chap 12
Bãi đất trống sau trường Bighit giờ đây có một đám người. Không ai khác đó là đám người của Kim Taehyung. Sau nhiều ngày vắng mặt ngày hôm nay. King cũng đã triệu tập đàn em. Dựa người trên chiến mô tô của mình, hắn đảo mắt nhìn đám thuộc hạ của mình. Có khoảng 4 tên. Đây là những tên thân cận và giỏi đánh nhau nhất trong số đàn em của hắn.
-Anh Taehyung, mấy ngày nay anh lại biến mất vậy?_ Lee Jun dè chừng hỏi hắn.
- Tôi có chuyện của cần giải quyết! Jung Hoseok đâu rồi?
-Anh Hoseok cũng như anh mấy ngày nay không thấy đâu. Lần trước em thấy ảnh dẫn một thằng nhãi đi vào bệnh viện Seoul._ Daniel trả lời.
- anh Tae này! Địa bàn của chúng ta dạo gần đây bị thằng nhóc không biết sống chết Jung Kang In gây rối hoài._ Seung Woo bực tức nói.
- Tình hình hiện tại như thế nào?
- Vì anh và anh Hoseok không có ở đây. Nên tụi em tạm thời không gọi anh em ra đánh lại. Chỉ tạm thời phòng thủ._ Lần này là Park Woo Jin báo cáo tình hình.
-Xem ra nhãi họ Jung kia muốn giành vị trí của hiện tại của anh_ Daniel xoa cầm nói.
- Thằng nhóc con đó còn non lắm sao lại chúng ta. Đại ca chỉ cần anh ra lệnh ngay bây giờ em sẽ tụ tập anh em. Dằn cho thằng nhóc đó 1 trận._ Seung woo tức giận đưa ra ý kiến.
Taehyung liếc Seung Woo một cái làm y giật mình, chẳng lẽ hắn đã làm gì sai sao? Bình thường đại ca y như tảng băng nhưng chọc ảnh rồi là như chó điên. Sao hôm nay lại bình thản như vậy. Địa bàn đang bị xâm phạm thế mà.
- Bây giờ các chú hãy bình tĩnh cho tôi! Không được manh động. Bây giờ chưa phải là lúc để các chú đánh nhau.
- Nhưng mà... tụi nó..._ Lee Jun Hậm hực.
- anh Tae nói đúng. Xưa nay chúng ta với Jung Kang In chưa từng xích mích và nó khá an phận. Phải nói là sợ chúng ta, không thể nào bùm một cái nổi lên như vậy. Chắc chắn có giật dây._ Daniel suy luận nói.
- Ý mày là có kẻ đang chơi trò ngư ông đắc lợi._ Woojin vỗ tay một cái nói với Daniel cả đám cuối cùng cũng hiểu
- Đúng vậy! Các
- Các chú đã hiểu rồi chứ gì? Bây giờ các chú hãy theo dõi Jung Kang In. Xem hắn đang qua lại với ai rồi báo cho tôi. Nhớ không được manh động đánh nhau với chúng tổn hao lực lượng của chúng ta. Chỉ được phòng thủ, bọn chúng cũng không dám lớn lối đâu, chúng nó cũng sợ hao tổn lực lượng thôi.
- Được rồi tụi em đã hiểu anh còn có chuyện gì muốn giao không?
- Không còn gì nữa... các chú giải tán đi!
Bọn đàn em của Taehyung nhanh chóng vọt lên mô tô của mình rồi đi mất hút chỉ còn mình hắn. Hắn đã biết suy nghĩ vấn đề hơn. Jeon Jungkook nói đúng hắn luôn vội vàng nên dễ bị đã kích. Nóng vội luôn khiến hắn thua thiệt so với Jeon Jungkook. Nhớ lại ngày thứ sáu ở biệt thự trên núi.
Hôm đó thể lực hắn phục hồi, bản tính bướng bỉnh trong hắn trổi dậy chống lại cậu. Hắn thách thức Jungkook đánh nhau như hai thằng đàn ông. Điều ngạc nhiên là Jungkook đồng ý hắn.
- Cậu kiên nhẫn chắc cũng lâu nhỉ?
- vậy cậu sợ không chấp nhận à?
- Không? Tôi chấp nhận chứ! Nhưng tôi có điều kiện.
- Nói đi!
- Nếu tôi thắng cậu sẽ phải ngoan ngoãn hợp tác với tôi khi trở về.
