Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Chương 2 •


Kim Tại Hưởng sau khi rời khỏi nhà,nhanh chóng lái xe đến chung cư H kia để tìm Phác Chí Mẫn. Trong lòng dâng lên một cỗ nôn nóng,đã hơn ba năm xa chia cách ông trời cuối cũng cũng cho hắn gặp lại người kia. Nhưng trong lòng hắn vẫn có chút hoài nghi, liệu đây có phải là nơi Phác Chí Mẫn đang sống. Hay chỉ đơn giản là một trò đùa của Tuấn Chung Quốc.

'Xe vừa dừng bánh, hắn bắt gặp Phác Chí Mẫn từ trên ô tô đi xuống. Mỉm cười vội vàng xuống xe, nhưng niềm vui nhen nhóm chưa được bao lâu thì đã bị hình ảnh người đàn ông cũng vừa mới bước ra từ xe cậu dập tắt. Anh ta trông rất quen mắt. Kim Tại Hưởng nhíu mày, cố gắng lục lọi trong trí nhớ, một cái tên bất chợt nảy ra, Trịnh Hạo Thạc. Phải rồi, hắn ta chính là Trịnh Hạo Thạc - con trai thứ của nhà họ Kim.

Tại Hưởng nắm chặt tay thành quyền, đem hình ảnh thân mật của hai người họ thu vào trong đáy mắt. Từ nắm tay, choàng vai, đến hôn môi. Khốn nạn! Phác Chí Mẫn dám phản bội hắn. '

Chung Quốc sau chuyện đó mệt mỏi mà thiếp đi trên ghế sofa. Sau khi nói chuyện Tại Hưởng, cậu cũng suy nghĩ rất nhiều, tâm tư không thoải mái nên nhanh chóng dẫn tới mệt mỏi. Ban đêm, nhiệt độ trong phòng khách giảm xuống, Chung Quốc co người ôm lấy mình,hi vọng sẽ có một chút ấm áp nào đó.

Trong đầu chợt sinh ra một ý nghĩ, Tại Hưởng chắc hẳn đang rất vui.Sau bao lâu,cuối cùng học cũng trở về với nhau.Cậu còn tưởng tượng ra khuôn mặt hạnh phúc cho hắn lúc đấy, môi cũng bất giác tạo lên một đường cong. Kể cả trong giấc mơ, chỉ cần thấy hắn hạnh phúc có lẽ cũng là niềm vui của cậu.

Thế mà cậu lại ngu ngốc không nhận ra sớm hơn, trói buộc hắn bao lâu nay, cũng chẳng khiến hắn hạnh phúc,càng làm hắn thêm chán ghét mình.

Xin lỗi, thực xin lỗi. Tại Hưởng à....

Ngày hôm sau, Chung Quốc xin phép nghỉ ở hiệu sách một ngày, ở nhà lau dọn nhà cửa. Đây cũng là một cách khiến tâm tình cậu tốt hơn. Căn nhà này cũng không phải

to gì cho lắm nên công việc lau dọn cũng không khiến cậu quá mệt.Dù sao đây cũng là nơi cậu sống khi cậu còn đang là sinh viên. Hơn bảy năm trời cũng có thật nhiều kỉ niệm với nó. Nếu sau này rời đi, cậu chắc cũng sẽ luyến tiếc nó vô cùng.

Lau dọn xong phòng khách, phòng bếp và phòng ngủ của chính mình, Chung Quốc khệ nệ mang đồ sang phòng kế bên. Đứng trước cửa phòng của Tại Hưởng, cậu chần chừ một lúc. Hắn chưa bao giờ thích có kẻ khác vào phòng mình nếu chưa có sự xin phép. Nhưng cuối cùng Chung Quốc lại liều mình đi vào.

Phòng Tại Hưởng không bày biện gì nhiều. Quần áo cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay bởi hiếm khi hắn qua đêm ở đây trừ khi cùng tình nhân hoan ái. Ngoài tài liệu ra còn có vài thứ linh tinh. Cậu nghĩ thu dọn xong sẽ nhanh chóng rời đi nếu không có tấm ảnh nhỏ ở dưới gối ngủ của hắn thu hút cậu.

Chung Quốc có chút tò mò, đưa tay cầm bức ảnh kia lên. Là ảnh Chí Mẫn và Tại Hưởng chụp chung khi còn học cấp ba với nhau. Nói cậu không ghen tức chính là nói dối, nhưng bản thân cậu lấy tư cách gì ra để ghen đây.

"Cậu đang làm gì vậy?" Giọng nói lạnh như băng từ đằng sau vang lên. Chung Quốc giật mình, vội vàng đặt bức ảnh xuống, xoay người đối diện với người kia. Cậu quan sát Tại Hưởng, hình như hắn không vui thì phải. Không lẽ Chí Mẫn không ở đó?

