Chapter 9
Jung Kook vô cùng khó chịu khi chính mắt mình thấy Taehyung thân thiết cùng người khác, không cần biết đó là đàn ông hay đàn bà. Về nhà cậu lúc nào cũng với tâm trạng nhấp nhổm, cậu đang theo đuổi Taehyung ngon lành thì mọc ở đâu ra một thằng đàn ông ẻo lả chết tiệt.
Jung Kook nhả miếng kẹo cao su trong miệng vào tờ giấy bạc nhăn nhúm, vo tròn lại rồi lấy hết sức phóng nó ra thật xa. Bã kẹo bay vút lên cao nhanh chóng khuất dạng, chẳng cần quan tâm nó rơi xuống đâu, Jung Kook xách balo nhỏ tới công ty J2H theo lời anh.
Anh cậu không xuống đón, chỉ nghe thư kí của anh nói cậu sẽ làm ở bộ phận học việc, vì cậu là em trai anh nên khi cần sẽ theo anh ra ngoài. Tuy nói là học việc nhưng Jung Kook được phân vào phòng đề xuất chiến dịch quảng cáo. J2H đang có tham vọng tiến sang mảng đồ điện gia dụng nên cần lên kế hoạch phát triển thật chi tiết.
Cuối giờ làm, Jung Kook chạy nhanh ra tuyến xe buýt, bắt một chuyến xe cuối cùng tạt ngang qua văn phòng của Taehyung. Cậu thế nhưng ngồi ở dưới cổng tòa nhà văn phòng chứ không lên. Đợi tầm nửa tiếng thì thấy các nhân viên trong tòa nhà lục tục đi ra, người bắt xe buýt, người lên oto nhanh chóng nhấn ga. Jung Kook nghía mắt tìm kiếm Taehyung nhưng không thấy bóng dáng anh đâu.
Jung Kook mặc quần jean rách mà cậu đã thay ra ở công ty, đầu đội mũ len đỏ, áo hoodie mỏng trắng càng khiến cậu trông giống trẻ vị thành niên chứ không hề tạo ra dáng vẻ của người đã đi làm.
- Không phải sẽ tăng ca chứ?
Jung Kook không muốn Taehyung thấy mình nên cậu đứng lấp vào bụi cây tỉa tót trước sảnh, cậu muốn theo dõi xem bốn năm nay anh sống thế nào, thói quen ra sao, đã thay đổi hay vẫn còn như cũ.
- Anh Taehyung, hôm nay đi ăn với em đi!
- Tôi còn có việc.
Taehyung từ chối Han Min Ah, chân rảo nhanh lại bãi đậu xe, Han Min Ah cũng lẽo đẽo theo anh nài nỉ.
- Hôm qua anh giúp em mua quà cho anh em còn gì.
- Việc đó không quá to tát đâu.
Taehyung khẽ cười từ chối.
Jung Kook đã thấy hai người từ xa, trong mắt đã dấy lên ngọn lửa nhỏ, men theo dòng người lại gần bãi đậu xe cuối cùng nấp sau một cây cột điện giữa đường.
Han Min Ah liếc mắt đã trông thấy cậu từ lâu, cậu ta cười ranh mãnh, níu cánh tay đang mở cửa xe oto lại.
- Anh Taehyung, anh có một cái đuôi đấy.
Cậu ta vừa nói vừa nháy mắt với Taehyung, Taehyung nhíu mày, lòng đã hiểu rõ Han Min Ah nói gì nhưng vẫn có ý định muốn xác nhận lại.
- Ai?
Taehyung thả cánh cửa xe lại chỗ cũ, tay không nhìn quanh xem cái đuôi Han Min Ah nói là ai.
- Sau lưng em, góc hai giờ.
Taehyung mau chóng định vị ra Jung Kook theo hướng Han Min Ah chỉ. Jung Kook dáng vẻ người làm chuyện xấu liên tục híp mắt nhìn về phía này còn chưa nhận ra hai người kia đã nhanh chóng phát hiện ra mình.
Taehyung cười khẩy:
- Tôi nghĩ chúng ta nên đi ăn với nhau đấy.
Han Min Ah mở rộng khóe miệng với câu nói của Taehyung không sai khác là mấy so với đáp án cậu đã dự đoán từ trước. Nhanh chóng sát vai đi bộ qua nhà hàng truyền thống đối diện văn phòng. Jung Kook cũng theo họ vào trong với ánh mắt rối rắm phức tạp, tùy tiện chọn một bàn cách hai người họ ba bàn dãy đối diện.
Thấy hai người cười nói rất vui vẻ khiến lòng Jung Kook dâng lên những đợt sóng nhỏ. Taehyung độc thân không có nghĩa là còn đợi cậu, Jung Kook ý thức được điều này nên rất nhẫn nhịn không làm điều gì quá đáng.
Taehyung ngồi quay lưng lại phía cậu khiến cậu càng chăm chỉ nhìn tấm lưng đã từng là nơi để cậu tựa vào chợp mắt trong mắt không biết có bao nhiêu cô tịch. Họ đã gọi món, Jung Kook nghe thấy Han Min Ah gọi cơm trứng cuộn cho Taehyung. Jung Kook sửng sốt nhưng mau chóng nhận ra sở thích của con người có thể nhanh chóng đổi khác. Jung Kook nhìn họ ăn rất ngon miệng, cậu cũng gọi cơm trứng cuộn nhưng vẫn để nguyên, chỉ chăm chú nhìn về phía Han Min Ah đang cười tươi rực rỡ. Lòng cậu cảm thấy đau xót, ở bên cạnh cậu trước đây Taehyung cũng chưa từng cười to như thế. Khi đã chứng kiến quá đủ cảnh hạnh phúc ngọt ngào kia, Jung Kook không chịu được nữa liền để lại tiền cơm rồi chạy ra ngoài nhà hàng. Lúc chạy không để ý mà va vào người phục vụ bàn khiến đồ ăn rơi loảng xoảng. Nữ phục vụ nhăn mặt, toan quát kẻ vô duyên va vào mình thì đã thấy kẻ gây họa liên tục xin lỗi còn nhanh chóng nhặt đĩa ăn bị bể trên đất lên nên khó mở miệng chửi mắng như thường lệ.
