Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4


Jungkook không một chút biến sắc , nhảy lên bàn bên cạnh xoay một vòng bắt lấy chiếc ghế đang bay tới một cách dễ dàng và cầm đó đi lại trước Kim Taehyung trước ánh mắt trầm trồ của mọi người. Lớp trưởng đã có ý định chạy xuống gọi cán bộ y tế, nhưng không ngờ cậu bạn Jungkook này lại lợi hại không kém King.

- Cậu để rơi đồ đây_ đưa chiếc ghế lại cho Taehyung Jungkook nhẹ nhàng nói.

- Cậu đang làm cái quái gì vậy? Hãy biến nhanh!

- Không được.

Mọi người xung quanh hít một ngụm khí lạnh hồi hộp xem tiếp. Bây giờ họ vừa thấy được không khí nóng muốn nổ tung từ Taehyung và ánh sự lạnh lùng âm độ của Jungkook. Một không khí mà thở thôi cũng không ra nổi hơi.

- Cậu... Taehyung điên tức vung cú đấm về phía Jungkook.

Cậu thân thủ nhanh nhẹn như sóc né cú đấm sượt qua của hắn trong gang tấc. Taehyung điên cuồng vung đấm liên tiếp. Jungkook dù nhanh nhẹn đến đâu cũng thua thiệt về thể hình so với hắn nên cũng nhận vài cú vài bụng. Nhưng không vì vậy mà yếu thế.

Mọi người xung quanh có ai dám ngăn cản mặc hai người đánh nhau. Dù sao Kim Taehyung ai mà dám ngăn.

Jungkook phải mất nhiều sức lực khóa trụ được Kim Taehyung xuống bàn. Dù hắn mạnh mẽ thắng nhiều kẻ khác. Nhưng so với một người có kinh nghiệm đánh nhau và trải qua những trận sống chết và huấn luyện khổ cực như Jungkook. Thì một Kim Taehyung chả là gì. Cậu cuối xuống bên tai hắn nhẹ nhàng nói cho mình hắn nghe.

- Cậu đã thua! Nếu là một người quân tử.. thì cậu đừng có mà.. GIỞ TRÒ.

Kim Taehyung hừ lạnh vẫy ra khỏi người Jungkook đi về chỗ của mình.

- Nhìn cái gì! Sao không về chỗ của mình.

Hắn quát lớn khiến các cô cậu hóng chuyện lật đật trở về chỗ ngồi như bầy ong vỡ tổ. Giáo viên cũng hoàn hồn trở lại sắp xếp chỗ xong rồi đi vào bài dạy. Jungkook nhìn hắn rồi mặc hắn nhìn ra cửa sổ rồi ngủ, cậu chú tâm vào bài giảng.

Hắn không biết được là thời gian hắn xa đọa chả còn bao lâu nữa đâu.

----------------------

Chuông báo ra chơi reo lên, lũ học sinh như được thoát nạn. Lũ lượt chào thầy cô rồi tiến về căn tin"đại chiến giành cơm". Dù Bighit bậc nhất, nhưng nó vẫn mang bản chất phân biệt. Học sinh nhận học bỏng, học sinh con nhà giàu mới nổi và học sinh nhà hào môn. Vì vậy, ăn uống cũng có phần khác biệt. Căn tin cũng chia làm hai tầng, một tầng cho học sinh đã trả phí ăn uống trước và tầng VIP dành cho những cô cậu ấm. Dĩ nhiên tầng VIP giá cả phải cao học sinh thường bạn phải trả 25000 won (500k) cho mỗi bữa. Số tiền đó với học sinh bình thường có thể ăn được những 5 bữa. Nhưng tiền nào của nấy, tầng vip đồ ăn ngon khiến người nhìn nhỏ cả dãi,chỉ cần ngửi cũng khiến người ta muốn ăn ngay. Những học sinh tầng dưới chỉ có thể vừa có thể nhìn đồ ăn bình dân tưởng tượng mình đang ăn hàng VIP mà nuốt trôi nó xuống. Chỉ trách mình không sinh ra trong nhà có điều kiện một chút, để không ngược bản thân như thế này.

King cùng đám đàn em bắt đầu sải bước về lầu VIP. Mò tấm thẻ trong túi, bất chợt hắn chả thấy cái thẻ nào cả. Mấy tên xung quanh hắn bất đầu tò mò hỏi:

- Ây Đại ca bị móc túi rồi a.

Taehyung ngước mặt cho hắn cái nhìn chết chóc. Hắn tự biết sai tự vả vào mồm mình lùi về phía sau.Jung Hoseok cười cợt;

- Aka King của chúng ta chẳng lẽ nó nói sai sao. Cậu tức cái gì, để tớ.

