chap 5
Đã để đợi lâu
-Thiếu gia à! Thật ra tôi cũng đoán được chuyện hiện tại của cậu cùng cậu Jeon. Cái thẻ của cậu nó rơi ở sân vườn chổ nhà xe... tôi nghĩ là cậu đang tìm nó.
Quản gia Choi lấy trong túi ra chiếc thẻ vàng đưa cho hắn. Sắc mặt Kim Taehyung hết sức khó coi. Đây có thể là lúc hắn đánh nhau với Jungkook ở sân gara rồi đánh rơi đây mà. Cũng một phần may mắn Choi quản gia còn giữ cho hắn một chút mặt mũi chứ không hắn đã mất mặt với toàn trường rồi.
Jung Hoseok chứng kiến mọi chuyện hết sức bất ngờ. Không ngờ vở kịch hắn hóng hớt lại đặc sắc như vậy. Kim Taehyung bị đánh cắp thẻ nhưng cuối cùng hắn lại là người làm rơi. Hoseok cười đến đau dạ dày.
-"Haha, tiếc thay Kim Taehyung có ngày củng..aha sơ xuất như vậy"
Đám đàn em của hắn củng muốn cười nhưng chả dám.
-"Cậu im đi"
Jung Hoseok cười một hơi dài rồi bước tới chỗ Taehyung vỗ vai.
-" Dù gì cậu cũng sai rồi nha, xin lỗi đi.."
Hoseok chưa nói hết câu, đã bị Taehyung cho một đấm thật đau vào hàm cảnh cáo. Đám đàn em nín cười cũng im bật. King đang điên rồi.
"Dù tôi có lỗi, cũng không tới lượt cậu nhắc"
Quản gia Choi lắc đầu chán nản. Cậu Jeon đúng là gặp chủ khó hầu. Dù sao thì lão cũng không thể bắt thiếu gia xin lổi được.
Hắn xoay người nhìn về phía Jungkook. Ánh mắt không hề tỏ ra sự hối hận hay có lỗi. Mà đó chỉ là một ánh mắt chứa đầy sự phức tạp. Jungkook cũng nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng chẳng có tí cảm xúc gì. Như cậu chả liên quan gì đến câu chuyện hay ánh mắt đắt ý khi Taehyung bị bẻ mặt. Nó khiến Taehyung hết sức khó chịu. Ý gì đây chứ? Khinh bỉ hắn à?
Taehyung xoay người bước đi, đám đàn em cũng giải tán. Choi quản gia cũng ra về. Chỉ còn lại Jungkook và Hoseok trên sân. Hắn ve vảng lại gần cậu.
- Chào cậu Jungkook, tôi là Jung Hoseok con trai của Jung thị. Năm 3 lớp 8 hân hạnh được làm quen. Làm bạn với tôi nha.
Nói rồi hắn đưa tay ra xin cái bắt tay từ cậu. Nhưng cậu vẫn đứng im đó. Không có dấu hiệu đưa tay ra. Hoseok rút tay về mặt dày nói tiếp.
- Cậu đừng ngại vậy chứ! Jung thiếu tôi rất là thân thiện đó nha.
Hắn tựa tựa vào cậu ý muốn choàng qua vai nhưng nhanh choáng bị cậu chụp lấy. Vật về phía trước.
- Ui ya, cậu đanh đá quá nha. Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà.
Jungkook mặc kệ Jung Hoseok kêu ca mà bước đi.
- Này! Cậu không muốn biết về Taehyung à.
Nói rồi Jungkook dừng bước quay lại nhìn hắn. Hoseok cười nửa miệng đắc ý.
- Tôi là bạn thân của hắn! Tôi có thể cho cậu biết thông tin về hắn. Chắc hẵn sẽ giúp được cậu.
- Cậu muốn gì?
- Mời tôi một bửa đi!
Jungkook im lặng một lát rồi cất giọng.
- Được!
Thế là hai người cup tiết dắt nhau đi ăn
------------------------
Kim Taehyung nằm dài trên sân thượng hút thuốc. Đầu hắn vô cùng buồn bực. Kể từ khi gặp Jeon Jungkook thì hắn toàn gặp những chuyện bực mình. Và quan trọng hơn hắn không thể đuổi cổ hay làm gì Jungkook khiến cho tâm trạng càng buồn bực.
Một tin nhắn từ đâu gửi tới;
" Khi làm việc gì đó, cậu hãy cẩn thận và phán đoán chính xác,sai lầm nhỏ nhưng có thể giết cái mạng của cậu đó. Cuộc đời chả cho cậu mấy lần sửa sai đâu. Ngu ngốc thì đừng hòng có chỗ nương thân
Đây là bài học cho sự nóng vội của cậu
Jeon Jungkook"
Cái đệ* hắn quăng cái điện thoại xuống nền, tin nhắn này, dạy đời hắn sao? Ông già chả là cái thá gì. Mà tên Jeon Jungkook này lại dạy hắn à. Muốn hắn xin lỗi sao? Khốn kiếp dám nhắc lại chuyện khiến hắn xấu hổ như vậy? Thật đáng hận.
