Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 27

- Hiện tại, chúng ta cũng xem như là cùng thuyền. Jeon Jungkook tôi muốn biết về Jessy_ Kim Taehyung đề nghị

- Dẹp đi! Chuyện riêng của tôi không nhất thiết phải kể với cậu! Đồ nhiều chuyện._ Jungkook khinh bỉ

- Sao lại không liên quan? Cô ta đã làm tôi ra nông nổi như hôm nay, đương nhiên là để trả thù. Nhanh khai danh tính cô ta đi

- Không nhé! Do cậu tự đâm đầu vào thôi.

- Cậu...

Taehyung á khẩu hậm hực không buồn nói nữa. Bên ngoài, Choi quản gia cùng chủ tịch Kim bước vào. Nhất thời không khí bỗng chốc có phần bất ngờ.

- Cha tới đây làm gì?_ Kim Taehyung hiếu kì hỏi

- Tôi tới đây gặp cậu Jeon không gặp anh_ chủ tịch Kim lướt qua Taehyung ngồi xuống ghế bên cạnh Jungkook. Cậu bất ngờ trước sự xuất hiện của ông, gượng dậy chào hỏi

- Chủ tịch Kim

- Cậu đừng ngồi dậy, không ổn cho vết thương đâu_ Chủ tịch Kim ôn tồn nói

- Cảm ơn đã quan tâm, tôi ổn. Không biết ngài đến đây gặp tôi còn có việc gì đặc biệt sao_ Jungkook nhại cảm thấy sự việc không ổn.

Đường đường là một chủ tịch tập đoàn lớn không mắc mớ gì đích thân đến bệnh viện thăm một quản gia, nếu có lòng có thể chờ cậu xuất viện mà. Chỉ có chuyện hệ trọng mới cần gặp mặt.

- Jungkook tôi muốn biết lí do vì sao không chỉ Taehyung mà ngay cả cậu lại bị thương nằm viện thế này?

- Đây là chuyện cá nhân của tôi không liên quan cậu Kim, chủ tịch có thể yên tâm về cậu ta.

- Vậy còn chuyện Taehyung đánh nhau đến nỗi nhập viện sao cậu lại che giấu cho nó_ chủ tịch Kim vẫn nói với âm lượng thản nhiên nhưng chất chứa ngọn lửa nóng giận

- Chuyện đó... tôi nhận sai về phía mình_ Jungkook vẫn lạnh nhạt nói ra

- Nếu chuyện đó tôi không biết chẳng lẽ cậu lại giấu cả đời luôn sao. Rồi những lần sau ai biết cậu còn bao che cho nó không? Làm việc có năng suất nhưng phải có sự thành thật không thể gian lận

- Chủ tịch Kim à, ngài đây đến đây thăm bệnh hay là xuyên xỏ đây. Việc tôi làm tôi sẽ chịu, ông đừng ở đó nặng nhẹ người khác_ Kim Taehyung bực mình.

- Mày im đi! Lỗi của mày tao còn chưa nói tới_ Chủ tịch Kim hướng về Taehyung gằn giọng.

-Cậu Jeon! Cậu không làm tốt việc của mình. Còn nữa, cậu vì chuyện riêng tư kéo Taehyung vào nguy hiểm lại không thể hiện được trách nhiệm bảo hộ nó. Hai điều này đã đủ để tôi sa thải cậu rồi_ Chủ tịch Kim nói với vẻ đầy thất vọng. Choi quản gia từ đầu đến không nói gì chỉ buông tiếng thở dài.

Chủ tịch Kim lần đầu đối với Jungkook rất ấn tượng. Hai tháng qua, nhờ cậu ta Taehyung có những biến chuyển rất lớn. Ông có một quy tắc khi chọn người, khi đã làm cho ông phải đảm bảo sự trung thực và trung thành, cực kì ghét những người làm cho mình mà không trung thực. Cậu có thể làm không tốt tôi có thể bỏ qua nhưng cậu không thể nói dối tôi về những chuyện xấu xa, phản lại ý tôi.

