Chapter 11
Đặt tách cà phê xuống mặt bàn, Taehyung liên tục đưa mắt nhìn dòng người trên phố đi bộ thông qua cửa kính đã được nhân viên quán cà phê lau sạch sẽ.
- Nghe nói cậu tốt nghiệp đại học ở Úc?
- Vâng.
Jung Kook không quá bất ngờ trước câu hỏi của Taehyung, khi đưa anh profile đã sớm biết anh sẽ hỏi cậu vấn đề này. Cậu cũng đã đứng trước gương rất nhiều lần để tập dượt về nội dung sẽ nói cho anh hôm nay. Cẩn thận uống những giọt nước còn lại trong ly, cậu rụt rè mở miệng.
- Phục vụ, cho thêm một ly nước.
Taehyung thấy Jung kook dường như hồi hộp mà khát nước nên gọi thêm một ly, hôm nay anh muốn nghe hết những khả năng mà cậu có thể giải thích cho anh. Ngoài đường phố đang là trưa nắng khá hanh heo, những cô gái xinh đẹp điệu đà không ngừng qua lại liếc mắt đưa tình với hai người bên trong quán cà phê, cũng không ít người bạo dạn theo vào quán ngồi quanh tứ phía. Cơ bản những điều này không hề làm hai người mất tự nhiên, Taehyung nhẫn nại chờ những lời giải thích từ phía bên kia.
- Em đi du học ngay sau khi chúng ta chia tay.
- Với ai?
- Một mình.
Jung Kook cúi gằm mặt, cậu rất sợ phải đối mặt với khuôn mặt chất vấn của Taehyung.
- Thế người tình mới của cậu thì sao?
- Em... Taehyung...
Jung Kook bỗng dưng ngẩng đầu, bàn tay khẽ dịch lại gần bàn tay của Taehyung nhưng rồi lại rụt rè không dám nắm lấy, cậu để bàn tay chưng hửng giữa bàn đó, gần Taehyung trong gang tấc nhưng lại không có đủ dũng khí để tiến thêm bước nữa.
- Em không phản bội anh đâu. Bố em biết chúng ta yêu nhau, ông đã bắt em qua Úc. Em lúc ấy không biết làm thế nào, bản thân cũng không muốn bắt anh chờ đợi một kẻ hèn nhát kể cả ngày về cũng không biết như em nên nói dối anh rằng em quen người khác. Em biết anh không chấp nhận việc bị phản bội nên cho rằng đó là lý do chia tay rõ ràng nhất...
Jung Kook nói nhanh liền một mạch như sợ Taehyung sẽ không kiên nhẫn nghe hết lời nói của cậu. Bàn tay cậu đan vào nhau rất chặt. Những tưởng anh sẽ hiểu hết những lời cậu nói, Jung Kook chờ nghe anh chất vấn nhưng không ngờ chỉ nghe tiếng cười trào phúng từ anh. Đuôi mắt Jung Kook giật giật, cục diện thay đổi khiến sống mũi cậu như ngửi phải ớt, từ bao giờ cậu trở nên yếu đuối đến thế này?
- Tôi còn nghĩ cậu thật có tố chất làm diễn viên đó Jeon Jung Kook. Cậu nghĩ cậu dễ dàng bịa ra câu chuyện đó sẽ gạt được tôi sao? Vì cái gì mà cậu nói chia tay tôi chỉ vì cậu phải đi du học chứ?
- Em nói thật mà Taehyung, em không gạt anh, em ... em...
- Cậu biết tôi căm ghét nhất người phản bội tôi còn cố tình chọn nó làm phương pháp chia tay? Cậu nhất định phải đâm tôi một nhát đau như vậy mới cam tâm?
- !!!
- Thôi bỏ đi, cho dù cậu không gạt tôi cũng là cậu không hề tin tưởng vào tình cảm của tôi. Kết cục ngày hôm nay đều do cậu gây ra thì tự gánh hết đi.
Taehyung bực bội bỏ về trước, Jung Kook ầng ậng nước mắt ở lại. Cậu lục vài tờ tiền trong ví để lại trên bàn sau đó chạy vội ra ngoài. Giữa dòng người ngược chiều một mình cậu vừa chạy vừa khóc, ai ai cũng ngoái nhìn cậu nhưng mắt cậu nhòe đi không nhìn rõ họ đang nói gì về cậu. Jung Kook mặc kệ tất cả, cậu chỉ biết xả ra ngoài những oan ức lâu nay phải chịu. Cậu đã giải thích như thế mà vẫn không khiến người ấy động tâm. Mọi kết cục hôm nay đều là mình cậu tự gieo tự gặt, cậu trách chính mình quá yếu đuối, quá nhu nhược để người khác định đoạt bốn năm của mình còn thay cậu viết nên dấu chấm cho mối tình vốn tươi đẹp vẹn nguyên.
Tiếng chuông điện thoại đánh thức Taehyung giữa đêm, anh vừa mới chợp mắt đã có người gọi đến.
- Xin chào?
Một dãy số lạ, Taehyung dụi mắt, giọng khàn khàn trầm thấp nghe điện thoại.
- Xin hỏi đây có phải số của anh Taehyung không ạ?
- Phải ạ. Ai đầu dây đó ạ?
