Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 26

- Thứ nhất tôi không phải là một tên nhóc, thứ hai chị đang chạm vào người của tôi như vậy đã đủ để tôi chen chân vào chưa?

- Thật là mạnh miệng! Nhưng tôi đây rất thích._ Jessy vỗ tay tán thưởng.

Jungkook bị vật xuống đất liền nhanh chóng đứng dậy đi đến trước mặt Kim Taehyung dang một cánh tay ra đẩy hắn về phía sau.

- Chuyện ân oán này liên quan chỉ tôi và cô, cậu ta không liên quan.

- Cậu nói gì chứ cậu là người của tôi... liếc gì chứ.. chẳng phải cậu có nghĩa vụ ở bên cạnh.. tôi sao?_ Taehyung ngập ngừng nói

- Tôi cũng có nghĩa vụ bảo vệ an toàn của cậu. Đừng làm phiền tôi nữa_ Jungkook lạnh lùng nói

- Thôi nào Jeon Jungkook, đừng diễn trò tình thâm gì đó ở đây, chẳng lẽ Suga hi sinh vì cậu, cậu lại dùng cái mạng đó để bảo vệ người khác sao? Tôi thật tiếc cho Suga đó nha.

- Ả đàn bà xấu xa như cô không có quyền gọi tên Suga. Đi chết đi_ Jungkook lại nóng máu hơn, nhào về phía Jessy.

Ngay lập tức bốn tên to con lại lao vào phía cậu. Jungkook ngay lập tung liên tiếp bốn cú đá về phía bốn tên đàn ông. Lực chân cực nhanh và mạnh khiến 4 tên lùi về phía sau dù vậy vẫn chưa hề hấn gì so với bốn tên này. Jungkook bị phản đòn, ngay lập tức Taehyung lao vào cản những cú đám từ những tên kia. Không khí bỗng chốc nóng hơn khi có sự góp sức của Taehyung.  Jessy búng tay, lại thêm 6 tên nữa xuất hiện. Cuộc chiến không cân sức lại lần nữa diễn ra. Những tên thuộc hạ của Jessy không phải hạng "xoàn" chúng đều là những tay võ kì cựu. Đối với những tay võ kì cựu, Kim Taehyung, dù có trăm trận trăm thắng trong đế chế của riêng mình thì vẫn không sánh được với những tên "giang hồ thứ thật" dù cố trụ nhưng hắn vẫn bị loại ra khỏi cuộc chiến mà văng thẳng vào tường đá lạnh ngắt. Cát bụi từ công trình văng tung tóe phủ trắng xám cả khung cảnh, Jungkook thân thể linh hoạt vung nắm đắm nhưng vẫn không thể vượt qua vòng vây đông đảo của nhưng tên áo đen máu từ miệng, tay chân không chỉ của cậu mà còn của những tên kia nhiễm đỏ cả chiếc áo thun trắng mà cậu đang mặc. Cậu nhanh chóng gục xuống, những tên áo đen bắt đầu lui về phía sau,.

Kim Taehyung bị văng vào tường lòm còm bò dậy. Đồng tử hắn có lại, hắn hét lên.

-JEON JUNGKOOK!!! Cẩn thận

Một tên cao to trong số đó nhanh chóng phủ một đòn đấm vào ngực cậu. "RẮC"! Cả không gian dừng như nghe rõ mồn một tiếng xương gãy. Jungkook không né kịp, phun một ngụm máu, trong ánh mắt của cậu là một mảng đờ đẫn nhưng miệng cậu vẫn nhết lên thể hiện sự khinh bỉ. Tên đó chưa muốn dừng lại, muốn tung thêm một đòn nữa nhưng Jessy liền hạ lệnh

- Ngừng lại!! Không được để cậu ta chết.

Thấy Jessy đi về phía Jungkook, Kim Taehyung cố bước tới muốn bảo vệ cậu lại bị những tên thuộc hạ của Jessy kéo đi.

- Buông ra, những tên khốn buông tao ra, không được động vào Jeon Jungkook._ Kim Taehyung vùng giẫy khỏi dám người áo đen nhưng bất lực bị ép ngã xuống trở mắt nhìn Jessy tiến về phía Jungkook.

