Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12

Suốt cả tối hôm qua Taehyung không ngủ được liền vác bộ mặt mệt mỏi tới văn phòng, trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có những câu lầm bầm của Jung Kook.

" Taehyung, em sai rồi."

" Taehyung, em xin lỗi"

" Taehyung, em không phản bội anh"

Những câu nói đó lúc nào cũng quanh quẩn bên tai anh, văng vẳng như nhắc nhở anh phải chăng đã quá tàn nhẫn với Jung Kook. Em ấy rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ non nớt luôn muốn quan tâm người khác mà không để ý tới khả năng của chính bản thân mình.

Taehyung tin là Jung Kook không phản bội anh, nhưng bây giờ tất cả không phải là quá muộn rồi sao? Có ai thay đổi được quá khứ đâu. Quá khứ của bọn họ nhuốm màu hạnh phúc và cả đau đớn như thế, làm sao anh có thể quên được?

Jung Kook lại tới văn phòng, cậu đã suy nghĩ thông suốt rồi, dù cậu có muốn nối lại thì Taehyung cũng đã dành trái tim cho một người khác. Nếu cậu muốn Taehyung hạnh phúc nghĩa là phải chấp nhận buông bỏ quá khứ kia, rồi cậu sẽ lại yêu ai đó thôi. Hôm nay cậu quyết định sẽ cho mình một cơ hội, một tấm vé cuối cùng cho tình cảm của hai người. Dù biết là cơ hội nó quá mong manh nhưng cậu muốn nói hết những gì mình nghĩ. Cậu không muốn mình phải hối hận.

Hai người ngồi trong một ghế đá ở công viên, xa xa có tiếng nhạc xập xình mấy thanh niên nhảy múa, còn có một số cụ già ngồi đánh cờ với nhau. Mọi vật đều yên bình chỉ có lòng Jung Kook đang không ngừng dậy sóng.

- Nghe nói hôm qua anh đưa em về, em cảm ơn anh.

- Không có gì.

Taehyung lãnh đạm nói, trong lòng anh cũng rối như tơ vò, anh không biết nên đối xử với người ngồi bên cạnh anh đây như thế nào.

Sau cùng để cho Jung Kook quyền nói chuyện, anh im lặng lắng nghe, bàn tay đan hờ vào nhau, mắt anh nhìn thẳng nhưng hình như nó không hề có điểm đến.

- Bốn năm qua em rất nhớ anh. Không phải chỉ từng ngày từng giờ từng phút từng giây mà chính là kể cả trong vô thức em cũng vẫn nhớ anh.

Mắt Jung Kook đỏ hoe.

- Mỗi lần tỉnh dậy em đều tìm kiếm quanh mình hơi ấm của anh nhưng đáp lại em luôn là cái giường trống hoác và lạnh lẽo. Em chơi với nhiều người trong quán bar, họ cho em thuốc, họ chuốc em say. Thế là em có thể ngủ ngon mà không nhớ tới anh nữa. Nhưng sáng mai đầu em rất đau, em lại thấy anh ngồi ở ghế sofa. Tuy vẫn " gặp" anh, nhưng như thế tốt hơn là nhớ anh, phải không?

Dứt lời Jung Kook nhìn sang Taehyung thấy anh không lộ ra biểu tình gì khiến cậu lại rơi nước mắt nhanh hơn.
Vươn tay lau nước mắt, cậu biết đây là những câu nói cuối cùng mà cậu có thể đàng hoàng nói cho anh nghe.

- Nếu chúng ta không thể quay lại, em cũng sẽ không buồn đâu Taehyung.

Bỗng Jung Kook nở nụ cười, nhìn chăm chăm vào Taehyung, vẫn là góc nghiêng đêm cạnh bờ sông ấy. Vẫn vẻ mặt này, vẫn mái tóc dài chấm ót và làn mi thưa thớt đó. Và kết quả cũng sẽ như đêm đó thôi.

