Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 28

Nhận tem

Xanhhgreen

YenCR7

Jungkook thẫn thờ ngẫm lại quá khứ của mình thì bên ngoài tiếng mở cửa lại truyền vào. Kim Taehyung hôm nay ăn mặc như mọi hôm vẫn là quần Jean đen, cùng áo thun đắt tiền chỉ có điều khác biệt là ở hắn có vẻ vui vẻ hơn mọi hôm. Đặc biệt là cái nhếch môi trên gương mặt khiến hắn vừa tạo cảm giác yêu nghiệt vừa tươi sáng.

Thấy cậu bần thần chỉnh lại mấy cây súng tâm trạng hắn càng hiếu kì hơn liền ngồi vào sofa ở phía đối diện cậu.

- Sao cậu lại vào đây được_ Jungkook thấy hắn không bất ngờ mà hỏi

- Chìa khóa sơ cua để làm gì? Jeon Jungkook à, cậu giữ nhiều súng như thế này có tính là giữ súng trái phép không đây?

- Cậu được học nhiều quá nên thanh tẩy tâm hồn trở thành công dân tốt rồi sao?_ Jungkook khinh bỉ nói.

- Chắc là vậy rồi! Nhưng mà tôi quả thật rất hứng thú với loại súng lục này!_ Taehyung tùy ý lấy một cây trong số chúng, Jungkook đau đầu chả buồn ngăn lại.

- Cậu thích nó lắm đúng không? Nhưng mà nó là súng của tôi! Cậu có hứng thú thì cũng không thuộc về cậu đâu_ Jungkook ngã về phía sau xoa xoa đầu.

- Tôi có thể đặt làm cả chục cây như vậy đấy. Chẳng qua là đã lâu không sờ vào thứ hàng nóng này thôi. Còn nữa tôi có một cây súng lợi hại hơn mấy loại này. Tôi cũng không cần xin cậu!

- Cậu đến đây làm gì?

- Cậu vài ngày nữa đến gặp Đường thiếu gì đó đúng không? Tôi cũng muốn đi

Jungkook nghe hắn nói đỡ người bật dậy đáp

- Không được! Tôi đã nói rồi cậu đừng xen vào chuyện của tôi.

- Jeon Jungkook à! Cậu đi một mình như vậy khác nào nạp mạng đây! Nghĩ bằng đầu gối thì cũng biết là hắn ta không phải là kẻ dễ đối phó. Hôm đó, hắn ta đã "chào hỏi" cậu gãy những ba cái xương sườn thì lần tới là chào hỏi kiểu gì đây! Cậu hiện tại là người của tôi thì bằng mọi giá cậu không được chết khi chưa có sự cho phép của tôi._ Taehyung chống tay phân tích suy nghĩ của mình

Jungkook nhìn hắn chầm chầm vẫn lặng im không nói. Dù biết là mục đích của hắn cũng có trục lợi riêng nhưng sự trục lợi này không có hại đến cậu, nghĩ đơn giản hơn đó như là một lời quan tâm của hắn. Cậu mỉm cười, lâu rồi cậu chưa nghe được một lời quan tâm. Nghe được câu nói từ Taehyung khiến cậu có chút vui vẻ. Đối với một người thiếu tình cảm như Jungkook, lời quan tâm dù giả dối nhưng vẫn cảm thấy một chút ấm áp.

- Cậu cười gì chứ tôi nói có gì sai?_ Taehyung đang ra sức thuyết phục lại nhận được cái mỉm cười khó hiểu từ cậu không khỏi nhíu mày.

- Tôi biết cậu đang muốn gì, nhưng mà tôi sẽ sống sót trở về mà. Nếu cậu đã có lòng tốt chi bằng mua dùm tôi một ít đồ đi. Jimin đang giận tôi, tôi không muốn nhờ cậu ấy. Tôi đói rồi! Hiện tại, tôi đã là "người của cậu" rồi, tôi chưa chết dưới tay của Đường thiếu thì đã chết vì đói đói._ Jungkook thu lại nụ cười nhẹ giọng nói, lúc này đầu cậu có cảm giác choáng khiến cậu nghĩ mình đang bị đói quá mà choáng.

