung Hoon hắng giọng:
- Sau này tôi sẽ ít khi tới đây, mọi chuyện cứ để em trai tôi thay mặt bàn bạc với anh Lee nhé?
Jung Kook tròn xoe mắt chưa kịp ú ớ câu gì, phía bên luật sư Lee đã mỉm cười đồng ý:
- Vừa hay tôi cũng rất bận nên tiến cử luật sư trẻ nhất phòng chúng tôi theo tiếp vụ này. Anh yên tâm, thắng bại đã định rõ.
Hai người bắt tay nhau cười thỏa mãn chỉ có Jung Kook là không hiểu gì, hóa ra nhờ anh cậu sẽ được thường xuyên tới đây rồi.
- Jung Kook, tôi sẽ đưa cậu đi gặp luật sư phụ trách bàn bạc với cậu.
Cả ba cùng ra ngoài, luật sư Lee tiến tới bàn Taehyung ra hiệu cho anh tới chỗ ba người, cả Taehyung và Jung Kook cùng sửng sốt.
- Taehyung, sau này vụ công ty J2H do cậu phụ trách nhé, hãy bàn bạc với cậu Jeon đây.
Taehyung đối mặt với Jung Kook không nói gì, ánh mắt thoáng lên vẻ mặt nghi hoặc, cuối cùng cũng đưa tay lên thốt lên ba chữ như giữa hai người chỉ có sự hợp tác của công việc:
- Hợp tác thành công.
Jung Kook khựng lại đưa tay lên bắt tay Taehyung, bàn tay anh lạnh ngắt, rất nhanh chạm nhẹ rồi thoát ra khiến Jung Kook có chút xúc động, hụt hẫng. Bây giờ hai người đã có thể làm việc chung rồi, cậu sẽ thường xuyên được gặp Taehyung không biết nên vui hay nên buồn. Cảm giác rất phức tạp bao bọc lấy Jung Kook, Jung Hoon ra về để cậu ở lại bàn tiếp vụ kiện, luật sư Lee cũng biết ý mà lui đi.
- Hưm, cậu Jeon, chúng ta vào phía trong nói chuyện nhé?
Taehyung nói xong liền quay người vào lại văn phòng Jung Kook ở ban nãy, cố ý để cửa mở cho người vào sau. Jung Kook theo sau, ngập ngừng ngồi trên ghế da không biết nên nói gì, có nên chào hỏi như cố nhân gặp nhau hay là chỉ đơn thuần làm luật sư và đại diện thân chủ.
Taehyung ngồi xuống, mắt chăm chú nhìn tập tài liệu để sẵn trên bàn. Tâm trạng anh cũng rất rối bời, cố gắng phân rõ riêng tư trong công việc đối với người ngồi trước mặt nhưng cứ mỗi lần anh ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt gượng gạo kia anh lại tự bối rối.
Bối rối vì cậu vẫn thu hút như ngày nào.
Bối rối vì không biết nói gì tỏ ra bình thường.
Bối rối vì khuôn mặt ngây thơ vô tội đã từng phản bội anh đi theo kẻ khác.
- Đây là tài liệu của vụ kiện, cậu xem qua đi.
Taehyung đẩy tập tài liệu về phía Jung Kook, tập tài liệu lướt nhẹ trên mặt kính rồi dừng lại ở mép bàn.
- Em.... Tôi đã xem qua rồi.
- Vậy bên công ty đã quyết định ngày khởi kiện hay chưa?
- Chúng tôi định ngày một tháng tới sẽ đệ đơn lên tòa án phúc thẩm.
- Tài liệu chúng tôi làm đã gần hoàn tất sẵn sàng chờ các cậu quyết định.
Taehyung thu lại tập hồ sơ, mắt điểm lại toàn bộ giấy tờ phía trong đó. Không khí thoáng đọng lại vài phút, gian phòng chỉ còn lại tiếng lật tài liệu của Taehyung, Jung Kook nhìn Taehyung rồi lại nhìn cửa sổ, sau đó liếc qua người anh tuấn trước mặt lại vội vã liếc cửa sổ. Quá trình đó lặp đi lại rất nhiều lần đến khi Taehyung hắng giọng:
- Vì cậu là người đại diện nên cậu hãy chuẩn bị một lý lịch cá nhân gửi cho tôi vào ngày mai. Chúng tôi sẽ hoàn tất mọi giấy tờ pháp lý liên quan sau đó.
- Vâng.
Jung Kook có chút chột dạ, lén nhìn Taehyung sau đó lại liếc đi chỗ khác. Taehyung tỏ ra khó chịu trước màn nhìn thập thò như vậy liền một câu cắt đứt hành động đó.
