Chapter 8
Taehyung đánh xe vào bãi đỗ xe, lôi chùm chìa khóa ra khỏi xe ung dung tiến vào tòa nhà văn phòng. Tối hôm qua anh không uống rượu nên hôm nay dậy rất sớm còn tranh thủ lượn qua tiệm ăn nhanh dưới tầng giải quyết bữa sáng. Tiếng giày nện lên nền đá hoa cương như có như không, Taehyung biết mình không kịp thang máy đang dần khép lại nên chậm rãi bước tới để đợi chuyến sau.
- Anh Taehyung!
Han Min Ah vỗ vai Taehyung thật nhẹ, miệng cười sủng nịnh vui vẻ.
- Cậu tới sớm thế?
- Vâng, em luôn tới sớm mà
~Ting. Hai người bước đều vào thang máy trống không, ấn nút số 15 rồi Han Min Ah lại nhìn anh tươi cười.
- Hôm qua sao anh không mang hoa về? Như vậy người ta biết người ta sẽ buồn lắm đấy.
- Ừ.
Giọng Taehyung khàn trầm trả lời cậu thực tập sinh lúc nào cũng trông thật vui vẻ và hiền lành. Han Min Ah vẫn nhìn về phía Taehyung mong mỏi một câu trả lời từ phía anh cho vế sau của câu hỏi.
- Tôi không thích hoa hồng, vả lại vứt ở đó cũng đáng.
Thang máy nhanh chóng mở ra, hai người lại một lần nữa bước đều ra ngoài. Hai tiếng giày nện xuống nền hòa hợp nhau ăn ý đến lạ kì.
Trong lòng Han Min Ah vẫn tò mò không biết người tặng kia là ai mà có thể khiến Taehyung có thể thẳng tay giục nó vào sọt rác như vậy.
Taehyung tiến thẳng tới bàn làm việc, mắt vô tình lướt qua sọt rác đã sạch bong từ lúc nào, cô dọn vệ sinh dọn dẹp cũng thật nhanh, thật hiệu quả. Không trông thấy bó hoa kia nữa trong lòng Taehyung trỗi lên một niềm tiếc nuối thật nhỏ nhưng mau chóng bị anh xua tan đi bằng một câu nói trấn an trong lòng.
" Nó vốn dĩ là rác. Mà rác thì phải ở sọt rác là lẽ hiển nhiên"
Taehyung nâng ly sứ cà phê màu nâu đỏ trống không đi về phía phòng nhỏ của văn phòng. Nơi đây chính là nơi pha chế đồ uống của các anh tuy có hơi thiếu thốn nhưng cũng coi là đãi ngộ tốt hơn mấy văn phòng khác.
Mùi cà phê bốc lên ngây ngất, Taehyung vì vội vàng nhấp một ngụm mà lưỡi bị bỏng nước sôi. Anh lè lưỡi vào chân răng, khẽ chép miệng chê trách bản thân quá hấp tấp vội vàng. Việc bỏng lưỡi này khiến anh tạm quên biến đi vụ hoa hồng chỉ còn xuýt xoa cho cái lưỡi xấu số của mình nhưng đồng thời nó cũng khiến anh nhớ về khoảng thời gian trước. Khi Taehyung và Jung Kook còn quen nhau, anh là người hay vì vội vàng mà bị bỏng lưỡi, khi ấy Jung Kook sẽ lấy cho anh một miếng bánh flan mát lạnh vị trà xanh để ngậm ở đầu lưỡi. Chuyện đó đủ để cậu có thể cười anh cả buổi, kể cả lúc trước khi ngủ cậu cũng lôi chuyện đó ra để trêu chọc anh. Lúc ấy trông Jung Kook rất vui vẻ, rất phấn khích.
Khi nghĩ lại chuyện này lòng Taehyung như có một dòng nước ấm róc rách chảy chậm qua tuy nhiên thực tế là nó đã trở thành quá khứ. Anh của bây giờ và cậu của bây giờ đã không còn là những cậu bé ngây thơ, nông nổi chỉ biết suy nghĩ cho ngày mai mà quên mất ngày kia nữa.
Taehyung quay lại bàn làm việc tiếp tục làm những công việc còn đang dang dở. Các ngày tiếp theo đó, Jung Kook luôn đúng 12 giờ 30 phút mà gửi hoa cho anh, và anh cũng luôn đúng 12 giờ 33 phút vứt bó hoa xuống sọt rác một cách không kiêng nể.