- ....._ Taehyung mặt khó coi vô cùng, từ nhỏ đến lớn, người sai bảo hắn chỉ có hai người thôi bây giờ cậu là người thứ ba. Hậm hực là vậy nhưng Kim thiếu gia vẫn nhấc mông mua đồ cho "người của mình"

__________________

Kim Taehyung lần đầu đi vào cửa hàng tiện lợi. Nghe có vẻ buồn cười cho tên học sinh cấp ba thế mà chưa vào cửa hàng tiện lợi. Nhưng Kim Taehyung là ai chứ, là Kim thiếu gia của tập đoàn lớn hàng đầu Hàn Quốc, là kẻ ăn trên ngồi trước, kẻ hầu người hạ cả những tên đàn em sai vặt thì có bao giờ tự đi mua cái gì đâu!

Kim thiếu gia trời ban cho gương mặt đẹp trai lai láng. Khi hắn bước vào cửa hàng với nhan sắc tỏa sáng riêng mình liền thu hút sự chú ý của mọi người đặc biệt là mấy bạn gái trung học. Lời thì thào bàn tán xung quanh khiến Kim thiếu bực bội toát ra sát khí khiến người khác không dám lại gần nhưng lời thì thào vẫn không dứt

" người gì mà đẹp trai quá"

"Mẹ ơi con muốn lấy anh ấy"

"Giận mà cũng đẹp trai

" Coi cách mà anh ấy lựa đồ kìa, thật là tỉ mĩ quá, tự nhiên muốn làm gói mì trên tay anh ta quá"

Kim Taehyung phân vân lựa những gói mì cũng thành đề tài để xôn xao. Có trời mới biết rằng hắn đang khó khăn phân biệt loại mì mà Jungkook muốn mua, mì tương đen sao? Có hơn 10 nhãn hiệu mì với n hương vị thì hắn biết lựa loại nào đây? Quyết định cuối cùng của Kim thiếu là cứ vơ đại vài gói rồi ung dung bước đi tính tiền với giỏ đồ đầy ấp.

- Xin lỗi quý khách ở đây máy quẹt thẻ đã hỏng, xin anh sử dụng tiền mặt_ nghe xong câu nói của nhân viên thanh toán mà khiến tâm trạng Kim Taehyung trùng xuống. Kim thiếu thường ít khi sử dụng tiền mặt chỉ quẹt thẻ là chính thế mà cái máy quẹt thẻ lựa ngay nào không hỏng mà ngay ngày này quả là may mắn quá đi. Ngay tình huống khó xử thế này, Kim thiếu gia đành ngậm ngùi lội ngược ra ngoài đường lớn xếp hàng rút thẻ rồi trở lại thanh toán.

Kim Taehyung lần nữa trở lại căn hộ của Jungkook thì cũng đã   gần 5 giờ chiều. Bước vào với túi đồ đồ sộ trên tay, Kim Taehyung nhìn quanh cả căn phòng nhưng chả thấy cậu đâu, cả căn phòng không có đèn nhưng cũng không quá tối có ánh sáng mờ mờ của nắng chiều muộn chiếu qua cửa sổ. Bỏ túi đồ xuống sàn nhà Taehyung tìm kím công tắc đèn bật lên.

- Thật kì lạ, cậu ta có thể đi đâu chứ!_

Đem túi đồ để vào bếp, Taehyung trở ra phòng khách thì thấy Jungkook nằm bất động trên sofa liền đến lay cậu dậy nhưng hắn hoảng hồn khi thấy Jungkook thân nhiệt nóng vô cùng.

- Này, Jeon Jungkook cậu không sao chứ?_ sợ ảnh hưởng vết thương của cậu hắn không dám lay mạnh chỉ vỗ vỗ mặt cậu.

Lay mãi không tĩnh khiến hắn không biết làm sao bèn Gọi cấp cứu nhưng giờ kẹt đường biết khi nào cấp cứu mới tới, hắn thầm nghĩ phải sơ cứu cho cậu cố giữ bình tĩnh hắn liền nhớ ra gọi cho bác sĩ của Kim gia cách sơ cứu hạ sốt cho cậu ta trước khi các cơ co giật và mạch máu quá nóng.

Jungkook mơ màng thấy một người luống cuống bưng thao nước nóng để lên bàn cùng chiếc khăn lông đang vụng về vắt nước ra khỏi chiếc khăn, dù không thấy rõ là ai nhưng cậu đoán được là Taehyung. Taehyung nhanh chóng đắp chiếc khăn lên trán cậu. Jungkook khi cảm nhận chiếc khăn ấm trên trán liền ưm một tiếng như mèo kêu.

- Jungkook à! Cậu tỉnh rồi a! Thấy sao rồi?_ Taehyung mặt có chút giản ra hỏi cậu.

