Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

" Hãy chia tay nếu em thật lòng muốn nhưng hãy nhớ, nếu lần sau quay lại, anh có thể không còn ở đây nữa. Khi ấy cũng đừng khóc, phải mạnh mẽ"

Lại thêm một tuần nữa mà không có sự liên lạc nào từ Jung Kook, việc ấy khiến Taehyung vô cùng lo lắng, bất an. Sở dĩ anh để cho Jung Kook im lặng là vì anh muốn cho cậu thêm thời gian chấp nhận sự thật rồi liên lạc lại với anh. Nhưng người tính không bằng trời tính, sự im lặng ngày càng dài này khiến Taehyung bồn chồn và lo lắng hơn bao giờ hết. Rốt cuộc anh cũng quyết định gọi cho Jung Kook. Sau 3 hồi chuông đổ dài, đầu dây bên kia cũng có người bắt máy:
- Jung Kook. Em khỏe không?
Taehyung rụt rè hỏi. Dù gì cũng là hai người đã chia tay mặc cho nó xuất phát từ một bên nhưng vẫn gọi là chia tay, một câu hỏi thăm sức khỏe mới trông nó khách sáo làm sao.
- Em.... khỏe.
Jung Kook giọng khản đặc trả lời ngập ngừng. Cả hai đều gượng gạo, chẳng biết nói gì với đối phương.
- Jung Kook, em suy nghĩ kĩ chưa?
- Suy nghĩ việc gì?
Taehyung không ngờ Jung Kook lại hỏi ngược lại như vậy, nhanh chóng nói thẳng:
- Việc chúng ta chia tay?
- Em nói anh chưa nghe rõ sao? Chúng ta chia tay rồi. Chúng ta chỉ còn quan hệ bạn bè thôi.
Jung Kook cắn môi nói.
- Tại sao? Hãy cho anh một lý do đi Jung Kook.
- Chẳng phải lý do là anh tới Seoul học sao?
- Anh không thể chấp nhận lý do ấy được.
Taehyung đang nằm trên giường cũng bật dậy, tiếng xột xoạt của quần áo cũng không xoa dịu tình cảnh hai bên lúc này.
Jung Kook ở đầu dây, tay ghìm chặt vào chiếc tay vịn của cửa sổ. Cảnh đêm đẹp lắm, đẹp tới khóe mắt cay nhòa đi ánh đèn cũng còn thấy đẹp.
- Hãy cho anh một lý do đi, Jung Kook. Vì sao lại muốn chia tay?
Taehyung sống mũi cũng đã hăng, có cái gì đó đang nghẹn dần ở cổ. Anh cố gắng ghìm tiếng khàn ấy xuống, cố gắng chứng tỏ mình vẫn ổn.
- Em... Taehyung à. Anh biết đấy, em không muốn yêu xa. Anh trai em cũng vì yêu xa mà chia tay bạn gái, bây giờ đâm đầu vào công việc tối khuya mới về nhà. Anh muốn em đợi anh ư, Taehyung?
- Anh có thể về thăm em dịp lễ tết mà Jung Kook.
Taehyung năn nỉ.
- Lễ tết chưa bao giờ quan trọng với em cả. Một hai tuần không sao, nhưng đây là 2 năm. Chưa kể ở Seoul bao nhiêu người làm sao em quản hết?
Ý của Jung Kook chính là sợ Taehyung thay lòng đổi dạ, không còn quan tâm chiều chuộng cậu nữa.
- Jung Kook. Anh không tin đâu. Em không phải là người như thế.
Taehyung lắc đầu nguầy nguậy.
- Thôi được. Em nói thẳng với anh vậy. Taehyung, em yêu người khác rồi.
Taehyung bất ngờ, câu trả lời này đột ngột quá khiến anh bất ngờ tới bất động. Điện thoại rơi tuột xuống ga giường nghe tiếng "phịch". Đầu dây bên kia Jung Kook còn đang nói:
- Anh nhớ ngày sinh nhật anh vì sao em tới muộn không? Vì em mới đi hẹn hò với anh ấy. Anh biết vì sao em đổi nước hoa không? Vì anh ấy nói mùi nước hoa em dùng khiến anh ấy buồn nôn. Anh biết vì sao....
- Em im đi! Im đi! Đừng nói nữa.
Taehyung bịt tai, vùi đầu vào chiếc gối màu trắng. Cơ mặt anh co quắp lại, hai hàng nước mắt thi nhau rơi rớt xuống gối. Cứ mỗi lần tâm trí xúc động quá mức, cơ thể Taehyung lại bắt đầu teo nhỏ lại. Cơ thể anh bắt đầu rúm ró, nhịp tim tăng cao đột ngột và lông mao trên thân thể cũng bắt đầu mọc tốt. Chẳng lâu sau, anh ngất xỉu vì hạ huyết áp, nằm trên giường kia không còn là Taehyung với thân hình đẹp đẽ cao ráo nữa mà là một con vật trắng muốt hòa chung với ga giường nằm đấy. Thật không thể tưởng tượng nổi, hắn không phải con người.
- Taehyung. Xin lỗi!
Sau đó Jung Kook tắt máy. Cậu xóa số của Taehyung trong danh bạ. Khuôn mặt tiều tụy trở nên giàn dụa nước mắt. Cậu ngồi xuống sàn nhà, cả người tựa vào tường phía cửa sổ. Cậu nấc lên khe khẽ, trong tiếng nấc có thể nghe ra cậu lẩm bẩm câu gì đó.
- Taehyung, em... nhớ... anh lắm, Taehyung à!
Rồi sau đó cậu khóc tu tu lên nhưng vẫn cố gắng ghìm tiếng nấc ở cuống họng không để bố mẹ ở phòng bên nghe được. Cổ họng cậu khản đặc, mũi nghẹn lại bởi nước mũi, mắt nhòe đi vì nước. Cậu không biết nên làm thế nào nữa đành phải nói dối Taehyung điều tồi tệ nhất. Taehyung ghét nhất là bị phản bội. Nếu lấy lý do này, chính là hai người sẽ không bao giờ còn nói chuyện được nữa.
Cậu nằm bẹp xuống sàn, lúc này cậu không còn phát ra tiếng nữa, đôi vai không ngừng run rẩy trong mơ hồ, nước mắt cứ thay nhau tràn ra khỏi đôi mắt có làn mi cong cong.
- Xin lỗi! Xin lỗi anh, Taehyung.
Jung Kook co rúm người lại, tay cậu cố nắm bắt vào hư không nhưng thứ cậu bắt được trong lòng bàn tay chỉ toàn là không khí. Cũng giống như quan hệ của cậu và Taehyung, giống như một làn hơi mỏng nhẹ, chỉ biết được nó có tồn tại nhưng lại không thể nắm chặt lấy nó.
Dần dần cậu thiếp đi trong mệt mỏi, khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt thâm quầng càng lộ rõ hơn trong màn đêm lạnh lẽo. Ai sẽ giải thoát cho cậu đây?