- Dạo này luật sư Kim của chúng ta có vẻ được hâm mộ nha?
Luật sư Song tựa chiếc eo thon gọn của mình vào thành bàn làm việc của Taehyung, mắt anh híp lại nhìn bó hoa đang nằm ngon lành trong sọt rác.
Taehyung ngước lên cười nhẹ ra ý anh đã nghe lời nói của luật sư Song. Đối với chuyện này anh đâu thể giải thích gì nhiều? Càng giải thích càng bị đồn đại, soi mói. Hơn nữa chuyện anh đã từng yêu người đồng giới cũng càng không nên cho họ biết.
Văn phòng của anh có tất cả 5 người. Trưởng phòng là luật sư Park, phó phòng là em rể của trưởng phòng thường xuyên không có mặt tại văn phòng. Luật sư Lee và luật sư Song là hai người gạo cội ở văn phòng và Taehyung là thành viên thứ 5. Ngoài ra còn có Han Min Ah là thực tập sinh cũng chính là đàn em khóa sau của Taehyung ở Dongguk. Hai người đã quen biết trước khi Han Min Ah tới đây thực tập, khi gặp cậu ta ở đây Taehyung cũng không quá bất ngờ vì văn phòng của anh rất gần trường đại học lại có thâm niên lâu năm, các sinh viên rất thích thực tập ở đây. Tuy nhiên văn phòng mỗi năm chỉ phá lệ mà nhận một thực tập sinh mà thôi. Sinh viên được nhận vào qua các khâu rất vất vả, phải nộp hồ sơ, phó phòng sẽ xem qua hồ sơ thực lực sau đó mới gọi tới phỏng vấn rồi còn dựa vào tính cách mới có được chọn hay không. Sau khi Taehyung tốt nghiệp cũng đã trải qua một kì tuyển nhân viên như thế nhưng có điều tần suất làm việc cao hơn rất nhiều thực tập sinh. Thực tập sinh chỉ là người làm việc không lương tạm thời để chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp mà thôi. Việc có thể ở lại làm việc hay không thì rất khó nói.
Taehyung và Min Ah cũng đi ăn với nhau nhiều lần. Min Ah là một người rất biết điều, tuy làm chung văn phòng nhưng không bao giờ hỏi Taehyung hỏi anh về việc các luật sư kia thích gì. Thường thì thực tập sinh rất muốn làm việc ở văn phòng mình thực tập nên sẽ hay đi cửa sau các cấp trên. Han Min Ah này lại không như thế, cậu rất vui vẻ khi ở bên Taehyung và không hề nói gì liên quan đến công việc.
Đôi khi Taehyung cảm thấy cậu Han Min Ah này rất lạ, khi đi trên đường luôn cố gắng đi sát cạnh anh, hai cánh tay đung đưa không ngừng va chạm với cánh tay của anh. Có lần hai người uống say, anh được cậu ta dẫn về nhà với lý do anh quá say để có thể ở nhà một mình. Sáng mai tỉnh dậy anh thấy anh đang ôm cậu ta rất chặt, anh còn chột dạ nghĩ có lẽ nào anh nhầm tưởng Min Ah với Jung Kook hay không?
Còn nhớ có lần hai người ở lại văn phòng làm việc tăng ca, cậu ta đã tự động mua cho anh một suất ăn khuya còn chọn đúng món ăn anh hay ăn. Đó là cơm trứng cuộn. Thật ra trước đây anh rất ghét món này, bây giờ vẫn ghét nhưng kể từ khi hai người chia tay anh liền ăn nó thường xuyên khiến bạn bè luôn nghĩ anh thích ăn nó vì thế cũng chẳng có ai biết được cảm giác của Taehyung khi ăn nó là chẳng khác gì nhai rơm.
Lúc tắm ở nhà tắm công cộng cậu ta cũng cố tình vào ra cùng lúc với anh, cảm giác như cậu ta tận lực câu dẫn anh bằng cơ thể của mình vậy. Nói về khuôn mặt thì Han Min Ah không quá xuất sắc nhưng xét cả tổng thể thì cũng thuộc hàng thượng đẳng. Da cậu ta rất trắng, rất mịn còn dùng nước hoa của phái nữ khiến cậu ta trông rất phong tình nhưng không hề ẻo lả. Vẻ đẹp của Taehyung chính là âm thầm, lãnh đạm còn Han Min Ah vừa lẳng lơ, khiêu khích lại vừa chính trực khiến người khác chỉ biết xuýt xoa mà không có gan tán tỉnh.
