Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8

- Cậu nói cái gì?

- Muốn ăn thì phải tự thân vận động. Không ai làm dùm đâu.

Kim Taehyung từ nhỏ đã mất mẹ nhưng Kim Taeyong ngoại trừ thời gian quản thúc hắn thì còn lại những gì Taehyung cần đến ông cung cấp đầy đủ không thiếu một món. Chuyện sinh hoạt hằng ngày luôn có dì giúp việc và ông quản gia lo hắn đụng đến việc gì trong nhà đâu. Bảo hắn phụ giúp là phụ cái gì? Kim thiếu gia hắn cao cao tại thượng sao có thể xuống bếp cùng làm đồ ăn với một tên quản gia Jung Hoseok mà nghe thấy khác nào để hắn cười vào mặt.

- Tôi hiện tại không còn sức lực mà phụ cậu đâu. Tự mà làm một mình.

- Không có sức làm vậy cũng chả có sức ăn đâu. Cho nên cậu khỏi cần ăn.

Jungkook nói rồi xem cái nồi soup chay thơm lừng. Đảo quay lại rồi nhấc chúng xuống. Đôi tay thành thục bày biện rồi bày ra bàn ăn. Cậu chỉ chuẩn bị một phần ăn cho mình. Từ từ thưởng thức tô soup thơm lừng mặc tên kia nhìn cậu trầm trầm.

Kim Taehyung bụng đói cồn cào oán hận nhìn cậu ăn ngon lành. Quyết không chịu thua tìm kiếm chiếc điện thoại của mình ý định gọi cửa hàng thức ăn nhanh. Nhưng cái Beep, tên họ Jeon này đưa hắn đi đến cái xó nào mà không có sóng wifi lẩn sóng điện thoại. Hắn đập bàn

- Chết tiệt, đây là cái nơi khỉ ho cò gáy gì mà sao chả tí sóng thế.

- Cậu rộn cái gì? Sóng yếu là đúng thôi.

- Tôi sao lại đến cái nơi này?

- Đương nhiên là để cho tinh thần an tịnh giúp học tập dễ tiếp thu. Bây giờ tôi với cậu sẽ sống xa thị thành khoảng 1 tháng để rèn luyện cho cậu. Về sớm hay muộn, là do cậu có hợp tác hay không thôi.

- Ơ hay cậu dắt tôi đến cái nơi hoang vu này mà tốt cho tôi. Có điên quá không vậy.

- Tôi cũng chả muốn, chỉ là thầy muốn tôi làm thôi. Tôi cũng không có ưa gì đặc biệt là với cậu.

- Ơ cậu làm như tôi ép cậu nhỉ. Giờ thì hay rồi, sống ở đây một tuần mà có khi hơn nữa. Không thể chấp nhận nổi.

- Vậy thì chúng ta không thể về sớm rồi. Thầy sẽ chả cho tôi mang cậu về. Hãy chấp nhận số phận.

- Chết tiệt!!!!

- Hôm nay tôi không tính toán nấu đồ ăn sáng cho cậu rồi. Giờ không tự dọn ra ăn thì đừng trách tôi bỏ đói cậu. Buổi trưa nếu cậu cứ không hợp tác thì tôi sẽ không nấu phần cho cậu đâu.

Jungkook tranh thủ xử lí bát soup thơm lừng rồi đi rửa bát đĩa. Thong dong đi ra lên lầu bỏ lại Kim Taehyung dưới bếp. Lên tới lầu trên giọng Jungkook lại vọng xuống.

- Này ăn xong nhớ tự rửa chén đấy. Tôi làm một chút chuyện sẽ xuống sau.

Taehyung ngồi trầm ngâm một lát rồi cũng chịu thua. Có thực mới vực được đạo dù sao hắn cũng đang cạn kiệt thể lực phải bổ sung thôi.Tự mình dọn đồ ăn sáng ra rồi ăn trong tức tối. Thù này khắc ghi. Nhưng Taehyung dù muốn hay không cũng ngầm công nhận. Jeon Jungkook đúng là nấu ăn rất ngon, hợp khẩu vị của mình.

Kim thiếu gia ăn xong cũng bắt đầu ngoan ngoãn dọn dẹp chén đĩa. Loay hoay với cái bồn nước, Kim thiếu gia đang rửa chén a. Nhưng đáng tiếc thay, chiếc đĩa trắng sứ xinh đẹp bị Kim thiếu gia nhà ta. Trót vô tình để nó tiếp đất mẹ rồi vỡ tan tành.

Jungkook ở tầng trên đang yên lành nghe tiếng vỡ bên dưới liền biết ngay. Thiếu gia nhà cậu phá hoại cái gì bên dưới rồi. Nhanh chân bước xuống bếp một màn sành sứ bị vỡ văng tứ tung. Kim Taehyung thì đứng thừ người nhíu mày. Hắn ta không chỉ làm vỡ một cái dĩa mà còn làm vỡ luôn cái tô.

- Thiếu gia của tôi, không ngờ cậu lợi hại như vậy. Ăn xong rồi đập đồ luôn. Khỏi rửa rồi. Hay ghê.

- Cậu mỉa mai cái gì? Thiếu gia đây hạ mình rửa chén nhưng không ngờ cái thứ này lại trơn tuột như vậy.

