Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Author : Shinigami

" Không biết là có bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu ngăn trở. Chỉ cần biết là trong lòng ta còn có nhau hay không?"

- Bao nhiêu chỗ không chết lại chết đúng nhà tao. Hừ!
Thiếu niên họ Kim hừ mũi, thổi đi lớp tóc mái rũ trước
trán, những giọt mồ hôi rịn ra vì cái nắng của mùa hè. Cậu chàng hì hụi nhặt những mảnh xác con chim nhạn cho vào một cái túi nilon cầm trên tay, có thể nhìn ra trong đấy đã có kha khá lớp lông vụn thấm sương của con chim nhạn.
- Khụ khụ, Jongkyu à....
- Bà...
Thanh niên Kim Taehyung nghe thấy tiếng ho của bà liền quay lại, tiện tay vứt cái túi nilon xuống đất, anh toan đỡ bà thì chợt nhớ ra tay mình vừa rồi mới nhặt xác chim nên khẽ chùi chùi vào lớp áo sau lưng. Sau đó nhanh chóng đưa đôi tay ngăm ngăm đỡ lấy bà:
- Cháu đang làm gì đấy Jongkyu?
Bà già rồi nên vẫn hay nhầm lẫn anh với đứa em nhưng Taehyung không bao giờ than phiền vì việc nhầm lẫn này cả. Anh từ tốn giải thích như mọi lần:
- Bà lại nhầm rồi. Cháu là Tae Tae của bà mà
- Tae hả? Tae của bà lớn chừng này rồi.
Bà vừa nói vừa xoa đầu của Taehyung khiến tóc anh rối lên một mớ, những giọt mồ hôi khiến mái tóc anh bết lại như mới đi mưa về.
- Tae có bạn gái chưa cháu? Bà mong mỗi cháu, nhanh dẫn bạn gái về gặp bà. Bà sợ... bà sợ....
- Bà, bà còn khỏe lắm. Cháu sẽ chăm sóc bà mà. Bà phải thật vui vẻ.
Taehyung cười khì khì xua đi nỗi lo của bà trong đầu thì nghĩ tới bạn trai của mình. Chắc bà anh cũng không ngờ cháu trai mình hằng yêu quý lại đi có một mối quan hệ đồng tính với một cậu nhóc kém mình 2 tuổi.
Anh đỡ bà vào trong nhà ngồi xuống cái ghế mây ngày xưa ông anh hay nằm, sau đó quay ra nhặt cái túi chứa xác con chim nhạn bỏ vào thùng rác màu xanh bên trái của khu nhà. Bà anh sống ở đây một mình, gia đình anh có thuê một người giúp việc tới chăm lo cho bà. Không phải bố mẹ anh không gọi bà ở cùng để tiện bề chăm sóc mà chính là bà của anh muốn ở đây cho tới lúc cuối đời. Bà nói nơi đây là cuộc sống của bà và ông khi ông còn sống. Nhìn một mình bà côi cút, lọ mọ mỗi đêm Taehyung rất đau lòng nhưng anh không thể khuyên bà chuyển tới sống cùng được nên vẫn thường xuyên về thăm bà mỗi khi có kì nghỉ dài.
Thật ra đợt này lớp của Taehyung rất là bận, chuẩn bị kì thi đại học còn có chuẩn bị chụp ảnh kỉ yếu, chia tay bạn bè thầy cô nữa nhưng anh vẫn nghỉ vài ngày để xuống với bà. Khi về với bà lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều lắm đơn giản vì ở đây cho anh cảm giác ấm áp, mọi vấn đề đều trôi đi như dòng nước.
Khi bà nhắc tới bạn gái của anh, Taehyung liền thấy nhói trong tim một cái. Thật ra anh và cậu bạn trai đang có một chút trục trặc, đã một tuần nay hai người không liên lạc với nhau rồi, một tuần này khiến anh mệt mỏi không thôi. Chẳng phải như đôi lứa cãi nhau thông thường mà là đối phương nói hai người nên chia tay.
- Tae này, bà thấy cháu gái nhà bác Kang ở gần chỗ suối cháu hay chơi ngày nhỏ ấy, con bé mà cháu hay... khụ khụ.... hay chọc nó mập ấy. Cháu nhớ không?
