chap 13
Đám người của Daniel nghe được tin đại ca một phen té ghế. Phải chăng sự mất tích bảy ngày đã làm đại ca không còn là mình.
- Không thể nào! Đại ca ghét học thế mà._ Seung Woo nói
- Tao cũng không hiểu tại sao? Hay đại ca bị chơi ngãi rồi!_ Lee Jun đưa ra ý kiến.
- Thằng này nói có lí! Hôm qua ảnh đã khác khác rồi, đại ca là một con chó điên. À không sư tử điên_ Woo Jin tán thành.
Daniel tán cho Lee Jun và Woojin một cái.
- Ngãi cái đầu chúng mày. Còn mày nữa dám nói đại ca là chó điên. Chán sống rồi hả? Theo tao thấy á, là đại ca đang bị cái tên Jeon Jungkook làm cái gì ấy?
- Jeon Jungkook? _ cả bọn hướng mắt về phía Daniel
- Chúng bây nghĩ xem, lần trước từ Jeon Jungkook chúng ta thấy được bản lĩnh của cậu ta như thế nào rồi. Vừa hay lúc đại ca mất tích Jeon Jungkook cũng mất tích đại ca xuất hiện Jungkook xuất hiện. Trùng hợp ghê chưa.
- Ý mày là đại ca bị Jeon Jungkook khống chế_ Lee Jun híp mắt nhìn Daniel
- Đại ca đâu dễ bị uy hiếp vậy! Đại ca là nhất rồi! Không thể bị uy hiếp._ Seung Woo phản bát
- Vậy mày nói xem lí do nào khác coi?_ Daniel thách thức.
- Cái này thì... nhưng tao tin tưởng là Đại ca không dễ bị uy hiếp vậy.
- Cũng có lí! Đại ca là best_ Woo Jin đồng tình
- Thôi đi! Dù sao đoán mò đoán non gì thì cũng không biết được gì! Đi hỏi đại ca là biết_ Daniel đề nghị.
- Ok_ cả đám tán thành đi tìm nhân vật đang làm mưa gió trong trường Bighit.
Đi đến ngã rẻ của cầu thang, đám Daniel cũng thấy được Kim Taehyung.
- Anh Taehyung_ Seung Woo gọi.
Kim Taehyung nghe vậy quay đầu lại
- Chuyện gì?
Cả đám chạy nhanh đến chổ hắn nhìn châm châm. Còn cố tình xem một vòng quang Taehyung.
- Anh Taehyung à! Anh ổn chứ?
Kim Taehyung nhíu mày ánh mắt như kiểu nó nói cái gì vậy?
- Mấy cậu đang nói cái gì vậy? Rảnh rỗi quá à!
- Vậy anh không bị gì à?_ Lee Jun dè chừng hỏi
- Sao anh lại thay đổi đột ngột vậy?_ Seung woo cắn tay hỏi
- Nói cái gì vậy?_ mặt Taehyung xám xịt.
- Anh đang chơi trò con ngoan trò giỏi sao đại ca?_ WooJin hỏi
Kim Taehyung cuối cùng cũng hiểu lời đám lâu la đang muốn nói. Nghĩ tới chuyện sáng nay đã làm đi đâu cũng gặp ánh mắt hiếu kì. Nghĩ lại hắn chỉ muốn đấm cho cái tên khơi màu. Mặt Kim Taehyung Đen lại vung một đấm vào mũi WooJin trước sự ngỡ ngàng của mấy tên còn lại.
- Ay! Đại ca à sao anh phát điên rồi.. A máu_ Woo Jin ôm mũi đáng thương nhìn về Taehyung.
- Các cậu tốt nhất là biến cho tôi. Nếu không... đừng có trách.
- Dạ.. tụi em sẽ biến nhanh.
Cả đám hì hục chạy đi nhưng hắn lại gọi lại.
- Khoan đã....
- Đại ca à! Chẳng lẽ anh lại muốn nổi giận với tụi em?_ Lee Jun hỏi
- Tôi không rảnh? Chuyện tôi giao đã như thế nào?
Daniel nhanh chóng bước về phía hắn báo cáo tình hình. Còn ba người kia nhanh chóng bỏ đi.
- anh Taehyung! Theo như chúng em quan sát. Thằng nhóc Jung Kang In thật ra đang câu kết với Min Jae Suk đối phó với chúng ta.
- lại là Thằng Min Jaesuk!
- Đúng vậy! Mục đích của chúng là sẽ hạ gục băng nhóm của mình. Nghĩ lại Thằng họ Min đó cũng mưu mô thật. Lợi dụng quyền lưc của thằng nhóc họ Jung để hại mình.