Jessy ngạo nghễ kiêu hãnh bước vêc phía Jungkook, kéo vai cậu, cố ý những ngón tay dài nhọn đâm sâu vào vai cậu.

- Justin ơi là Justin, chẳng phải cậu luôn kiêu hãnh không xem ai ra gì, sao lại ra nông nỗi này. Chậc.. chậc... đáng thương quá. Một sát thủ lừng lẫy như cậu lại có ngày đáng thương như thế này sao?

Taehyung nghe thấy thân phận thật sự của cậu mà lùng bùng cả tai. Sự việc bất ngờ khiến hắn như đóng băng ngừng giẫy dụa trừng mắt nhìn cậu.

- Hừm! Ai mới là kẻ đáng thương nhất chắc hẳn cô phải biết chứ Jessy! Có lẽ cô đã quên chiêu trò hèn hạ đáng thương của mình khi xưa sao Jessy?_ Jungkook dù đau đớn nhưng vẫn không làm mất bản lĩnh của mình.

- Tôi giở trò hèn hạ thì đã sao? Chỉ là các cậu quá ngu ngốc ngây thơ mới sa vào cái lưới của tôi. Hừm mà bỏ đi, mục đích của tôi không phải để ôn chuyện quá khứ với cậu.

- Cô là có ý gì?

- Hôm nay tôi đến đây để gửi lời mời của Đường thiếu gia đến cậu.

- Đường Thiếu Phong? Nhưng tại sao tôi phải đến gặp cậu ta.

- Hừm! Chẳng phải cậu đã góp công khiến Đường gia lao đao một thời gian sao? Đường thiếu gia là muốn "cảm ơn" cậu. À mà Đường Thiếu Phong bảo với tôi là muốn trao đổi với cậu một món đồ._ Jessy thì thầm vào tai cậu, mặt Jungkook nổi lên một tầng sát khí.

- Nói đi khi nào?_ Jungkook hỏi

- Cậu rất là biết thức thời, 10 ngày nữa Đường thiếu gia sẽ đến Hàn Quốc giao dịch chúng tôi sẽ hẹn cậu sau. Lời chào của Đường thiếu gửi đến cậu hôm nay chắc hẵn cậu được "chăm sóc" kĩ lưỡng và hài lòng. Chúng tôi xin cáo từ.

Jessy cùng đồng thuộc hạ nhanh chóng rời đi bỏ lại Taehyung và Jungkook. Taehyung được thả ra  tập tễnh đi về phía Jungkook đã bị bất tỉnh. Hắn phức tạp nhìn cậu, vốn đoán cậu có thân phận đặc biệt nhưng không ngờ lại là một sát thủ. Thật là một bất ngờ to lớn đối khiến hắn quả không biết làm sao chấp nhận.

__________________

Jimin bên ngoài mặc áo blouse đi qua đi lại trước khoa cấp cứu khiến Hoseok phải hét ầm lên.

- Park Jimin! Em có thể đừng đi qua đi lại trước mặt tôi như vậy không. Chóng mặt quá đi!

- cậu thì biết gì chứ! Bạn tôi tôi xót cậu im con mẹ nó đi_ Jimin cãi lại. Dù y là bác sĩ chuyên nghiệp luôn bình tĩnh giữ cái đầu lạnh ngay cả khi gặp những ca phẫu thuật khó nhưng y vẫn không thể bình tĩnh ngồi yên nhìn người y yêu quý nằm trong khoa cấp cứu, yêu cầu cái đầu lạnh đối với bác sĩ mà nói giờ đây y phủi sạch hết không quan tâm nữa.

- Hai cậu đừng cãi nhau nữa đây là bệnh viện giữ trật tự đi_ Choi quản gia ôn tồn khuyên bảo.

Đèn cấp cứu vừa tắt, bác sĩ đi ra nhanh chóng bị Jimin vồ vập mà hỏi

-Lee SeungMin tình hình bạn tôi thế nào rồi?

- Park Jimin cậu bình tĩnh cho tôi nhờ dùm! Hiện tại Jungkook bị gãy hai cái xương sườn và nứt xương khuỷu tay cần theo dõi và nghĩ ngơi nhiều, không được vận động đâu đó.

