chap 19
Kim Taehyung còn buồn bực nằm trên giường thì ngoài cửa anh Jose bước vào.
- Hey chú em
- Anh sao lại vào đây nữa, em ổn_ Taehyung chán nản nhìn anh
- anh tới thăm chú là có ý tốt mà_ Anh Jose ngồi dựa ga ghế nhướng mắt về phía Taehyung
- Anh đừng xạo, có phải anh trốn chị Park không?_ Kim Taehyung khinh bỉ
- Không hẳn vậy.. anh chỉ là tiện đường.. tiện đường tránh cô ta nên mới ghé qua cậu thôi_ Anh Jose gãi đầu cười gượng vì bị nói trúng tim đen.
- Hừ, anh chỉ được cái nói dối. _ Taehyung quá chán và cũng không hứng thú để nói về quan hệ của hai người này. Chỉ là một mớ bồng bông không hơn.
- Chú bỏ qua chuyện đó đi, khỏe chưa, chúng ta còn có chuyện phải làm đó.
- Chuyện đó anh khỏi phải nhắc. Tụi đó không chỉnh đốn là không xem ra gì. Vài ngày nữa em sẽ qua làm gỏi bọn nó._ Taehyung tuyên bố.
- Nhưng sau chuyện này anh thấy chú mày quá xuống phong độ nha. Kiểu này chưa xưng vương đã chết với tay giặc. Chú mày nên xem xét lại những chuyện mình đã làm đi.
- .....
- Thế giới này, luôn luôn đầy cạm bẫy. _ Jose chỉ tay vào đầu_ Nấm đấm đôi khi cũng phải thua trước cái não. Dù anh đây không phải là người của thế giới ngầm... nhưng cũng đủ hiểu về nó. Anh không muốn...
Jose nhìn thẳng vào mắt Taehyung. Cửa phòng đột ngột mở ra. Jungkook tiến vào. Một màn trước mắt khiến cậu bất ngờ. Hai người kia nhìn về phía cậu.
Jungkook mặt trắng bệch khiếp đảm, túi nilong trên tay suýt bị rớt xuống đất. Cậu nhìn chầm chầm về phía Jose. Con ngươi châm chú dồn về một điểm. Trái tim cậu đập liên hồi. Trong đầu một cái tên xuất hiện. Suga!
- Su... Suga_ Jungkook khó khăn lắm mới phát ra âm thanh.
- Suga?_ Jose khó hiểu lặp lại cái tên.
- Này Jeon Jungkook cậu bị gì vậy?_ nhìn sắc mặt trắng bệnh của Jungkook Taehyung hiếu kỳ hỏi.
- Suga! Anh là Suga_ Jungkook kích động chạy đến chỗ Jose nắm lấy cổ áo anh.
Cả quá trình Jungkook bắt lấy Jose nhanh như chớp. Taehyung và Jose không kịp trở tay trơ mắt nhìn cậu tiến gần.
- Này! Jeon Jungkook cậu làm gì vẫy buông anh Jose ra. Cậu điên cái gì. Anh ấy không phải Suga!_ Taehyung nhanh chóng ngăn Jungkook buông cổ áo Jose ra nhưng không thành. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một Jeon Jungkook điên cuồng và mất kiểm soát như vậy.
- Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả. Tôi không phải SUGA_ Jose nhấn mạnh câu cuối nắm lấy cổ tay Jungkook . Nhìn thẳng vào đôi mắt ửng đỏ của cậu. Đôi mắt không biết vì tức giận hay xúc động mà có thể hiện nhiều tơ máu đến đỏ như vậy.
Jungkook cũng nhìn vào đôi mắt anh. Ẩn sâu trong đôi mắt là sự xa lạ không một chút cảm xúc. Nhưng đôi mắt ấy lại có nét gần gũi với người kia. Sự xa lạ và trống rỗng trong đôi mắt của anh khiến cậu dần bình tĩnh lại. Liếc mắt xuống nhìn về phía sau tai phải của anh. Không có! Vết sẹo cậu gây cho anh. Nó không có. Dù tóc Jose khá dài nhưng có thể lộ ra vùng sau tai. Cậu chắc rằng người này không có vết sẹo kia. Vậy... người này thực sự không phải Suga. Chỉ là gương mặt giống với Suga.