- Trò mèo này chả là gì hết! Cứ nghĩ não của nó có thể nghĩ sâu xa lắm thì ra chỉ là não tàn. Được! Tôi chấp nhận khiêu chiến, các cậu đi tìm Jung Hoseok về đây cho tôi.
- Vâng, em đi nha
****************
Kim gia
Jungkook và Taehyung đang ngồi tring phòng của Kim Taehyung... để làm ...bài tập. Điện thoại của Taehyung vang lên.
- Chuyện gì?_ Taehyung đi ra cửa sổ nghe điện thoại
- Anh Taehyung à! Anh Hoseok bị tụi khốn Jung Kang In đánh lén nhập viện rồi.
- Cái gì? Mẹ nó dám chơi đánh lén khốn nạn. _ Taehyung đấm một phát lên tường thu hút sự chú ý của Jungkook.
- Được rồi! Ở đâu tôi sẽ qua_
Taehyung ngắt máy đi lại tủ đồ lấy chiếc áo khoát lên
Cả quá trình hắn chả thèm để ý đến Jungkook xem cậu như không khí.
- Này! Cậu làm gì đó?
Jungkook nhanh chóng cản Taehyung lại. Lại muốn gây chuyện à? Cậu không thể để hắn đạt được mục đích.
- Tránh ra_ Taehyung quát lớn
- Cậu muốn đi đâu?
- Tôi nói tránh ra_ taehyung nổi nóng đánh nhanh một phát về phía cậu. Jungkook bị áp lực của hắn làm bất ngờ không kịp tránh thế là ăn trọn một đấm.
Jungkook ôm lấy bụng. Taehyung nhân cơ hội mở cửa nhưng cậu nhanh như sóc. Bật một cái nhảy lên lưng của hắn một cái câu chặt cổ hắn quát.
- Mẹ kiếp! Tôi nói cậu không được đi.
- Buông ra!
- Tôi nói là không được, đêm hôm thế này cậu lại tính đi gây chuyện à, không được.
Hai người không ai chịu nhường ai giằng co với nhau. Kim Taehyung trượt chân ngã về phía trước. Jungkook đang trong thế đu trên lưng Taehyung cũng ngã theo. Hai người đang trong tư thế cậu trên tôi ở dưới hai tai kề sát. Kim Taehyung vùng vẫy xoay đầu môi vô tình chạm trúng mặt Jungkook.
Cả hai như hóa đá, Jungkook phản ứng nhanh hơn kịp thời ngồi dậy lau lau mặt và khóa Kim Taehyung ở dưới.
- Cậu đang nổi điên cái gì? _ Jungkook hỏi
- Mẹ kiếp thả ra cho tôi đi nhanh lên. Anh em của ông đây sắp chết rồi này.
- Ý cậu là sao? Muốn đi đánh nhau?
- Mẹ nó! Thả ra!
Kim Taehyung điên cuồng vùng vẫy.
- Jung Hoseok đang ở bệnh viện? Thả tôi ra
Jungkook cuối cùng cũng hiểu vấn đề buông Taehyung ra dù sao thì bạn bè thân thiết nhất của hắn đang gặp khó khăn cậu cũng thông cảm với thái độ điên cuồng như vậy cậu tin hắn không gạt mình. Hắn nhanh chóng lao đi.
- Khoan đã! Để đề phòng hậu quả tôi đi với cậu.
Kim Taehyung chẳng quan tâm chỉ lao lên chiếc mô tô của mình phóng đi. Cậu cũng nhanh chống chạy theo.
************
Bệnh viện Seoul
Daniel đang ngồi trước phòng cấp cứu. Kim Taehyung nhanh chóng đi lại cậu cũng đi theo
- Đại ca anh tới rồi.
- Có chuyện gì xảy ra vậy?
Daniel tính nói nhưng nhìn thấy Jungkook cũng ậm ừ không dám nói. Kim Taehyung hiểu nói.
- Cứ mặc kệ cậu ta. Nói đi
- Jung Kang In cho người chặn đường đánh lén anh Hoseok. Cũng may là em phát hiện kịp đưa ảnh vào bệnh viện.
Cửa phòng cấp cứu nhanh chóng mở ra. Park Jimin từ trong bước ra.
- Ai là người nhà bệnh nhân Jung Hoseok.
Daniel và Taehyung đi lại phía hắn. Jimin có phần bất ngờ nhìn về Taehyung. Đây chẳng phải là tên nhóc Jungkook đang dạy dỗ sao? Sao lại ở đây.
- Có thể vào thăm được rồi.
Hai tên kia nhanh chóng bước vào bỏ lại Jimin. Bắt gặp Jungkook ngồi ở ghế chổ hành lang y lại hỏi.
