Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Chương 4 •


Tiếng nhạc du dương trong buổi tiệc của Trịnh gia vang lên. Kim Tại Hưởng yên lặng đứng ở một góc khuất, thưởng thức cho mình một ly rượu vang thượng hạng. Các quý bà, tiểu thư say mê nhìn người điều hành Kim thị. Vóc dáng cao lớn, ngũ quan tinh tế cùng vẻ thâm trầm từng nghe danh càng khiến họ khi mắt thấy tai nghe càng trở nên trầm trồ hơn. Trịnh Hạo Thạc từ đâu đi đến gần Tại Hưởng, y nở một nụ cười, chạm ly với hắn. "Kim thiếu gia không thích tiệc tùng sao? Hay là mĩ nhân của mình nay không đến?"

Hắn cười đáp lễ, nhìn vào ly rượu trên tay. "Tôi là người không thích ồn ào." Tại Hưởng nhấp một ngụm rượu, thầm đánh giá loại rượu này. "Nghe đâu, Trịnh nhị thiếu gia có một mĩ nhân xinh đẹp bên mình. Có thể giới thiệu cho tôi không?"

Y cười lớn một tiếng, mắt lại nhìn người đối diện mang ý thách thức. "Được." Vẫy tay một người phục vụ, giao phó rồi quay lại nói chuyện với Tại Hưởng.
Rất nhanh, người phục vụ kia nhanh chóng dẫn một nam nhân đi đến. Khuôn mặt người này mang theo nét trẻ con, nụ cười say đắm lòng người. Kim Tại Hưởng gặp được người kia, tim lại nhói lên, tay nắm chặt thành quyền.

Đối diện, Trịnh Hạo Thạc thoải mái ôm mĩ nhân vào lòng, miệng hỏi han vài câu. Sau đấy nhìn hắn đầy ghen tị. Nghe đâu trước đây, Kim Tại Hưởng cùng Trịnh Hạo Thạc chính là địch thủ của nhau từ hồi trung học. Kẻ chín người mười khó có thể so sánh. Nhưng thứ hắn có được, y không có chính là Phác Chí Mẫn.

Khi học đại học, Trịnh Hạo Thạc nổi dã tâm muốn chiếm lấy Phác Chí Mẫn liền dùng thủ đoạn để cướp người. Y lập ra một vụ tông xe khiến Chí Mẫn mất trí nhớ tạm thời, dùng tiền để xóa bỏ hết dấu vết của cậu. Biến cho việc tìm kiếm người yêu của Tại Hưởng trở nên khó khăn. Vừa hay khi ấy, Trịnh Hạo Thạc phát hiện cậu sinh viên năm nhất tên Tuấn Chung Quốc say mê đối thủ của mình thì tìm gặp, bày kế cho chàng trai kia. Chính vì vậy mọi chuyện xảy ra đều bắt nguồn từ nhị thiếu gia họ Trịnh.

"Đây là Phác Chí Mẫn, người yêu của tôi. Không bao lâu nữa chúng tôi sẽ đính hôn." Y thỏa mãn cười, hôn nhẹ lên trán người bên cạnh rồi nhìn Kim Tại Hưởng đang cau mày. "Chào anh, tôi là Phác Chí Mẫn. Rất vui được gặp anh." Cậu đưa tay ra, máy móc làm quen. Nụ cười xinh đẹp lại nở ra ngay trước mắt hắn khiến cho Tại Hưởng càng trở nên khó chịu. Hắn còn rất nhiều chuyện muốn nói với người này nhưng không thể trong bữa tiệc của Trịnh gia mà làm ầm ĩ được. Từ giờ đến khi bọn họ đính hôn vẫn còn rất nhiều thời gian để giành lại Chí Mẫn.

"Tôi là Kim Tại Hưởng. Rất vui được làm quen." Bắt lấy tay người kia, mỉm cười nhẹ một cái. Hắn quyến luyến độ ấm nơi bàn tay kia. Đã bao lâu chưa được chạm vào cậu? Kim Tại Hưởng hiện tại chỉ muốn ôm Chí Mẫn vào lòng, hỏi cậu thật nhiều điều. Nhưng người này ngay cả hắn cũng không hề nhớ.

