• Chương 3 •
Tuấn Chung Quốc ngồi trên xe buýt, trong lòng không ngừng lo lắng. Mẹ của cậu nhất định sẽ không sao đâu,cậu tự nhủ. Phải mất hơn hai tiếng sau, Chung Quốc mới tới nơi, trong lòng như có lửa đốt mà chạy đến bệnh viện trung ương, đồng thời gọi điện báo cho dì Lam một tiếng.
Mẹ Tuấn Chung Quốc mắc bệnh về tim đã hơn một năm. Tuổi già mắc bệnh là chuyện đương nhiên. Con người sinh lão bệnh tử, mẹ cậu không tránh được. Mỗi ngày đều uống thuốc, may mắn có thể cầm cự suốt khoảng thời gian ấy, bây giờ nếu muốn kéo dài thời gian cũng chỉ có thể phẫu thuật. May ra còn có thể sống tiếp vài năm.
Nhưng Tuấn Chung Quốc chính là không có đủ tiền để mẹ phẫu thuật. Số tiền thuốc dành cho mẹ tốn kém thật nhiều, mỗi tháng dùng tiền lương để mua thuốc cũng đã hết phân nửa, số còn lại dùng để tiết kiệm. Bất quá, số tiền cậu tích góp được trong ba năm cũng chẳng đủ để chữa bệnh cho mẹ.
Lúc cậu tới bệnh viện, mẹ vừa được cấp cứu xong, đang được dì Lam chăm sóc. Cậu đứng ở ngoài nhìn một lát, rồi đi tìm gặp bác sĩ. Vị bác sĩ vừa cấp cứu cho mẹ nói tình hình của mẹ cậu chẳng khả quan là mấy. Vấn đề này, cậu hiểu rất rõ. Chung quy chính là cần phải phẫu thuật thật nhanh, nếu không mẹ cậu ra đi sớm hay muộn cũng đều tùy vào sức chịu đựng của bà. Một lúc lâu sau, cậu mới ra ngoài. Đi đóng tiền viện phí cho mẹ xong mới ra đến phòng bệnh. Dì Lam đang lau tay cho mẹ, thấy có tiếng mở cửa liền quay đầu lại.
"Dì Lam, là con." Cậu nhỏ giọng, đóng cửa rồi đi đến gần giường bệnh. Dì Lam đứng lên vuốt lấy tóc cậu, ôm cậu vào lòng. Dì biết cậu đau lòng như thế nào, nên chỉ có thể lấy hành động mà an ủi cậu. "Không sao đâu, mẹ con tạm thời chỉ hôn mê thôi."
"Dì à, con đã đóng viện phí và cũng đã nói chuyện với bác sĩ rồi. Tạm thời vẫn có thể dùng thuốc, nhưng cần nhanh chóng phẫu thuật." Chung Quốc im lặng nhìn về phía mẹ đang hôn mê, giọng mang theo chút nặng nề hướng dì Lam nói. "Hiện tại con sẽ ở đây một đêm, mai sẽ nhanh chóng lên thành phố A kia để kiếm tiền. May mắn có thể đóng trước một ít phí phẫu thuật."
Dì Lam lặng lẽ thở dài, nhìn Chung Quốc. Đối với đứa cháu trai này, từ nhỏ chăm sóc nó đã biết mệnh thằng bé sau này rất khổ. Còn bé, cậu luôn bị đám nhỏ trong xóm trêu chọc, đánh đuổi. Bố mất sớm chỉ có mẹ và dì bên cạnh. Thân hai người là phụ nữ cũng chẳng đủ tiền mua đồ cho cậu, chỉ có thể đóng tiền học rồi cho cậu ăn uống, nuôi cậu bằng tình yêu thương.
Mà bản thân Tuấn Chung Quốc cũng là đứa trẻ ngoan, không đòi hỏi. Lớn hơn một chút, sau khi tan học ngoài phụ giúp việc nhà cậu còn đi nhặt ve chai để bán đỡ đần cho mẹ và dì.Cậu so với bạn bè đồng lứa thiệt thòi rất nhiều, nhưng chẳng bao giờ than phiền. Khi nghe tin đỗ đại học X danh tiếng, Chung Quốc vui mừng khôn xiết.Số điểm của cậu đủ để cấp học bổng, cũng chẳng cần quá nhiều tiền của mẹ và dì. Cứ như thế, Tuấn Chung Quốc chẳng có một người bạn nào cả. Thời gian chỉ có học và kiếm tiền phụ gia đình. Hiện tại trong lòng lại lưu luyến một người. Mệnh của cậu, thực sự rất khổ.
"Không cần, dì có chút tiền, có thể ứng trước được." Dì Lam nói. Bởi dì biết cho dù cậu có làm chăm chỉ, nhưng trong thời gian ngắn cũng không kiếm nổi một phần số tiền để phẫu thuật. "Không được, đó là tiền của dì, sau này còn có của ăn, của để. Dì còn trẻ vẫn có thể tìm được người thích hợp với mình. Số tiền đó coi như là của hồi môn. Nếu không được cháu sẽ nghĩ cách khác." Chung Quốc nhanh chóng phản đối.
Dì Lam bất lực nhìn cậu. Không nói gì nữa, dặn cậu chăm sóc mẹ. Dì về nhà lấy đồ và nấu chút đồ ăn. Chung Quốc không thấy dì trả lời nữa, vâng dạ chăm sóc mẹ.
Cậu nâng tay mẹ lên, nắm thật chặt. "Mẹ nhất định không được bỏ con và dì. Sau khi phẫu thuật rồi, cả ba chúng ta vẫn sẽ sống thật tốt. Con nhất định sẽ kiếm đủ tiền để mẹ phẫu thuật." Chung Quốc chôn mặt vào tay mẹ mình, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
...
Kim Tại Hưởng ngồi trong phòng làm việc ở công ty, chăm chú xem xét bản hợp đồng giữa Kim thị và Mẫn thị. Nhưng chẳng có một chữ gì lọt vào đầu hắn. Bởi hiện tại, thâm tâm hắn chỉ có hình ảnh Chí Mẫn cùng thiếu gia nhà họ Trịnh tay trong tay vui vẻ.
Hắn không nghĩ rằng, chỉ sau một thời gian mất tích, y lại nhanh chóng thay lòng đổi dạ. Nhất định là có chuyện khúc mắc nào đấy.
Bỗng chốc, tiếng gõ cửa vang lên. Thư kí Dương bước vào mang theo một số tài liệu gì đó. Nghiêm chỉnh đặt lên bàn rồi thông báo. "Tối nay Trịnh gia có tiệc rượu, muốn mời phó tổng Kim đến dự"
Việc xem xét tài liệu của Tại Hưởng dừng lại,ngẩng đầu lên nhìn thư kí Dương. "Trịnh gia sao?" Khóe môi hắn có chút cong lên, mang theo sự khó hiểu, có lẽ đang suy nghĩ điều gì đó. "Được, sau khi tan làm lập tức chuẩn bị xe."
Thư kí Dương gật đầu, ý đã biết. Sau đấy nhanh chóng đi ra ngoài. Để lại Kim Tại Hưởng với ý nghĩ đang lóe lên trong đầu "Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com