- Taehyung sao?_ Jungkook bất ngờ hỏi lại.

- Là tôi đây! Chứ cậu nghĩ là ai? Bị sốt khiến cậu lú lẫn rồi sao?_ Taehyung nói rồi lại thay một chiếc khăn ấm khác lên trán cậu

Jungkook im lặng mơ màng nhìn Taehyung không phản đối sự chăm sóc của hắn bỗng khàn khàn nói tiếng "cảm ơn". Taehyung bất ngờ nhưng nhếch môi không nói gì, cả căn phòng lại rơi vào khoảng lặng. Cảm thấy nước đã nguội, hắn liền muốn thay nước khác bèn bị Jungkook ngăn lại.

- Đừng đi nữa, lấy cho tôi một viên thuốc sủi trên tủ kính đằng kia đi_ Jungkook được hạ sốt một chút liền có phần tỉnh táo hơn.

Taehyung ừ một tiếng đem ly nước chứa thuốc sủi cho cậu. Không đợi Jungkook nhận lấy hắn liền đút từng ngụm thuôvs cho cậu.

- Để tôi tự mình uống, cậu không cần...

Jungkook chưa nói xong liền bị Taehyung đút thuốc vào miệng.

- Uống đi, nhiều lời quá! Cậu đây là rất vinh hạnh mới được Kim Taehyung tôi đút thuốc cho đấy_ Taehyung nói xong liền im lặng đút tiếp, Jungkook cũng không phản kháng mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nhìn Jungkook mặt mũi ửng đỏ, hơi thở yếu ớt, đôi mắt đầy nước như khóc đến nơi khiến Taehyung nhìn thấy hình ảnh một Jungkook yếu đuối như tiểu bạch thỏ mà buồn cười cảm thấy việc chăm sóc hôm nay không phải vô ích mà còn thú vị, nhất định phải lưu lại hình ảnh này. Nghĩ rồi Kim Taehyung lén lấy điện thoại ra chụp lại.

- Cậu nằm im đấy, tôi gọi xe cấp cứu đây!

- Đừng! Tôi... tôi không muốn trở lại bệnh viện sốt một chút sẽ ổn thôi. Tôi bị sốt là do tác dụng phụ khi sử dụng thuốc bà SeoJung đưa thôi. Không sao đâu!_ Jungkook mệt mỏi giải thích.

- Tại sao lại dùng thuốc của bà ấy?

- Tôi đặc biệt nhờ bà Seojung làm ra loại thuốc giúp xương và cơ nhanh hồi phục nhưng dùng quá nhiều cơ thể... cơ thể bị tác dụng phụ.

Taehyung nhìn cậu hồi lâu không nói nhưng một ý nghĩ khác liền hỏi cậu.

- Điện thoại cậu đâu?

- Làm gì chứ?

- Đưa nhanh đi! Không thì tôi gọi cấp cứu._ Taehyung chiếm thế thượng phong đe dọa

Jungkook bắt đắc dĩ chỉ về phía phòng mình. Taehyung liền đi vào lấy điện thoại ra, mắt còn liếc cậu ý bảo mật khẩu. Có được mật khẩu Taehyung liền tìm số điện thoại của Jimin. Trong danh bạ của cậu chỉ có hai số là Jimin và Bang Sihyuk, Taehyung nghĩ cậu khó gần không bạn bè nhưng không ngờ lại ít ỏi đến như vậy. Taehyung liền nhấn phím gọi Jimin. Jungkook cũng đoán được người mà hắn gọi là ai.

- Alo! Park Jimin

"Kim Taehyung? Sao cậu lại sử dụng điện thoại của Jungkook?"_ Đầu dây bên kia liền nổi lên một trận nghi ngờ

- Điều đó không quan trọng! Quan trọng là chủ nhân của số điện thoại này. Đang thập tử nhất sinh, nếu còn vì giận hờn mà cậu bỏ mặc cậu ta thì tôi cũng buông đấy!_ Taehyung lên giọng tường thuật

"Cậu nói gì vậy? Jungkook làm sao? Sau cậu không đưa cậu ấy đến bệnh viện?"_ Jimin thắc mắc hỏi

- Cậu ta không muốn đi bệnh viện! Hiện tại tôi thấy cậu là phù hợp nhất cho việc theo dõi bệnh tình cậu ta. Nếu cậu không đến tôi mặc kệ cậu ấy đấy_ Taehyung nhìn Jungkook nhấn mạnh câu cuối.

