CHAP 16
Taehyung một bên vỗ về một bên trả lời "Là bệnh viện."
Jungkook khẩn trương nói: "Em muốn về nhà, em không muốn ở đây nữa, nơi này khiến em cảm thấy sợ."
Taehyung liền đáp ứng: "Hảo, chúng ta lập tức làm thủ tục xuất viện về nhà."
Jungkook gật gật đầu, cũng không hỏi thêm gì nữa, cậu thập phần tín nhiệm anh, bởi vì đối với một người vừa không thấy gì thân thể vừa bị trúng đạn, Taehyung lúc này chính là chỗ dựa duy nhất của cậu.
Taehyung cùng phía bệnh viện kiên quyết thương thảo, họ bất đắc dĩ phải để Jungkook xuất viện, tuy nhiên bên bệnh viện ngỏ ý muốn lập một phòng bệnh tại gia tiện nghi, lý do vì Jungkook hiện tại chưa thật sự thích hợp để xuất viện. Nếu không phải do Taehyung biện giải nguy cơ ngày càng xấu của Jungkook nếu còn tiếp tục ở đây thì, bệnh viện cũng không muốn để cậu rời đi, lập phòng bệnh tại gia là họ đã nhượng bộ tối đa rồi, như vậy mới có thể hảo hảo chiếu cố người bệnh trên các phương vị. Dàn xếp mọi thứ ổn thỏa xong, Jungkook chuyển từ bệnh viện về nhà.
Sau khi về, Taehyung đã sửa sang chu toàn phòng ngủ thành phòng bệnh tối tân, bên trong lắp đặt các thiết bị tiên tiến nhất, bác sỹ luôn túc trực 24 tiếng bên gian phòng cách vách, thuận tiện chăm sóc bệnh nhân. Taehyung ngồi ở trên ghế dài đối diện giường, ngắm Jungkook nằm ngủ an ổn, anh khẽ mân mê khuôn mặt cậu, dễ dàng nhận ra cậu đã gầy đi nhiều, long anh lại đau xót. Jungkook ngủ trong chốc lát chợt tỉnh, trước mắt cậu là một mảnh tối đen, cậu hốt hoảng huơ tay kiếm tìm:
"Tae, anh ở đâu?"
Taehyung trông thấy Jungkook mở mắt, biết rõ cậu đã tỉnh, bèn giữ chặt tay cậu:
"Bảo bối, anh đây, em thấy trong người thế nào?"
Jungkook cảm nhận độ ấm từ bàn tay Taehyung nghe thấy lời nói của anh, nước mắt bất giác chảy xuống, Taehyung thấy thế, lấy tay anh nhẹ lau nước mắt cậu, dỗ dành: "Bảo bối, em khóc cái gì a? Anh ở ngay đây mà."
Jungkook sau khi nghe không những không ngừng mà còn gào khóc thê thảm hơn, Taehyung nhích lại gần bên, đem Jungkook ôm lấy, đều đều vỗ lưng cậu an ủi: "Bảo bối, em đau lắm đúng không?"
Jungkook dần dần cảm thụ được động tác Taehyung, an tâm nằm yên trong lồng ngực anh, thế nhưng giọng vẫn còn nức nở. Taehyung cầm lấy khăn tay trên tủ đầu giường lau nước mắt cho Jungkook, sau khi lau được tương đối, anh muốn đỡ cậu nằm xuống, thì nước mắt cậu lại chực trào. Taehyung thấy vậy, bất đắc dĩ đành phải ôm Jungkook, cậu lúc này mới thôi khóc, kéo tay anh hướng đến lưng cậu nhưng tay cậu không thể đưa ra sau được, anh liền hiểu ý choàng tay qua, sau đó tìm đến nơi Jungkook trúng đạn, bấy giờ đã được bao phủ trong lớp băng dầy đặc, Taehyung đau xót vừa sờ vừa hỏi han: "Bảo bối, chỗ này còn đau không?"
Jungkook ủy khuất gật đầu, nước mắt lại rơi xuống: "Tae, em đau quá, còn có trên đùi, đều rất đau."
Taehyung nhấc chăn lên thấy Jungkook mặc quần ngắn, để lộ đôi chân bị tầng tầng băng gạc bao lấy mà đau lòng, anh đem tay kia sờ phần chân quấn băng của cậu, xoa dịu: "Bảo bối, em đừng sợ, anh đã giết chết tên Myungsoo đó rồi, anh cam đoan em sẽ không bị thương thêm một lần nào nữa đâu."
Jungkook nghe vậy, vốn nước mắt sắp rơi xuống trong phút chốc lại bị kiềm nén lại, nói: "Tae, giết hắn chúng ta sẽ gặp rắc rối."
