Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9


- Tới giờ học tiếng anh rồi. Kim Taehyung cậu hãy tập trung cho tôi.

- Tôi đang tập trung đây!

- Hừ! Tập trung hay là muốn tập trốn. Nếu cậu có ý định bỏ trốn thì tôi nghĩ sẽ chẳng hoàn thành được đâu.

- Cậu nghĩ cái gì có thể ngăn cản tôi.

- Thế tại sao cậu vẫn còn ở đây vậy. Bớt tự cao đi._ Jungkook chống tay trên tay dựa ghế sofa, nâng nâng gọng kính lại khinh bỉ nhìn hắn

- Cậu... có giỏi thì giải thứ thuốc chết tiệt trong người tôi đi. Để coi cậu có cản được tôi không?

- Tôi đâu cố ý hạ dược cậu. Là do tác dụng phụ thôi. Phải chi cậu không uống nhiều rượu thì đâu có tác dụng phụ.

- Hừ!! Tôi uống bao nhiêu thì mặc tôi. Nếu cậu không dùng thuốc thì tôi không bị suy nhược thể lực như vầy.

- Đồ trẻ con

- Cậu nói ai trẻ con.

Kim Taehyung tức điên vung nắm đấm lên hướng về phía Jungkook. Nhưng đáng tiếc thể lực của hắn hiện tại như đứa nhóc vốn chả nhằm nhò gì bị cậu giơ chân ra bắt chân hắn. Thế là Kim Taehyung ngã chõng vó xuống sàn nhà.

- Chết tiệt.

- Không lượng sức mình chỉ tổ hại thân.

Cậu vẫn ngồi trên ghế nhìn hắn dưới sàn nhà. Lấy cuốn tiếng anh dày cộm quăng về phía hắn mặt đầy sát khí nói:

- Tôi cho cậu 30 phút để xem cuốn sách này. Chú tâm cho tôi.

Kim Taehyung nhìn vào ánh mắt cậu mà cảm thấy lạnh gáy gì chứ ánh mắt như sát thủ đang nhìn vào con mồi khiến hắn không khỏi bị hoảng về tinh thần. Chống người ngồi dậy, Kim Taehyung bực bội cầm cuốn sách tiếng anh lên đọc.

- Hết 30 phút rồi thực hành thôi. Tốt nhất là cậu hãy hợp tác.

- .....

- What is the content of the book?( cuốn sách nói cái gì?)

- vậy cậu có biết nó về cái gì không?

- please speak english (hãy nói tiếng anh đi)

- Ok!You must know what it is about. So why did you ask me?
(chắc hẳn cậu biết nó nói về cái gì . vậy tại sao cậu còn hỏi tôi )

- be serious.(nghiêm túc đi)

Taehyung nhún vai, cười khoái trá. Dáng vẻ bất cần đời.

-Taekwondo

-For a violent person like you, you must know about it.
(đối với người bạo lực như cậu thì chắc hẳn cậu phải biết về nó.)

-I have a black taekwondo belt
(tôi có đai đen taekwondo )

- oh! Why do not you see that your level is not black. Are you self-employed?
(sao tôi thấy trình độ của cậu chưa tới đai đen. cậu có đang tự luyến không vậy )

- Fuck! Cậu dám xem thường trình độ của tôi. Thật đáng chết mà.

- Người học võ trình độ cao cấp thường điềm đạm yên tĩnh. Nhưng cậu thì sao... y như một tên nhóc mới lớn đang khoe mẻ bản thân... à mà hình như cậu vẫn trong tuổi dậy thì mà ha.. Thật đáng quang ngại.

Taehyung giật giật môi. Nhất thời á khẩu. Gác tay lên chán suy ngẫm. Dạo thời gian gần đây hắn đúng là để mất phong độ ưa cáu kỉnh. Trước đây hắn là đại nam nhân cool ngầu không nói quá 3 câu với người lạ. Nhưng Jeon Jungkook này lại có bản lĩnh chọc hắn tức điên lên. Lại còn trẻ con đi cãi tay đôi với cậu. Taehyung vò đầu bực bội không thôi, ayi hắn tự chà đạp bản tính vương giả của mình chứ ai.Ashii Đúng là mất hết sỉ diện.

Jungkook nhìn hắn vò đầu lòng thầm nghĩ:" Chẳng lẻ bị chọc điên rồi sao?"

- Này! Kim Taehyung

- Ashi cái gì?

- À không có gì? Chỉ là thắc mắc xem cậu có bị tự kỷ không thôi.

- Cậu nói cái gì? Ai tự kỷ chứ. Cậu mới tự kỷ đấy

-..... hừ! Thôi hợp tác đi. Tôi bị mất hết 5phut bởi hành vi tự thẩm bản thân của cậu rồi. Xem ra khả năng tiếng anh của cậu không tệ.

- Cậu nghĩ tôi là thằng ngốc sao?

- Ừ thì nếu mà nhìn thành tựu của cậu thì tôi không thể chối cãi câu hỏi của cậu.

- Hừm! Tôi không thèm đôi co với cậu nữa._ Taehyung kiềm nén bản thân không được nổi giận, phải lạnh lùng và ngầu lên. Lấy lại phong độ.

- Tốt nhất thì cậu nói được làm được. Làm ngay bài test này đi!