- Tôi là phục vụ quán bar Medy, bạn anh uống say ở đây chúng tôi không thể đưa về phiền anh tới đưa cậu ấy về.
- Bạn tôi?
- Vâng.
Trong trí nhớ của Taehyung cố gắng lục lại xem người uống say kia có thể là ai nhưng cuối cùng cũng không thể tìm được. Có phải Han Min Ah tới bar chơi hay không? Anh chỉ có thể đoán là cậu ta nhưng chẳng có gì lấy làm chắc chắn cả.
- Người đấy trông như thế nào vậy?
- Cao tầm một mét bảy hoặc hơn, người rất giống trẻ vị thành niên nhưng đã đủ tuổi trưởng thành. Tóc đen, tai có đeo khuyên.
Khi nghe người phục vụ nói bạn anh cao hơn mét bảy anh đã ngờ ngợ là Jeon Jung Kook. Taehyung ngồi thẳng dậy, dựa nửa người vào cạnh giường, tặc lưỡi không biết có nên cúp máy hay không thì người đối diện lại giục lên khe khẽ:
- Còn tặc lưỡi gì nữa, nhanh đến đón bạn anh về đi, cậu ta đang làm náo loạn phòng khách của chúng tôi... Đây, đến ngay... Tút tút tút...
Taehyung chần chừ một hồi lâu mới quyết định xuống giường mặc quần jeans, áo khoác vào và tới quán bar Medy dựa vào thiết bị dẫn đường trên xe. Khoảng nửa tiếng tìm đường cuối cùng cũng tới, tay vịn vào tay lái Taehyung vẫn không muốn bước xuống.
Trước mắt bỗng xuất hiện vài người, trong số đó có người mà trưa nay anh mới gặp. Cậu ta bị đám người phục vụ xách ra ngoài, cậu ta say bí tỉ rồi, miệng không ngừng ú ớ gì đó. Sau khi thoát khỏi những cánh tay thô lỗ của mấy người phục vụ liền lao đầu vào gốc cây gần đó mà nôn mửa, một hồi cũng không thấy Jung Kook đứng dậy. Taehyung bước xuống lại gần cậu, từ sau vươn bàn tay định vuốt lưng cho cậu nhưng lại ngập ngừng dừng lại giữa không trung.
Dường như anh và cậu cùng giống nhau, đối với nhau đều muốn quan tâm lại muốn tránh xa, anh không sợ mình yêu Jung Kook lần nữa mà sợ mình không thể quên đi lần phản bội năm đó. Dù sự thật đúng như cậu nói thì cũng không chối bỏ được cảm giác tổn thương của anh.
Taehyung dìu Jung Kook lên, mắt cậu nhếch lên vài lần rồi lại cụp xuống, cậu dựa sát vào ngực anh tìm một chỗ thật thoải mái rồi rầm rì thêm vài câu. Anh đưa cậu về nhà, lấy khăn mặt lau mặt cho cậu sau đó đặt cậu lên giường của mình. Jung Kook cứ thế mà ngủ say không hay biết vì cậu mà đêm nay có một người thức trắng.
Sáng mai tỉnh dậy liền thấy mình nằm trên một chiếc giường lạ, đầu vô cùng nhức mỏi, quần áo xốc xếch, Jung Kook nhìn quanh không thấy một bóng người chỉ thấy một chiếc gạt tàn trên bàn chứa đầy mẩu vụn thuốc lá đã nguội ngắt. Cậu bước quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại trước một bức ảnh, là Taehyung, khoanh tay đứng sau cùng của một nhóm người, dáng vẻ vô cùng anh tú nhưng cũng thật xa cách. Jung Kook cầm tấm ảnh lên, bàn tay không tự chủ mân mê khuôn mặt mờ nhạt ấy. Đây chắc hẳn là bạn đại học của anh, nhìn tấm ảnh như thấy phần nào đó cuộc sống của anh được xoay quanh bởi những con người ồn ào, cậu thầm ghen tị vì quãng thời gian đó cuộc sống của Taehyung không hề có tên của cậu.
Đặt tấm ảnh về chỗ cũ, Jung Kook bước vào nhà bếp, nhà bếp vô cùng vắng vẻ, dụng cụ nấu nướng đều đủ cả nhưng hầu như đều là chưa bóc tem sử dụng, tủ lạnh mở ra cũng trống hoác và không cắm điện. Liếc mắt thấy một cặp ly đôi ở trên bàn, tâm của Jung Kook thoáng dừng lại. Cậu tiếp tục vào nhà tắm, trên kệ là hai chiếc khăn tắm như nhau, trên bồn rửa cũng có hai máy cạo râu, còn có bàn chải đánh răng cũng là hai chiếc. Jung Kook đau lòng, hóa ra anh đã có người mới rồi, còn đưa người ấy về sống chung. Nghĩ tới đây Jung Kook như thấy tâm mình chết đi một nửa, lập tức chỉnh trang lại quần áo và ra về. Cũng không quên để lại giấy nhắn cảm ơn Taehyung đã đưa mình về mặc dù không biết nguyên do vì sao lại là anh đưa cậu về.
Jung Kook bắt taxi về thẳng nhà, không ngoái lại nhìn một lần căn nhà của Taehyung, cậu cũng không khóc vì vốn dĩ hôm qua đã khóc hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com