- Nhưng nể tình Bang Sihyuk tôi sẽ không hủy hợp đồng. Cậu hãy nói với lão ta đổi một người khác trong công ty của các cậu đi_ Chủ tịch Kim đề xuất

Khi biết tin cậu bao che cho quý tử nhà mình về vụ đánh nhau ông vô cùng tức giận. Nhưng nghĩ lại cậu có công giúp Taehyung thay đổi theo hướng tích cực liền phá bỏ quy tắc mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Hôm nay, ông lại nghe về việc Taehyung bị thương mà cả cậu cũng nằm viện khiến ông bất ngờ. Nghe được lí do khiến ông vô cùng khó chịu. Cậu ta một là lại nói dối bao che cho Taehyung lần nữa. Hai là cậu ta nói thật. Dù cậu ta nói thật thì cũng khômg thể an tâm. Ông không quan tâm cậu ta gây rối gì với ai. Nhưng chuyện riêng của cậu đã khiến liên lụy đến Taehyung. Ngay cả bản thân mình cậu ta không thể bảo vệ làm sao bảo vệ Taehyung. Một lần sẽ có lần sau chi bằng cắt bỏ phần vướng víu này tránh hậu họa về sao.

- Tôi đã hiểu rồi! Tôi sẽ liên lạc với thầy tôi.

- Tôi không đồng ý! Kim Taeyong, nếu ngài còn làm chuyện hồ đồ thì đừng có trách tôi_ Kim Taehyung quyết liệt phản đối. Jungkook mặt không đổi sắc nhìn hắn.

- Mày.. mày nói cái gì?_ Chủ tịch Kim bất ngờ, lần đầu tiên Taehyung ra sức bảo vệ một người mang nhiệm vụ giám sát mình. Choi quản gia cũng bất ngờ không kém. Ông nhìn chằm chằm về phía cha con Taehyung.

- Ông đừng có hồ đồ ở đây! Tôi muốn nói rõ luôn. Từ hôm nay, Jungkook là người của tôi. Ông không có quyền đuổi cậu ta. Đổi lại, tôi sẽ để cho cái gia đình này bình yên._ Taehyung đe dọa

-Mày đang đe dọa ai hả thằng mất dạy_ Chủ tịch Kim vội đứng lên toan đánh Taehyung thì bị Choi quản gia cản lại.

- Chủ tịch bình tĩnh đi! Đây là bệnh viện không được lớn tiếng, hãy suy nghĩ kĩ lại đi ạ._ ông nhỏ giọng khuyên bảo rồi lùi ra sau

- Được rồi, tao sẽ đáp ứng mày, không đổi người, Jungkook sẽ tiếp..._ chủ tịch Kim nén giận đáp.

- Khoan đã!_ Jungkook im lặng từ lâu giờ cất giọng ngắt lời

- Cậu Jeon có gì muốn nói sao?_ Chủ tịch Kim quay lại.

- Tôi chưa đồng ý quay trở lại, vài phút trước ngài đã sa thải tôi. Tôi không có liên quan gì đến Kim gia nữa_ Jungkook lạnh giọng nhìn về phía ông. Không khí bao trùm bỗng chốc vì lời nói của Jungkook mà tăng phần căng thẳng

- Ý cậu là sao?_ Taehyung hỏi

- Tôi không có ý gì cả! Chỉ là chủ tịch đừng lôi tôi vào cuộc tranh biện của hai vị. Tôi không còn liên quan nữa

- Vậy thì tôi không ép cậu nữa._ chủ tịch Kim cao ngạo nói.

- Không được! Jeon Jungkook cậu không được nghỉ việc_ Kim Taehyung cương quyết.

- Tôi không thể dễ dàng bỏ qua những gì chủ tịch Kim vừa làm với tôi. Ngài có những quy tắc của mình thì tôi cũng có những quy tắc của tôi. Tôi không phải cứ bảo đuổi là đuổi, bảo làm là làm.

Nghe được lời nói của Jungkook, chủ tịch Kim nhất thời á khẩu cùng mất mặt. Đường đường là một chủ tịch của một tập đoàn lớn lại bị một người làm cho mình dạy dỗ thật chẳng để mặt mũi vào đâu. Choi quản gia nhận thấy ông chủ mình sắp bạo phát cơn giận liền lại gần chủ tịch Kim nói nhỏ vào tai ông nhắc nhở.

- Chủ tịch à! Ngài đang ở thế kẹp rồi nên chủ động hạ một bên xuống. Vì tương lai của gia đình, ngài nên suy nghĩ lại_ nói rồi ông lùi về phía sau.