Hoseok nói rồi lấy cái thẻ mạ vàng sáng chói ra đưa cho quầy phục vụ nhưng lại bị Taehyung ngăn cản. Hắn nhìn về nghi phạm đang ung dung ngồi ăn ở tầng dưới. Tên khốn Jungkook chắc chắn đang muốn gây chuyện với mình. Mày nghĩ lấy thẻ của Kim Taehyung này thì có thể ung dung vậy sao? Nghĩ rồi hắn Ra lệnh cho đàn em.

- Thằng khốn đó, lại giở trò. Tụi bây lôi nó lại sân bóng cho tao.

Hai ba tên đàn em theo lời hắn, đi đến chổ Jungkook để tấm thẻ đen in hình một nô lệ bị trói xuống bàn. Mọi người xung quanh lại lần nữa hớp khí lạnh. Tấm thẻ đó là lệnh trừng phạt của King sao. Cái cậu Jungkook này vừa mới chuyển đến có may mắn quá không đã nhận 'chăm sóc đặc biệt'.

Jungkook không hề để ý những ánh nhìn soi mói bên ngoài khuôn mặt lạnh lùng hỏi.

- Có chuyện gì?

-King muốn gặp mày

Jungkook bước ra khỏi bàn ngoan ngoãn đi theo mấy tên đàn em.

Mọi người xung quanh hiếu kì, ùa theo họ đến sân bóng. Sự tụ tập ngày càng đông ở sân bóng trở nên vô cùng náo nhiệt.

Kim Taehyung ngồi trên cái ghế cao nhất chổ đài nhìn tay cầm ly rượu. Cao cao tại thượng như hoàng đế nhìn đám đàn em đem Jungkook tới. Jung Hoseok ngồi bên tay trái hắn cũng không kém cạnh miệng cười xem kịch náo nhiệt.

Jungkook đứng phía dưới nhìn lên hắn tỏ vẻ khinh thường. Bắt gặp ánh mắt đó lòng tự trọng của hắn như bị đạp đổ ném ly ném mạnh ly rượu xuống đất. Mảnh vỡ văng tung tóe xuống dưới Jungkook cuối người né tránh. Mọi ánh nhìn xung quanh như đóng băng. Hoàng đế của họ đang tức giận a.

- Đánh!_ Taehyung ra lệnh đám đàn em bắt đầu xông vào.

Jungkook nhìn xung quanh mình, không nhanh không chậm giơ quyền đáp trả. Đám đàn em của Kim Taehyung càng đánh càng hăng một mực xông vào Jungkook. Cậu nhanh chân đánh nhanh và chắc. Ra quyền dứt khoát, có kẻ chịu không nổi đòn phun máu nằm dài dưới đất. Trên dưới 10 tên đã bị hạ. Mặt cậu cơ hồi cũng có chút đỏ bừng, hơi thở dồn dập thủ thế cho trận tiếp theo.

Kim Taehyung nhíu mày, Jung Hoseok vỗ tay tán thưởng. Mọi người trầm trồ thần giơ ngón cái trong lòng.

-Đúng là Taehyung cậu gặp kình địch không sai. Ra tay độc như sát thủ. Nếu cái cậu Jungkook này mà cầm dao. Không biết tụi đàn em cậu còn sống sót không?

- Ông già chết tiệt, thuê đâu ra được con quái vật này chứ?

- Ôi hay Kim Taehyung cũng có ngày ngạc nhiên cơ.

- Cậu im đi!

Đám đàn em cơ hồ còn muốn xông lên. Nhưng bị Taehyung ngăn lại.

- Dừng tay! Jeon Jungkook giao những gì cần giao ra đây.

- Tôi không lấy gì cả!

- Cậu còn ngoan cố, đưa tấm thẻ đây.

-Tôi không lấy thẻ của cậu.

- Cậu nói vậy tôi tin à! Mau giao ra đây.

Taehyung tức giận nhảy khỏi ghế nắm lấy cổ áo Jungkook. Tính vung cú đấm thì từ xa một người đàn ông mặc áo vest chạy đến.

- Thiếu gia dừng tay!

- Quản gia Choi

Người đàn ông khoảng hơn 40. Vì chạy hết sức mà thở hồng hộc.

- Quản gia Choi, có chuyện gì?

Kim Taehyung buông Jungkook ra thắc mắc nhìn lão.

Người đàn ông nhìn người xung quanh, và đám đàn em của Taehyung rồi cất giọng:

- Tôi nghĩ là mọi người ở đây không nên biết.

Kim Taehyung hiểu ý lão. Giọng băng lãnh không cảm xúc cất giọng.

- Lũ các người mau biến hết đi. Nhìn cái gì?

Các cô cậu học sinh sợ xanh mặt rủ nhau giải tán. Một số tay sai của hắn cũng giải tán Sân trường thoáng cái vắng tanh chỉ còn vài đàn em thân cận của Taehyung và Jung Hoseok

- Có chuyện gì? Chú nói đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com