"Kim thiếu, tôi cùng Chí Mẫn đi tiếp khách. Tái kiến." Trịnh Hạo Thạc đột ngột lẻn tiếng, rồi kéo cậu vào lòng mình.

"Được. Tái kiến."

Đợi bóng họ nhạt đi rồi, hắn tức giận uống hết ly rượu trong tay. "Nhất định tôi sẽ cướp lại em từ Trịnh Hạo Thạc."

...

Bắt lên xe trở về thành phố A từ sớm, tâm tình của Tuấn Chung Quốc không thoải mái là bao. Cả đêm hôm qua ngủ không ngon cộng với việc suy nghĩ quá nhiều khiến cơ thể trở nên mệt mỏi. Cứ thế mà thiếp đi trên xe, đến khi tỉnh lại mới phát hiện ra đã gần đến nơi. Cậu không quay về nhà thuê mà lập tức đến tiệm sách để làm việc. Thực ra cậu vốn không có một công việc ổn định, chính mình là một nhân viên bán thời gian với những đồng lương ít ỏi. Công việc của cậu trải dài từ tám giờ sáng đến hai giờ chiều đã có thể về nhà. Trước kia, nếu như có thể về nhà sớm cậu sẽ tranh thủ làm một chút việc riêng rồi làm bữa tối cho Kim Tại Hưởng mặc cho hắn có mảy may đến nó không. Bây giờ thì sao chứ, chính là không thể xuất hiện trước mắt hắn chứ sao. Với lại trong tâm trí cậu cũng chỉ đến mẹ của mình.

Trước khi kết thúc giờ làm việc, Chung Quốc có đến tìm bà chủ Lưu để xin ứng tiền. Cậu cố gắng lựa lời để khiến bà chủ của mình có thể thông cảm cho chính mình. Đáp lại lời khẩn khoản của mình, cậu nhận được tiền lương cho mình. Tuy nhiên, số tiền này cũng chẳng nổi một phần mười số tiền phẫu thuật kia.

Chung Quốc đem số tiền lương kia gửi vào trong sổ tiết kiệm của mình. Cẩn thận nhìn số tiền tiết kiệm, cũng chẳng đủ một nửa để đóng trước tiền phãu thuật. Khẽ thở dài, tương lai của cậu sẽ còn u tối thêm bao nhiêu nữa.

Không bắt xe buýt về nhà, Chung Quốc đi dọc con đường để tìm kiếm những tờ giấy thông báo tìm người làm thêm. Bỗng xuất hiện trước mắt cậu là tờ tuyển người bê rượu ở một quán bar. Số tiền lương cũng khá ổn, nếu số tiền này bù với tiền tiết kiệm của cậu may ra cũng gần được một nửa. Rồi vay ngân hàng một chút là có thể giúp mẹ phẫu thuật rồi. Khẽ mỉm cười, cậu tìm theo địa chỉ của quán bar kia để xin việc.

Quản lý quán bar nhìn Tuấn Chung Quốc một lượt, sau đó gật đầu một cái, nói. "Cậu được nhận. Thời gian làm việc là từ 9 giờ tối đến 12 giờ đêm được chứ? Vì đây là thời gian đông khách nhất."
"Được được. Tôi chấp nhận."

"Còn một điều nữa, khách hàng ở đây đều là người có tiền, cho nên cậu làm gì cũng cần cẩn thận, tránh gây thù cho họ."

"Tôi đã rõ rồi."

"Nếu không có gì thì làm việc ngay từ tối nay đi."

"Vâng ạ. Cảm ơn anh rất nhiều, quản lí."

Tuấn Chung Quốc vui vẻ trong lòng. Sau khi rời đi liền đến chỗ điện thoại công cộng để gọi điện cho dì Lam. Cuối cùng mẹ cũng sắp được phẫu thuật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com