Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 17

Lúc quay lại phòng mình, Taehyung nhìn đồng hồ, đã là rạng sáng 2 giờ, anh nằm gác tay lên trán suy nghĩ, từ đó đến nay vẫn chưa trở về tập đoàn BIGHIT phục mệnh, cũng không biết tập đoàn thế nào, nghĩ đi nghĩ lại một hồi, anh mệt mỏi thiếp đi. Kỳ thật sau khi hoàn thành giao dịch cùng ngày, Jin và Jimin đã thay thế anh phục mệnh, cũng đã báo cáo chuyện của Jungkook cho thủ lĩnh, thủ lĩnh không nói gì, cái người muốn chỉ là giao dịch thành công, những thứ khác cũng sẽ không quản.

Sáng sớm ngày thứ hai, Taehyung rất sớm đã thức dậy, vào phòng bệnh xem Jungkook, anh đi vào thấy Jungkook còn đang say ngủ. Ngẫm lại, đối với tình trạng hiện tại của cậu mà nói, không có gì khác biệt giữa ngày và đêm, Jungkook khi nào đói bụng hoặc cần đi toilet mới có thể tỉnh lại, lúc khác cơ hồ đều ngủ. Taehyung đi đến bên giường ngồi xuống, anh biết Jungkook sẽ nhanh tỉnh thôi, chẳng mấy chốc cảm giác đói bụng ập đến, Jungkook quả nhiên chậm rãi mở ra đôi mắt trong veo xinh đẹp, rên ư ử: "Tae, em muốn ăn cơm, em thật đói a~."

Taehyung sủng nịnh vừa ôm Jungkook đến phòng tắm vệ sinh thân thể vừa nói: "Bảo bối, anh lập tức đi làm cho em"

Jungkook cảm giác mình bị ôm lấy, hai tay vội ôm cổ Taehyung nũng nịu: "Ân, em muốn uống sữa tươi, ăn trứng gà, còn có sandwich."

Taehyung cười cười hôn nhẹ lên trán Jungkook, đáp: "Được, bảo bối, nhưng trước đó, anh muốn lau người cho em, lát nữa sẽ ăn, được không?"

Jungkook khẽ gật đầu, Taehyung tỉ mẩn tắm rửa cho cậu. Nửa giờ sau, anh mặc quần áo xong xuôi cho cậu xong, liền ôm cậu mang vào phòng khách, đặt trên sô pha, chỉnh tư thế cho cậu ngồi thoải mái rồi nói: "Bảo bối, em ở đây nghỉ một lát, anh đi làm bữa sáng em thích đây."

Vừa mới bước vào phòng bếp lấy nguyên liệu, thì đúng lúc này, chuông cửa reo lên, Jungkook hướng phòng bếp kêu lớn: "Tae, có người đến."

Taehyung tưởng Jin, Jimin tới, cởi tạp dề chạy ra mở cửa, cánh cửa vừa hé, liền thấy trước mắt có rất nhiều người bận comple đen, anh còn chưa kịp phản ứng, thì người dẫn đầu bọn áo đen mặt không biểu tình nói: "Thiếu gia, chúng tôi được lão gia phái tới đón người trở về."

Taehyung lúc này mới nhớ tới mình còn có một người cha, lúc trước bọn họ cũng đã đoạn tuyệt quan hệ phụ tử, hiện tại tìm đến anh là có ý tứ gì? Taehyung không muốn nghĩ nữa, tính lập tức đóng cửa, nhưng người áo đen kia nhanh nhẹn lách mình vào, kính cẩn nói: "Thiếu gia, đừng làm làm khó chúng tôi, chúng tôi chỉ là phụng mệnh hành sự."

Taehyung cũng chẳng quản nhiều như vậy, muốn nhanh chóng đánh bay tên áo đen kia đi, Jungkook nghe được bọn họ đối thoại cũng hiểu rõ bọn họ thực sự muốn đánh nhau. Cậu tuy mắt không nhìn thấy nhưng thính lực vẫn rất tốt, nghi hoặc lên tiếng: "Tae, họ là ai vậy?"

Taehyung thu tay tính đánh lên đầu tên áo đen về, anh không muốn làm Jungkook lo lắng, liếc mắt nhìn tên áo đen ngụ ý cấm nói, hắn cũng không dám nhiều lời, yên lặng thối lui qua một bên, nhìn theo hướng Taehyung bước đến phía người ngồi trên sô pha. Hắn có phần ngạc nhiên, người đang ngồi chính là một đại mỹ nhân, nghĩ thầm thiếu gia nhất định là vì mỹ nhân này mới kiên quyết phản kháng, hắn kỳ thật cũng không rõ giữa thiếu gia cùng lão gia có vấn đề gì, nhưng khi nhận ra vị mỹ nhân kia lại là nam nhân, thì hắn chỉ có thể kết luận như vậy.