Jungkook cảm nhận hai vị lớn tuổi trước mắt đã thông suốt vấn đề cũng không muốn làm khó họ. Vốn dĩ cậu biết chủ tịch Kim hôm nay đến là "chỉnh" cậu nhưng rất tiếc ông không biết rằng Jeon Jungkook không dễ đối phó. Mượn gió bẻ măng Jungkook nói:

- Tôi cũng không muốn làm khó chủ tịch. Chỉ cần ngài đồng ý với tôi hai điều kiện tôi sẽ suy nghĩ lại

- Cậu còn dám ra điều kiện với tôi_ chủ tịch Kim cao giọng đáp

- Chủ tịch Kim à, ông còn muốn gì nữa chấp nhận đi_ Taehyung thúc dục.

Choi quản gia thầm nghĩ Jeon Jungkook quả là lợi hại không những ép được chủ tịch mà còn lôi kéo thêm "con chốt" Kim Taehyung.

- Được rồi cậu nói đi!

- Thứ nhất ngài không được cho người theo dõi tôi nữa. Làm việc thì phải có sự tin tưởng từ đôi bên.

- Nói tiếp điều kiện thứ hai đi.

- Tôi sẽ dẫn dắt Taehyung theo phương pháp của riêng mình, đôi lúc sẽ làm điều ông không mong muốn. Nhưng tôi đảm bảo cậu ta sẽ không gây thêm một rắc rối nào cho Kim gia.

- Điều không mong muốn? Liệu cậu có đảm bảo không mà mạnh miệng?_ chủ tịch Kim không chịu thua bắt lỗi.

- Với những điều tôi làm trong hai tháng qua đã đủ để ông tin tôi?

- Được rồi, tôi sẽ đặt niềm tin ở cậu hi vọng cậu sẽ không làm mất danh dự của mình và của thầy cậu.

- Chắc chắn rồi thưa chủ tịch_ Jungkook cười như không cười đối diện với ông.

- Choi quản gia đi thôi_ Chủ tịch Kim nhìn Jungkook rồi nhìn về phía Taehyung rồi đi ra.

Hai vị lớn tuổi bước ra, không khí trong phòng dường như bớt ngột ngạt hơn. Hoseok đuổi theo Jimin lúc này đã trở lại, lúc đi trên hành lang còn gặp chủ tịch Kim mặt mũi khó coi đi ngang thật khiến hắn tiếc nuối vì bỏ qua một màn kịch hay ho.

- Agoo Jungkook are you fine? Có chuyện gì vậy? Mới bỏ đi một chút đã có chuyện hay ho xảy ra sao?_ Jung Hoseok than thở.

- Cậu dẹp ngay bản tính hóng hớt ấy đi! Mình có chuyện muốn thông báo_ Taehyung hận không thể bóp chết Hoseok vì bản tính cà rởn của hắn.

- Chuyện gì nào? Mình sẵn sàng nghe đây.

- Từ hôm nay, Jungkook sẽ là người của AK_ Taehyung trịnh trọng thông báo.

- Cái gì???

Hoseok trấn kinh, không ngờ Kim Taehyung thật sự thu phục được Jeon Jungkook sao? Quá nhanh quá Nguy hiểm! Hắn không biết Taehyung đã dùng cách gì để có thể thu phục được Jungkook. Từ hôm Jungkook nhập viện, hắn đã tra hỏi tên bạn thân của mình nhưng đáng tiếc cậu ta câm như hến khômg khai gì cả làm hắn tức muốn thổ  huyết.

Taehyung nhìn thấy Hoseok cực sốc tiếp nhận thông tin trong ngờ vực và bức bối thật khiến hắn thỏa mãn. Chuyện Jungkook là sát thủ cấp cao hiện tại chỉ có Kim Taehyung biết, hắn chưa hề tiếc lộ cho một ai.

Jungkook nhìn thấy biểu hiện Hoseok không thể tin được cũng đã đoán ra hắn chưa biết thân phận thật sự của mình thì cũng thầm hài lòng. Chuyện của cậu quả thật càng ít người biết càng tốt. Khả năng bị truy đuổi cũng rất thấp nhưng ai biết được có rủi ro hay không. Kim Taehyung làm việc cũng biết suy nghĩ quá đi.

_______________
 
Jungkook nằm viện ba ngày liền xin xuất viện về nhà trước sự phản đối của bác sĩ. Cậu còn có nhiều việc cần phải làm hơn, không thể ngồi không nhàm chán ở bệnh viện. Điều đầu tiên trở về là mở hộp đựng súng đã lâu ngày không sử dụng ra chỉnh sửa. Nghĩ về cuộc gặp gỡ trong vài ngày tới quả thật khiến cậu đau đầu.