"Được rồi tôi đến ngay, Jeon Jungkook cậu là nợ ông đây một ngàn lần sự phiền phức kiếp này cậu trả không hết đâu nhé!"_ Jimin quát tháo vào điện thoại khiến Jungkook nghe được mà buồn cười, còn Taehyung thì chỉ cố gắng tắt cho nhanh trước khi cái giọng tám quãng kia đâm thủng màng nhĩ của mình.

Taehyung liền đi đến chỗ Jungkook, không nói không rằng nhẹ nhàng đỡ cậu dậy nhấc bổng lên bế theo kiểu công chúa.

- Này! Cậu làm gì vậy?_ Jungkook bất ngờ muốn giẫy dụa nhưng bất lực.

- Im đi!_ Taehyung quát lên bế cậu vào phòng nghỉ rồi nhẹ nhàng hạ xuống hắn sợ chỉ mạnh tay một chút cậu sẽ động đến vết thương. Hắn có chút bất ngờ khi Jungkook lại nhẹ quá, bình thường cậu thường mặc những bộ đồ rộng thêm áo khoát làm cho dáng cậu không quá gầy nhưng khi bế cậu trên tay lại bất ngờ với khối lượng của cơ thể này. Jungkook dù được nhẹ tay cách mấy nhưng cũng thể tránh va chạm vết thương hừ nhẹ một tiếng. Taehyung lại lấy một tay áp trán cậu một tay khác lại áp trán mình xem cậu đã đỡ sốt chưa. Bàn tay Taehyung to lớn, ngón tay thon dài, ở đầu các ngón tay còn có độ thô chai do đánh nhau  nhưng khi sờ vào vầng trán trắng mịn của Jungkook khiến cậu như có một luồng tiện chạy qua.

- Ừm! Cũng không còn nóng lắm!_ Taehyung tự mình đánh giá thân nhiệt cậu. Jungkook từ đầu đến cuối nhìn hắn chầm chầm, hơi thở vẫn còn mệt mỏi.

- Cậu chắc cũng đói rồi a! Tôi cũng đói nhưng mà cậu bệnh như vậy thì không ăn mì ăn liền được rồi. Đợi tôi một chút tôi sẽ mua một ít cháo cho cậu, cậu ngủ đi không được tự ý đi lung tung đấy._ Taehyung lại lần nữa bước ra ngoài.

Jungkook được ở một mình lại được khoảng không gian để suy ngẫm. Cậu bất giác mỉm cười, lâu lắm rồi cậu mới một cách tự nhiên không gượng ép giả dối.  Kim Taehyung hôm nay đã làm cậu bất ngờ rất nhiều. Đã lâu lắm rồi cậu không nhận được sự chăm sóc như thế này dù nó còn vụng về. Từ trước đến nay, Jungkook rất ít khi đổ bệnh. Có lẽ do tiếp xúc với cuộc sống khắc nghiệt như địa ngục từ sớm đã khiến cậu phải mạnh mẽ hơn. Trong quá khứ, cuộc đấu tranh "cá lớn nuốt cá bé" cậu không cho phép mình một chút lơ là yếu đuối. Dù có Suga bên cạnh quan tâm chăm sóc nhưng cậu vẫn ôm ấp trong mình nỗi sợ không tên. Cậu luôn giấu mình trong chiếc vỏ bọc mạnh mẽ và lạnh lùng.

Kim Taehyung vô tình quan tâm quá mức vào Jungkook đến hắn cũng chả biết chỉ là lời mách bảo của con tim. Sự quan tâm vô tình này đã bắt đầu khoang sâu vào phòng tuyến lạnh lùng của Jungkook. Taehyung đang từng bước tiến sâu vào cuộc sống đầy sóng gió của cậu. Cả như hai cực của nam châm rồi sẽ từ từ dán chặt vào nhau không rời.

____________________

Kim gia

Park Jiyeon sau bao ngày mất tích đã trở lại. Trông cô giờ đây không còn ăn mặc sexy hở bạo cá tính mà thay vào đó là cách anh mặc giản dị kín đáo trông nhẹ nhàng và thanh thoát như tiểu thư nhà tài phiệt. Mái tóc vàng sáng đã được thay thế bằng màu nâu nhẹ.

- Xin chào tiểu thư đây là?_Chị giúp việc hỏi

- Tôi là Park Jiyeon cho hỏi có Kim thiếu ở nhà không vậy?