Sau đó cậu rất nhanh rời đi, vốn khuôn mặt đã chuyển sắc liền vì va chạm mà khóe mắt như muốn khóc. Jung Kook chỉ muốn thật nhanh rời khỏi nơi này chính vì vậy nên cậu không hề biết bên kia đã có người ngoảnh lại nhìn cậu vài giây.
Cậu nhìn bóng lưng anh, anh nhìn kẻ khác. Anh nhìn bóng lưng cậu dần khuất, cậu không kịp quay đầu.
Taehyung bỏ khăn ăn xuống bàn, miệng khép lại lãnh đạm.
- Cậu diễn xong chưa?
Han Min Ah nghe Taehyung nói liền cố tình tỏ ra sửng sốt một chút sau đó khóe miệng cong lên thỏa mãn. Han Min Ah nuốt miếng tôm mới đưa lên miệng, chậm rãi trả lời người đối diện.
- Anh cũng diễn rất tốt mà. Không hỗ là tiền bối em kính trọng nhất!
- Đừng vòng vo nữa. Cậu ba lần bảy lượt bày ra mấy chuyện nàyđể làm gì?
Taehyung gác chéo chân, lưng ngả ra phía sau ghế, mắt không rời người đang ăn rất nhiệt tình không kiêng nể kia.
- Anh không tò mò vì sao em biết mối quan hệ của anh và cậu ta sao?
- Không hứng thú!
Taehyung toan đứng dậy ra về, đối với vấn đề liên quan đến người kia anh không muốn dính dáng tới nữa. Han Min Ah liền đứng dậy bắt lấy khuỷu tay Taehyung lấy lực kéo anh ngồi xuống.
- Em nghĩ nó sẽ khiến anh có hứng thú nếu anh ngồi lại thêm năm phút nữa.
Taehyung ngước nhìn Han Min Ah, cậu ta thấp hơn anh năm cm nên có thể gọi là anh hơi cúi xuống để nhìn. Ánh mắt cậu ta lộ rõ việc thích thú kèm theo sự tự đắc vốn có. Hàng lông mày của anh nhíu lại tụ lại điểm nhấn giữa trán,Taehyung bất đắc dĩ ngồi xuống.
Min Ah cũng ngồi xuống, lấy khăn ăn lau miệng, trịnh trọng đề nghị:
- Em biết anh từng yêu cậu ta.
Taehyung sửng lại một chút, đáy mắt hiện lên tia nghi hoặc như có như không.
- Em đã điều tra cậu ta, cũng điều tra anh. Tuy nhiên đã làm với anh từ ba năm trước.
Ba năm trước? Không phải là lúc hai người mới quen biết nhau và Taehyung mới chia tay một năm sao?
Han Min Ah lại tiếp lời.
- Em biết cậu ta muốn hai người quay lại nhưng anh lại tận lực tránh né. Anh không cần phải lo lắng, em hiểu đồng tính không phải là bệnh.
Taehyung đổi ánh mắt nhìn hậu bối, trong lòng đã có suy nghĩ cậu ta quá nham hiểm, không hiền lành như vẻ ngoài bao lâu nay một chút nào cả, cậu ta cũng rất thông minh và lanh lẹ.
- Anh tránh né cậu ta. Chi bằng liên kết với em đi?!
- Liên kết?
Taehyung nghi ngờ.
- Phải! Hẹn hò với em đi, em sẽ thay anh chặt đứt suy nghĩ của cậu ta.
Taehyung nhất thời bất động, không kịp nạp vào toàn bộ những lời Han Min Ah nói. Hỏi ngược lại trong phản xạ:
- Tại sao?
- Tại vì em thích anh!
Han Min Ah cười híp mắt, Taehyung đang đặt tay cạnh chiếc ly, vô tình thu tay lại mà khiến nó rơi xuống mặt đất một tiếng keng, vỡ thành mấy mảnh hệt như con tim anh năm đó đau thắt khi Jung Kook nói chia tay.
Anh thực tế không nghĩ mình sẽ được tỏ tình thẳng thừng như thế lại còn từ người mà anh không ngờ tới. Nhanh chóng lấy lại tư duy, Taehyung khạc giọng:
- Tuy tôi thích đàn ông nhưng không phải loại đói bụng ăn quàng, càng không vì muốn cắt đuôi mà qua lại với người mình không thích. Tôi có thể tự lo, cậu yên tâm.
Taehyung nói xong sớm quay lưng bước đi, đi vài bước còn nghe Han Min Ah hắng giọng:
- Em đã biết sớm câu trả lời nhưng vẫn muốn cho anh biết tình cảm của mình thôi. Em sẽ theo đuổi anh, em chưa từng thua một cuộc đua nào cả.
Cùng với nội dung giống nhau nhưng nghe ra từ miệng Han Min Ah lại vô cùng khó nghe, thậm chí còn có chút ớn lạnh. Taehyung tăng vận tốc xe nhanh chóng về nhà khi giao lộ đã lên đèn đầy đủ, trên đường về còn bật một bản ballad giải khuây nhưng nó lại càng làm đầu óc anh nặng nề hơn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com