Nói rồi Jungkook đưa cho hắn một tập giấy kiểm tra. Taehyung bỗng dưng ngoan ngoãn nhận lấy và làm. Hắn chép miệng, đang đùa hắn sao mấy bài hạ cấp này cũng bão hắn làm sao.

Thoáng chốc cậu Kim đã làm xong tập giấy kiểm tra

- Xong rồi!

Kim Taehyung quăng xấp kiểm tra về phía cậu. Bản thân thì nằm ngã về phía sau như được giải phóng.

Cậu lật từng tờ kiểm tra ra xem, đúng là như dự đoán tên này đúng là làm đúng hết. Nhưng mà... phần tự luận hắn không làm ý gì đây chứ. Hắn chỉ làm trắc nghiệm, đây là cái khái niệm gì đây.

- Tôi nghĩ là phần tự luận không thể làm khó cậu chứ?

- Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng mà.. nó làm tôi mất thời gian quá.

- lí luận gì đây chứ? Chắc cùng nhờ nó mà cậu ưa đội sổ đây mà. (Bởi vì hệ số 2 tự luận nhiều điểm hơn trắc nghiệm)

- Nói chung mấy bài như vậy chưa đủ trình với tôi.

- Lí sự ngông cuồng. Nhưng...

Jungkook chưa nói hết câu đã chống tay xuống ghế Sofa. Nhanh như loài thỏ bật một cái đã nhảy về phía Kim Taehyung. Chiếc ghế hắn đang ngồi bỗng chốc ngã về phía sau. Chớp mắt Jungkook nhanh tay khóa người Taehyung một xách nhanh chóng. Cậu vươn tay bóp lấy cổ hắn. Kim Taehyung yếu thế không thể ngăn cậu lại chỉ có thể vùng vằn trừng mắt. Không khí hết sức căng thẳng, một kẻ mang bản chất của loài sói lạnh lùng. Một kẻ mang bản chất vương giả của loài sư tử kiêu ngạo. Nhưng đáng tiếc sư tử phải thua sói rồi.

- Tôi... sẽ ... không chịu thua.

- Tôi đã nói rồi! Nghịch tôi thì đừng trách._ Jungkook siết chặt hơn làm mặt hắn trắng bệch cho tới khi Taehyung nghĩ mình sắp chầu trời rồi thì cậu mới thả ra.

Taehyung khi được thả ra, điên cuồng hít lấy không khí và ho khan. Hắn không ngờ, cảm giác lội một vòng quỷ môn quan lại kinh như vậy. Jeon Jungkook đúng là không thể đùa được. Đây là bài học mà Kim Taehyung học hắn trải nghiệm được.

- Hiện tại cậu không chống lại tôi được đâu, cho nên hãy ngoan ngoãn mà hợp tác đi. Nên biết xem xét vị trí hiện tại của mình. Đây là lần cuối tôi nhắc cho cậu.

Kim Taehyung trừng mắt, cái cảm giác thất bại. Trước đây hắn luôn đứng đầu, đã có bao nhiêu kẻ phải quỳ dưới chân hắn xin tha thứ. Hắn chính là King, nhưng sự kiêu ngạo dũng mãnh của hắn chả là gì đối với Jeon Jungkook. Móng vuốt của cậu đủ nhọn để xé nát sự kiêu ngạo của hắn.

- Cậu nghĩ sự bất cần của cậu nó giúp cho cậu những gì?

-....

- Đối với tôi nó như một hành động của thằng ngốc không hơn không kém.

- Tôi... không phải là thằng ngốc.

- Không phải ngốc? Vậy cậu đã làm được những gì? Quậy phá! Buông thả! Bạo lực à? Chẵng lẻ đó là việc làm thông minh?

- Tôi thà buông thả còn hơn làm con mọt sách. Tôi sẽ là một ông trùm lớn mạnh trong giới hắc đạo. Kim TaehyungTôi sẽ là người mạnh nhất_ Taehyung đứng dậy đối mắt với Jungkook. Bản tính cứng cỏi trong hắn khiến hắn không thể khuất phục

- Bằng cái gì? Sức mạnh mèo cào và cái đầu trống rỗng à. Cho tôi xin đi! Không có kẻ mạnh nhất, chỉ có kẻ mạnh hơn.

-....

- Với khả năng hiện tại của cậu. Thì ước mơ kia sẽ chả bao giờ thành hiện thực đâu.

-......_ Taehyung im lặng không nói nhìn cậu từ từ bước đi. Nhưng rồi thẳng thắn hỏi

- Vậy theo cậu... tôi phải làm sao chứ.

Jungkook đang đi nhưng rồi đứng lại cậu không quay lại. Chỉ đơn giản là đưa ngón trỏ về cái đầu của mình. Rồi bước đi.

Cậu thầm cười bản thân, có lẽ cậu đã quá nhiều chuyện rồi. Tại sao lại phải chỉ điểm cho hắn nhỉ. Chỉ cần đập một trận rồi ép hắn làm cho xong thôi. Tại sao lại giải thích và chỉ điều không liên quan đến nhiệm vụ chứ ? Cậu cũng chả hiểu nữa. Từ nay phải chuyên tâm hơn thôi. Ước mơ của Kim Taehyung không liên quan đến cậu.

Sao bao ngày ăn chơi tôi đã comeback. Đã để đợi lâu sorry. Nhớ vote cho tui nha các bẹn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com