chap 14
- Cậu lại tính đánh nhau? Tôi nghĩ là không được rồi!_ Jungkook nói
- Cậu không quản nổi đâu! Đây là chuyện của tôi. Cậu không cần quan tâm_ Taehyung nhất quyết nói
- Cậu lại dỡ chứng ngựa non háo đá với tôi à? Lại quên lời hứa của mình thì mặt mũi gì mà lấy ra uy vũ.
- Mẹ kiếp đừng có mà dạy đời tôi._ Taehyung hét lên.
- Kim Taehyung tôi cảnh cáo cậu, phá hoại giao kèo với tôi thì cậu không yên đâu. Cái giá phải trả cậu sẽ rõ._ Jungkook nói rồi mở cửa bỏ đi.
Daniel thấy Jungkook đi ra cũng chạy vào xem tình hình thì chỉ thấy mặt Taehyung vô cùng khó coi. Còn Hoseok thì đang ngồi chống cằm suy nghĩ gì đó như không liên quan.
- Đại ca, có chuyện gì vậy?_ Daniel nhìn thấy không khí có vẻ căng thẳng có lẽ hắn đã vô không đúng lúc cho lắm.
Kim Taehyung không nói một lời ngồi dậy sẵn tiện đá mạnh cái ghế chắn đường qua một bên khiến Hoseok giật cả mình.
- Này tên kia! Đây là bệnh viện tôi là bệnh nhân mà cậu đối xử với tôi vậy đó hả?_ Hoseok tức giận
Taehyung quay mặt cảnh cáo khiến Hoseok không dám hé răng quay đi. Hắn đi về phía Daniel nói.
- Đi đánh boxing với tôi.
- Ặc... đại ca à vậy.. chúng ta đi thôi_ Daniel cười gượng bị Taehyung lôi đi quay mặt nhìn Hoseok cầu cứu.
- Người anh em à! Nhớ bảo trọng anh liệt giường rồi cứu không nỗi chú rồi_ Hoseok vẫy vẫy tay chào cậu em chỉ cầu may mắn thôi.
Kim Taehyung đòi đi đánh boxing trong tình trạng giận dữ vậy thì như sư tử săn mồi. Chết chắc.
*************
Câu lạc bộ boxing Sehwan
Sàn đấu Boxing cao 1m đanh có trận đấu của một kẻ điên. Đó là Kim Taehyung hắn đang đánh nhau với Seung Woo. Seung Woo không ngừng né tránh và đánh về phía Taehyung. Hắn đang nghiến răng nghiến lợi hận cái tên Daniel. Dám dụ hắn vào bẫy, mẹ kiếp chết còn lôi hắn theo. Đại ca đang điên tiết vậy bảo hắn tiếp.
Daniel đang đứng dưới sán đấu nhìn Seung Woo đầy vẻ hối hận
-Người anh em tao xin lỗi nghen mày giỏi boxing nhất thì nên tiếp với anh Tae đi.
- Mẹ nó mày chết với tao_ Seung Woo liếc hắn đầy vẻ sát khí.
Seung woo giả vờ bị thua để đi xuống. Cũng may Taehyung còn nể tình anh em tha cho hắn. Taehyung lại điên cuồng chọn người khác. Tính luôn Seung Woo thì Kim Taehyung đã liên tiếp đánh với 4 người rồi..
- Daniel mẹ mày sám hối đi_ Seung woo vừa xuống sàn đấu thì bay về phía Daniel dằn hắn một trận. Nhờ phước của tên họ Kang này Seung Woo ăn ko ít nắm đấm của Taehyung.
- Tao bất đắc dĩ thôi mà mày giỏi boxing nhất trong đám thì trụ nổi thôi._ Daniel cầu xin tha mạng
- Cho là vậy nhưng đại ca điên cuồng như vậy mày kêu tao đánh thôi thì giết tao đi_ Seung Woo tức giận dằn cho Daniel thêm 2 đắm rồi đi dậy.
- Mẹ mày ra tay nặng vậy_ Daniel xoa xoa mặt
- Im đi! Mày đi kím anh Jose đi vậy mới đối phó lại với đại ca. Chứ đại ca đang điên như vậy đánh có nước chết con người ta.
- ổng không có ở đây tao gọi hoài không bất máy.
- Sh*t! Chủ câu lạc bộ này mà đi nhông nhông đâu vậy trời hết nói nổi.
Một chai nước bay về phía Seung Woo. Hắn hét lên quay về phía hung thủ. Làm một người đàn ông khoản 25 26 tuổi. Tóc bạch kim dài mặc áo khoa da quần có hoa văn cũa binh lính.
- Anh Jose!
- Dám nói xấu anh mày ngon nhỉ?