Tại Hưởng không thấy Chung Quốc trả lời cũng không nói gì, chỉ đi tới giường, liếc nhìn tấm ảnh rồi nằm xuống. "Đi ra ngoài." Vẫn là giọng nói lạnh băng đầy sát khí kia vang lên. Chung Quốc giống như bị ngốc, một lúc lâu mới tiếp thu lời người kia.

"Anh bệnh sao, có cần..." Lời cậu chưa kịp dứt đã bị người kia cắt ngang. "Đi ra ngoài, đừng làm phiền tôi."

Lau dọn xong, cũng đã gần bữa trưa, cậu theo thường lệ, nấu một bữa trưa nhẹ cho hắn. Đồ ăn Chung Quốc làm vô cùng đơn giản, không cầu kì nhưng lại luôn đầy đủ dinh dưỡng. Xong xuôi, cậu lại ngồi chờ Tại Hưởng tỉnh dậy. Mỗi khi ngủ, hắn không thích kẻ khác làm phiền hắn nên cậu cũng chẳng dám làm phiền. Huống hồ bây giờ tâm trạng của hắn thật không tốt.

Một tiếng,rồi hai tiếng trôi qua, thức ăn cũng theo thời gian mà nguội lạnh dần. Chung Quốc thở dài ,ngước mắt lên đồng hồ. Nhẹ nhàng đứng dậy,đem cất thức ăn vào trong tủ lạnh.Nhẹ bước lên phòng thay đồ để ra ngoài mua chút đồ.

Vừa đi vừa hít khí trong lành,Chung Quốc ghé qua một cửa hàng quần áo cho người lớn tuổi. Cậu muốn dùng số tiền tích kiệm nhỏ nhoi của mình mua cho mẹ một chiếc áo thật ấm.Dẫu sao mùa đông cũng sắp đến gần rồi.

Mua xong cậu đến một trạm điện thoại công cộng ở lề đường để gọi về nhà. Chung Quốc trước đây có dùng điện thoại, tuy cũng không phải loại đắt tiền trên thị trường nhưng cũng đủ nghe gọi. Nhưng vài ngày vừa rồi, nó cũng hỏng nên cậu đành phải bỏ đi. Vốn dĩ sẽ mua một chiếc máy mới nhưng số tiền tiết kiệm cậu mua cũng không còn nhiều,mẹ cũng đang bệnh, đành ra cũng chẳng dám mua nữa.

Ắt mọi người cũng hỏi vì sao ở bên Kim Tại Hưởng lâu đến như vậy,Chung Quốc còn phải dùng tiền tiết kiệm từ những tháng lương ít ỏi của mình? Lỗi lầm của cậu gây ra cho anh, tự tôn của Chung Quốc không cho mình đòi hỏi quá nhiều. Cậu cái gì cũng không cần, duy nhất cũng chỉ muốn có tình yêu của Tại Hưởng.

Điện thoại công cộng kết nối tới số điện thoại của dì Lam - người dì tốt bụng của cậu. Dì ấy cũng đã tầm tuổi tứ tuần, vì hoàn cảnh mà không kết hôn. Vì vậy mà dì cùng mẹ nương tựa vào nhau sống. Sau đấy cùng nuôi nấng Chung Quốc lớn lên, thay cho người bố đã mất của cậu.

"Alo" Đầu dây kia bắt máy, giọng nói có chút nghẹn ngào. Chung Quốc vừa nghe được tiếng đối phương, liền bất giấc nụ cười. "Dì Lam, là con đây. Là Chung Quốc a."

Dì Lam ở phía bên kia có chút sửng sốt, rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà trả lời cậu. "Có chuyện gì không, tiểu Quốc?"

"Là con muốn gặp mẹ a. Con vừa mua cho mẹ và dì quần áo này. Hìhì." Cậu bên này cười lớn một tiếng. Dì Lam bên này nghẹn ngào, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

"Tiểu Quốc à, mẹ con..." Dì bật khóc một tiếng nức nở. Chung Quốc bên này vội trở nên hoảng hốt, nhất thời kích động. "Mẹ con làm sao hả dì? Mau nói con biết đi."

"Bệnh mẹ con lại tái phát rồi,hiện đang ở trong bệnh viện."

Chung Quốc thất thần, túi đồ trong tay rơi xuống. Cậu cứ thế ngơ người,mặc cho tiếng dì Lam đang lo lắng.

"Con sẽ trở về ngay, dì đừng lo. Mẹ con không sao đâu."

Và mọi chuyện cứ như thế kéo đến với Chung Quốc. Cậu nghĩ cũng đã đến lúc phải trả giá cho những gì cậu gây ra rồi....


Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com