Vẻ ngoài như vậy rất được các cô gái và đàn ông ưa thích.
Chiều tan làm, Han Min Ah nói muốn cùng anh đi chọn quà cho anh trai. Gia đình cậu ta có bao nhiêu người Taehyung không hề biết nên cũng tin tưởng đi cùng cậu ta tới một tiệm trang sức ở quận bên. Bước vào tiệm, Han Min Ah kéo tay anh tới trước quầy bán đồng hồ đắt giá. Cô bán hàng nhìn hai người nghi hoặc rồi lưu loát giới thiệu sản phẩm. Việc Taehyung đi cùng cậu ta chính là để thử quà.
- Sao cậu không tự thử mà cứ không ngừng bắt tôi thử vậy?
- Vì anh trai em cùng cỡ như anh mà.
Được một lúc, Taehyung lại hỏi:
- Sao cậu không tự nghĩ anh trai mình thích gì mà lại lựa chọn theo sở thích của tôi?
- Vì anh trai em có sở thích như anh mà.
- Đừng nói là cùng chiều cao, cỡ giày, cỡ áo như tôi nhé?
- Chính thế!
Han Min Anh chăm chú đeo đồng hồ cho Taehyung thỉnh thoảng ngẩng lên cười híp mắt ngọt ngào, hàng lông mi rung rinh theo từng cái chớp mắt của cậu ta. Sao anh vẫn luôn cảm thấy cậu ta rất kì lạ?
- Tôi có nhiều bản sao thế à?
- Không có. Chỉ là em thấy nếu anh trai em đeo món anh chọn thì sẽ rất hợp.
Han Min Ah lại kéo tay Taehyung qua quầy tính tiền sau khi đã chọn chiếc đồng hồ Romanson mà Taehyung khen khá khẩm nhất. Taehyung cũng mặc kệ để cho cậu ta kéo đi. Đi được hai bước liền nhìn thấy Jung Kook ở quầy tính tiền. Cậu nhìn anh chăm chú, mãi khóe miệng giật giật nặn ra một nụ cười méo mó. Cánh tay của cậu đang đặt trên bàn tính bằng kính cường lực cũng khẽ khàng rút xuống, buông lỏng cạnh thân người.
- Anh nói xem, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Jung Kook vặn vẹo, bối rối trước cái nắm tay của hai người mới tới, lắp bắp nói thật gượng gạo còn thêm chút vị của đau xót. Han Min Ah bề ngoài thì tỏ ra vô tư thanh toán tiền nhưng tai vẫn không ngừng dỏng lên nghe ngóng người bên cạnh mình trả lời cậu nhóc non choẹt kia thế nào.
- Trên đời có vô số người ngẫu nhiên gặp nhau nhưng họ vẫn vờ không thấy nhau. Chúng ta gặp nhau, thế thì đã sao?
Nếu có thể tránh mặt kẻ phản bội anh ngày ấy, Taehyung sẽ hết sức tránh. Còn nếu không thể tránh anh nhất định sẽ vờ như mình không thấy hắn.
Han Min Ah nghe câu trả lời của Taehyung liền mừng thầm trong lòng, nhanh chóng vui vẻ kéo tay Taehyung đi ra ngoài, trước khi khuất dạng còn lắc mông một cái cho Jung Kook biết hai người tình nồng ý đậm tới đâu. Taehyung cũng mặc nhiên để cậu ta kéo mình ra ngoài như một con gấu bông. Jung Kook thì đứng đó nhìn theo bóng dáng của người mình thương đi theo một chàng trai lạ mặt.
Taehyung thực quá vô tình. Anh thà xem Jung Kook như kẻ vô hình chứ nhất quyết không bao giờ mỉm cười với cậu. Bàn tay Jung Kook nắm chặt túi đựng đồng hồ hiệu Romanson giống hệt cái lúc nãy Han Min Ah đã mua đến đỏ tím.
Là vì cậu đau xót vì câu nói của Taehyung hay là vì nhìn người nắm tay anh cướp mất vị trí vốn là của mình?
Bốn năm trước cậu gây cho anh đau khổ như thế. Bây giờ anh còn có thể tha thứ cho cậu không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com