Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 18

Jungkook hớp một ngụm khí lặn sâu xuống bể nước. Hóa chất có trong bể khiến Taehyung đã mất ý thức. Không có sự chần chừ, cậu nhanh chóng áp môi mình vào môi Taehyung truyền khí qua cho hắn.

Cảm giác một luồng điện nhỏ nhanh chóng chạy người một cách bất chợt khiến Jungkook tê dại. Dù hai người đã từng vô tình chạm nhau một lần nhưng cảm giác không chân thực như bây giờ.

Taehyung lấy dần lại ý thức, cảm giác một luồng khí tràn vào trong sinh mệnh và một vật thể ấm nóng mang cảm giác ấm áp dưới bể nước lạnh lẽo. Jungkook nhanh chóng  Đánh đổ suy nghĩ trong đầu, khi Taehyung đã bắt đầu ngọ nguậy. Đôi môi cậu nhanh chóng tách rời khỏi Taehyung. Lấy con dao sắc nhọn từ trong túi. Cậu nhanh chóng cắt đứt những sợi dây trói tay Taehyung. Kéo hắn trở lên thành bể. Bên trên Woojin đang chờ sẵn, hai người phối hợp ăn   ý đã kéo Kim Taehyung trở về sau khi lượn một vòng quỷ môn quan.

Đặt Kim Taehyung xuống nền đất, Jungkook nhấn vào lòng ngực Taehyung. Hắn sặc nước đến đỏ cả mặt.

- Đại ca à! Anh ổn chứ!_ Woojin hỏi

- Sặc.. hừ_ Taehyung gầm gừ

- tôi sẽ đưa cậu ta đến bệnh viện trước, tình hình ở đây các cậu tự lo đi_ Jungkook đề nghị

- Được rồi cậu đưa Taehyung đi trước đi. Tụi tôi sẽ xử lí tốt thằng khốn Min Jaesuk  này. Kể cả thằng nhóc cấu kết với tên này_ Hoseok nghiến răng

_________________

Park Jimin từ trong phòng cấp cứu đi ra.

- Cậu ta sao rồi?_Jungkook hỏi

-Tôi phải nói là... Jungkook à, cậu làm cái quái gì mà để hắn ra nông nổi này vậy?_ Jimin cáu lên

- Không phải tôi làm

- ôi trời! Cứ tưởng cậu thú tính tới nổi khắc nghiệt vậy. Nhưng dù sao Kim Taehyung đúng là tạo nghiệt mà. Ăn ở sao mà cho đối phương chơi ác quá._ Jimin than thở

- Cuối cùng là  như thế nào?_ Jungkook mất kiên nhẫn

- Cậu ta đã bị thương mà còn bị nhúng vô nước có vôi thì đúng là... chậc chậc nhưng cũng may. Vết thương của cậu ta không sâu  thịt không bị nứt ra. Hàm lượng vôi không nhiều cứu kịp thời. Nếu không thì... da cũa cậu ta bị hoại tử con mẹ nó rồi. Có khi còn bị ngộ độc mà chết đó.

- Mà này, cậu chắc cũng nhảy vào nước cứu cậu ta. Nhanh nhanh vào phòng nghĩ của mình tẩy rửa sạch sẽ vôi trên người đi. Tay cậu có vết xước kìa. Rửa lẹ đi để khử trùng nhanh, mình có đồ nè_ Jimin thúc giục hối hả

- Được rồi cảm ơn

- Gì chứ bạn bè mà ông haha _ Jimin mỉm cười

________________

Căn phòng Vip, Kim Taehyung mặt không cảm xúc ngồi trên giường bệnh, đầu quấn băng gạc vùng bụng và cánh tay bị bó băng gạc. Trông thê thảm hơn Jung Hoseok khi bị đánh lén gấp bội. Tay hắn bất giác sờ lên môi mình. Hắn vẫn còn nhớ cảm giác non mềm ấy mang lại.