Cậu buông cánh tay ra khỏi cổ áo anh ra. Lui về phía sau.
- Xin lỗi! Tôi nhận nhằm người!_ Cậu thành thật xin lỗi trong mắt cũng có phần thất vọng.
- Không có gì! Có lẽ là người giống người thôi! Cậu về sau cũng đừng nên kích động quá._ Jose sửa lại cổ áo nói
- Xem như tôi có duyên mặt giống bạn cậu. Thế thì, Sẵn tiện giới thiệu luôn! Tôi là Min Yoonjun cứ gọi tôi là Jose. 26 tuổi._ Jose đưa tay ra.
- Jeon Jungkook!_ giới thiệu tên Một cách ngắn gọn cậu đưa tay lại với anh.
Taehyung chứng kiến không khí trong phòng kỳ lạ. Hắn có cảm giác bản thân bị dư thừa bèn hắn giọng.
- Hừm.. Jeon Jungkook! Cậu là quản gia của tôi mà mấy ngày nay lại đi đâu vậy?_ Taehyung vừa nói ra lời đó thì cũng cảm thấy mình thật là ngu.
- Tôi..tôi có chút chuyện! Đã phải để cậu đợi. Xin lỗi_ Jungkook đầu óc còn chậm chạp đáp và cũng không nhận ra mình vừa nói gì. Đó là nói xin lỗi với Kim Taehyung.
- Ặccc.. hừm.. được rồi tôi cũng không muốn nói nhiều. Chỉ là hiện tại tôi muốn xuất viện_ Taehyung bất ngờ trước câu nói của Jungkook nhưng rồi cũng bình tĩnh lại.
- Tốt đấy! Anh nghĩ chú mày nằm đây sắp mọc rêu được rồi nên xuất viện._ Jose đồng tình với Jungkook.
- Vậy thì được thôi! Nếu cậu muốn_ Jungkook không phản đối.
Jose bước ra khỏi phòng cậu nhìn theo cho tới khi anh đi mất. Cậu khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.
- Kim Taehyung hiện tại tình trạng của cậu không thể trở lại Kim gia? Cậu nên ra ngoài một thời gian. Tôi đã nói là cậu đang sống cùng tôi cho nên là...
- Dọn qua nhà cậu chứ gì? Được thôi bổn thiếu gia cũng không ngại_ Taehyung có phần hứng thú với đề nghị của Jungkook bèn tiếp lời.
_________________
Căn hộ 70m2 vuông của Jungkook lại tiếp đón thêm một nhân vật mới đến.
- Cậu tự bưng đồ vô đi! Tôi để ở trước cửa đấy._ Jungkook đi vào bếp
- Cậu không thấy tôi là bệnh nhân à?_ Taehyung lại mè nheo dở chứng
- Theo tôi được biết là tình hình sức khỏe của cậu đã đủ để đi lại bình thường rồi. Chẳng lẽ một cái va li cậu cũng không muốn đem_ giọng Jungkook từ bên trong vọng ra.
Thế là Taehyung lại lật đật lôi cái vali đồ của mình vào. Rồi trở lại sofa ngồi xuống.
- Mời_ Jungkook làm cho Taehyung một ly nước cam
- ......
- Sao? Cậu sợ tôi bỏ độc
- Tôi không thích loại nước này!
- Nó sẽ giúp cậu lành vết thương đấy.
- Không cần! Tôi uống nước lọc là được_ Taehyung đẩy ly nước cam về phía Jungkook rồi tự mình rót nước lọc trên bàn.
- nhập gia tùy tục! Đây là nhà của tôi cho nên... cậu cũng cần thuộc một số quy tắc nhất định._ Jungkook nhẹ nhàng nói.