Bà Taehyung lại nhắc khéo với anh chuyện trai gái. Lòng Taehyung vừa lo lắng cho sức khỏe càng ngày càng yếu của bà vừa tìm kiếm trong đầu lý do để làm bà yên lòng.
- Cháu nhớ ạ!
- Ừ. Bà thấy nó tốt, ngoan ngoãn lại lễ phép. Ngày nào về nó cũng qua thăm bà. Bà cũng nói với nó về cháu rồi...
- Bà...
Taehyung ngồi thụp xuống, cầm lấy đôi tay nhăn nheo của bà, anh rất trân trọng đôi tay từng nuôi anh lớn lên ấy.
- Cháu.... Cháu có bạn gái rồi..
- Ủa? Có rồi sao không dẫn nó về đây gặp bà. Cháu thật hư. Nói bà nghe xem cô gái đó thế nào. Có xinh không? Có tốt với cháu không? Cháu phải tốt với con gái nhà người ta...
- Bà... Cháu....Cháu
Taehyung ngập ngừng không biết nên nói với bà anh thế nào về việc anh yêu người đồng giới. Anh sợ bà sốc vì thông tin mà anh nói nên vẫn không biết nên nói thế nào.
" Không nói thì hơn, tránh cho bà phiền muộn"
- Sao? Cháu không phải là quen người đồng giới chứ?
- Bà...
Taehyung mắt tròn mắt dẹt, không nghĩ là bà lại có thể biết được.
"Làm sao bà biết? Bà biết từ bao giờ? Hay đấy là bà đang nói đùa với mình?"
- Làm sao bà biết chứ gì? Cháu làm sao qua được mắt bà. Cháu trai của bà...
Bà Taehyung nhìn sâu vào mắt anh bằng con mắt đã có phần đờ đẫn do ảnh hưởng của tuổi già nhưng trong đôi mắt ấy tràn ngập ý cười đẹp đẽ. Bà rất yêu quý đứa cháu này.
- Bà.. Bà không nghĩ cháu là biến thái chứ?
- Taehyung à, bà đã sống từng này tuổi rồi bà sẽ tới gặp ông của cháu trong một ngày nào đấy. Bà không thể ở bên cháu mãi... Cuộc đời này là của cháu. Cháu phải cảm thấy hạnh phúc vì bản thân cháu chứ không phải vì bà đâu.
Bà lại vuốt ve khuôn mặt của Taehyung một cách chậm rãi như muốn khắc sâu hình ảnh này tới cuối đời. Những ngón tay nhăn nheo có phần thô ráp miết nhẹ trên khuôn mặt trơn láng của cháu trai.
- Cháu cảm ơn bà!
Taehyung không ngờ bà mình lại sâu sắc và thoáng nghĩ như vậy. Chuyện đồng tính ở Hàn còn quá là gay gắt đi, thật sự những người đồng tính ở Hàn không phải quay về con đường "chính đạo" thì là lựa chọn đơn độc tới già.
Taehyung mừng rỡ ôm chầm lấy đôi chân của bà, gối đầu lên cặp đùi gầy yếu tong teo của bà anh. Anh cảm thấy lúc này chính mình như tìm thấy sự an ủi to lớn nhất trong cuộc đời.
***
Nói về bạn trai của anh một chút. Cậu ta kém anh 2 tuổi, tên là Jung Kook. Cậu có hai chiếc răng thỏ rất đáng yêu. Tới nỗi lúc hai người hôn nhau, chìm trong cảm xúc miên man Taehyung cũng không quên cảm giác 2 chiếc răng thỏ kia va vào môi của mình. Nghĩ tới đây Taehyung bất giác mỉm cười. Lần đầu hôn nhau là Taehyung chủ động hôn má Jung Kook, cậu nhóc ngượng ngùng tới nỗi giữa mùa hè mà tai cậu đỏ bừng lên, thập phần đáng yêu và trông vô cùng ngây thơ.