Seung Woo gãi gãi đầu cười. Daniel nhanh chóng đi về phía Jose.
- Jose đại nhân cứu mạng! Đại ca nhà em nổi điên đòi đánh người quài cứu em.
- Chú mày né ra. Anh biết rồi, đãi ca mày cũng điên vãi đánh lính của anh mày te tua cả. Để tao đi trả thù.
Jose nói rồi cỡi áo khoát đen đưa cho đàn em mang bao tay vào rồi nhảy lên sàn đấu.
- Tae, lâu lắm mới gặp chú.
- đánh đi, anh đừng dài dòng
- Được thôi vô đi.
Thế là Taehyung điên cuồng lao vào Jose. Anh bình tĩnh né tránh lựa thời cơ thích hợp đánh trả. Anh quá hiểu tính cách thằng em này. Khi đang điên cuồng thì chỉ có thể dùng bạo lực để công kích chứ. Cho nó một quả đấm thật thốn chứ không thể dùng lí lẻ để nói được. Nó điên như gấu chó ấy mà.
Vì sao Kim Taehyung là anh em tốt với Jose ư chuyện này phải nói là hồi 3 năm trước. Khi anh còn là tay boxing chuyên nghiệp đánh thuê cho mấy trận đánh ngầm mua vui cho bọn nhà giàu. Còn Kim Taehyung lúc đó còn là một nhóc sắp lên cấp 3 nhưng đã có riêng cho mình một băng nhóm riêng dù không lớn. Tuy là thiếu gia giàu có nhưng cách chơi của Kim Taehyung không điểu vả như mấy tên khác. Kim Taehyung lúc đó vô cùng mê boxing và hắn cũng tham gia vào giải đấu ngầm. Mục tiêu cũa hắn là đánh bại Jose vua boxing hiện tại. Vượt qua bao tên khác hắn đã vào vòng chung kết. Đối thủ đương nhiên là Jose. Dù cách nhau về tuổi tác khá nhiều. Nhưng Kim Taehyung không thua kém đối thủ của mình khiến Jose hết sức hứng thú. Nhưng cuối cùng người thắng cuộc vẫn là Jose.
Kim Taehyung dù thua nhưng vẫn khiến người ta hết sức nể phục. Kim Taehyung vẫn tiếp tục luyện tập boxing và thách đấu với Jose nhưng vẫn thua. Qua nhiều trận hai người đánh nhau riết rồi thân thiết như anh em. Kim Taehyung cũng dần dần xem Jose là tấm gương để mình phấn đấu. Nhưng ý nghĩ sẽ vượt qua Jose vẫn được hắn giữ đó nhưng là một ngày xa trong tương lai.
Jose cũng giải nghệ sau đó và mở câu lạc bộ Boxing. Nơi đây dĩ nhiên thành một trong những nơi chứa chấp Taehyung. Hiện tại dù là đại ca trường lớn nhất Seoul nhưng Jose vẫn xem Taehyung như cậu em trai trung học hồi mới quen. Kim Taehyung ghét nhất là cách đối xử như gà mẹ của Jose đối với hắn. Dù nói nhiều lần rồi nhưng ông anh này vẫn không bỏ hắn cũng mặc kệ.
Hiện tại cả hai đều thở hồng hộc, Jose cũng khá bất ngờ với khả năng tiếng bộ của Taehyung. Dù điên cuồng nhưng ra đòn rất hiểm và lí trí. Đánh với nhau khá lâu các anh em bên dưới coi đều lắc đầu ngán ngẫm. Khi 2 anh đại đánh nhau không thể nào cản nổi. Chỉ khi ai đó ngã xuống thì mới ngưng. Jose cuối cùng cũng tìm được sơ hở ra đòn quyết định hạ gục Taehyung.
Taehyung nằm vật ra thở hổn hển. Đánh nhau như vậy khiến hắn bình tĩnh hơn nhiều. Thà mệt không còn sức như vậy khiến hắn không nghĩ đến nhửng lời chết tiệt kia. Jose gở bao tay ra ngồi xuống bên cạnh.
- Thằng nhóc này, dạo này sicula bự hơn rồi. Ra đòn cũng hiểm quá đi. Suýt giết anh mày rồi đó.
- Anh cũng có ngày thừa nhận năm lực của thằng em này rồi hả?
- Ừ thì hay thì khen.
- Xì! Sao lần trước đánh cho anh xịt máu mũi sao không khen đi._ Taehyung nhết mép.
Jose vỗ một cú lên đầu Taehyung.
- Mày đánh tao chảy máu sao tao phải khen? Hôm nay lại bị gì rồi? Mày qua đây gây tổn thất cho lính của anh rồi. Đưa thẻ đây đền tiền mày.