- Thế nào?_ Taehyung cũng không ý kiến từ lúc bước vào căn nhà này khiến cho hắn có cảm giác có không khí hơn so với Kim gia. Cách bày trí cũng khiến hắn thấy mới lạ.
- Chuyện giảng bài cho cậu thì dĩ nhiên vẫn tiếp tục tuần này tôi sẽ ôn bài tăng tốc nên tiết học sẽ nhiều một chút. Ngoài ra, cậu sống ở đây chuyện giặt giũ cá nhân của cậu thì cậu phải tự làm như hồi ở biệt thự trên núi.
- Oke_ Taehyung không phãn đối dựa vào sofa. Mấy việc đó hắn cũng quen nên bây giờ không khó khăn.
Jungkook có phần bất ngờ trước sự hợp tác của Taehyung nhưng rồi lại nói tiếp.
- sau 11h đêm cậu không được làm ồn ào và 11h đêm tôi sẽ khóa cửa nhà.
- Gì chứ? Cậu điên rồi à? Như vậy khác nào nhốt tôi ở ngoài.
- Cậu nếu đi chơi quá khuya có thể ngủ ở ngoài. Tôi không quan tâm, miển sao cậu trên lớp đạt kết quả tốt nhất và không gây chuyện gì phiền phức thì đều được._ Jungkook nghịch ly rượu trên tay.
-....
- tiếp theo là, cậu không được đụng đến đồ của tôi, không được hút thuốc uống rượu trong nhà tôi, không...
- Khoan đã, tại sao cậu lại được uống rượu kia chứ?
- Tại vì đây là nhà tôi, tôi không muốn ngoài tôi có thêm kẻ khác sử dụng các thứ đó trước mặt tôi.
- Thật là nực cười! Oke! Tiếp theo
- cuối cùng là giữ sạch sẽ cho nơi này! Được rồi phòng bên tay trái là của cậu. Mời.
___________________
Park Jimin đang loay hoay trở về căn hộ của mình. Tra chìa khóa vào cửa, không buồn để giày lên giá y chỉ quăng lung tung rồi xỏ đôi dép hình méo về nhà.
Quăng cái cặp qua một bên, y mệt mỏi ngồi xuống sofa xoa xoa mi tâm. Căn nhà trống trãi, bừa bộ những đồ vật trang trí nhìn có vẻ cũ kĩ nhưng vẫn đặt trong đấy và không có dấu hiệu bị vứt đi. Đây là tài sản mà cha y chia cho mẹ y Từ khi họ li hôn. Y đi theo mẹ sống khó khăn bên ngoài. Khi y năm cuối đại học, mẹ y qua đời vì tai nạn. Cha y tỏ ý muốn y trở về sống cùng nhưng y từ chối và sống đơn độc. Dù mất đi người mà y yêu thương nhưng Jimin vẫn rất lạc quan, cố gắng hoàn thành ước mơ của mình. Y luôn bảo dưỡng giữ gìn đồ vật trong nhà. Những kỉ niệm mà mẹ y vẫn để lại.
Con người Park Jimin có phần quái đản vì sở thích của y là nghiên cứu các loại thuốc lạ. Dù tay nghề khoa nội được chuyên gia nước ngoài đề cao và muốn mời về. Nhưng y lại thích đi nghiên cứu dược hơn dù những loại dược của y có vẻ vô dụng. Đối với Park Jimin y học khoa ngoại chỉ để nuôi ước mơ làm dược sĩ thiên tài của mình.
Park Jimin quái đản lại được cái lạc quan. Thua keo này ta bày keo khác dù thất bại nhưng vẫn không từ bỏ. Bản tính của y hòa đồng nhưng lại e dè tiếp xúc với người cùng giới lại dược và một khi thù là mãi khắc ghi. Y luôn động viên mình rằng" ta còn trẻ còn đam mê, ta không cần tìm lão bà của mình" . Có lần đồng nghiệp bảo y là gay không chịu hẹn hò. Park Jimin vô cùng tức giận thế là đi xem mắt. Không mai gặp yêu nữ hại y càng ngày càng không muốn gần nữ nhân . Thế là y theo nghiệp ế bền vững trung thành với nghiên cứu dược. Park Jimin ghét cha của mình vì lão cha phản bội mẹ có con ngoài giá thú. Mối quan hệ với người nhà của y hoàn toàn không muốn nhắc đến.