Taehyung đang học năm cuối chuẩn bị thi Đại học còn cậu nhóc cũng đã gần kết thúc năm một ở trường của anh. Trường anh là trường nam sinh tốt nhất ở Daegu, Taehyung vì thành tích thể dục thể thao mà được ưu tiên còn Jung Kook là được tuyển thẳng từ cấp dưới. Trong khối nam sinh năm một, Jung Kook luôn luôn giành vị trí thứ nhất. Cậu còn được nhà trường vô cùng cưng chiều không chỉ vì cậu có thực lực hơn người mà gia đình cậu còn là cổ đông lớn của trường. Bố cậu là quân nhân đã giải hàm nhưng vẫn có quyền lực rất lớn ở Daegu. Vốn dĩ gia đình cậu là ở Busan nhưng do bố Jung Kook chuyển công tác tới Daegu nên cậu cũng học ở đây. Ngoài ra gia đình cậu còn có một công ty đứng đầu là anh cả của cậu- Jeon Jung Hoon- phụ trách về mảng thiết kế nội thất và đang có hướng thêm chi nhánh về xây dựng công trình.
Hai người quen nhau cũng gần một năm rồi, tháng tới sẽ là kỉ niệm 1 năm quen nhau. Cả hai gặp nhau trong buổi cắm trại của trường từ đó liền nảy sinh hảo cảm. Mấy tháng sau đó thành anh em tốt cho tới khi Taehyung cảm thấy ước muốn trong lòng mình không đơn giản như vẻ ngoài của tình cảm tiền bối hậu bối nữa. Anh luôn muốn gặp cậu nhóc kia, luôn muốn ôm khi cậu nhóc than lạnh và muốn hôn lén khi cậu nhậu say. Thật sự là không kiểm soát được thì mới ngỏ lời thích Jung Kook. Cho đến giờ Taehyung cũng không bao giờ quên được lần tỏ tình đầu tiên ấy.
Gần tới kì thi, bây giờ đang trong giai đoạn làm hồ sơ tuyển sinh, Taehyung đã đặt nguyện vọng của mình là trường Dongguk ở Seoul. Jung Kook thấy anh viết nguyện vọng là trường trên Seoul liền nổi đóa lên. Cậu nhóc giận anh tới mức tai đỏ bừng, tưởng chừng như mắt còn rơi xuống vài dòng diễm lệ.
- Anh học ở Seoul ư? Còn em thì sao?
Jung Kook nhìn chằm chằm Taehyung hỏi với thái độ chất vấn anh.
- Khi trước anh nói sẽ ở Daegu học cơ mà? Là anh nói dối em sao?
Jung Kook bắt lấy cầu vai của Taehyung ra sức rung lắc.
- Kookie à... Anh muốn học ở đó.
- Anh muốn còn em thì sao? Hay là chúng ta chia tay, anh cứ học ở đấy còn em yên ổn dưới này?
- Kook, chúng ta có thể yêu xa mà. Em phải hiểu cho anh.
Taehyung nắm lấy đôi tay Jung Kook như muốn truyền cho cậu một lòng tin về tương lai tình cảm của hai đứa.
- Em hiểu cho anh thì ai hiểu cho em đây? Hả? Kim Taehyung? Yêu xa? Anh nghĩ chúng ta có thể yêu xa sao? Hai năm. Anh có biết vì cái gì mà anh trai em chia tay với bạn gái của anh ấy không? Chính vì hai chữ yêu xa của anh đấy.
Jung Kook vùng tay của Taehyung ra sau đó bước dần về phía cửa sổ hắt nắng. Khuôn mặt cậu nửa tối nửa sáng khiến Taehyung không nhìn rõ những cảm xúc trong đôi mắt trong veo ấy. Taehyung không nghĩ là Jung Kook sẽ khóc đâu, em ấy chưa bao giờ bộc lộ vẻ yếu đuối trước mặt anh.
- Em lo sợ yêu xa hay chính là em không tin tưởng anh?
Taehyung bước theo Jung Kook, muốn lại gần ôm lấy cậu để an ủi nhưng vẫn ngập ngừng không dám bước tới, đành đứng cách tấm lưng nhỏ bé ấy dăm bước chân. Giọng anh chầm chậm rót vào đôi tai của đối phương vừa có rụt rè, nghi hoặc vừa có đau thương.