Jung Kook cười:

- Vì em vốn đã buồn từ bốn năm trước rồi.

Jung Kook cười.

Jung Kook vẫn cười.

Nụ cười méo xệch đi nhưng cậu vẫn cố gắng cong khóe môi để cười, người ngồi bên cạnh cậu hiền lành như một pho tượng, đẹp đẽ mà lạnh lùng.

- Bây giờ nói những điều đó có còn ý nghĩa gì nữa? Chúng ta vẫn nên phân ly thì hơn.

Jung Kook uốn lưỡi, không bất ngờ trước câu nói này của anh. Cậu kiên trì hỏi lại, thực ra đó không phải là kiên trì níu kéo mà nó có nghĩa cậu muốn mượn tay Taehyung giúp mình chấm dứt đoạn tơ tình này.

- Anh còn yêu em không?

- Còn.

- Vậy chúng ta quay lại đi.

- Không thể.

Jung Kook hiểu tại sao hai người họ lại không thể quay lại với nhau, tình cảm là tình cảm thôi, nỗi sợ hãi và cả nỗi đau sẽ cản bước tình cảm. Là cậu không trao cho Taehyung sự tin tưởng anh cần. Là cậu đâm anh một nhát dao. Là cậu đẩy anh vào bước đường không có lấy một sự lựa chọn. Là chính cậu gây ra tổn thương cho người cậu yêu bằng chính sự hèn nhát, nhu nhược của mình. Bây giờ cậu mạnh mẽ rồi, cho ai xem?

Jung Kook nhận lấy câu trả lời, lẳng lặng quay bước đi. Mọi lần cậu đều làm Taehyung tức giận mà bỏ đi, lần này cậu muốn là người quay đi trước. Để anh không thấy được khuôn mặt méo mó của cậu lúc này.

Từ đó Jung Kook không hề đến văn phòng của Taehyung một lần nào nữa. Việc kiện tụng cũng hạn chế gặp mặt nhau càng ít càng tốt, nhiều khi chỉ là gửi fax hay mail nội dung chỉ xoay quanh mấy thỏa thuận của hai bên.

Vụ kiện nhanh chóng mở ra và kết thúc trong một ngày, công ti J2H dĩ nhiên là thắng cuộc. Bọn họ mời cả văn phòng của Taehyung đi ăn tối ở nhà hàng, Taehyung là luật sư bào chữa nên cũng phải đi. Jung Kook cũng tới, Han Min Ah cũng có mặt. Han Min Ah ngồi cạnh Taehyung, miệng líu ríu trò chuyện với anh còn Jung Kook ngồi cạnh anh trai mình uống rượu một mình. Taehyung bị chuốc say tới nỗi phải có Han Min Ah dìu tới WC rồi lại dìu về.

Tới khi ra về anh cũng liểng xiểng bước đi, khiến Han Min Ah rất vất vả để đỡ anh, hai người đều ngà ngà.

- Đi đi!

Jung Hoon đứng từ phía sau nhìn theo cậu em trai đang chăm chú nhìn hai kẻ say xỉn phía trước. Jung Kook giật mình quay lại, cuối cùng nhoẻn cười với anh trai rồi lao lên phía trước, tách hai người đang ríu nhau ra. Han Min Ah có vẻ không vừa ý nhưng cũng đành bất lực bị luật sư Lee kéo về. Leo lên xe của Taehyung, để anh thật cẩn thận, Jung Kook chăm chú lái xe về nhà anh. Dìu anh lên nhà cũng không quá khó khăn vì cơ thể Jung Kook giờ đây đã có thể làm chỗ dựa khi anh mệt mỏi. Cậu tốn khá nhiều thời gian để tìm chìa khóa, lúi cúi tìm trong cặp của Taehyung cuối cùng cũng lôi ra một chùm chìa khóa gắn con thú quen thuộc.

Chính là con thú cậu tặng anh chúc anh thi tốt nghiệp thành công.