- Còn cậu Taehyung thì sao?_ Hoseok hỏi

- Kim thiếu gia đang được xử lí vết thương ở bên trong một chút  sẽ chuyển được ra, cậu ấy có vẻ không bị thương nặng lắm nên sẽ không có vấn đề _ SeungMin nói rồi bước đi.

Jungkook được đưa đến phòng vip và vẫn còn bất tỉnh. Taehyung bị nhẹ hơn khi chỉ xây sát da và nứt xương vai.

- Thiếu gia cậu cảm thấy thế nào rồi_ Choi quản gia sốt ruột hỏi.

- Tôi không sao! Ông có thể về trước, lão cha của tôi đã biết chưa?_ Kim Taehyung hỏi

- Chủ tịch hiện tại đã biết nhưng ngài ấy bị kẹt chuyến bay ở Busan mai mới có thể trở lại

- Được rồi ông về đi, tôi sẽ ở lại bệnh viện với Jungkook

- Không cần phiền tới cậu đâu! Tôi sẽ chăm sóc cho Jungkook cậu về dưỡng nghĩ ngơi đi._ Jimin đề nghị

- tôi nghĩ cậu Jimin nói phải đấy thiếu gia nên về Kim gia đi tôi sẽ sắp thêm người phụ giúp cho bác sĩ Park nên thiếu gia có thể an tâm_ Choi quản gia tiếp lời.

- Đúng rồi, Jungkook cứ để cho Jimin lo liệu, mình cũng đang cần cậu giải thích về vấn đề hôm nay_ Hoseok đúc hai tay vào túi quần mặt hình sự đề nghị.

- Được rồi! Quản gia Choi, ông về trước đi tôi có việc đi cùng với Hoseok sẽ về sau.

________________

Tại một biệt thự Đường gia. Những người đàn ông mặt vest canh gác vô cùng cẩn thận. Toàn bộ biệt thự mang sắc thái tâm tối. Tại thư phòng của biệt thự, người đàn ông với gương mặt trẻ trung góc cạnh, khí thế vương giả hút thuốc, Hơi thuốc tỏ ra xung quanh khiến người đàn ông trở nên mờ ảo và khó nắm bắt bên cạnh hắn ta là một người phụ nữ xinh đẹp. Bên dưới một cô gái từ trên xuống dưới là một bộ đồ đen. Bên cổ phải có xăm một cây thánh giá xung quanh quấn dây gai. ( lúc này các nhân vật sẽ nói tiếng trung)

- Đường thiếu gia, mọi chuyện đã được giải quyết. Hàng đã được lấy về._ Cô gái đưa chiếc vali về hướng người phụ nữ đứng bên cạnh người đàn ông.

Người phụ nữ xinh đẹp đi ra nhận lấy vali đem về phía người đàn ông mở ra.

- Jessy cô làm tốt lắm. Nhưng hôm qua..._ người đàn ông kéo dài lời nói

- Tôi đã làm gì phật ý cậu sao._ Jessy ấp úng

- Cô hỏi rất hay, phải chăng là cô không biết mình đã làm gì?_ Người đàn ông búng tay ngay lập tức hai tên vệ sĩ liền đi lên kình chặt Jessy bắt ả quỳ xuống.

- Tôi ra lệnh cho cô như thế nào?

- Đi... đi gặp Jeon Jungkook trao đổi

- Sao đó thì sao? Hửm.._ người đàn ông kéo dài từ cuối như rất cao hứng đợi hồi đáp từ Jessy

- Tôi...._ Jessy không biết nói sao liền ấp úng.

- Tôi cho cô mượn người để phục vụ cho chuyến hàng nhưng cô lại lợi dụng dùng người của tôi để trả thù riêng thì nên tính như thế nào đây.

- Tôi... tôi không cố ý, cậu ta ra tay trước không thể trách tôi. Còn nữa, Đường thiếu đây chẳng phải là có ân oán với Jeon Jungkook sao? Tôi xem như là cũng góp chút công dạy dỗ cậu ta một chút.

- Jessy! Cô là đang quá phận của mình, đừng nghĩ bản thân còn có giá trị lợi dụng thì làm càng_ Người phụ nữ đứng cạnh Đường Thiếu Phong cuối cùng cũng cất giọng.

