Chương 5
Taehyung chợt tỉnh vì cảm thấy lạnh dưới thân, liếc mắt ra ngoài hóa ra trời đang mưa. Nhiệt độ giảm dần mà hôm qua do ngất đi nên anh còn không kịp đắp chăn. Thân thể rung rinh, Taehyung chăm chú nhìn những sợi lông mao mỏng manh và so sánh chúng với lúc nó "đột biến". Anh cứ nhìn thôi, khóe môi không hề nhếch lên biểu tình thái độ gì, nhìn khuôn mặt anh thật mỏi mệt.
Taehyung vùng dậy, bước tới che rèm cửa sổ lại. Rèm cửa sổ màu trắng khẽ run rẩy trước cái kéo mạnh bạo của anh. Quần áo vương vãi ở cửa nhà, Taehyung cúi xuống lượm lặt rồi kéo lê chúng vào nhà tắm.
Mở vòi nước ấm lên Taehyung mới biết rằng mình còn sống. Phòng tắm lát gạch hoa trắng toát càng tôn lên vẻ lạnh lẽo khác thường khiến cho dòng nước ấm cũng chảy rụt rè thêm vài phần.
Taehyung đứng dưới vòi nước đang chảy dần từ đỉnh đầu qua vai và đi xuống tận cùng của thân thể. Anh vuốt ngược mái tóc ướt nhẹp lên càng khiến đôi mắt mờ nhạt sự sống, những dòng nước như độc chiếm Taehyung hoàn toàn. Nước vươn vào trong khe hở của vết thương mà tối qua anh đã tạo ra trên đùi thon thả của mình, thật xót. Taehyung khẽ rít lên một hơi sâu, sau đó khẽ vươn tay tắt đi dòng nước ấm áp, nhanh chóng lau thân thể khô ráo và mặc vào bộ vest trong tủ quần áo. Thắt cà vạt xong xuôi anh mới nhận thấy cổ họng khát khô nhưng Taehyung không bận lòng vì nó quá lâu. Khẽ nuốt nước bọt, cho rằng nước bọt có thể giúp anh làm mát cuống họng khô khếch nhưng không ngờ nó làm anh càng cảm thấy khát hơn.
Nhưng làm sao bây giờ? Nhà Taehyung không có nước. Vốn là con người bận rộn, anh rất ít khi về nhà ăn uống, nhà này đối với anh chỉ để ngủ mà thôi. Có đêm anh không về mà ở tại văn phòng, sáng mai liền tắm rửa tại nhà tắm công cộng. Taehyung đành chịu khát tới văn phòng vậy. Định bụng khi qua quán cà phê sẽ mua một ly Cacao nhưng khi tới văn phòng thì Taehyung liền quên mất điều đó. Đôi chân thẳng tắp bước vào thang máy, anh có khách hàng đang chờ.
Khuôn miệng khô khốc không còn càn quấy làm anh khó chịu nữa mà nó làm anh dợn lên thứ gì đó ở cuống họng. Khi sắp bước vào văn phòng, Taehyung cảm thấy cuống họng trào dâng vị chua lợm. Anh lao vào WC nôn điên đảo, khạc nhổ một hồi chỉ ra một chút nước bọt cùng một chút lông trắng. Hóa ra tối qua anh đã tự cắn mình. Đây không phải lần đầu nên Taehyung không cảm thấy lạ, dội nước bồn cầu xong Taehyung đi ra với tâm trạng tốt hơn nhiều.
- Luật sư Kim, trưởng phòng tìm cậu.
- Vâng. Tôi tới ngay.
Taehyung nhanh chóng để cặp tài liệu của mình ở bàn làm việc, chỉnh lại trang phục sau đó bước vào phòng trưởng phòng.
- Cậu nhận vụ bà Hong ở Gangnam phải không?
- Vâng. Hôm nay tôi đã hẹn bà ấy tới đây để thảo luận về biện pháp hòa giải.
- Vụ này đã kéo dài 1 năm rồi. Cậu phải cố gắng chấm dứt nó.
Luật sư Park đầu điểm bạc nhìn Taehyung nhắc nhở cẩn thận.