Không ngờ anh vẫn còn giữ, cậu ngẩn ngơ nhìn nó tới mức không phát hiện người trên vai đã mở mắt từ lâu.
Đặt Taehyung lên giường, cậu chăm chú vuốt tóc anh, mân mê sống mũi của anh một cách nhẹ nhàng hiếm thấy.

Cậu lại yêu anh rồi.

Đặt lên trán anh một nụ hôn, Jung Kook tham lam đặt lên mắt Taehyung một nụ hôn nữa. Nước mắt cậu không rơi nhưng đôi môi cậu run rẩy khiến người nằm dưới giường cũng cảm nhận được sự bối rối trong lòng cậu.

Jung Kook dừng lại, kéo chăn đắp lên cho Taehyung sau đó ra về, cậu cố ý đi thật chậm để cảm nhận từng hơi thở của Taehyung vương vất trong phòng.

" Cạch"

Jung Kook mở cửa, chân đã bước ra một nửa liền có lực đạo mạnh mẽ giật cánh tay cậu về phía sau. Bóng đen đè cậu sát vào vách tường, khống chế cậu trong vòng tay của anh ta. Vòng tay nhỏ nhắn nhưng rõ ràng Jung Kook không muốn vùng ra.
Ánh mắt hai người phát sáng trong màn đêm, hơi thở mang mùi rượu càng ngày càng gần, bờ môi ấm áp bao phủ làn môi đẫm nước của Jung Kook.

Hai người hôn nhau, thở trong mệt mỏi. Taehyung đứng đó, tựa đầu vào hõm vai Jung Kook còn cậu tranh thủ ngửa mặt lên để nước mắt đừng rơi xuống.

- Anh nhớ em! Anh nhớ em!

Taehyung gắt gao ôm lấy Jung Kook, hai người hít hà nhau thêm một lúc nữa đã đẩy tới chiếc giường chăn gối còn lung tung, hai người vật lộn vài vòng, trong toàn bộ quá trình đó Taehyung không hề buông lỏng Jung Kook.

- Anh có đau không?

Taehyung buông Jung Kook ra, nằm ngửa ra giường, cánh tay vắt ngang cổ Jung Kook khiến cơ thể cậu chợt cảm thấy thật trống vắng.

- Nếu anh nói, anh đã từng đi tìm em, em có tin không? Anh biết em nghĩ gì khi nhìn thấy vật dụng trong nhà anh. Em nhìn thấy cặp ly tình nhân nhưng không hề nhìn xuống đáy của nó khắc tên em và anh. Em nhìn đôi gối phu thê nhưng lại không cảm thấy nó có mùi nước hoa em thích. Em nhìn thấy khăn tắm cũng không thấy anh thêu tên em ở phía dưới.

Jung Kook bất ngờ, mắt nhìn chằm chằm trần nhà tối đen.

- Jung Kook, rốt cuộc em cũng không hiểu một người cô đơn thế nào mới mua đồ đôi về dùng để bớt đi cảm giác cô độc một mình tối ngày. Toàn bộ đồ trong căn nhà này đều mua cho hai người.

- ....

- Jung Kook, em vẫn không hiểu tôi đau như thế nào ư? Tôi đau nhưng nỗi nhớ em còn đau đáu bên cạnh tôi. Nó giúp tôi hận em, cũng giúp tôi tiếp tục yêu em.

Jung Kook xúc động tới phát khóc. Quay sang ôm Taehyung thật chặt, cậu thủ thỉ:

- Taehyung... Taehyung... Chúng ta quay lại đi. Em sẽ bù đắp cho anh.

- Tôi không tin em.

Jung Kook nới lỏng tay, cậu chưng hửng giữa giường.

- Nhưng con tim tôi tin em.

Taehyung hôn Jung Kook, cẩn thận cắn rách môi dưới của cậu. Mùi máu chảy tanh tưởi cũng không khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Cậu ôm chặt người bên cạnh mình, thốt lên nhiều lần:

- Taehyung, em yêu anh, em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com