chap 21
- Alo! Có chuyện gì_ đám Kim Taehyung đang đi lên tầng sản của câu lạc bộ thì nghe máy.
-Hey my boy! Chú đang ở đâu? Nhưng sao không dùng kính ngữ vậy nhóc kia_ Jiyeon giả giọng aeyo khiến cả đam chuẩn bị đi lên dừng lại.
Jose ở phía sau nghe được giọng của Jiyeon mà có vẻ lo lắng. Mồ hôi lạnh túa ra. Jungkook tầm mắt luôn nhìn về anh bất đầu hiếu kỳ.
- Chú có gặp Jose không?
Taehyung quay về phía Jose. Anh điên cuồng lắc đầu. Taehyung cười hiểm ra hiệu đòi điều kiện.
Anh gật đầu "Mày muốn gì anh chiều đừng giao anh ra!plz"
Hiểu được ý anh, Taehyung hắn giọng.
-ưm... Không biết!
- Thật không? Dối gạt chị là biết tay.
- Nếu không có chuyện gì nữa tôi cúp đấy!
- Khoan đã! Chị có chuyện muốn nói. Gặp mặt đi! Cậu đang ở đâu?
- Sehwan
- Good! Chị mày cũng đang ở sảnh đây! Chú xuống đi.
-Ờ
Taehyung nhàn nhạt tắt máy rồi xoay về phía Jose.
- Cảm ơn chú! Nhưng nợ lầm này để sau này trả đi! Chú với Jungkook đi gặp em ấy đi nha. Anh đi tránh bão.
Jose nói rồi quay về phía Jungkook thành khẩn.
- Jungkook à! Tôi xin lỗi lần này không mời cậu được rồi. Để lần sau có dịp sẽ mời lại nha.
- Không sao! Dù gì cũng bất đắc dĩ. Miễn lần khác có dịp chúng ta có thể mà.
Taehyung nhìn cách nói chuyện nhẹ nhàng ấm áp của Jungkook trong lòng Taehyung nổi lên một trận khinh bỉ cùng khó chịu. "Có nhất thiết phải hòa đồng như vậy? Thân lắm sao. Nhìn mặt cậu ta kìa biểu cảm ngốc nghếch gì chứ". Dù suy nghĩ là vậy nhưng thực tế gương mặt của Jungkook vẫn không biểu cảm ngốc nghếch mà Cậu Kim nói.
- Đi thôi! Ở đó làm gì? Không nỡ à?_ Taehyung thúc giục Jungkook.
- Lắm lời_ Jungkook quay sang Taehyung rồi bước đi trước.
_______________
-Hey, Tae Tae!_ Jiyeon ngồi trên sofa của sảnh cùng với Jiho đang tập đếm bên cạnh. Hình ảnh thật là không phù hợp với xung quanh. Người phụ nữ lịch thiệp cùng cậu nhóc ngơ ngơ ôm vở tập đếm xuất hiện trong khu gym của các vận động viên cơ bắp.
- Đừng gọi gớm như vậy! Tôi không muốn nghe._ Taehyung đi về phía Jiyeon cùng Jungkook phía sau.
- Ơ! Cậu em mặt moe lạnh lùng này là ai vậy?_ Jiyeon chú ý đến Jungkook thốt lên cảm thán thu hút sự chú ý của bé Jiho đang bập bẹ đếm kế bên.
- Ai! Chú này sao nhìn giống thỏ thế_ Jiho cất giọng trong trẻo thốt ra khiến mọi người cạn lời... cũng vẻ mặt khó coi của Jungkook.
- Giống thật nha!_ Jiyeon hùa theo bé con.
- Cậu ta giống tản băng di động hơn. Mắt hai mẹ con chị có vấn đề à?_ Taehyung trong lòng có vẻ buồn cười vì câu nói của Jiho nhưng không lộ ra.
- Giống mà! Chú thỏ ơi chú tên gì vậy? Chú xinh đẹp hơn cả mấy anh quàng tử trong anime cô cho em coi nữa_ bé Jiho nhún khỏi ghế ôm chân Jungkook mắt long lanh như gặp món đồ bé thích.
Jungkook mặt vô cảm nhưng trong lòng như dậy sóng. Cục bông nhỏ này phát ngôn cái gì thế này. Thật khiến cậu bối rối.
- Ơi Jiho con làm gì vậy? Buông ra nào_ Jiyeon bước tới lôi bé Jiho ra.
- Ơ thật xin lỗi cậu em! Cho hỏi cậu tên gì?
- Jungkook!
- Ồ cái tên cũng rất đẹp và mạnh mẽ chào cậu chị là Jiyeon có thể gọi là chị Park. Còn đây là em trai cục bông nhà chị Jihyo.
