Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13

Sáng mai Jung Kook cố tình dậy thật sớm để có thể từ từ cảm nhận một buổi sáng có Taehyung bên cạnh, cậu thỏa thích ngắm nhìn khuôn mặt anh dưới mớ tóc rối vì vật lộn, mân mê hàng mi cong cong nhẹ nhàng mà đầy phong tình, vuốt ve sống mũi to của anh nhưng trong mắt cậu nó quá nhỏ bé và xinh xắn. Cậu vuốt tới viền môi mỏng của Taehyung.

" Đôi môi này trong bốn năm qua đã dành cho ai chưa?"

Jung kook muốn hỏi nhưng lại không có can đảm, đành giữ trong lòng gặm nhấm, tự ghen với quá khứ của anh. Người ưu tú như anh chắc chắn đã có rất nhiều cô gái theo đuổi. Lẽ nào anh không hẹn hò với ai ư?

Jung Kook đặt dịu dàng lên môi Taehyung một nụ hôn, mặc kệ hơi thở của đôi bên sáng sớm có phần nặng nề. Taehyung mở mắt theo thói quen, đúng giờ đi làm thì anh liền dậy chuẩn bị, không bao giờ để mình trễ nãi công việc.

Hé mi mắt, trước mặt không thấy ai, anh cảm thấy có gì đó mất mát khỏi vòng tay ấm áp tối qua. Nhìn vào nhà tắm cũng không thấy ai, Taehyung nghĩ Jung Kook đã đi rồi. Định bụng sẽ tới công ty rồi gọi điện cho Jung Kook sau nhưng mũi liền đánh hơi thấy mùi bánh thơm phức khắp căn phòng. Anh đánh răng xong liền men theo nơi phát ra thứ mùi hấp dẫn kia. Đứng trước cửa bếp, Taehyung tủm tỉm cười, Jung Kook đang loay hoay nướng bánh cùng pha cà phê cho anh. Không nói không rằng, Taehyung lại gần Jung Kook vòng tay qua eo cậu, đặt cằm lên hõm vai gầy gò của cậu.

- Làm gì vậy?

- Làm bánh, pha cà phê cho anh.

Miệng nói nhưng tay vẫn không hề ngơi nghỉ, Jung Kook ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc trả lời con gấu đang bám sát anh phía sau.

Taehyung hôn nhẹ vào má Jung Kook sau đó rời đi, nhanh chóng mặc xong quần áo đi làm. Sơ mi màu trắng như tạo cho Jung Kook sự hút mắt vào vị đối diện, mắt cậu hấp háy ý cười.

- Ai dạy em nướng bánh?

- Là em tự học. Sáng mai dậy đều rất đau đầu nên tự nướng bánh sau đó uống thuốc. Tối lại tiếp tục đi.

- Xem ra em sống cũng chẳng dễ dàng gì.

Taehyung đặt miếng bánh xuống đĩa, uống một ngụm cà phê rồi đứng dậy khoác áo đi làm.

- Sao vậy? Không ngon sao?

- Rất tốt. Anh no rồi. Có điều cà phê ngọt quá.

- Ngày trước anh vẫn thích cà phê ngọt mà?

- Bây giờ khác, ngày trước khác.

Câu nói cuối cùng của Taehyung này khiến Jung Kook suy nghĩ rất nhiều. Bởi vì quá khứ họ đã từng yêu nhau, liệu có như khẩu vị cà phê của anh mà thay đổi? Jung Kook ngẩn người một lúc cũng thay lại đồ cũ rồi đi về nhà sau đó liền tới công ty làm việc như mọi ngày.

- Tối nay em muốn ăn gì?

Taehyung gõ bàn phím nhắn tin cho Jung Kook, không lâu sau liền có chuông báo lại.

- Anh muốn ăn gì?

- Vậy chúng ta ra ngoài ăn nhé, quán ăn Trung Quốc mới mở gần văn phòng rất ngon.

- Vậy tan làm em qua đó.