- Vâng ạ.
Taehyung khuôn mặt u ám nói chuyện một cách cứng nhắc, khuôn miệng cũng không linh hoạt như thường ngày khiến luật sư Park có chút lạ lẫm. Nhưng vốn là người ít xen vào đời tư của người khác nên ông cũng không hỏi han gì nhiều, khẽ gật đầu cho Taehyung ra ngoài sau đó mở laptop lên để soạn hồ sơ bào chữa.
Taehyung bước ra cũng vừa kịp lúc bà Hong tới. Hai người liền vào phòng riêng bàn bạc.
Có một người đàn ông trẻ mang phong cách tiêu dật vào văn phòng.
- Cho hỏi có luật sư Lee ở đây không?
- Đây. Anh Jeon. Xin chào, tôi đang đợi anh đây.
- Tôi đến không muộn chứ?
Người mới tới liếc nhìn đồng hồ trên tay, tất nhiên là anh ta tới sớm vài giây rồi.
- Chúng ta làm việc luôn thôi.
Luật sư Lee ôm một tập hồ sơ, vươn tay mở cửa một căn phòng cạnh căn phòng mà Kim Taehyung mới vào lúc nãy. Hai người nhanh chóng thảo luận về vụ tranh chấp của công ty J2H.
Khoảng 1 giờ sau thì hai cánh cửa cùng bước ra. Taehyung cười lấy lệ tiễn bà Hong ra về. Bên này luật sư Lee cũng bắt tay hợp tác với người đàn ông họ Jeon.
- Mr.Jeon, tôi tin rằng vụ này rất nhanh sẽ kết thúc thôi.
- Cảm ơn anh.
Người đàn ông trẻ bắt tay với luật sư Lee nhưng đôi mắt đã động nhìn bóng dáng Taehyung ở phòng bên cạnh. Luật sư Lee thấy anh ta nhìn chăm chú Taehyung liền mở lời giới thiệu:
- Đây là luật sư trẻ nhất phòng chúng tôi. Kim Taehyung.
Luật sư Lee vừa nói vừa kéo vai Taehyung. Taehyung cũng nhìn lại người đàn ông với ánh mắt cương nghị không một chút sợ hãi hay lúng túng.
- Cậu.... cũng không khác gì nhiều. Nhỉ?
Taehyung khá bất ngờ với câu nói của đối phương, trong đầu đang kiểm kê lại xem mình có quen người này hay không. Thầm đoán được điều mà Taehyung đang thắc mắc nên người đàn ông bổ sung thêm một câu khiến Taehyung càng thêm thắc mắc hơn lúc trước.
- Tôi biết cậu nhưng cậu không quen tôi. Tôi còn có việc, tôi đi trước.
Gật đầu với luật sư Lee sau đó người đàn ông trẻ quay gót bước đi. Bóng dáng cao lớn khiến Taehyung có chút ngờ ngợ nhưng lại không dám chắc chắn một nghi vấn nào cả.
Người đàn ông rảo bước tới chiếc ô tô đậu sẵn ở cửa. Tâm tình anh khá phức tạp. Khuôn mặt nở nụ cười ma mãnh nhưng nhìn lại giống uất hận. Không biết nên dùng từ nào để diễn tả con người này. Thật giống một con hồ li hiền lành với mớ móng vuốt sắc lẹm.
" Thật thú vị!"
Người đàn ông chính là Jeon Jung Hoon- anh trai của Jeon Jung Kook. Trước nay Taehyung không hề quen người này, chỉ nghe Jung Kook nói cậu còn có một người anh vô cùng thương yêu cậu mà thôi. Nhưng Jung Hoon thì khác, nói quen Taehyung cũng không phải. Có lần anh vào phòng của em trai, nhìn thấy laptop của cậu còn mở, trên màn hình là một tấm hình chụp chung của Taehyung và Jung Kook. Jung Kook cười rất tươi bá vai Taehyung còn Taehyung mím môi, tay đút túi quần vô cùng cao ngạo. Nhưng đừng hiểu lầm Taehyung không vui, chính là đôi mắt toát lên sự yên bình hài lòng.