- Không phải con trai của chị à?_ Taehyung chọc thuyền.
- "Cái thằng này mày im đi! Trai đẹp thì phải làm giá chứ!"_ Jiyeon liếc nhìn Taehyung và hắn hiểu rõ những gì chị nói.
- Không biết Taehyung đây là gì của Jungkook nhỉ? Bạn à?_ Jiyeon hạ giọng dịu dàng hỏi.
- Bạn trai chú Taehyung!
- Nhóc con nói cái gì vậy?_ Taehyung hét lên. Jungkook mặt đen hơn và khó coi vô cùng. Còn Jiyeon thì đứng hình.
- Chú thỏ là bạn trai chú Tae!_ Jiho mím môi sợ hãi nhìn Taehyung.
Jungkook muốn ngất xỉu, dù trải qua nhiều sự việc khiếp đảm nhưng lời nói của đứa trẻ này khiến cậu sốc vô cùng. Taehyung điên tiếc vồ lấy Jiho nhưng nhanh chóng bị Jiyeon cản lại và ăn một vố.
- À....hừm... (Jiyeon hắn giọng) dù thằng nhỏ.. phát ngôn có vẻ sốc nhưng chị nghĩ tội của nó vẫn chưa tới lượt chú hành hình. Né con chị ra, nó mà có gì chị hầm cưng lên._ Jiyeon phát huy bản năng gà mái mẹ đe dọa con sói điên Taehyung.
- Dù gì cũng chỉ đùa thoi, các cậu bớt xoắn nào. Haha. Bé Jiho nè không được nhây nghe em, nếu không thì chị giận lắm đó._ Jiyeon chớp chớp mắt
- Dạ! Chỉ đùa thôi_ bé hiểu ý mẹ không được nói chuyện đó liền lắc chuyện lái qua chuyện khác tiếp tục tập đếm.
- Thôi nào! Bớt căng, à mà cuối cùng hai đứa là bạn à?
- Chị có thể coi là vậy! Nhưng chị gọi tôi có chuyện gì?_ Taehyung hỏi
- À thật ra thì cũng không gì lớn lao! Nói lời phải giữ lấy lời..
- Nói thẳng ra đi!_ Taehyung cắt ngang
- Ừ thì hôm rồi cưng hứa làm theo nguyện vọng của cục bông nhà chị. Cho nên, bây giờ là lúc hợp lí để làm.
- tôi nhớ lời hứa nhưng ý chị là sao? Muốn tôi làm cái gì?
- Không phải ý chị! Mà là ý của Jiho. Em hãy hỏi nó đi.
- Này nhóc con muốn gì?_ dù còn lườm Jiho nhưng Taehyung là một người trọng chữ tín nên dẹp thù oán qua một bên.
Jungkook mặt đen hồi lâu giờ cũng tập trung vào mong muốn của tiểu quỷ giả thiên thần.
- Ừm! Em có một ấp ủ rất lớn mà đó giờ em muốn làm mà không có dịp!_ bé chu môi ôm hai tay vào nhau.
- chú đây không thích đi đường dòng. Nói nhanh lên._ Taehyung mất kiên nhẫn.
- Ừ thì là... thì là... em muốn sống cùng với chú Taehyung... một tuần thôi... chú Tae kun ngầu em rất ngưỡng mộ bự như này nè_ bé đưa hai tay lên_ em muốn được ngủ cùng Tae, muốn ăn cùng Tae.
- Không được!_ lần này là Taehyung và Jungkook đồng loạt phản đối.
- A sợ quá à!_ Jiho rút vào lòng Jiyeon.
- Hai cậu kích động thế?_ Jiyeon ngạc nhiên
- Hiện tại Kim Taehyung không thể về nhà. Cho nên, cậu ta không thể đáp ứng._ Jungkook im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Hiện tại một Kim Taehyung kí sinh nhà cậu không nói mà đằng này lại thêm tiểu quỷ này. Cậu thật không muốn đâu.
- Đúng vậy! Chuyện khác có thể chuyện này thì không?_ Taehyung tuy không ưu gì Jungkook nhưng cũng phải đồng ý với Jungkook.
- Cậu nhà Taehyung, tôi thật xem thường khí phách của cậu nha. Còn Jungkook sao cậu lại quyết định thay Taehyung vậy? Trường hợp lần đầu tôi biết nha._ Jiyeon chống cầm nhìn Jungkook.