Taehyung đi đến bên cạnh sô pha, vuốt ve gương mặt Jungkook, dịu giọng nói: "Bảo bối, không có việc gì, em đừng lo lắng."

Jungkook tuy đầu bị thương, nhưng không phải dạng chấn thương ảnh hưởng đến não bộ, cậu nghe thấy rõ người nọ gọi Taehyung là thiếu gia, vì vậy có điểm sốt ruột giữ chặt tay Taehyung: "Tae, anh nói cho em biết hắn là ai?"

Nhận thấy sự lo lắng trong ánh mắt Jungkook, Taehyung buộc lòng phải nói cho cậu biết: "Không có gì, là người nhà trước đây đến tìm anh, muốn anh trở về."

Jungkook vừa nghe có người muốn mang Taehyung đi, bởi chính mình nhìn không thấy, cậu chỉ có thể loạn vẫy tay ý muốn giữ lấy anh, nhưng là vung nửa ngày cũng không đến. Taehyung nhìn Jungkook vung tay mãi rốt cục hiểu được, liền cúi người, cậu bấy giờ lại đưa tay lên, chạm đến cổ anh, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay gắt gao ôm cổ Taehyung, anh nương theo tư thế của Jungkook ôm cậu vào lòng, cùng ngồi lại trên ghế, đặt cậu trên chân, nói ra: "Bảo bối, làm sao vậy?"

Jungkook vẫn ôm chặt Taehyung, cậu biết bên cạnh có người, bèn nhỏ giọng nói bên tai Taehyung: "Tae, anh phải trở về sao?"

Taehyung cố ý lớn tiếng nói: "Bảo bối, anh một chút cũng sẽ không rời đi."

Jungkook lúc này mới có thể an tâm tựa vào ngực Taehyung. Nhưng bên cạnh, tên áo đen bỗng cảm thấy không lạnh mà run, nhiệm vụ của hắn lần này là vô luận như thế nào cũng phải mang Taehyung trở về, lão gia đã ra lệnh, vì muốn khấu trừ khoản nợ 3 năm, hắn đã hảo hảo sắp xếp tuyển chọn thiếu phu nhân cho Taehyung. Điều này tuyệt đối có lợi cho đường tiến thủ của hắn, vừa không làm hại thân nhân vừa gây dựng nên hôn sự, lễ đính hôn cũng đã được chuẩn bị tốt, chỉ chờ chú rể trở về. Thế nhưng giờ đây hắn nhận ra nhiệm vụ có phần nan giải, thiếu gia tựa hồ đã yêu mỹ nhân khiếm thị kia rồi, vậy phải làm sao bây giờ, hắn lâm vào trầm tư.

Taehyung nghĩ dù sao Jungkook đã nghe được, không bằng gọn gàng dứt khoát cùng tên áo đen trước mắt nói rõ ràng, như vậy Jungkook cũng sẽ không lo lắng, vì vậy liền hạ giọng nói: "Mày chuyển lời đến ông ta, nói rằng tao sẽ không bao giờ quay về."

Tên áo đen đang trầm tư bỗng chốc bị lời của Taehyung dọa tỉnh, hắn không chút suy nghĩ đáp: "Thiếu gia, không được đâu, lão gia đã cho người chuẩn bị tốt lễ đính hôn, nhất định chờ cậu trở về."

Jungkook vừa nghe đến lễ đính hôn cả người cứng đờ ra. Cảm nhận được sự khác thường của Jungkook, Taehyung có chút mất hứng, Jungkook mấy ngày nay thân thể rõ ràng khỏe lên rất nhiều, bệnh tình cũng sắp khỏi, hiện tại bị một người ngoài ý muốn xuất hiện khiến tâm tình không tốt, điểm ấy làm anh rất sinh khí. Taehyung nghiêm mặt nói: "Tao đếm đến ba, mày còn chưa cút, tao sẽ giết mày."

Nhìn Taehyung sắc mặt thay đổi, áo đen rất sợ hãi, hắn cũng từ nhiều nguồn biết được thiếu gia đích thị là bảo tiêu sát thủ, không dễ đắc tôi, nghĩ thầm, thức thời mới là trang tuấn kiệt, chờ thiếu gia tâm tình tốt hắn sẽ lại đến, thế nên vội vàng nói: "Thiếu gia, tôi đi trước, ngày mai lại đến bái phỏng." Nhanh như chớp mang theo đám áo đen ngoài cửa chạy trốn.