- Taehyung. Em không biết sẽ tới nước này. Hai năm, em chờ không nỗi đâu.
- Em có yêu anh không, Jung Kook?
Taehyung cố gắng níu giữ tình yêu này.
- Có. Em đương nhiên yêu mới bất chấp tất cả can ngăn của gia đình... mà đâm đầu vào yêu anh.
Jung Kook quay phắt lại, đôi mắt đã nhờ gió trời mà khô ráo đi ít nhiều nhưng hàng mi nếu nhìn kĩ vẫn có những giọt nước đau đớn.
- Em yêu anh mà chẳng lẽ chuyện anh lên Seoul lại chấm dứt tình cảm của chúng ta sao?
- Em....
- Jung Kook à, đừng quậy nữa. Anh sẽ buồn lắm. Đừng nói hai từ đó nữa nhé.
Taehyung ôm lấy Jung Kook, tay anh vỗ về an ủi cậu như anh trai an ủi cậu em khi cậu khóc lớn.
- Em....
Sau đó hai người hòa thuận thêm một thời gian nữa. Vốn tưởng hai người sẽ an ổn tới khi anh thi Đại học ai ngờ Jung Kook lại đòi chia tay một lần nữa. Và lần này là thật.
- Anh! Mình chia tay đi!
- Jung Kook! Em lại làm sao vậy?
Taehyung ở một đầu dây nhăn nhó.
" Có phải đàn bà tới tháng đâu mà đỏng đảnh như vậy chứ!?"
- Em không đợi được anh đâu. Cũng không cam lòng. Anh hãy tìm ai đó khi lên Seoul. Em cũng thế. Sẽ tìm người khác ở đây.
- Jung Kook! Em có biết chia tay là thế nào không? Chẳng lẽ em không muốn cùng anh có quan hệ nữa ư? Chỉ vì em không muốn yêu xa?
- Phải!
Jung Kook tắt máy mà không báo trước khiến Taehyung muốn nói mà không kịp. Taehyung liền vội vàng gọi lại nhưng Jung Kook không nghe máy. Taehyung gọi đến mười cuộc nhưng đối phương không mảy may phản hồi. Quá mệt mỏi vì ôn thi bài vở kèm theo tính khí của Jung Kook dạo này thất thường. Anh muốn cho cả 2 thời gian suy nghĩ. Thế là một mạch tới một tuần không tin nhắn, không cuộc gọi, không hẹn hò. Cho tới khi Taehyung về thăm bà cũng không nhận được một sự liên lạc nào từ Jung Kook.
Cứ mỗi lần nghĩ tới cuộc cãi vã hôm đó Taehyung lại thấy lòng lạnh lẽo như mất đi khoảng trống vô cùng lớn. Vốn duy duy trì một tình yêu đồng giới như thế này đã khó mà nay lại càng khó hơn khi anh lên Seoul học. Anh cũng vì nghĩ cho Jung Kook thôi, sau này khi Jung Kook thi đại học nhất định gia đình sẽ bảo em ấy học ở Seoul. Khi ấy anh đã có thể lo cho Jung Kook, hai đứa có thể sống chung và lại gần gũi nhau. Nhưng dù anh tính xa đến mấy cũng không tính trước được thái độ của Jung Kook, trước nay em ấy vốn rất hiền và nghe theo mọi quyết định của anh cơ mà?
- Aizz
Taehyung thở dài, đôi mắt nhìn vào làn nước đang sóng sánh chảy trước mặt, khẽ ném hòn đá nhỏ xuống mặt nước vốn chẳng yên bình kia. Anh không biết nên làm như thế nào. Anh biết một mình Jung Kook dưới này sẽ rất khổ sở, chưa kể xa mặt cách lòng còn có Jung Kook khả ái như thế, anh rất sợ mất cậu ấy, thực sự rất sợ phá hủy tình cảm này. Nhưng bây giờ chính em ấy là người nói ra lời chia tay, anh không biết nên thuận theo cậu hay là cố khuyên ngăn cậu nữa. Anh rất mệt mỏi.