Taehyung đáp: "Không sao, anh đã thu dọn sạch sẽ, không ai có thể phát hiện, em lo dưỡng thương cho tốt đi, có anh ở đây, anh sẽ không để cho người khác thương tổn em nữa." Nói xong lại dùng hai tay thâm tình ôm Jungkook.
Sự thật chứng minh, lời Taehyung đúng, hai ngày sau trên đầu đề các trang báo đều chỉ ghi: <<Cảnh sát quốc tế mới nhậm chức Myungsoo Tổng bộ không rõ bị sát thủ nào sát hại, thủ pháp giết người của hắn quá chuyên nghiệp không để lộ một tia sơ hở, làm cho cảnh sát không thể nào tra ra, chỉ có thể qua loa kết án, đây là một dấu mốc cho lần đầu tiên tra án thất bại của cảnh sát quốc tế.>>
Đọc hết trang báo, Taehyung khinh miệt xé toang, sau đó ném vào trong thùng rác, kết quả này anh đã sớm dự liệu được, không có gì đáng lo cả, điều làm anh lo lắng chỉ có Jungkook. Taehyung quyết định chờ đến khi thân thể Jungkook khỏe lại, sẽ dẫn cậu đi tìm một vị bác sỹ giỏi chữa trị mắt.
Jungkook nằm úp sấp trên giường bệnh, trải qua vài ngày dưỡng thương, bác sỹ nói cậuđã không cần truyền dịch nữa, chỉ cần đúng giờ ăn cơm ngủ đủ chú ý dinh dưỡng, bệnh tình chắc chắn sẽ rất nhanh phục hồi. Bác sỹ cũng không cần túc trực 24 tiếng như trước, mỗi ngày cứ đến 3 giờ chiều sẽ tới tái khám, nên hiện tại trong phòng chỉ có hai người Jungkook cùng Taehyung. Jungkook nKookie chán xoay người tới lui trên giường, do miệng vết thương cậu vẫn không thể cử động mạnh, trước mắt cái gì cũng nhìn không thấy, cậu chỉ có thể hảo kêu lên: "Tae, em muốn ăn cơm, anh làm cho em."
Taehyung nghe thấy Jungkook gọi anh, cũng không nghe tới hai chữ nấu cơm, chỉ cần cậu ới "Tae" một tiếng, là anh bất kể đang làm gì, ở đâu cũng xông ngay vào phòng bệnh, thấy Jungkook ngoan ngoãn nằm nghiêng không vấn đề, đành cười khổ: "Bảo bối, em không có việc gì gọi lớn tiếng như vậy làm chi, anh còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì."
Jungkook nghe Taehyung nói thế, mắt lại ầng ậc nước, Taehyung thấy điệu bộ cậu sắp khóc, vội vàng nhào đến đầu giường. Ngẫm lại xác thực là chính anh không đúng, mắt Jungkook không nhìn thấy khiến nội tâm cậu dễ kích động, mà anh còn nói thế kia, vì vậy anh ngồi bên giường cụp tai xin lỗi. Haiz, nước mắt của Jungkook chính là thứ khó đối phó nhất a: "Bảo bối, anh sai rồi, tùy em xử phạt được không?"
Jungkook lập tức mắt ráo hoảnh, cao hứng nói: "Tae, nấu cơm cho em ăn, em thật đói, làm nhanh nhanh lên nha."
Taehyung nhu thuận gật đầu ai bảo anh là đức lang quân kiểu mẫu làm chi, sau chợt nhớ Jungkook không nhìn thấy, lại nói: "Không thành vấn đề, bảo bối muốn ăn gì, nói anh biết."
Jungkook kể ra một tràng, Taehyung mặt đầy hắc tuyến, cơ mà cẩn thận ngẫm lại cũng không phải chuyện xấu, cậu muốn ăn nhìu vậy chứng tỏ cũng sắp hồi phục hoàn toàn, thời gian dẫn cậu đi tìm danh y cũng không còn xa. Anh tự hạ quyết tâm, đi nhanh vào phòng bếp nấu cơm. Bề bộn cả buổi sang mới chuẩn bị xong một bàn đầy ắp món ăn, Taehyung tựa như đang nâng niu trân bảo, đem Jungkook ôm đến phòng khách, rồi lại đặt cậu ngồi trên đùi, sủng nịnh nói: "Bảo bối, em muốn ăn cái gì, anh đút cho, em xem em bảo thích món gì anh đều làm hết thảy này!"