Khi ấy Jung Kook vào phòng liền gạt ngay màn hình của laptop xuống. Về việc của Jung Kook và Taehyung thì Jung Hoon vốn biết rõ nhưng anh không can thiệp, cơ bản là vì cha anh đã sắp xếp mọi chuyện chu toàn rồi.
Sau đó một thời gian thì Jung Kook đi du học, Jung Hoon cũng suýt quên mất có người tên là Taehyung. Nay gặp lại khiến anh có chút hưng phấn khác thường.
Jung Hoon chạy tới bệnh viện mà Jung Kook đang nằm, không gõ cửa phòng mà trực tiếp đi vào. Đặt giỏ trái cây lên bàn nhỏ, Jung Hoon khẽ cười với Jung Kook:
- Đã đỡ hơn chưa?
- Rồi ạ!
Jung Kook nhìn anh mình trả lời ánh mắt không biết bao nhiêu phần hụt hẫng bao nhiêu phần chán ghét.
- Sao? Mong người tới không phải là anh à?
Jung Hoon xoa đầu quấn băng của Jung Kook.
- Đâu có. Anh tới còn cho em xuất viện chứ.
Jung Kook bĩu môi.
- Như thế này mà cũng đòi ra viện. Hãy ngoan ngoãn ở đây thêm đi.
- Nhưng em ghét bệnh viện mà...
Jung Kook chồm lấy tay Jung Hoon, năn nỉ anh cho mình xuất viện.
- Vậy về nhà? Hay đi đâu?
- Dĩ nhiên là tới nhà anh rồi. Em đâu thể về nhà.
Jung Kook thu tay lại, nắm chặt góc chăn trắng của bệnh viện.
- Anh không thể để em ở nhà anh được.
Jung Hoon rút điện thoại gọi cho ai đó, sau đó liền bước ra ngoài phòng bệnh trò chuyện.
Lát sau tiến vào khẳng định nhanh chóng:
- Một là ở đây. Hai là về nhà nhận lỗi với ba. Thế nào?
- Anh muốn ba tức chết vì em sao?
Jung Kook uất ức không còn muốn nhìn mặt anh trai mình nữa.
- Nếu em ít đi một hành động ngỗ ngược thì đều không sao. Anh đi làm thủ tục, em chuẩn bị đi.
Sau đó vài chục phút thì Jung Kook theo Jung Hoon về nhà. Cậu im lặng ngoan ngoãn như anh trai nói, cha cậu thấy cậu về cũng không nói không rằng mà quay vào thư phòng. Cả nhà cứ thế mà trở nên căng thẳng. Mẹ Jung Kook suýt xoa dìu Jung Kook vào phòng, mảnh băng trắng đã rướm máu kha khá.
- Mẹ. Con gặp người kia rồi.
- Người nào?
Mẹ Jung Kook vừa chuẩn bị nấu cháo cho Jung Kook vừa nói chuyện với Jung Hoon. Tay bà với lên cái đĩa trên kệ liền đánh rơi một cái khi nghe Jung Hoon nói câu tiếp theo.
- Bạn cũ của Jung Kook.
Nói đến từ "bạn cũ" thì mẹ anh đã biết người mà Jung Hoon nói đến là ai, khuôn mặt bà tái nhợt, quay lại đối diện với Jung Hoon căn dặn:
- Nhất định không được để nó gặp Jung Kook!
- Vâng. Cậu ta cũng ở Seoul, là luật sư của văn phòng mà con đang hợp tác giải quyết tranh chấp.
- Nó có biết con không?
- Con nghĩ là không ạ!
Jung Hoon vừa nói vừa nhặt từng mảnh vỡ của cái đĩa mà mẹ anh đã đánh vỡ. Nhanh chóng bỏ vào sọt rác dưới chân. Mẹ anh túm lấy tay anh mà nói:
- Nhất định phải bảo vệ em con. Mẹ không thể đánh mất nó nữa.
Mắt bà sớm đỏ hoe, Jung Hoon gạt đi những giọt nước đó ngầm trao cho mẹ mình một sự tin tưởng.
END CHƯƠNG 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com