***
Jung Kook nhìn chằm chằm vết thương đang không ngừng chảy máu trên tay vẻ mặt không thể hiện là đang đau đớn hay vội vã gì. Cậu nhìn như có như không những dòng máu chảy liên tiếp nhau rơi xuống kệ bàn của nhà bếp.
- Ya! Kook à!
Mẹ cậu la lên thất thanh khi nhìn thấy đứa con quý báu của mình thất thần trong bếp trong khi tay của hắn đang không ngừng chảy máu. Con dao gọt hoa quả đặt bên cạnh, quả táo cũng bị vấy lên vài giọt máu đào đỏ thẫm.
Mẹ cậu nhanh chóng cầm máu cho Jung Kook sau đó lấy băng cá nhân dán vết thương lại cho cậu. Quá trình đấy cũng không khiến cho Jung Kook chú ý tới vết thương hơn. Mắt cậu đờ đẫn như kẻ mất hồn nhìn chằm chằm vào vết thương đang được băng bó. Cho tới khi mẹ cậu đẩy vai cậu khiến cậu loạng choạng gập người về phía trước mới khẽ giật mình mà gắt lên:
- Mẹ!
- Con xem con đi! Ở đây gọt táo khiến mình bị thương cũng không biết. Nếu mẹ không vào con cũng cứ để thế phải không?
Mẹ Jung Kook tức giận xót xa nhưng nhìn thấy khuôn mặt xơ xác tiều tụy của con trai bà lại không nỡ mắng chửi nó thêm nữa.
- Jeon Jung Kook! Mẹ sinh con ra đâu phải thế này?
Mẹ Jung Kook hỏi cậu trong tuyệt vọng, đôi mắt đã hoe đỏ. Phải, con trai bà là người đồng tính, đang yêu một cậu nào đó ở trường. Bà không biết nên khuyên ngăn cậu thế nào, con trai bà vốn dĩ có nhiều cô gái theo đuổi, hà cớ gì lại tự mình theo đuôi một thằng đàn ông?
Chính vì thế bà mới hỏi Jung Kook tại sao lại trở nên như thế. Câu hỏi này khiến Jung Kook ngỡ ngàng, rốt cuộc tình yêu này là sai hay đúng? Rốt cuộc cậu phải như thế nào mới tốt cho mọi người?

Jung Kook nhớ lại thời điểm một tuần trước.
Cậu mới đi chơi công viên với Taehyung về. Khi mới bước chân vào nhà đã cảm thấy không khí trong phòng có sự khang khác. Mắt mẹ cậu đỏ hoe ngồi cạnh bố cậu đang mím môi cương nghị. Cậu rón rén vào nhà, trong lòng thầm nghĩ hai bô lão lại cãi nhau, chính mình nên rút lui nhanh khỏi chiến trận. Ai ngờ đâu mới bước được mươi bước cách cánh cửa phòng chỉ độ 1 bước dài thì bố cậu liền gọi hắt lại:
- Jung Kook!
- Dạ?! Con chào ba.
Jung Kook khép nép quay lại bàn tiếp khách ngồi xuống, cậu ngồi đối diện với mẹ cậu. Mẹ cậu nhìn cậu với ánh mắt xót xa mà chưa bao giờ cậu thấy. Ánh mắt này khiến mông cậu run rẩy, tê rần vì ngồi lên ghế da nhưng cảm giác lại chẳng khác gì ngồi trên đống lửa.
Lướt qua cơ số đồ vật trên bàn, gồm có túi xách chanel của mẹ, điện thoại di động của mẹ, tẩu thuốc của bố còn có một phong thư xé dở. Bên trong phong thư là một xấp ảnh, chỉ lộ ra một phần ba tấm ảnh nhưng cũng đủ khiến Jung Kook cảm thấy quen thuộc. Chiếc áo và khăn choàng kia không phải cái hôm qua Taehyung mặc sao? Cậu nửa hồi hộp muốn xem xấp ảnh, nửa phân vân run rẩy bị bắt tại trận. Bỗng ba cậu nói:
- Tò mò phải không? Xem đi!