-....._ Taehyung im lặng
- Mày bị động kinh tuổi vị thành niên à? Hay bị ông già mày làm gì nửa?
- Aih.. anh đừng có nói nữa!
Taehyung cáu gắt.
- Không nói thì thôi, mày làm gì bực dữ vậy. Đi uống nè.
Jose nói rồi ngồi dậy, Taehyung cũng đi theo hai người đi uống rượu với nhau ở ven đường.
Jose không thích không khí của quán rượu cao cấp. Anh thích không khí ngoài đường phố. Buổi đêm uống rượu gió lạnh thổi qua cảm giác vừa hưởng thụ có rượu ngon đồ ăn cực phẩm vừa ngược vì gió lạnh run.
- Anh Jose,
- Gì?_ Jose nhấp rượu nói
- một người luôn hào hảo về mọi mặt thì có thể đánh bại được không?
- Hừ... theo anh mày nghĩ là... được.. vì không ai là hoàn hảo cả. Đối với anh chú không có gì là không thể đánh bại. Không có kẻ mạnh nhất chỉ có kẻ mạnh hơn.
- Chết tiệt đến anh cũng nói như vậy sao?
- Xem ra chú mày gặp một đối thủ đáng gờm.
- Ừ! Có lẽ vậy. Làm sao để mạnh hơn chứ?_ Taehyung ngà ngà say
- Do bản thân thôi, nếu mày là hổ thì mày không thể nào sống như chó. Nhưng cũng có câu hổ xuống đồng bằng cũng bị chó ăn hiếp. Đôi lúc cũng phải nhịn để mà góp sức phục thù. Mày hiểu không?
- Nhưng em không muốn nhục!
- Cái tôi của mày quá lớn! Bỏ xuống đi chú em. Nhịn chưa chắc đã là nhục. Haha bà chủ cho thêm rượu đi._ Jose cũng hơi say mà nói.
- Jeon Jungkook khiến em không thể nhịn được. Cậu ta cũng vô cùng kiêu ngạo.
- Jeon Jungkook?
- Đúng! Có ngày em sẽ cạo sạch cái lớp vỏ bọc kêu căng đó để xem bên trong cậu ta là cái quái gì?
- Haha chú em mày có mục tiêu để chinh phục rồi. Jeon Jungkook.
- Em sẽ đánh nhau
- Các cậu tuổi trẻ thật là hăng, mà khi nào vậy? Chẳng phải thằng Hoseok bị thương rồi à? Không đợi nó bình phục sao?
- lời đã hẹn thì sao rút! Tụi nó có ý định chặt cánh tay đắt lực của em mà. Nhưng không sao, trò mèo. Kim Taehyung chấp hết.
- Ừ cậu nhớ đánh cho mạnh vào. Anh cũng ghét loại tiểu nhân đó lắm.
Hai người cứ tiếp tục uống rượu rồi đường ai nấy về.
***************
Hôm sau Taehyung và Jungkook vẫn đến trường trong không khí bình thường. Các đàn em của Taehyung đã chuẩn bị sẵn sàng. Dù mọi thứ bình thường diễn ra nhưng giới tay chơi trong thành phố hết sức sục sôi bởi King chấp nhận thách đấu. Bên thách đấu quả là quá liều khi chọi với Kim Taehyung. Nhưng bên thách nghe nói cũng rất có thực lực ai biết được có khi lật đổ được King thì sao? Đáng xem đáng xem.
- Kim Taehyung cậu cũng thật là quyền lực quá đó chứ._ Jungkook ngồi khoang tay bên cạnh Taehyung nói.
- Cậu sợ rồi sao?_ Taehyung nhếp mép, nhưng lòng cũng có chút đề phòng.
Không khí lớp học bây giờ có chút quỷ dị. 2 nhân vật gây bão không quan tâm xung quanh cứ xoáy vào câu chuyện của mình. Tiếng chuống ra chơi cũng vang lên. Jungkook ngồi dậy thì thầm vào tai Taehyung.
Hương thơm dịu nhẹ xông đến đầu mũi có cảm giác dịu nhẹ nhưng giọng nói lại như từ địa ngục.
- Cậu hãy cẩn thận đó.
Jungkook nói rồi mỉm cười một cái rồi rời đi.
Mọi người xung quang nhìn một cảnh thân mật hết sức sửng sờ. Còn Kim Taehyung thì nắm chặt đấm tay. Gương mặt với nụ cười ác quỷ đó khiến hắn lạnh sống lưng. Sự bất an trỗi dậy trong lòng nhiều hơn.
*************
Hóng chap sau không? 😃😃
Vote đê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com