Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ngày Jung Kook đi du học cũng là ngày Taehyung tới Seoul học Đại học. Tháng ngày này hai người không còn liên lạc nhau nữa, cũng không biết đối phương đang ở đâu làm gì, ăn uống sức khỏe thế nào, có còn nhớ tới đối phương hay không. Vì kì thi Đại học là kì thi quốc gia nên Jung Kook biết ngày Taehyung đi thi cũng biết luôn kết quả của anh. Cậu âm thầm cười:

- Anh đậu rồi đấy, Taehyung à...
Jung Kook ở trong phòng lặng lẽ tắt laptop, mắt nhìn trân trân vào màn hình có ảnh hai người đang tối dần. Jung Kook đã xóa số điện thoại của Taehyung nhưng thật ra trong lòng cậu lại không thể nào quên được những con số đó. Những con số như khắc sâu vào tủy cốt của cậu cũng mang lại cho cậu bao nỗi cô tịch.
Cậu nhớ anh ấy thì đã sao? Chẳng phải nó như một căn bệnh mà mỗi khi lý trí nhắc tới thì con tim lại run lên và nước mắt lại chực trào mỗi khi nhìn vào nụ cười đó sao?
Trong số những người ở đây ai hiểu cảm giác ấy là gì?

- Kookie à, sang đấy phải biết tự chăm sóc mình nhớ không? Đừng để bị ốm. Mẹ đã để một ít thuốc trong vali của con rồi, bệnh phải tới bệnh viện.
- Vâng, con biết ạ!
- Ba con bận họp bên doanh trại nên không tiễn con được. Đừng trách ba con nhé!
- Vâng...
Jung Kook dạ khe khẽ nhưng trong lòng cậu biết rõ ba cậu còn giận cậu. Không muốn chạm mặt cậu nữa. Cũng phải, cậu biến thái như thế, ai còn dám nhận cậu làm con nữa.
- Con sang bên đấy nhớ mang về cho mẹ một cô con dâu nhé. Haiz, con cái lớn cả rồi, đừng như anh con, chỉ biết tới công ty mài mông mà thôi.
- Vâng, con biết rõ.
Jung Kook một lần nữa thở dài. Tiếng tiếp viên thông báo chuyến bay sắp cất cánh vang vọng bên tai cậu. Khoảnh khắc này không giống như một đứa con đi du học vài năm sẽ trở lại mà chính là đứa con chia tay tất cả những gì gắn bó với mình từ lâu. Lần chia tay này sẽ thật lâu. Jung Kook cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của mẹ cậu nhưng trong lòng cậu lạnh ngắt. Cậu cảm thấy có lỗi, với mẹ, với ba và với người ấy.
Có giọt nước mắt nhỏ nhẹ lăn trên má rơi khẽ xuống ghế nệm máy bay, cũng nhanh chóng thẩm thấu vào lớp nệm dày xụ màu xám.

Ở chuyến tàu lên Seoul, Taehyung cũng đang chia tay gia đình mình. Mẹ anh dặn dò phải giữ gìn sức khỏe, hay gọi điện về và có dịp lễ phải nhớ về thăm bà. Còn có cho anh thêm ít tiền tiêu vặt. Bố anh cũng dặn dò đôi ba câu. Anh nhanh chóng gật đầu rồi bước lên tàu với vali nặng trịch.
Ngược lại với Jung Kook, anh chẳng thể hiện ra ngoài một chút biểu hiện cảm xúc nào. Vì quá đau nên anh cũng quên mất cách thể hiện nỗi đau rồi. Dù bạn có là người mạnh mẽ tới đâu, đối với một việc bị phản bội, còn có thể nói gì đây? Một câu chào nhau cũng đã khó. Taehyung lại không phải người mạnh mẽ, nhưng anh đủ quyết đoán để từ bỏ thứ đã không còn phù hợp với mình.
Đó là kết cục mà ai cũng có thể đoán trước được.

Hai con người, hai tâm trạng, cùng một mối ràng buộc. Liệu có còn cơ hội gặp lại. Tất cả đều ở tương lai, chỉ cần chúng ta còn tồn tại, nỗi đau này vẫn còn đó.