Hai người gặp nhau trước tòa nhà văn phòng của Taehyung, Jung Kook mặt mày hớn hở khoác tay Taehyung qua đường. Ai qua đường cũng đều chăm chú nhìn bọn họ vài cái, không chỉ trỏ cũng là cười tủm tỉm. Han Min Ah ở phía sau bĩu môi quay đi không biết trong lòng đã mấy lần chửi bới bọn họ.

Hai người trò chuyện rất vui vẻ, đều cố tránh nói về quá khứ, họ cứ nói chuyện như chưa hề có bốn năm đó tồn tại. Đang ăn liền thấy anh trai Jung Kook cùng luật sư Lee bước vào, bọn họ đành nhường ghế cho hai người mới tới.

- Xem ra hai người quan hệ rất tốt?

Luật sư Lee vỗ vai Taehyung cười cười nói, Taehyung cũng chỉ gật đầu cười gượng.

Jung Hoon nhìn anh cả buổi, như đánh giá từ trên đầu xuống dưới chân Taehyung vậy. Bọn họ đến khiến hai người vốn vui vẻ liền giảm đi không khí thân thiết, chăm chú ăn xong bữa tối. Bọn họ ăn xong liền lấy cớ có công việc rời đi, bốn người chia thành hai hướng. Jung Kooi cười mừng rỡ vì cuối cùng cũng được ở bên Taehyung, cả hai đi dạo trên con phố trồng toàn những cây anh đào trái mùa. Hương hoa khỏa lấp không gian tạo nên bầu không khí thơ mộng. Taehyung không chủ động, Jung Kook cũng ngại thể hiện. Cậu túm chặt dây đeo ba lô, miệng liên tục hát vu vơ. Bỗng cảm thấy tay mình nhẹ nhàng bị nắm lấy, cậu ngưng hát, nhìn Taehyung thẹn thùng.

- Cũng đâu phải lần đầu đâu.

Taehyung mặt không đổi sắc nói, Jung Kook hết cúi đầu lại ngẩng lên rụt rè, dù sao đây cũng là lần đầu sau bốn năm xa cách của bọn họ. Tuy hôm qua họ có hôn nhau nhưng là do Taehyung say rượu mà mất tự chủ. Nhưng cậu cũng cảm ơn rượu, nhờ vậy Taehyung mới đồng ý quay lại với cậu.
Dường như biết Jung Kook nghĩ gì, Taehyung chậm rãi nói:

- Đừng nghĩ nữa, tối qua anh không say.

- Hả?

Jung Kook tròn mắt nhìn anh. Muốn hỏi anh không say vậy giả say làm gì nhưng nhận ra xưa nay Taehyung đều làm những việc có lý do nên không hỏi nữa. Không ngờ một lần nữa Taehyung chủ động giải thich cho cậu.

- Anh muốn mình có can đảm. Nếu không say, làm sao anh có thể mạo hiểm tin em lần nữa?

Jung Kook buồn rầu, rốt cục anh vẫn không thể toàn tâm toàn ý tin cậu. Liền nắm tay Taehyung thật chặt, bước lên trước mặt anh dũng cảm nói to.

- Kim Taehyung, em yêu anh, thật sự rất rất yêu anh. Em bây giờ đây có thể không cho anh một sự tin tưởng như bốn năm trước đó nhưng không sao cả, em còn rất nhiều lần bốn năm sau này. Em rồi sẽ chứng minh cho anh thấy, chỉ cần anh cho em cơ hội ở bên anh.

Nói xong liền đặt lên má Taehyung một nụ hôn, khắp đường đều có tiếng trầm trồ á ố của mấy cô gái trẻ. Còn có người tranh thủ chụp hình lẫn quay video. Bọn họ không ai than phiền gì, nhìn nhau cười thật lớn.

- Được! Anh cho em.

- Cảm ơn anh.

Jung Kook vòng đôi tay to khỏe quanh chiếc eo thon thả của Taehyung. Với cậu, một câu nói này của anh là đủ rồi. Bây giờ cậu sẽ thật mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu của mình. Cậu sẽ không bao giờ giẫm lên vết xe đổ ấy một lần nữa. Nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com