Khi ở tuổi 16 cậu đang là sát thủ ở Dope, Jungkook nhận nhiệm vụ ở Trung Quốc, không biết do xui xẻo hay định mệnh cậu vô tình gặp Đường Thiếu Phong bỏ nhà ra đi đang bị truy đuổi, hắn ta lúc đó chỉ là một thiếu niên 14 15 tuổi mặt búng ra sữa, chưa chín chắn. Lúc Thiếu Phong nhìn thấy Jungkook đang dọn dẹp hiện trường nhiệm vụ, bằng  tất cả phán đoán và đánh cược của mình Đường Thiếu Phong liều mạng nhảy từ cửa thông gió lao về phía cậu tình đã kéo Jungkook vào rắc rối của hắn.

Lúc ấy, Jungkook đã muốn ra tay liền lấy súng giảm thanh ra nhưng chất giọng thiếu niên của hắn cất lên

"Dừng tay, tôi không phải là kẻ thù"

Jungkook vẫn không buông súng xuống nhưng tiếp tục nghe hắn nói.

" Tôi biết cậu đang thực hiện nhiệm vụ, tôi có chuyện muốn đàm phán"_ nói rồi hắn móc trong túi ra một chiếc nhẫn có kí hiệu của Đường gia thẩy về phía cậu.

" Hiện tại tôi đang bị nhóm người truy đuổi, họ sắp đến đây và có lẽ sẽ phá hỏng nhiện vụ của cậu. Nhưng nếu cậu giúp tôi thoát khỏi bọn chúng, tôi sẽ dùng quyền lực của Đường gia giúp cậu làm điều cậu momg muốn"

" Tại sao tôi phải giúp cậu, nếu cậu biết tôi có khả năng đánh bại những tên kia chi bằng tôi giết cả cậu rồi giết những tên kia bịt đầu mối"_ Jungkook cất giọng

" Cậu giết tôi thì cậu nghĩ mình sẽ thoát khỏi thế lực của Đường gia sao? Giọng cậu không phải là người Trung Quốc, liệu cậu có thể trốn khỏi thế lực hàng đầu ở Trung Hoa này"_  nghe được giọng Jungkook Đường Thiếu Phong liền nắm chắc phán đoán của mình là đúng, nhìn thấy huy hiệu trên găng tay của cậu hắn đã đoán ra cậu thuộc tổ chức sát thủ Dope, nghe giọng cậu không phải người Trung sẽ dễ dàng áp chế cậu ta không thể ra khỏi Trung Hoa nắm được ưu thế hắn càng cao giọng uy hiếp.

Jungkook cười khẩy một tiếng

"Rất có quyền lực, nhưng làm sao đây, con người của tôi khi càng bị uy hiếp lại càng muốn ra tay" cậu lại giơ súng lên.

"Hiện tại chúng ta đang trong một thế bí, tòa nhà này đã bị bao vây, cậu cũng không thoát khỏi đâu. Nếu cậu giúp tôi phá vòng vây tôi đảm bảo mọi dấu vết của cậu sẽ được xóa. Cơ hội được tiếp đón ở Đường gia không phải ai muốn cũng được đâu. "

Jungkook thú vị nhìn tên nhóc trước mắt thị uy mà trong lòng cảm thấy buồn cười. Cậu là một sát thủ đứng đầu lại đi sợ lời uy hiếp đó sao? Nhưng những gì cậu ta nói không phải là không có lí. Cậu cũng còn một nhiệm vụ lớn hơn cần thực hiện. Nếu có Đường gia giúp sức sẽ chinh phục mau hơn cậu cũng có thời gian nghĩ ngơi nhiều hơn.

" Tôi sẽ giúp cậu phá vòng vây, nhưng nếu muốn sống thì phải bám sát theo tôi, tôi không có nhiệm vụ bảo vệ cậu đâu, cậu tự mình lo liệu đấy"_ Jungkook ngày đó ngông cuồng không kém chấp nhận một nhiệm vụ thú vị. Cậu từ trước đến nay chỉ cứu người chưa từng giúp người, đặc biệt là mấy tên tai to mặt lớn lại càng đáng chết hơn. Vậy mà hôm đó cậu lại giúp hắn.