***

Taehyung không ngờ là Jung Kook phản bội mình. Anh cảm thấy mọi thứ hạnh phúc trước đây chỉ là thứ vẩn vơ mà con người hay thèm khát. Mặc sức vùng vẫy trong nỗi dằn vặt của sự phản bội, Taehyung trở nên cứng cỏi lạ thường.
Ngồi trên chiếc thuyền nhỏ ở giữa biển xanh, Taehyung không khỏi có chút vấn vương Daegu. Anh sắp đi rồi, cuộc sống sau này chỉ có một mình, người cho anh điểm tựa lại cam tâm phản bội anh để quen kẻ khác. Thật đáng thất vọng.
Tuy nhiên Taehyung không phải là người lụy tình quá lâu. Chẳng qua chỉ là một thằng đàn ông thì ở đâu mà chẳng có. Taehyung nhìn những chiếc thuyền của khách du lịch rộn rã tiếng cười nói mà cảm thấy bản thân thật cô độc nhưng chính lúc này anh cũng khẳng định với mình phải đối xử thật tốt với bản thân. Yêu đương không còn có nghĩa lý gì nữa, chỉ qua một cuộc tình và anh hiểu thế nào là đau tới tâm tàn phế liệt.

- Chia tay như ý em muốn, nếu có lúc em quay đầu nhìn lại quãng thời gian của chúng ta, e là.... anh không còn ở đây nữa. Phải.... hạnh phúc và đừng phản bội người ta như em đối với anh.

Câu cuối của Taehyung không còn can đảm để nói đúng những suy nghĩ trong lòng nữa. Anh vẽ nguệch ngoạc xuống đất nhưng cuối cùng cũng là viết nét "Jeon". Sẽ thế nào nếu em ấy không hạnh phúc.
Taehyung gạt phăng suy nghĩ của chính mình, bước giẫm lên nét chữ anh vừa viết trên nền cát ướt.
Đấy là tin nhắn thoại cuối cùng mà Taehyung dành cho Jung Kook trước khi xóa cái tên yêu thương ra khỏi danh bạ điện thoại. Những hình ảnh và tin nhắn hai người từng có cũng được xóa sạch sẽ. Lúc tin nhắn cuối cùng được xóa, cũng là lúc Taehyung đánh rơi trái tim mình vào thùng đá lạnh tanh.

" Không cần biết em là ai, chúng ta đã có những gì. Từ nay, cuộc đời của Kim Taehyung, không còn cái tên Jeon Jung Kook nữa."

END CHƯƠNG 2


=====================

Hãy để lại bình luận ủng hộ bọn mình nhé ^O^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com