- Jessy, hiện nay cô là thuộc hạ cấp cao dưới trướng của Đường Thiếu Phong tôi thì không có nghĩa là thay tôi định đoạt. Tôi không thích kẻ không an phận. Còn nữa, con mồi của tôi tôi sẽ tự biết cách chơi đùa cùng với chúng chưa đến phiên cô ra tay. Hiểu chưa!_ Đường Thiếu Phong nhấn mạnh.

Jessy biết mình không thể làm gì hơn ngoài an phận nghe định đoạt. Đưa mắt về người phụ nữ bên cạnh. Người phụ nữa liền hiểu lệnh của hắn lập tức đưa người giải Jessy đi.

___________________

- A Jungkook cuối cùng cậu cũng tỉnh, này này cẩn thận_ Jimin líu ríu cả lên

- Mình đã hôn mê bao lâu rồi? Kim Taehyung đâu?

- Cậu đã hôn mê hơn một ngày rồi đó! Kim Taehyung cậu ta chẳng có sao cả. Jungkook à cậu không thôi làm mình lo lắng được sao? Khai mau chuyện gì đã xảy ra?

- Không có gì đâu? Mình va chạm với đám xã hội đen! Cậu không cần lo đâu.

- Jeon Jungkook, cậu có xem mình là bạn không? Cậu luôn giấu mình về thân phận của cậu. Cậu nói chúng ta sẽ tốt hơn nếu mình không hỏi về cậu nhưng mình không thể chịu nổi nữa rồi. Nói đi thật ra cậu là ai?_ Jimin nghiêm túc hỏi

- Cậu không biết sẽ tốt hơn, mình không muốn liên lụy cậu.

- Jungkook đã bao giờ cậu tự hỏi, cậu thật sự xem mình là bạn bè thân thiết nhất không, bốn năm qua chúng ta quen biết nhau, Cậu luôn vô cớ xuất hiện những vết thương, những lần mất tích không ai biết, cậu giải thích đi, không thì đừng nhìn mặt tớ nữa._ Jimin như tức nước vỡ bờ nói ra những hoài nghi từ trước đến nay của mình.

- Jimin cậu đừng ép mình được không? Đây chưa phải là thời điểm thích hợp.

- Đến nước này mà cậu vẫn cứng đầu như vậy sao? Vậy đợi đến ngày mình nhận xác của cậu thì mới thích hợp phải không?_  Jimin quát lên rồi bước ra ngoài

Taehyung và Hoseok ở ngoài đi vào nghe thấy Jimin lớn giọng mà bất ngờ.

- Có chuyện gì vậy?_ Hoseok hỏi

Jimin tức giận bước đi không thèm giải thích. Hoseok liền đuổi theo Jimin, trong phòng bây giờ chỉ còn Jungkook và Taehyung. Hắn kéo ghế ngồi cạnh giường Jungkook. Không khí bỗng chốc lạnh và yên lặng đi. Taehyung hắn giọng bắt chuyện.

- hừm! Jeon Jungkook tôi nghĩ cậu cần có lời giải thích về bản thân cậu.

- Tôi không có lời gì muốn nói cả.

- Vậy sao? Tôi nghĩ cậu phải giải thích rõ ràng. Tôi nên gọi cậu là Jeon Jungkook hay là Justin đây?

Jungkook trưng mắt nhìn hắn, Kim Taehyung không dè chừng cương nghị nhìn thẳng vào cậu.

- Cậu nói xem! Một quản gia gương mẫu khoát áo vẻ ngoài hoàn hảo nhưng lại là một tên sát thủ máu lạnh thì cậu nói sao đây?_ Kim Taehyung vòng hai tay trước ngực khí thế hỏi cậu

- Hiện tại tôi là Jeon Jungkook, tôi không còn là một sát thủ gì đó như cậu nói.

- Vậy cậu giải thích gì về Jessy?

- Tại sao tôi phải nói cho cậu?

-Cậu nói xem, Justin sát thủ mạnh nhất và cuối cùng của tổ chức Dope được biết đến đã bị bắt và tử hình ở Isereal nay lại sống sờ sờ trước mắt như thế này liệu.. thế giới ngầm có dậy sóng hay không?