- Bây giờ cậu có thể về.
- Vâng... Anh có rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn cơm trưa được không?
Jung Kook rụt rè nói:
- Xin lỗi, tôi rất bận.
Sau đó vội vã ra ngoài không để Jung Kook kịp hẹn lại lần khác. Jung Kook mặt mũi bí xị ra khỏi văn phòng. Đứng trước thang máy nhưng đầu cậu không ngừng nghĩ về Taehyung, từ bây giờ không cần kiếm cớ đứng trước văn phòng chờ anh nữa, mỗi ngày đều có thể gặp.
~Ting
Thang máy mở ra, bên trong có người bước ra, cố tình đi thật gần Jung Kook rồi đụng vào vai cậu khiến cậu loạng choạng. Những tưởng suýt ngã cuối cùng lại có một bàn tay to đỡ lấy.
Jung Kook ngước nhìn, chính là anh chàng hay đi cùng Taehyung.
- Hi, lại gặp nhau rồi.
Anh ta cười xã giao khoe cặp răng khểnh trắng bóng, thuận ta kéo luôn Jung Kook vào thang máy. Jung Kook không biết và cũng không muốn nói chuyện với người này, chỉ cần nghĩ tới cánh tay anh ta và Taehyung nắm lấy nhau là cậu muốn tức đến ói máu.
- Tôi biết cậu là ai.
Han Min Ah ung dung nói.
- Vậy thì sao?
- Tôi biết cậu là gì của Tae.
Han Min Ah cố tình xưng hô khác đi, đúng như mong đợi thấy vẻ mặt Jung Kook nhăn nhúm lại một chỗ.
- Cậu không cần lao tâm khổ tứ vì anh ấy nữa. Vốn dĩ anh ấy đã có người khác rồi. Cậu có níu kéo cũng vô ích thôi. Hơn nữa hai người chia tay bốn năm rồi, cậu nghĩ Tae sẽ vì đoạn tình cảm thiếu thời đó mà giao phó mình cho một "kẻ- phản- bội" sao?
Nói xong câu đó cũng vừa kịp lúc thang máy xuống tới tầng cuối, Jung Kook bước ra ngoài còn tranh thủ nhìn lại người bên trong một lần. Khuôn miệng anh ta cong lên ranh mãnh, đòn vừa rồi đã công kích mạnh vào tâm lý bất an của Jung Kook khiến cậu luôn lo lắng, bất an trên đường về.
Theo lời Taehyung sáng hôm sau lý lịch của Jung Kook được đưa tới. Anh để mặt bàn cũng không có ý định xem, ngày sinh lý lịch của cậu anh vẫn còn rất rõ, chẳng thể nào quên nỗi một nét chữ trong những hàng kê khai kia. Cuối cùng vì tò mò, bốn năm kia cậu đã học trường đại học nào nên anh liền mở ra xem. Ảnh hồ sơ vẫn là khuôn mặt trắng bóc, bầu bĩnh, mái tóc được vuốt lên nhìn ra dáng trưởng thành, lướt xuống dưới anh thấy cậu tốt nghiệp đại học New South Wales của Úc.
Taehyung có chút bất ngờ, không ngờ cậu ta lại đi du học. Taheyung nhánh chóng tìm kiếm trên mạng trường đại học mà Jung Kook đã học, ở đây luôn là hệ đào tạo bốn năm. Vậy lẽ ra cậu ta đã đi du học ngay sau khi chia tay anh. Là đi cùng tình nhân mới sao?
Taehyung nghi hoặc, dẹp bỏ hồ sơ kia qua một bên, Taehyung nhanh chóng hoàn thành vụ án dân sự mình đang bào chữa. Tới giờ tan tầm thì thấy Jung Kook đứng trước cổng tòa nhà đợi anh. Taehyung cũng có điều muốn hỏi Jung Kook nên không tỏ vẻ trốn tránh mà đi tới chỗ cậu. Lòng thầm hi vọng cậu sẽ mặt dày mời anh ăn tối, khi đó anh sẽ chấp nhận đồng thời nhân bữa ăn mà hỏi về việc cậu đi du học mà không nói thẳng cho anh biết. Lòng Taehyung đã có một chút linh động, với đầu óc của một luật sư anh luôn suy nghĩ ra rất nhiều tình huống khác nhau giải thích cho việc chia tay năm đó. Liệu cậu chia tay anh vì quen người khác hay là do lý do nào bên ngoài tác động? Anh rất muốn biết rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com