Jungkook cũng không khách khí liên tục chỉ hết món này đến món kia, Taehyung bận luôn tay thế nhưng cực kỳ cao hứng mớm cơm cho cục cưng. Sau khi ăn uống no say, anh đem cậu đặt lại trên giường, để cậu nằm nghỉ, rồi chính mình đi ra ngoài thu thập bát đũa, Jungkook thỏa mãn cứ thế chìm vào giấc ngủ. Buổi chiều bác sỹ có ghé qua một lúc, Jungkook tái khám xong lại lăn ra ngủ tiếp.
Đến tối mới chính thức tỉnh dậy, cậu cũng không biết bây giờ là ban ngày hay là buổi tối, với cậu mà nói trước mắt đều chỉ là một màu đen tăm tối. Jungkook vừa tỉnh lại liền kêu lên: "Tae, anh ở đâu?"
Taehyung đang ở phòng khách xem TV, nghe Jungkook gọi hắn lập tức chạy đến phòng bệnh trình diện: "Bảo bối, anh đây, sao vậy?"
Jungkook có chút ngượng ngùng nói: "Em muốn đi toilet."
Taehyung đỡ cậu dẫn đi, vì chân Jungkook bị thương không thể đứng thẳng, hơn nữa cậu không thấy đường, toàn bộ quá trình chỉ có thể nhờ cậy anh. Jungkook dựa vào người Taehyung, anh đứng phía sau làm điểm tựa cho thân thể cậu, kéo quần ngủ cậu xuống, đương lúc anh sơ ý sờ vào hạ thể cậu thì Jungkook rên rỉ một tiếng: "Ân."
Taehyung bất giác bị kích thích, nhưng anh biết rõ hiện tại anh đang làm cái gì, hơn nữa lại hiểu rõ tình trạng thân thể Jungkook hiện tại ra sao, anh đành cố nén dục vọng nơi hạ thân, chờ Jungkook tiểu xong, liền kéo quần cậu lên. Ngay lúc chuẩn bị ôm Jungkook trở về, thì Jungkook đột nhiên thò tay vào trong quần Taehyung, cầm hạ thể của anh, Taehyung rên rỉ một tiếng, thanh âm khàn khàn cố nhẫn nói: "Bảo bối, em có biết em đang đùa với lửa không?!"
Jungkook làm ngơ tay cứ thế đẩy nhanh tốc độ, hơi thở dần bất ổn định: "Tae, anh cố chống đỡ sau lưng em, làm em cũng rất khổ sở."
Chốc lát sau, Taehyung đã ở trong tay Jungkook đạt tới cao trào. Taehyung chỉnh trang quần áo lại, rửa sạch tay Jungkook, rồi ôm cậu trở về giường, đặt cậu nằm xuống. Bởi vì bị thương, hơn nữa trong phòng cũng chỉ có hai người họ, Jungkook không mặc áo ngủ, ánh sang vàng dịu nhẹ chíu lên bả vai cậu, Taehyung ngồi cạnh giường, tay vuốt ve lớp băng gạc sau lưng Jungkook, ôn tồn nói: "Bảo bối, từ nay về sau đừng làm như vậy, anh không biết chừng sẽ không khống chế nổi, làm em bị thương, bệnh tình của em vừa mới tốt lên, anh không muốn xảy ra chuyện gì đáng tiếc."
Taehyung nhẹ hôn lên lưng Jungkook, cậu nhỏ giọng đáp một tiếng: "Ân." Anh đứng lên tính điều chỉnh đèn phòng, Jungkook không biết lại cho rằng anh muốn ly khai, liền nắm lấy góc áo anh giữ lại: "Tae, đừng đi, từ nay về sau em cam đoan sẽ không làm như vậy."
Taehyung nghĩ cậu hiểu lầm ý anh, vội trấn an nói ra: "Bảo bối, anh là đi mở đèn, phòng quá tối."
Ấy vậy mà Jungkook cũng không buông anh ra, bất đắc dĩ, Taehyung đành tiếp tục bồi cậu ngồi trên giường bệnh, thẳng đến khi xác định Jungkook ngủ, anh mới kéo chăn qua đắp lên người cậu, buông một nụ hôn nhẹ lên trán, thì thầm: "Ngủ ngon, bảo bối của anh."
Đoạn anh đứng dậy rời khỏi phòng, đóng cửa lại, trở ra phòng khách sửa soạn. Anh không dám đảm bảo chính mình cùng Jungkook ở trong phòng ngủ sẽ phát sinh chuyện gì, cho dù cậu có đang ngủ đi chăng nữa, vậy nên anh tốt nhất nên rời đi.
END CHAP 16
Vote choa tuôi nhe <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com