Lúc ấy hắn như con người chết đuối vớt được chiếc phao cứu sinh. Đến giờ tim hắn vẫn còn đập thình thịch. Không biết là vì sợ hãi hay là cảm giác giác bối rối bởi cái chạm môi kia. Bây giờ, trong đầu hắn không ngừng hiện ra hình ảnh của Jeon Jungkook. Đặc biệt là lúc ấy ấy...

- Aish! Kim Taehyung mày bị đánh đến điên rồi_ Kim Taehyung thầm than.

- Mày phải bình tĩnh lại, tại sao phải xấu hổ vì một thằng con trai chứ, bình tĩnh, bình tĩnh quên nó đi_ Taehyung không ngừng tự bảo với bản thân.

Cạch

Tiếng cửa phòng đột ngột mở ra, đám người Daniel bước vào.

- Đại ca anh đang lẩm bẩm gì vậy?_ Daniel thấy miệng Taehyung đang nói cái gì đó bất giác hỏi.

- Các người vào không biết gõ cửa à?_ Taehyung nổi cáu

- Em xin lỗi_ Daniel xoa đầu bước vào nhường đường cho mấy người phía sau.

- Taehyung à! Cậu đúng thật là mạng lớn nha! Không nhờ Jungkook chắc tụi này không còn gặp cậu rồi._ Hoseok chống nạn bước vào

- Cậu có vẻ thích tên Jungkook đó?_ Taehyung hỏi

- Ai ya, mình chỉ nói sự thật thôi! Lần này cậu nợ Jeon Jungkook một mạng rồi. Không biết tại sao Jungkook lại biết cậu bị đánh lén nhưng suy cho cùng không nhờ cậu ta thì...haiz_

- Hừ_ Taehyung hừ một hơi không nói

- Đại ca à! Thằng Min Jaesuk với Jung Kang In bị tụi em tóm một lượt rồi anh muốn xử lí chúng thế nào đây!_ Seung Woo hỏi

- Việc này để sau, tạm thời đem bọn chúng đến cho anh Jose dạy dỗ một chút. Tôi sẽ xử lí chúng sau._ Taehyung nói

- Được vậy em gọi cho Lee Jun với Woojin đem tụi nó đến cho anh Jose._ Seung Woo nói rồi ra ngoài gọi cho Lee Jun

- Các cậu bây giờ cũng về đi! Tôi ổn không sao hết!

- Đại ca à, anh không có chuyện gì nhờ em sao? Anh như vậy ổn thật chứ?_ Daniel hỏi

- Đúng đó, dù sao thì trông cậu thê thảm vậy có chắc là ổn không đó

- Tôi còn sống! Chưa bị tàn phế! Nếu muốn giúp tôi chi bằng đi qua anh Jose cho bọn kia vài quả đấm chút giận cho tôi đi

- Aha! Min Jaesuk trước khi qua anh Jose không biết là đã bị tụi này đánh đến cái nổi gì rồi à?_ Hoseok cười nói

- Đúng rồi đó, đại ca chẳng lẽ anh không còn chuyện gì cần em xử lí à?_ Daniel nhiệt tình hỏi

- Nếu cậu rãnh như vậy! Thì đi mà coi địa bàn cho tốt hộ tôi. Vài ngày tới có lẽ tôi không  vào trường_ Taehyung ra lệnh

- Vậy thì em đi đây! Chào hai anh_ Daniel cũng nhanh chóng lui đi

Tiếng mở cửa phòng vip lại vang lên, Jungkook tự nhiên bước vào. Nhìn thấy cậu bất giác Taehyung lại cảm thấy có phần xấu hổ. Không tự nhiên né tránh anh mắt cậu nhìn về nơi khác trong phòng.

- Ôi JungKook. Tôi gọi là Jungkook nha tôi không thích thêm từ Hyung đâu_ Hoseok than thở

- cậu cũng đã gọi tôi như vậy thì còn hỏi tôi làm gì?_ Jungkook không quan tâm đứng cạnh giường Taehyung nhìn hắn.