Người vừa đi, cửa phòng cũng tự động đóng, Jungkook trong lồng ngực Taehyung chao đảo. Jungkook cúi đầu không nói lời nào, Taehyung không chịu được, ép buộc nâng đầu cậu lên, vốn nghĩ nghiêm túc nói anh tuyệt đối sẽ không bỏ rơi cậu, muốn cậu tin tưởng anh. Thế mà khi nhìn thấy nước mắt Jungkook, Taehyung đã sớm đem dự định tất thảy quên mất, chỉ ôn nhu thay cậu lau đi nước mắt, nhưng làm sao cũng đều lau không hết, hơn nữa càng chảy càng nhiều, anh đau lòng nói: "Bảo bối, đừng khóc, nói anh biết em muốn thế nào?"

Jungkook tiếng đứt quãng vừa khóc vừa nói: "Tae, anh không thể...... Anh không thể cùng...... người khác đính hôn, không thể, em sẽ rất khổ sở..... khổ tâm đến sống không nổi."

Sau đó lại khóc càng bạo, Taehyung chẳng ngờ được tâm tình của Jungkook, nhìn thấy cậu khóc, lòng anh cũng đau nhói. Taehyung nhìn như thế nào cũng lau không hết, dứt khoát hôn lên nước mắt Jungkook, từng điểm từng điểm hôn khô, một chiêu này tựa hồ rất có tác dụng. Jungkook cảm nhận được môi Taehyung ở trên mặt, không khóc nữa, Taehyung vẫn ở bên cạnh cậu, trông thấy Jungkook ngừng khóc, ôn nhu hôn lên môi cậu. Jungkook kịch liệt đáp lại Taehyung, hai tay choàng qua cổ anh, anh nhẹ mút môi cậu, trông thấy Jungkook đôi mắt vương lệ gương mặt thập phần đáng yêu, dục vọng của anh liền gia tăng. Taehyung từ môi dưới Jungkook hôn lên, chậm rãi dời về phía địa phương anh yêu thích nhất, là cổ Jungkook, cậu ngẩng cao đầu, làm cho cổ mình càng thêm gần sát môi anh, anh biết rõ cậu vẫn còn thương tật, chẳng qua tại địa phương chính anh yêu nhất lưu luyến không thôi, một mực hôn đến cổ Jungkook không hề có một tia lý trí, đến khi toàn bộ nhuộm một tầng hôn ngân của mình mới dừng tay. Jungkook không màng tới chỉ biết ngẩng cao đầu, cậu nghĩ muốn anh, muốn anh chỉ của một mình cậu.

Jungkook rốt cục tỉnh táo lại, Taehyung thâm tình nói: "Bảo bối, em phải tin tưởng anh, trừ em ra, anh sẽ không lấy người khác, hơn nữa, anh và ông ta cũng đã đoạn tuyệt quan hệ phụ tử, cả hai đã không còn liên quan gì, ông ta không có quyền can thiệp vào chuyện chúng ta."

Nghe được Taehyung nói trừ cậu ra, sẽ không lấy ai khác thì Jungkook mặt đỏ bừng hỏi: "Anh nói thế, vậy anh khi nào thì lấy em?"

Taehyung chỉ là dỗ dành cậu mới nói như vậy, không ngờ cậu lại nghĩ theo hướng khác, vì không muốn để cậu mất hứng, anh nói: "Bảo bối, anh là có ý khác, nếu như em đã muốn, anh sẽ lấy em."

Mắt thấy Jungkook sau khi nghe anh giải thích xong có điểm mất hứng, Taehyung đành phải lại nhất loạt giơ cờ đầu hàng: "Hảo hảo, anh lấy, anh còn không mong em được gả cho anh sao?"

Jungkook lập tức mặt mày hớn hở, tươi cười: "Là anh nói đó, không cho phép đổi ý, hiện tại nhanh nấu cơm cho em, em rất đói a."

Taehyung lúc này mới nhớ tới anh còn đang làm dở bữa sáng, lập tức giở giọng nịnh nọt: "Tuân mệnh, tiểu thiếu phu nhân." Đoạn đem Jungkook đặt ngay ngắn trên ghế sô pha, chính mình lại chạy đến phòng bếp bận rộn một hồi.

Một lát sau, Taehyung dọn xong cơm, ôm Jungkook từ ghế đến trước bàn ăn, để cậu ngồi trong lòng mình đút cậu ăn cơm, thế nhưng là hai người không biết, khảo nghiệm tình yêu của họ sẽ bắt đầu từ đây.

END CHAP 17

VOTE VOTE VOTE nhe...cái ngôi sao cam cam bé bé xinh xinh kìa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com