- Này người anh em, sao giờ này lại ở đây? Đi theo tên nhóc con kia à?
- Jung Hoseok bị gì vậy?
- Thì bị đánh! Hô hô ông đây đúng là nhận một trận thỏa mãn. Haha
- hừ! Có người bác sĩ nào như mi không? Bệnh nhân bị thương mà cười khả ố như vậy! Thật vô nhân tính.
- Ai mới là vô nhân tính chứ! Cậu thử nếm trải những gì thằng nhóc kia làm với đi liệu tha thứ nổi không?
- Tôi khinh!
-Chết tiệt, Jeon Jungkook cậu phản bạn nhà đi ủng hộ cho giặc.
- Thôi đừng lôi thôi! Cậu lo mà đi trực đi đừng làm phiền tôi.
Jungkook vẫy vẫy tay, Jimin tức bóc khói bỏ đi.
Trong phòng Jung Hoseok đang nằm duỗi thẳng cẳng trên giường. Mặt mày tay chân băng bó trắng như xác ướp. Hai người kia mới tiến vào nhìn một cái mà muốn bỏ thăm. Cậu ta bị thương nặng tới nổi phải bó đầy mình hay là đắc tội với người bó băng vậy nè. Chắc là vế sau.
- Ô, người anh em cậu cuối cùng cũng đến thăm tôi. Nhớ muốn chớt hà.
Taehyung giật giật mắt, tên này dù bị đánh thế nào cũng không bỏ được thói điên khùng này. Lấy ghế ngồi xuống. Daniel ngồi kế bên
- Cậu chưa chết?
- Còn sống! Còn sống chớ, tôi còn chưa chơi hết phụ nữ trên đời mà.
- Đồ hư hỏng._ Taehyung tặng cho hắn một câu
- Quá khen. Quá khen. Nghe nói cậu đang cosplay con ngoan trò giỏi hả? Hô hô mắt cười ghê.. ui da đau_ Hoseok ôm mặt sưng của mình do cười mà đau
- Im đi_ Taehyung nóng tính nói
- Rồi rồi! Không giỡn.. haizi lần này tôi thật khâm phục thằng em họ của tôi. Đánh anh họ nó không thương tiếc. Thật là thảm.
- Đó là do cậu ăn ở có đức có thằng em họ như vậy! _ Taehyung chế giễu.
- Haiz lần này tôi phải xin lổi cậu rồi! Không tham gia được.
-Mẹ nó thằng Jung Kang In dám đánh chơi đánh lén thật là hèn. _ Daniel tức giận nói.
- Cậu cũng bớt giận đi,_Taehyung nói với Daniel rồi nhìn Hoseok nói
-Dù cậu có muốn đánh nhau tôi cũng không dám nhận đâu.
- Vậy lần này cậu tính thế nào?_ Hoseok
- Vẫn đánh thôi, mục đích của bọn chúng quá rõ ràng còn gì. Chỉ có điều chơi quá hèn._ Taehyung bình tĩnh nói.
Jungkook ngoài cửa mở cửa vào, ba người nhanh chóng nhìn về phía cậu.
-Ôh! Jungkook anh tới thăm tôi hả? Vinh hạnh quá._ Hoseok vui vẻ nói.
- Đây không phải là nơi để cậu vào biến đi._ Taehyung bực mình nói.
- Thật tiếc là hiện tại tôi phải quản cậu. Muốn biến chúng ta cùng biến.
Jungkook đi về phía Giường nhìn vào Kim Taehyung.
- Tôi không cần biết các cậu dự tính gì? Nhưng... Kim Taehyung cậu sẽ không đạt được mục đích đâu.
Khi thế bức người của Jungkook khiến Daniel hơi lún tún nhìn về Taehyung hắn phẩy tay bảo Daniel đi ra. Trong phòng giờ chỉ còn ba người.
-Haha! Jungkook này anh lại ngồi đi đừng đứng vậy chứ!_ Jung Hoseok nhanh chóng giải vây bầu không khí khói đạn
- Không cần!
- Tôi cũng không cần biết cậu sẽ làm gì! Nhưng tôi sẽ làm việc mình sẽ làm. Tôi sẽ không cho cậu ngăn cản tôi._ Taehyung bướng bỉnh thách thức.
- Này! Này hai người này đừng lơ tôi vậy chứ! Bình tĩnh nào._ Hoseok vẫn ngửi thấy mùi máu lửa.
- Cậu im đi_ hai người đồng thanh nói với Hoseok
- Tôi xin bỏ cuộc hai vị tự giải quyết đi.
*************
Vote? Cmt?
Tem không các chế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com