Nhắm hờ mắt, Xoa xoa cái bụng đang đói cồn cào của mình. Jimin thở dài
- Đói quá! Khát quá! Nhưng lười đi lấy quá!
Bỗng một chai nước từ phía sau đưa đến cho tay y. Jimin không hề nghĩ ngợi nhận ngay và tu liền một hơi.
- A! Đã quá! Cảm... à mà khoan
Jimin xoa người về phía cánh tay đưa chai nước cho mình. Là Jung... Hoseok. Y hoảng hồn la lên.
-A! Jung Hoseok sao... sao cậu lại ở đây.
Hoseok lấy từ trong túi áo ra một chùm chìa khóa.
- Sao... sao cậu lại có chìa khóa.
- Hỏi bác bảo vệ
- Sao lại như vậy được... căn phòng này tôi đã bảo là ở một mình mà. Nói nhanh cậu trộm chìa khóa sơ cua của tôi phải không?_ Jimin kích động nắm lấy cổ áo của Hoseok
- Em là người của tôi thì đương nhiên là nhà của em tôi cũng nên được vào chứ!_ Hoseok hà hơi vào tai y thì thầm
- Ai là người của cậu chứ! Cậu nói cái quái gì vậy? Ông đây là trai thẳng, trai thẳng nghe chưa.
- Thân hình như này mà không là tiểu O thì ai làm đây hả. _ Hoseok xảo trá nắm lấy eo y
- ông đây không phải là tiểu O gì đó mà ngươi nói. Tiểu tử thối cậu chạm đi đâu vậy! Buông ra tôi báo cảnh sát đấy_ Jimin gạt phăng tay của Hoseok mà xù lông.
- Coi kìa cái mặt manh như vậy mà không là O chứ là gì? Bảo bối anh đã nói với em rồi. Jung Hoseok này muốn gì sẽ được cái đó. Vả lại ông đây Jung Hoseok tuyên bố sẽ theo đuổi bảo bối Park Jimin.
- Phắn đi cho ông! Ông đây không rảnh mà dây dưa với ngươi. Ta không phải gay. Càng không muốn ngươi theo đuôi rõ chưa_ Jimin tức xì khói cảnh cáo.
Jimin trong lòng đang hừng hực lửa giận cùng rối bời. Tuy quen biết Hoseok hơn 1 tháng trời và thường xuyên gặp mặt. Nhưng tình huống không ngờ là đối phương lại trần trụi nói rằng muốn theo đuổi y. Đang đóng phim hài à. Y muốn được tỏ tình thì củng phải thốt ra từ một cô gái thuần khiết giọng ngọt ngào. Chứ không phải là từ tên nhóc con dậy thì sớm này.
- Ông đây đang rất mệt không muốn dây dưa với cậu. Coi như trước đây ông đây có lỗi với cậu cậu muốn ông xin lỗi? Oke. Xin cậu hãy tha thứ cho tôi. Thành thật xin lỗi. Tôi đã biết lỗi của mình rồi._ Jimin xuống giọng
- Jimin à! Tôi không cần xin lỗi tôi chỉ cần cái gật đầu của em. Hừm nếu em mệt mỏi hãy đến đây anh massage nào_ Hoseok vẫn cứ nói lời sến súa tự nhiên bước đến sofa mở rỗng vòng tay.
- ......_ mặt Jimin đen một mảng. Thằng nhóc nhây nào chết với y
__________________
Sorry vì rất lâu r mới ra. Đợt tới sẽ càng lâu nữa vì tôi sắp vô học. Nếu lượt xem nhiều tui sẽ đăng nhiều ko thì ngâm giấm. À mai nhớ cày view nhiệt tình nha bà con
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com