- Nói kiểu cậu vậy chẳng lẽ người khác cũng khỏi rửa sao?

- Hừ!! Tôi không cần biết, chuyện đó không có liên quan đến tôi.

- Thật không thể cãi với cậu! Cậu tự mà dọn dẹp cái đống đó đi. Quân tử thì phải biết chịu trách nhiệm với những việc mình làm đi.

- Cậu.... chết tiệt

Nói rồi Jungkook kéo cái ghế bàn bếp ngồi xem Kim Taehyung làm. Thiếu gia nhà ta củng tự giác vắt chổi ra mà xử lí những mãnh sứ. Thật vụng về đạp trúng một mảnh sứ thế là bị thương.

- Ai.. xui chết đi được.

Jungkook nhìn hắn bị thương  đi về phía tủ kính đem cho hắn một miếng băng gạc.

- Không cần sự thương hại của cậu.

- Hừ! Ngu ngốc

Nói rồi Jungkook quăng miếng gạc vào mặt hắn rồi dựt cây chổi trên tay quét đống sứ còn lại vào thùng rác. Kim Taehyung cũng chẵng nhiều lời lê thăng lên ghế sofa tự mình xử lí vết thương.

Jungkook cũng đến sofa ngồi nhìn hắn tự xử lí vết thương. Taehyung không có kinh nghiệm, tự làm mình đau hơn. Trước đây có đánh nhau dù bị thương thì cũng có đàn em băng bó chứ hắn có động tay gì đâu.

Hắn bực mình lau sơ qua vết thương rồi sơ xài băng bó lại.

- Nhìn cái gì mà nhìn._ hắn quát

-..... _ Jungkook quay mặt đi chổ khác không thèm nhìn hắn.

Bỗng cửa biệt thự được mở ra một người phụ nữ chừng 50 tuổi và đứa trẻ bước vào.

- Agoo Jungkookie cậu về khi nào thế. Thật bất ngờ nha!_ người phụ nữ trên tay rít điếu thuốc lá trên mặt thể hiện nét mặt vui mừng.

- Jungkook hyung!_ cậu bé chừng 10 tuổi mừng rỡ trước sự có mặt của cậu.

- Hôm qua, nhưng tôi phải hỏi hai người tại sao lại không có ở nhà chứ?_ Jungkook khoanh tay

- Ta và Kun mới đi tìm lá thuốc ở núi Tây về. Gần đây, ta đang dự chế một loại dược mới._ người phụ nữ lại liếc mắt nhìn Taehyung -Ai đây?

Hắn nhíu mày tỏ vẻ không thích ánh nhìn của người phụ nữ.

- Đây là Kim Taehyung, là một tên vô dụng cần được rèn dũa lại.

- Cậu!!!_ Kim Taehyung nổi sùng.

- Ừm đây chắc hẳn là cậu nhóc mà Bang Sihyuk nói đến. Tôi là Seo JiJung. Đây là Kun. Chào mừng cậu đến với biệt thự của tôi._ người phụ nữ rít một hơi dài rồi giới thiệu.

-----------------------
Tại Kim Gia

Kim Taeyong đang ngồi thư thái uống trà tán gẫu với Bang Sihyuk.

- Nhìn mặt ông có vẻ như tốt ra nha_ Bang Sihyuk cười cười

- Dĩ nhiên rồi, thằng Taehyung nhà tôi không bị nhà trường gọi tới. Đương nhiên sẽ thấy tốt chứ.

- Uk cũng đúng, thằng nhóc đó chắc giờ nay đang oán ông dữ à nha.

- Dù sao cũng do nó quá lì lợm. Tôi thật hết lời với nó.

- Bỏ chuyện Taehyung qua một bên. Còn Jang MinJu thì sao? Chẳng lẻ ông không cho người ta danh phận gì sao? Người ta cũng đã ở với ông 7 năm rồi_ ông Sihyuk tò mò hỏi

- Chuyện này tôi cũng đã căn nhắc rồi chứ. Chỉ là thằng Taehyung còn chưa chấp nhận được cô ấy.

- Hừ! Cũng do lão già ông cưới cô vợ trẻ quá chi. Cô ta chỉ hơn con ông có 8 tuổi thôi đó lão già à.

- Ngay cả ông mà cũng nói như vậy sao? Tình yêu đâu phân biệt tuổi tác. Tôi cũng trông trẻ mà đâu có già. Ai nhìn vô mà nói tôi 40 đâu chứ.

- Lão già tự tin thái quá nhỡ, hèn gì mới câu được Jang Minju.

- Phải tự tin và lạc quan chứ, tôi còn yêu đời lắm. Tôi còn phải nhìn thằng Taehyung được dạy dỗ như thế nào nữa chứ.

- Hừ! Có người cha nào như ông không. Chờ coi con mình được người ta dạy dỗ như thế nào mà không tự mình dạy.

- Ông im đi. Tôi cũng bất đắc dĩ thôi. Đừng lên án tôi như vậy chứ.

Hai người U40 người trò chuyện ráo riết vui vẻ với nhau mà không biết ở đâu đó. Kim Taehyung đang bị dày vò nhức cả tai. Hắn đang nghe cái con người băng lãnh kia giảng bài.

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com