- Cậu là ai?_ Jungkook kích động, những tia tơ máu hằn đỏ cả mắt cậu.

- Tôi là Kim Taehyung, thiếu gia của Kim thị. Còn có, người đỡ đầu của tôi là Kim Namjoon vậy tiếng nói của tôi đã đủ uy hiếp chưa?_ Kim Taehyung chiếm thế thượng phong nói.

- Kim NamJoon? Hừm! Rất biết nắm bắt cơ hội đấy Kim Thiếu gia! Nói đi, mục đích cuối cùng của cậu là gì?_ Jungkook cười khẩy.

- Thật ra tôi biết cậu không phải là loại người dễ bị uy hiếp cái tôi yêu cầu không gọi là uy hiếp mà tôi muốn đàm phán với cậu. Dĩ nhiên cậu cũng sẽ không gặp bất lợi

- Nói thử xem!

- Tôi muốn cậu gia nhập A.K của tôi. Ngoài ra, tôi đánh giá cao thân thủ của cậu, hãy trợ lực giúp tôi tiến bộ thân thủ đi._ Kim Taehyung thành tâm đề nghị.

- Kim Taehyung! Cậu thay máu rồi sao? Như không lại hạ mình xuống vậy?_ Jungkook ngờ vực, cùng bất ngờ. Hôm nay, cậu như thấy bộ mặt khác của Taehyung. Tên nhóc cao ngạo lại hạ mình thành tâm.

- Hạ mình không có nghĩa là thua cuộc. Lùi một bước để tiến ba bước. Chẳng phải cậu bảo phải lượng sức mình sao? Vả lại điều này có vẻ không quá khó đối với cậu. Ngoài ra, tôi sẽ giúp cậu hoàn thành vai trò của cậu trước bố tôi thành tâm hợp tác. Còn nữa, Kim Namjoon chú tôi đủ mạnh để bảo hộ cậu an toàn khi gặp Đường Thiếu Phong trong 10 ngày tới và cả sau này, cậu thấy sao?

- Kim Taehyung, cậu không thấy sức mạnh của mình quá tạm bợ sao, tôi thật sự không hiểu cậu là đang ngu ngốc ôm nguy cơ về phía mình hay là âm mưu táo bạo như một kẻ điên đây?_ Jungkook cười lớn.

- Tùy cậu nghĩ! Ôm nguy cơ về phía mình tôi tự có dự tính, dù tôi là phú nhị đại thừa hưởng từ cha chú của mình. Nhưng làm sao đây tôi sinh ra không có gì ngoài có điều kiện và quyền lực thì phải tận dụng chứ, dĩ nhiên tôi không ngu ngốc mà mang danh kẻ phá hoại gia tộc_ Taehyung hất cầm, vừa mang tính thuyết phục vừa không làm mờ nhạt thân phận bản thân.

- Tôi thật không thể tưởng tượng nổi cậu là kẻ thích ngược hay là kẻ thích bị ngược nữa. Ước mơ trở thành ông trùm gì đó có lẽ khiến cậu điên rồi thì phải!

-Sao nào cậu đồng ý không?

- Được thôi, cuộc sống của tôi vốn dĩ quá nhàm chán, thỏa thuận này có vẻ thú vị. Tôi đồng ý! Cậu đã có gan đánh cược thì tôi cũng không thể thua. Có điều chơi này do cậu bắt đầu nhưng tôi sẽ là người kết thúc. Tôi có thể là kẻ thù cũng có thể là đồng minh cậu hãy nhớ rõ điều này.

- Thành giao!

Taehyung và Jungkook lại vô tình va vào nhau một mối nhân duyên mới, mối nhân duyên với sự tính toán và đầy rủi ro. Taehyung đặt cược với toàn bộ suy tính, vận may của bản thân. Jungkook với tâm hồn trống rỗng ngẫu hứng bám vào cuộc chơi xui rủi đầy kích thích. Liệu ai sẽ là người có lợi hơn vẫn chưa biết được.

___________________

3k từ nha quý dị đủ thỏa mãn chưa.(vì  tui đc 200fls nên đăng dài hơn đó ahihi)
Hôm nay không đăng giờ thiên nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com