Sau đó ông bố Jung Kook liền cầm phong thư lên đập xuống bàn một lần thị uy. Lần đập này khiến cho phong thư rách ra, ảnh trong đó tung tóe ra ngoài khiến Jung Kook nhìn rõ mồn một người trong ảnh là ai.
- Ba... Đây là... là...
- Bà xem! Nó còn dám giấu tôi.
Bố Jung Kook vừa nhìn người vợ đang thút thít của mình vừa chỉ tay về phía đứa con trai thứ.
- Mày thế nào lại đi hôn một thằng đàn ông?
- Ba! Con yêu anh ấy. Con.... con...
Jung Kook quỳ xuống ôm lấy chân của bố mình, năn nỉ ông hiểu cho chính mình là người đồng tính, mong mỏi một câu chấp thuận từ ông.
- Mày còn dám nói yêu nó? Mày.... Cút khỏi nhà tao ngay...
Bố Jung Kook nổi giận lôi đình, ông nghĩ Jung Kook sẽ bao biện cho những tấm ảnh kia để ông bỏ qua cho lần này. Ai ngờ cậu không những không phủ nhận còn dám thét lớn là mình yêu đàn ông. Thấy tình hình quá căng thẳng, mẹ Jung Kook lo cho con trai bị đuổi khỏi nhà liền chạy tới đỡ lấy chồng còn ngăn nước mắt ngậm ngùi:
- Mình à! Jung Kook còn nhỏ tuổi. Chắc hẳn là do nó học ở trường nam sinh nên thế. Mình đừng tức giận. Thằng bé sẽ bình thường ngay thôi.
Vừa xoa dịu chồng mình vừa nhìn Jung Kook ánh mắt lại đỏ hoe. Bà đang không biết nên làm thế nào cho phải thì Jung Kook lại tiến tới chân bố mình.
- Ba, ba hãy cho phép bọn con đi ba. Ba à, anh ấy rất tốt với con...
Jung Kook nước mắt lưng chòng ôm sát lấy chân ba mình. Ai ngờ câu nói của cậu chỉ khiến ba mình giận hơn. Ông liền vung chân đạp Jung Kook văng về phía ghế
- Ăn nói hàm hồ! Nam nữ yêu nhau mới sinh ra nòi giống. Mày với thằng kia là cái loại gì? Chẳng phải thứ đồng bóng biến thái hay sao?
Thấy chồng mình tức giận tới mặt đỏ gay, hít thở có phần khó khăn thì mẹ Jung Kook vội vã lấy cớ đuổi Jung Kook vào phòng. Buổi cơm tối đó không ai ngó ngàng gì, trong nhà thỉnh thoảng lại thốt lên tiếng thút thít và tiếng gằn giọng của hai vợ chồng như có như không.
Mấy ngày sau, bố Jung Kook đã tuyên bố hoàn thành thủ tục du học cho Jung Kook. Đơn xin nghỉ học cũng đã nộp, email báo nhập học trường bên Úc cũng đã tới, visa vé máy bay cũng đã mua Jung Kook không làm gì được nữa. Từ nhỏ tới lớn Jung Kook đều ngoan ngoãn nghe lời người lớn nên trước việc phải đi Úc du học này cậu không biết nên làm gì. Mà chính xác thì cậu còn có thể làm gì ngoài việc nghe theo sự sắp đặt này?
Cậu không muốn Taehyung phải chờ đợi cậu vì lần đi này sẽ chẳng biết bao giờ được về lại Hàn Quốc. Jung Kook không muốn Taehyung phải khổ vì mình nên cậu mới đề nghị chia tay. Chia tay đâu phải là hết yêu, nhiều khi trong lòng còn quá nhiều tình cảm nhưng vẫn phải thốt lên lời đớn đau chấm dứt quan hệ. Không muốn có quá nhiều điều làm tổn thương người khác, chia tay là cách tốt hơn. Chia tay rồi, Taehyung sẽ không phải đợi chờ một kẻ mà chính bản thân hắn còn không biết ngày về. Âu cũng là tiến thoái lưỡng nan, cứ coi như số phận an bài như vậy thôi.


END CHAP 1 


_____________
Con bài mới của page được tung ra hehe _^_ 

Mong các bạn thích nó và để lại cmt ủng hộ author nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com