- Jungkook à! Cậu không sao chứ?_ Hoseok quan tâm hỏi

Jungkook liếc Hoseok một cái không thèm trả lời nhìn Taehyung.

Cảm nhận Jungkook cứ nhìn  chầm chầm mình Taehyung bực bội nói.

- Nhìn tôi làm gì?

Jungkook hừ một tiếng khinh bỉ.

- Thái độ của cậu là sao đây?_ Taehyung lại nổi cáu

- Ay ay Kim Taehyung cậu làm gì điên lên vậy._ Jung Hoseok vẫy vẫy áo Taehyung.

- Cậu tốt nhất nên dưỡng thương cho tốt. Bớt có động tay động chân đi_ Jungkook nhẹ nhàng đề nghị

- Đúng rồi đó Kim Taehyung cậu manh động quá đi_ Hoseok hùa theo.

- Hiện tại chủ tịch Kim đang đi công tác, ông cũng chưa biết chuyện của cậu. Tốt nhất là cậu đừng gây rắc rối rước họa vào thân tôi sẽ đảm bảo sự việc hôm nay cho cậu.

- Ông ấy biết cũng chẳng sao!_ Taehyung phớt lời

- Nếu cậu muốn ông biết cũng không sao! Cậu sẽ sống ở căn biệt thự trước kia vô thời hạn_ Jungkook nhàn nhạt nói

- Cậu...

- Dù sao thì tôi cũng muốn tốt cho cậu, còn nhận hay không là tùy ở cậu.

- Taehyung này, Jungkook đã muốn giúp cậu vậy thì cũng nên nhận ý tốt của người ta đi_ Hoseok khuyên giải.

Taehyung không nói gì thấy vậy Hoseok cũng không cần khuyên.  Coi như im lặng là đồng ý.

- Thôi dù sao thì cậu cũng nên nghĩ ngơi đi, mình về trước đây. Hoseok chống cái nạn đi ra. Còn lại cậu và hắn trong phòng.

- Cậu sao còn ở đây?_ Taehyung hỏi

- Được rồi vậy tôi cũng đi đây! Cần gì thì gọi cho y tá nha_ Jungkook nhún vai rồi bước đi.

- Jeon Jungkook!_ Taehyung gọi cậu

Jungkook ngừng bước

- Chuyện hôm nay,... coi như là... tôi nợ cậu một mạng...

Jungkook bất ngờ cười nhẹ một cái.

Taehyung bỗng thịch một cái. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn thấy cậu cười tự nhiên không mang tính ác ý. Dù chỉ là thoáng qua nhưng đó là hình ảnh đẹp mà hắn từng gặp.

- Cười gì chứ_ lấy lại tinh thần hắn hỏi

- Tại buồn cười_ Jungkook tự nhiên nói

- Hừ! Có gì buồn cười đúng là con người nhạc nhẽo.

- ok tôi là vậy đấy! Mạng của cậu tôi có nghĩa vụ bảo vệ nó_ Jungkook nhẹ nhàng đáp rồi bước đi bỏ lại Taehyung thơ thẫn suy nghĩ về câu nói của cậu.

__________________

Bước nhà xe của bệnh viện, từ bên phía dãy xe ô tô dối diện một bóng hình quen thuộc đập vào mắt Jungkook khiến cậu bàng hoàng làm rớt chiếc khóa xe. Đôi chân như bị dính chặt với nền sàn không thể dịch chuyển được. Đến khi bóng hình đó dần khuất mắt thì cậu mới lấy lại lí trí đuổi theo

" Suga, là suga anh ấy nhất định là anh ấy"_ trong đầu cậu không ngừng thôi thúc bản thân hãy chạy thật nhanh phải bắt lấy người ấy. Jungkook gần đuổi theo đến nơi thì bóng dáng của người kia khi rẻ vào lối đi lại biến mất không thấy đâu. Đôi mắt cậu đỏ hoe nước mắt đang trực trào muốn rơi, nhưng cậu cố không cho nó rơi.