4 NĂM SAU

Giờ đây Taehyung đã là một cử nhân Luật, anh đang làm cho một văn phòng luật ở Seoul. Cuộc sống của anh có vẻ rất tốt. Tuy chưa giàu có nhưng đã có thể mua nhà riêng ở Seoul, một mình anh ở đó, sáng tối mới mở cửa còn thời gian chủ yếu là ở văn phòng trao đổi với phạm nhân. Anh cũng không được gọi là luật sư quá xuất sắc, trong văn phòng anh luôn bào chữa những vụ nho nhỏ mà các luật sư lớn không ai thèm làm. Nhưng bản thân anh hài lòng vì điều đó, nó giúp anh có kinh nghiệm và đa phần là anh không có xu hướng tham vọng về tiền tài nên như vậy đã rất thỏa mãn nhu cầu của anh rồi.
- Luật sư Kim...
- Anh Lee có gì không?
- Hôm nay mừng giải quyết xong đại án 10 năm nên phó phòng mời chúng ta tới dự tiệc. Anh cùng đi nhé?
- À, vâng, tôi rảnh lắm.
-Vậy lát chúng ta đi mua quà một chút nhé!
Luật sư Lee là người có phong thái nhất trong phòng luật, anh ta rất nghiêm nghị cũng ít khi cười đùa cùng các nhân viên. Taehyung vốn không hợp với tính cách này nhưng nó luôn khiến cho anh nghĩ rằng "con người này rất đáng để học hỏi"
- Mua quà?
- Tôi chưa nói hả? Hôm nay cũng là sinh nhật của phó phòng. Chúng ta cứ chuẩn bị trước.
- Vâng, tôi hiểu rồi! Lát có gì anh gọi tôi với nhé!
Luật sư Lee vẫy tay ra hiệu đồng ý, bước chân nhanh chóng ra ngoài phòng làm việc. Trong phòng mọi thứ vẫn xảy ra bình thường nhưng Taehyung bỗng trở nên ngộp thở đến lạ. Rất khó chịu, không biết đây có phải điềm báo hay không?
Tiệc chúc mừng được tổ chức ở một quán bar gần phòng luật, Taehyung đã không ít lần vào đây cùng bạn bè nên cũng không cảm thấy lạ lẫm. Có khi còn có phục vụ tươi cười chào anh nữa. Nhạc xập xình, những cô gái ăn mặc váy xẻ ngang đùi đang tiến lên phía sân khấu thay cho những chàng trai nhạc rock mới thoái lui. Nhạc nhẹ nhàng hơn, sân khấu cũng thay đổi ánh đèn, cô gái đang rũ rưỡi hát tình ca gợi tình khách làng chơi phía dưới. Quán bar vốn phức tạp như thế.
Taehyung và các đồng nghiệp tiến vào phòng VIP phía trong, ở đây có thể quan sát phía ngoài thông qua cửa kính cách âm khá tồi, nhạc vẫn lọt vào trong nhưng những đồng nghiệp của Taehyung không cảm thấy khó chịu chút nào. Có người còn gọi một cô phục vụ riêng, đứng đắn và dê xồm đều đủ cả.
Khi tiệc sắp tàn, bỗng nhạc tắt hẳn, có tiếng huyên náo đánh nhau.
" Chắc lại mấy cu cậu choai choai"
- Ở đây khi nào mà chẳng thế.
Luật sư Lee khẽ ghé vào tai Taehyung để anh nghe rõ khi anh chăm chú nhíu mày nhìn về phía đám đông. Đám đông còn chưa giải tán nhạc đã bắt đầu nổi lên dường như chẳng một ai quan tâm tới những người đang choảng nhau kia ra sao.
Taehyung đưa đầu nhìn vẩn vơ liền bắt gặp ngay bóng dáng đã từng quen thuộc. Trái tim anh như bị bóp nghẹt. Hơi thở trở nên dồn dập, nôn nao. Kẻ kia mang hình hài quen thuộc quá. Kẻ kia lấy vạt ống tay áo chùi đi lớp máu đang chảy trên miệng, ánh mắt đầy hung tợn như một chú bỏ tót nhìn thấy áo choàng đỏ. Một thoáng kia khiến Taehyung như chết đứng, mọi hô hấp đều dừng lại, nhịp tim tăng cao dồn dập theo tiếng beat của nhạc quán bar.
" Không ổn rồi!"
Taehyung cảm thấy thân thể có chút biến đổi liền cáo lui về trước, vội vã rời đi trong khi đầu choáng váng như gã bợm rượu.
" Sao bóng dáng kia ngày càng trở nên gần mình vậy? Cút đi! Kẻ phản bội!"
Bước chân Taehyung loạng choạng cách xa bóng dáng kia. Cuối cùng cũng không có cách nào kháng cự mà sát lại gần. Taehyung vội vã bước ra ngoài theo ánh sáng nhập nhòe mà mắt đã xác định trước.
Càng ngày càng gần.
3 mét.
1 mét.
50 cm.
10 cm.
0 cm.

Hai đôi vai cao lớn chạm khẽ vào nhau cứ thế mà lướt qua. Taehyung thở phào nhưng trái tim anh lại như bị sợi chỉ siết lại thêm một vòng. Khoảnh khắc kia thật chẳng khác gì địa ngục. Vốn tưởng Taehyung đã có thể dũng cảm đối mặt, hóa ra chỉ là hổ giấy mà thôi

END CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com