Cũng nhờ lần ngẫu hứng đấy mà mà lại bắt đầu một dây liên kết rắc rối về sau. Jungkook cao ngạo, quái gỡ đã va vào sự chú ý của thiếu gia nhà họ Đường. Đường thiếu gia lúc đó vốn dĩ không muốn gánh trách nhiệm nặng nề từ gia tộc. Hắn chỉ ước mơ là được trở thành một nhà khảo cổ đi ngao du khắp thế giới. Uớc mơ non trẻ của mình hắn chấp nhận từ bỏ vì Jungkook và cả hắn. Chỉ khi trở thành người đứng đầu hắn mới không sợ bị uy hiếp, trở thành người đứng đầu mới có thể đủ tư cách cạnh tranh theo đuổi Jungkook trước Suga.

Trong mắt cậu, hắn chỉ là một tiểu cẩu không hơn không kém. Vốn dĩ Đường gia có xích mích với Dope ngay thời điểm đó, nhân cơ hội Jungkook liền phối hợp với Đường gia tiêu diệt tổ chức giải thoát cho chính bản thân mình.

Đường gia và Dope truy đuổi nhau, lực lượng cảnh sát có lợi. Nội gián được cài vào Đường gia- Bang Sihyuk nhân cơ hội chặt đứt thế lực của Đường gia. Đưa cha của Đường Thiếu Phong vào tù, Đường gia trong một đêm đã sụp đổ hoàn toàn. Tàn dư của Đường gia phân tán, Đường Thiếu Phong cũng mất tích từ thời điểm đó. Jungkook là  sát thủ duy nhất của Dope còn sống sót sau cuộc chiến đẫm máu giữa hai thế lực.

Bang Sihyuk 15 năm làm nội gián ở Đường gia cuối cùng được vinh danh trên đỉnh cao sự nghiệp. Khi ông ở trên đỉnh vinh quang nhưng cũng là lúc ông cô đơn nhất. Đứa con trai lớn của ông hy sinh vì trở thành con tin, Người vợ ông thương yêu nhất Đường tiểu thư, quay lưng lại với ông vì mối thù gia tộc. Hai người đến với nhau vốn dĩ là sai lầm, đi đến cuối cùng cũng chỉ là kết cục đau thương. Bà cũng biến mất cùng với cháu mình Đường Thiếu Phong. Điều mà bà bỏ lại cho ông là đứa con nhỏ kết tinh  của cả hai. Đây cũng là lí do vì sao ông không dám đối mặt với Kun con trai của mình. Bang Sihyuk tàn nhẫn nhưng cũng thật đáng thương.

Kế hoạch của Bang Sihyuk thành công cũng nhờ một phần là sự giúp sức của Jungkook. Jungkook kế trong kế đã hợp tác cùng Bang Sihyuk tạo ra lối thóa khác cho chính mình. Một năm sau khi Dope sụp đổ, Jungkook bị bắt và hành quyết ở Isereal. Bang Sihyuk, đã là viên chức cấp cao có quyền hành đã giúp Jungkook thoát khỏi cái chết và bắt đầu một cuộc đời mới. Bang Sihyuk ở trên đỉnh cao của sự nghiệp từ chức lui về phía sau khiến tổ chức hình sự mất đi một lãnh đạo thiên tài. Lí do Bang Sihyuk chấp nhận cứu Jungkook cho đến ngày nay vẫn là một ẩn số. Nhưng những gì Bang Sihyuk làm cho Jungkook khẳng định một điều ông ta không mang ý xấu.

Nhớ lại chuyện quá khứ, khiến Jungkook không khỏi đau đầu. Hiện tại, Bang Sihyuk đang bị Đường Thiếu Phong bắt giữ chắc chắn là không được bình yên. Cậu cũng thật khâm phục Đường Thiếu Phong mưu mô không biết làm cách nào đã khiến Bang Sihyuk mắc bẫy.

Chỉnh sửa xong những khẩu súng đã lâu không dùng, khiến dòng hồi ức của cậu cũng ngưng trệ không muốn nghĩ nữa. Dù sao ân oán này cũng nên xử lí trong lần gặp mặt tới. Thanh toán toàn bộ.

___________________
Thấy tôi giỏi chưa ra chap hai ngày liên tiếp.

Vẫn là hơn 3k từ nhé

Tem không các bạn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com