- Vì Kim Taehyung đang sống nhờ nhà tôi. Tôi không cho phép điều đó diễn ra. Khi nào vết thương cậu ta lành lại chị muốn thế nào thì tùy._ Jungkook giải thích
- Nhưng em muốn bây giờ à!_ Jiho phản đối
- Taehyung, Jungkook à! Tôi thật sự cầu xin hai cậu. Chỉ cần một tuần thôi. Hãy trông Jiho giúp tôi . Tôi thật sự không còn sự lựa chọn nào khác._ Jiyeon không còn đùa giỡn cô ngồi thẳng lưng nghiêm túc nhìn về phía Taehyung và Jungkook một cách bình thản. Dù gương mặt không biểu cảm nhưng trong ánh mắt cô là một sự chờ mong sự cứu rỗi.
- Chị biết là rất khó khăn, nhưng Taehyung này. Chuyến đi lần này của chị rất quan trọng. Chúng ta quen nhau hơn ba năm nay, cậu cũng hiểu tính chị mà. Chị chưa từng cầu xin điều gì ở chú nhưng lần này hãy xem như là chị cầu xin chú._ Jiyeon vẫn gương mặt nghiêm túc và giọng nói bình thản nhưng ánh mắt vẫn là sự tha thiết.
- Tại sao chị không nhờ Jose? Tôi nghĩ anh ấy mới là người chị tin tưởng nhất._ Taehyung hỏi.
- Chị không muốn anh ấy biết, chị không muốn là gánh nặng cho anh ấy. Chị đi lần này là vì bản thân chị vì cuộc sống cũa chị và Jiho. Chị không muốn Jose phải bận tâm về chị cậu hiểu chứ?
- Tôi hiểu, nhưng chị có hối hận không?_ Taehyung hỏi
- Chị không hối hận!
- Được thôi! Tôi đáp ứng. Nhưng chị có 7 ngày để trở lại. Không thì..._ Taehyung bước tới chỗ chị một tay xách Jiho nằm lên vai lên vai_ tên nhóc này sẽ không còn là của chị.
- Huhu! Chú Taehuyng xấu xa em không muốn ở với chú Taehyung!_ Bé Jiho giãy giụa.
Jungkook nhìn cuộc nói chuyện của hai bên nhưng thật là tiếc cho cậu nhóc Jiho. Từ đầu đến giờ diễn tốt vai diễn tiểu bạch thỏ ngưỡng mộ con sói Kim Taehyung quyết liệt. Nhưng lại không kiềm chế được cảm xúc của mình mà để lộ cái đuôi cáo nhỏ của mình rồi. Cậu đã nhận ra tên nhóc con này thật ra chỉ bị Park Jiyeon xui khiến, nó chỉ yêu mẹ nó nhất thôi. Sống với Taehyung chắc nó phải ủy khuất lắm. Cậu cũng cảm thấy hứng thú với đứa trẻ này.
- Chẳng phải nhóc muốn sống với chúng tôi sao? Sao bây giờ lại đổi ý rồi._ Jungkook chen vào hỏi Jiho. Taehyung nhìn cậu ngạc nhiên không phải cậu không muốn đứa trẻ này về nhà mình à! Sao lại đổi ý chứ.
- Đâu có! Nó giận lẫy đấy. Đúng không nào?_ Jiyeon hỏi Jiho
Jiho không trả lời, im lặng mím môi như đồng ý.
- Được rồi đôi bên đều chấp nhận rồi. Taehyung Jungkook thật cảm phiền hai cậu nhiều rồi
Nói rồi Jiyeon bước tới chỗ Jiho sờ vào đầu bé nhỏ giọng bên tai:" Jiho phải ngoan, mẹ hứa mẹ nhất định sẽ trở lại, đợi mẹ nhé con".
Jiho gục mặt không nhìn Jiyeon bước đi. Jungkook Taehyung bình thản nhìn cuộc chia ly.
- Thôi nào phấn chấn lên! Con trai không được khóc đâu. Chúng ta đi ăn gà rán nha_ Taehyung đặt bé xuống xoa đầu Jiho rồi nhìn Jungkook.
- Hứ! Chú đừng lấy trò trẻ con đó dụ em_ Jiho khoanh tay ngoảnh mặt đi.
- Được thôi không đi thì chú với chú Jungkook sẽ tự đi._ Taehyung thuận tiện nháy mắt với cậu.
- Vậy chúng ta đi_ Jungkook cũng hùa theo cùng đi theo Taehyung.
Thấy hai người bỏ đi cậu bé quýnh quáng chả biết làm sao, liền lủi thủi chạy theo.
- Này sao hai chú khong đợi em với._ Jiho mặt mũi tèm lem
Taehyung và Jungkook đồng loạt nhìn nhau mỉm cười nhưng rồi nhanh chóng lơ đi. Hai người họ không nhận ra rằng, ngày hôm ấy họ trải qua vô cùng bình yên không cãi vả.