- Hiện tại Kim thiếu đi ra ngoài vẫn chưa về, tiểu thư có muốm để lời nhắn gì với thiếugia nhà tôi không?

- Không cần đâu! Tôi đến là để đón đứa bé mà cậu nhà đem về! Tôi là mẹ của bé

- Được rồi! Mời tiểu thư vào nhà, tôi sẽ báo với quản gia

Jiho nghe dì giúp việc báo mẹ đến rước vui như nở hoa liền muốn Choi quản gia nhanh dẫn đi gặp mẹ. Thấy Jiyeon từ xa nhưng chân nhanh chóng khựng lại

-Cô có chắc cô là mẹ con không vậy?_ Jiho sau gần 1 tháng vắng mẹ giờ đây nhìn vào mẹ mình lại cảm thấy xa lạ hỏi.

- Y nha! Park Jiho con đang chọc mẹ tức giận lắm phải không?

- Mẹ không thích xưng với Jiho bằng "mẹ" mà mẹ chỉ thích xưng bằng "chị".

- Bây giờ mẹ không thích vậy nữa. Nên trở lại với hiện tại và phép tắc thôi. Nếu con không nhanh dọn đồ mẹ bỏ đi thật đó. Con với cái bao ngày mới gặp lại giờ lại không nhận ra mẹ nó khổ ghê_ Jiyeon vờ muốn khóc

- Thoi mà Jiho tin rồi_ bé thấy mẹ muốn khóc liền quýnh quánh chạy lại ôm mẹ mắt long lanh như biết lỗi Jiyeon buồn cười hôn chụt bé một cái rồi hướng đến quản gia thưa chuyện, cảm ơn rồi đưa Jiho đi. Jiyeon để Jiho vào ghế phụ còn mình thì lái xe đi.

- Jiho à con có thích sống trong biệt thự to không?_ Jiyeon hỏi bé.

- Dĩ nhiên rồi, biệt thự nhà chú Taehyung rất lớn lại rất tuyệt. Jiho rất thích. Con muốn có một căn nhà như vậy.

- Như Jiho muốn, chúng ta sẽ đến sống trong một căn biệt thự lớn_ Jiyeon tiếp lời bé

-Mình chuyển nhà sao chị Park????_ bé con mở to mắt.

Được sống trong biệt thự to lớn là diều bé mong ước. Park Jiyeon làm mẹ đơn thân không nghèo khó nhưng cũng chẳng phải giàu có nói thẳng ra có chút dư giả và đủ lo cho Jiho có cuộc sống thỏa mái hơn sau này. Hai mẹ con hiện đang sống ở một căn hộ tầm trung ở giữa lòng thành phố Seoul rộng lớn, xem ra cũng thoải mái cho hai mẹ con nhưng vẫn chưa có khả năng sống trong biệt thự đắt tiền. Thế mà mẹ lại bảo sẽ chuyển vào biệt thự khiến bé ngỡ ngàng.

- Đúng vậy! Con còn được đón tiếp người thân nữa đó.

*quá khứ nhớ lại của Jiyeon 1 tháng trước*

Như mọi hôm đến câu lạc bộ bida của mình để quản lí, Jiyeon đã nhận một cuộc gọi.

" Đường Hải Y, chị thân yêu vẫn khỏe chứ?"_ đầu dây bên kia vang kên giọng một người đàn ông nói tiếng Trung

- Đường.. Đường Thiếu Phong?_Jiyeon lâu rồi không nghe người khác gọi tên thật của mình liền có một trận xúc động

"Là tôi" đầu dây bên kia vẫn không vội vả bình thản đáp.

- Cậu gọi tôi có mục đích gì, tôi và Đường gia vốn đã không còn quan hệ.

" Dì Quyên mất được một năm rồi"

- Cậu nói sao? Mẹ tôi... sao có thể? Tại sao?_ Jiyeon nghe tin chân trở nên nhủn đi ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo, nước mắt không kiềm chế được chảy ra.

"Chị hãy trở lại Đường gia đi, tôi có chuyện muốn nói với chị, còn nữa vài ngày nữa là đến ngày giỗ của dì ấy"

- Được rồi, tôi sẽ trở về!_ Jiyeon không còn nhân nhượng quyết tâm trở về nơi cô nghĩ cả đời cũng không bước chân về đó một lần nào nữa.

____________________

Hơn 3k từ cắt cắt

11:20PM giờ hơi thiên nha quá vị. Chap này hơi nhạt, để chap sau cố gắng hơn nha.

Ai sẽ là người có tem tiếp theo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com