- Còn nếu tôi thắng Jeon Jungkook cậu phải nghe theo lời tôi.
- Thành giao_ Jungkook tự tin đáp
Hai người nhanh chóng ra sân trước biệt thự và đánh nhau. Lần này Kim Taehyung quyết tâm đánh hết mình. Hắn như một kẻ điên cuồng. Tôi một đấm cậu một đá. Taehyung điên cuồng ra đòn về phía Jungkook khiến cậu cũng một phen khó khăn. Taehyung bị cậu khóa trụ nhiều lần nhưng vẫn không bỏ cuộc luôn cố vùng vẫy thoát khỏi cậu. Hai người đánh nhau cả buổi đến khi mưa xối xả họ vẫn điên cuồng. Cả hai đều đuối sức nhưng không ai chịu thua. Giờ đây chỉ cần sơ chân một chút sẽ thua. Cả hai thở hồng hộc.
- Jeon Jungkook cũng biết.. thở hồng hộc vậy sao?_ Taehyung khoái trá vì hắn cũng làm cho Jungkook khó khăn và mệt mỏi như vậy.
- Cậu vẫn trẻ con như vậy_ Jungkook cười nữa miệng.
Thế là hai người vẫn nhào vào nhau và đánh tiếp tục cho tới khi Jungkook tung cú đấm cuối cùng về phía Taehyung. Taehyung cuối cùng không trụ nổi cuối cùng ngã xuống. Jungkook cũng ngồi dù đánh bại Taehyung nhưng cũng mệt mỏi vô cùng nhưng vẫn cool ngầu nói.
- Cậu đã thua.. rồi!
-Chết tiệt! Biết rồi đồ độc ác không nhắc không được à?
- Haha! Kim Taehyung lại có lúc biết xấu hổ sao?
Taehyung nhìn chầm chầm Jungkook từ lần đầu gặp nhau đến giờ đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu cười vui vẻ như vậy. Jeon Jungkook dáng người không cao và to như hắn lại thêm nước da trắng và môi đỏ mộng. Khiến hắn cảm thấy muốn chà đạp nhưng cuối cùng người bị chà đạp luôn là
hắn.
-Kim Taehyung! Cậu mà cứ hăng máu như chó điên thì sẽ chẳng thể thắng ai đâu. Dùng não suy nghĩ đi
- Đừng càm ràm nữa.
- Não rất hữu dụng hãy dùng não
- cậu bảo tôi không có não à
- Chắc vậy! Haha_ Jungkook cười
Taehyung bất giác nhìn qua cái con người đang thư thả nhìn xa xăm lên bầu trời xám xịt kia. Có gì thú vị mà nhìn chứ. Nhìn kĩ gương mặt không tí cảm xúc và đôi môi đỏ mộng bị mưa thấm vào trở nên ướt ướt đó. Thật lòng Kim Taehyung chỉ muốn cắn một cái vào nó một cái. Hắn cũng giật mình với cái suy nghĩ biến thái kia của mình. Đúng là mưa ngập ún cả não hắn bỗng đánh vào đầu mình một cái.
Jungkook nhìn thấy hắn tự đánh mình rồi cảm thán:
- Thua nên nhục muốn tự tử à?
- Im đi! Kệ tôi.
Trời vẫn cứ mưa, hai người nằm trong mưa thở hồng hộc. Jungkook đứng dậy nhìn người bên cạnh rồi cũng lạnh lùng đi vô.
Taehyung cũng biết yêu bản thân lon ton đi theo sau. Thế là trận đánh giữa hai thằng đàn ông cứ vậy mà trôi qua với chiến thắng thuộc về đồng chí Jungkook. Và cậu Kim vì vậy mà vào tròng của quản gia Jeon. Và dĩ nhiên tuy có tính trẻ con nhưng Taehyung là người sĩ diện. Đã chơi thì sẽ chịu, chuỗi thay đổi 360 độ bắt đầu.
Sao lần đó, Kim Taehyung lại ôm hận càng nhiều nhưng thật ra những gì Jungkook nói cũng rất có lí. Đây là lần đầu hắn chịu suy nghĩ những gì cậu nói.