Đã lâu lắm rồi, người đó mới xuất hiện lại trong tâm trí cậu. Suga! Anh ấy là người khiến cậu tin tưởng nhất. Anh là người mà cậu xem là cả thế giới. Là người mà cậu yêu nhất. Cũng là người khiến cậu hận bản thân mình nhất.

Cố để nước mắt không rơi, cậu lấy lại tinh thần nhanh chóng chạy về căn hộ của mình cậu tự nhủ bản thân. "Anh ấy đã không còn, chính tay mày đã hại anh ấy. Không được khóc".

Cánh cửa màu xám được đẩy ra.  Xả thật nhiều nước vào đầu cho âm thanh và cái lạnh của nước làm tê dại bản thân. Cậu cắn chặt răng nắm chặt tay móng tay ghim vào da thịt cho thật đau. Chỉ như vậy cậu mới không nhớ đến chuyện kia. Nước mắt cứ trực trào dù ngăn bao nhiêu nó vẫn cứ chảy hòa vào dòng nước. Những nổi đau của quá khứ như dần bóp nghẽn trái tim cậu. Hình ảnh cơ thể đầy máu của anh cứ hiện lên trong đầu cậu. Cậu hét thật lớn xô đổ những vật dụng trong phòng tắm. Cậu cười ngây dại. Chỉ có Suga mới làm cậu điên dại mất lí trí như vậy. Đêm nay, Jungkook là một kẻ điên, điên trong cảm giác tội lỗi lẫn nhớ nhung.

________________

Taehyung nằm viện cũng đã 2 ngày, kể từ buổi tối hôm đó Taehyung không còn thấy Jungkook đâu. Hôm nay Park Jimin lại đến kiểm tra sức khỏe của hắn.

- Tình hình của cậu ngày mai có thể xuất viện. Nhưng nhớ không được ăn những thức ăn như hãi sản chúng nó sẽ khiến vết thương của cậu nứt ra đấy.

Nói rồi Jimin bước ra nhưng lại bị Taehyung ngăn lại.

- Khoan đã!

- Có chuyện gì?

- anh có gặp Jeon Jungkook không?_ Taehyung hõi

- Ai nha! Kim Taehyung cậu có chạm mạch không? Sao tự nhiên lại muốn tìm Kookie? Không phải cậu không thích Jungkook sao?_ Jimin khoang tay híp mắt hỏi

- Anh là bác sĩ gì vậy? Hỏi tìm một người mà cũng là chạm mạch à ?

- Người khác thì không nói gì chỉ có Kim Taehyung cậu là khiến cho người ta nghi ngờ à!

- Anh...

- Anh anh cái gì? Jungkook không muốn vào cũng đâu có sao miễn cậu không bị đói chết thì thôi.

- Hỏi anh cũng như không!

- Vậy à! Vậy thôi tôi đi không đôi co với cậu. Không phải Jungkook nhờ tôi cũng chả muốn khám cho cậu hừ_ Jimin nói rồi phũi mông bỏ đi

Kim Taehyung bực bội trong người nhưng nghĩ lại lời nói của Park Jimin cũng có lí. Jungkook không tự tìm đến thì càng tốt chứ sao! Dù cậu ta không đến mình cũng đâu chết đói người của Kim gia cũng không tự động tìm đến cũng có nghĩa là chuyện hắn nằm viện chưa đến tai lão cha. Nhưng hắn chợt giật mình, tại sao hắn lại muốn Jungkook đến đây. Đúng là điên rồi.

___________________

Cắt.

Tôi có một thông báo nho nhỏ là truyện sẽ đổi tên thành
"Tôi dạy sói đến thịt mình" tại thấy cái tên hiện tại hơi ngố và dài quá.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com