___________________
Sau khi ăn uống no nê, hay người trở lại nhà Jungkook. Vừa bước vào nhà, TV trong nhà đang phát nhạc EDM inh tai nhức óc. Một nhân vật tóc hồng, mặt áo pikachu ngồi trên sofa nhai snack một cách tự nhiên, thêm vài lon bia.
Jungkook bỗng thấy huyết áp dâng trào. Đây là lần thứ n tên khốn Park Jimin xâm phạm vào địa bàn của cậu. Cậu điên tiết bước vào trước bỏ Jiho, Taehyung đang vất vả xách giỏ đồ của Jiho.
- Park Jimin!_ Jungkook gằn giọng.
- A! Jungkookie cậu đi đâu mà tối mới về thế. Tới có nấu ăn để dành phần cậu trong bếp kìa._ Jimin lơ đi gương mặt phẫn nộ của Jungkook tiếp tục nghe nhạc. Jungkook điên tiết tắt TV.
- Này! Cậu làm gì vậy?
- Park Jimin, đây là lần thứ n tôi dung túng cho cậu. Cậu phải biết thân biết phận chứ._ Nói rồi cậu quăng chiếc gối thật mạnh vào người Jimin khiến y đau đến tê tái.
- Ui da! Cậu sao ra tay độc ác như vậy.... Ay! Kim Taehyung sao cậu lại ở đây giờ này._ Jimin chỉ tay về phía Taehyung vừa ngồi xuống Sofa. Taehyung không thèm trả lời rót nước uống.
- Chuyện đó không cần cậu quan tâm! Giờ cậu có hai lựa chọn một là cậu bước ra khỏi nhà tôi, hai là tôi sẽ tiển cậu về nhà qua cái cửa sổ kia_ Jungkook chỉ về cữa sổ ngoài ban công.
- Ai nha! Cậu thật thiếu khí phách nha Jungkook. Cậu là đang giấu giếm gì đây. Cậu cho Kim Taehyung ở nhà cậu lúc này là sao? Bây giờ là 11h tối rồi đó. Cậu đừng bải với tôi cậu ta chỉ vô đây uống cốc nước nga.
- Park Jimin, anh có thể im lặng cho tôi nhờ không? Tôi và Jeon Jungkook không phải cái thể loại bạn tình gì đó mà cậu nghĩ đâu?_ Taehyung hiểu ánh mắt hiếu kỳ mà Jimin nói. Hắn biết ý nghĩ của tên bác sĩ này. Anh đã biết hắn là gay. Bởi vì Jung Hoseok cũng đã quen và làm tình với con trai. Hắn không quan tâm giới tính mà người khác theo đuổi. Hắn không kỳ thị giới tính của người khác. Do đó mà tình bạn của hắn và Jung Hoseok lại càng bền chặt. Jung Hoseok có một thời kỳ điên cuồng với những người nam nhân là 0. Và hắn chắc chắn tên Park Jimin này cong và là tiểu 0.
- Hừ! Cái tên nhóc này. Đúng là đáng ghét. Không hổ là một duột với Jung Hoseok._ Jimin biểu môi và lại dời sự chú ý đến cục bông Jiho đang ngồi cạnh Jungkook.
- Ai nha! Cục bông này là ai đây? Thật là cute quá nha. Này nhóc con, con là ai vậy?_ Jimin chăm chú vào Jiho.
- Dạ chào chú! Em là Jiho._ Jiho nghiêm túc giới thiệu. Nhưng trong lòng bé cảm thấy bày xích Jimin vì bé thấy y vô cùng "dị".
- Ơi con ai mà dễ thương quá à? Cho ôm một cái nha_ Jimin sáp sáp lại Jiho nhưng bị Jungkook cản lại.
- Thật tiếc là cậu sẽ không được động chạm gì hết! Và nhanh chóng biến đi cho tớ._ Jungkook sát khí bừng bừng vẫn không quên quyết tâm đuổi Jimin.
- Thật là đau lòng cho tình bạn này đấy Jungkook! Cậu hãy nhớ ngày hôm nay. Bé con chú nhất định sẽ bắt cóc cháu một ngày không xa_ Jimin bị đuổi nhưng vẫn bá đạo tuyên bố.
Taehyung giật giật khóe môi, hắn thật là nghi ngờ vào thần kinh của các bác sĩ. À mà mà con nghi ngờ vào mắt nhìn người của Jung Hoseok đúng là khẩu vị mặn.
__________________
Hơi lâu lắm rồi mới ra chap mới nhỉ? Có lỗi quá đi. Thời gian tới truyện này sẽ được sửa lại. Bởi chính tả của truyện thật là thê thảm còn dấu câu nữa. Thật là nhức óc. Nhớ vote nha các bạn, đọc chùa tui buồn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com