Hôm nay, hắn thay đổi một phần cũng nhờ vào Jungkook. Hắn lần này nhất định sẽ tóm gọn lũ chống đối lại mình. Cả Jeon Jungkook nữa. Từ ngày xuất hiện Kim Taehyung đã bắt đầu thay đổi và khắc sâu tên cậu vào trong tiềm thức của mình. Hơn cả cô bạn gái cũ hắn từng yêu trước đây.
-----------------------
Sáng hôm sau tại Kim gia, Jeon Jungkook lại lên phòng gọi Kim Taehyung. Lại tiếp tục chuỗi seri nhìn Kim Taehyung khỏa thân. Vùng vằn một hồi Kim Taehyung cũng bước xuống ăn sáng cùng với Kim Taeyong. Đây có thể nói là từ rất lâu rồi hai cha con mới ăn sáng cùng nhau. Trong lòng chủ tịch bỗng chốc thấy vui vẻ hơn. Choi quản gia cũng thầm mừng thầm trong bụng. Cuối cùng cha con chủ tịch cũng an bình không gây gỗ
Kim Taehyung không thích ăn sáng ở nhà với ba mình nhưng do cam kết với Jungkook và cái danh dự của mình hắn phải cùng lão cha mình chung mâm thôi.
Hắn ngồi ghế bên tay trái của ông. Jungkook đứng sau lưng Kim Taehyung. Ông Kim tính mời ngồi chung nhưng nhìn vẻ cung kính và cái lắc đầu của cậu khiến ông không thốt ra lời đành nói với Taehyung
- Taehyung này! Hôm nay mặt trời mọc hướng tây sao con lại xuống đây ăn sáng với lão già này vậy?
Ông Kim tuy vui mừng trong lòng nhưng vẫn tỏ vẻ bất ngờ trêu trọc thằng con.
- Cha không muốn con ngồi ở dây?
- Khụ.. ai nói vậy? Hôm nay thằng con của tôi lại ngồi chung bàn khiến tôi kinh hỉ đấy chứ._ ông Kim suýt săc tách cà phê trên tay. Ông chỉ đùa chút thôi nhưng thằng con căng quá.
- Vậy mau ăn đi! Con không có thời gian đâu!
- ừ ừ ăn thoi, Choi quản gia còn không mau dọn đồ ăn lên.
- Vâng! Có ngay.
Cả buổi sáng yên bình nhà họ Kim cứ vẫy mà trôi qua trong hòa bình. Đám người hầu Kim gia một phen bạt hồn. Trước đây hai cha con họ ngồi chung ăn chưa xong cái trứng đã cãi nhau. Người đập bàn bỏ đi, người còn lại thì ăn một mình. 2 cha con như nước với lửa. Thế mà hôm nay nước lửa chan hòa. Đúng là chuyện lạ, họ cũng thầm cảm thán cái cậu tên Jeon Jungkook kia. Không biết dùng tà thuật gì mà khiến thiếu gia trở nên... phải nói là "hiền" được chút. Chắc phải đi mà làm thân chứ đừng làm thù với cậu ta. Có khi sau này địa vị người ta không thua kém Choi quản gia đâu à. Ai cũng gật đầu tán thành vụ làm thân với Jungkook.
--------------
Đến lớp học, Kim Taehyung ngồi thừ ở đó. Không ngủ gục không bỏ tiết chỉ đơn giản ngồi đó nghe giáo viên giảng bài. Giáo viên đứng lớp cũng một phen kinh hãi. Cậu Kim hôm nay chịu nghe giảng, trời ơi thật là phước đức. Ai mà chả biết cậu Kim nhà ta xem trường học đích thực là ngôi nhà thứ 2. Ngủ, đánh nhau, muốn ra thì ra, muốn vào thì vào. Xem giáo viên là như của nợ. Xem bạn bè như đầy tớ. Nhưng có ai dám làm gì hắn vì sao thì ai cũng biết rồi.
Dù không chép bài vở nhưng Jungkook ít nhất cũng khá hài lòng về thái độ của hắn. Cả tiết học day dẵn cuối cũng trôi qua. Giờ ra chơi lại đến, cả trường Bighit bắt đầu rộ lên một tin đồn nóng hỏi. Đại ca Kim Taehyung không ngủ trong giờ học, còn giải được bài tập khó. Cả trường một trận kinh thiên bắt nguồn từ hội buôn dưa lê xuyên trường của lớp 3_8.
------------------
Đã 5 ngày rồi tôi đã ngôi lên.
Đọc rồi cho ý kiến đi các cô ơi. Chùa quài làm buồn quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com