Hắn cũng cảm thấy mình thật là nhọ mà. Dù có sai hắn cũng không hối hận. Hắn củng cảm thấy mình thật nóng vội nhưng Cũng tại Jeon Jungkook làm nhiều chuyện ghi thù làm sao không khiến hắn nghi ngờ được. Dù sao hắn củng chả xin lỗi gì hết. Jeon Jungkook hãy đợi đó có ngày cậu sẽ bị tôi đuổi cổ.
Tại một quán thịt nướng Jungkook Và Hoseok đang ngồi nói chuyện. Mà cũng không đúng chỉ mình Hoseok thao thao bất tuyệt.
- Cậu cũng ăn đi chứ sao ngồi thừ đó quài vậy.
- Tôi không đói!
- Cậu thật là chán nha. Mời đi ăn thì cũng ăn đi chứ. Ngon lắm đó.
- Cậu vào vấn đề đi! Tôi không có thời gian.
- Vâng vâng. Thật là mất hứng với cậu. Đúng là như người già khó tính.
- Dù sao tôi cũng hơn cậu 5 tuổi.
- Gì chứ?_ Jung Hoseok kinh ngạc nhìn mặt cậu ta cứ như còn nhỏ tuổi hơn hắn nửa thế mà..
- Tôi nghĩ hôm ở quán bar cậu phải nhớ chứ!
- Có thể lúc đó tôi uống say, không nhớ rõ. Mà nhìn mặt cậu như vậy tôi không nỡ gọi là "Hyung".
- Tùy cậu_ Jungkook lạnh lùng liếc hắn.
- Vâng vâng. Tôi hiểu rồi cậu.. anh tôi sẽ vào vấn đề.
- Kim Taehyung là bạn hồi cởi chuồng tắm mưa với tôi. Hắn rất mồ côi mẹ hồi 5 tuổi, lại ít khi gần gũi cha hắn nên ngày càng sống tiêu cực.
Hoseok nhâm nhi ly rượu soju rồi kể tiếp.
- Hắn chia tay bạn gái hồi năm ngoái.
- Cái đó không liên quan đến chuyện tôi cần biết.
- Rồi rồi, hắn ta 419 năm lớp 9 thích mặc gucci _ Jungkook lườm hắn cảnh cáo Hoseok cười cười không dám nhây nữa.
-hắn là tay đua xe rất lụa đó. Tuy có phần đáng sợ nhưng đối xử với đàn em tốt. Quán bar thường lui tới là BTS, Daydream. Quán Bida hoặc trường boxing.
- Hiện tại có khoảng 250 đàn em. Thường đánh nhau với trường SM tuần sau hắn có một trận đánh nhau với bên đó.
- Tại sao lại đánh nhau?
- Vì Lee Jusuk ưa kéo đàn em thu bảo kê học sinh trường Bighit. Mặt khác thường gây chuyện với Tae
- ....
- Hắn là King rất trọng sĩ diện nên sẽ không để thần dân của mình bị người khác lăm le chà đạp lên được.
- Kim Taehyung cũng thích lo những chuyện như vậy sao?_ Jungkook cười cợt.
- Anh chưa đứng vào vai trò lãnh đạo sẽ không hiểu. Hắn sẽ trở thành một ông trùm trong tương lai.
- Một ông trùm sao? Với kinh nghiệm đánh nhau dở hơi đó...
- Anh đừng xem thường Tae cậu ta nhấp định sẽ là một ông trùm lớn mạnh.
- Lũ học sinh sống trong giàu sang như các cậu sẽ không bao giờ trở thành một ông trùm được đâu.! Hãy cứ lo hưởng lạc hoặc về nhà làm phú nhị hào đi. Đừng vọng tưởng vào giới ngầm.
Jungkook hớp ly rượu trên tay lời nói mang tính áp đảo và cảnh cáo.
- Anh... xem thường chúng tôi đến vậy? Anh là cái thá gì
Jung Hoseok bị người khác xem thường hoài bão của mình cũng vô cùng bực dọc.
- Không là gì cả! Tôi chỉ thấy các cậu chả có tiền đồ gì cả. Thế giới ngầm chả phải là nơi để các người muốn vào thì vào... và..Jungkook ngưng lại vế phía sau.
Jungkook nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang tính kiên quyết. Mang chút bất cần
Nói rồi Jungkook đứng dậy bước tới quầy thu ngân tính tiền rồi đi. Để lại Hoseok bần thần nhìn bóng dáng ung dung mang theo chút cô đơn đang từng chút hút vào dòng người đông nghẹt trên đường phố.
----------------------
2 chap trong ngày hôm nay rồi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com