Chap 40
Cảnh biển hiện giờ rất mát mẻ do đó tâm tình Jungkook cũng tốt hơn, thằng bé vừa nướng đồ ăn vừa tung tăng múa hát. Có lẽ qua ngày mai máy bay sẽ đưa thằng bé đi đến một đất nước khác, ở đó không có Taehyung, vì vậy chút nữa anh đến nhất định phải thật vui vẻ. Mải mê chìm đắm trong bản tình ca mùa đông mà thằng bé không hề hay biết anh đã đứng từ phía sau lưng mình, chăm chú thu từng hành động vào mắt mình.
"Em hẹn anh đến đây làm gì?"
"Oh! Giật cả mình, anh đứng đây lúc này thế?"
"Được vài phút."
"Thịt chín rồi, mau vào ăn thôi, kẻo nguội."
Taehyung không nên chối từ hay đồng ý hòa vào cùng Jungkook nữa, anh muốn mở miệng hỏi gì đó nhưng thằng bé đã nhanh chóng ngăn lại bằng cách đút vào miệng anh một miếng thịt nóng hổi. Dường như anh quên đi hẳn sự bỏng rát ở môi, thay vào đó là im lặng nhai rồi nuốt thật ngon lành. No nê thì hai người khui chai rượu nho xa xưa để uống, không như mọi lần ồn ào rôm rã, đơn giản chỉ đứng tựa vào mui xe nói chuyện mây mưa.
"Em đã đến gặp Jimin, em nói em muốn nhường anh lại cho cậu ta."
"Thật hả?"
Taehyung giật mình trố mắt muốn lồi luôn con người ra ngoài, miệng không thể không há hốc. Jungkook phụt cười với bộ dạng đó của anh, thằng bé đặt ly rượu xuống bàn, nắm hai bả vai anh.
"Kiếp này em đã tốt bụng lắm rồi, vì vậy, kiếp sau anh nhớ phải trả nợ cho em đấy."
"Nhưng mà tại sao em lại làm thế? Chẳng phải..."
"Em nghĩ mình đã đi quá giới hạn của tình yêu quy định, có phải em ít kỷ lắm không?"
"Không đâu."
"Đúng, em yêu anh không sai, em yêu đúng người nhưng lại sai thời điểm! Dù em có được anh thì đó chỉ là về mặt thể xác, còn trái tim thì luôn hướng về Jimin. Huống chi giữa hai người còn có Taemin, một sợi dây kết nối yêu thương."
"Xin lỗi, là anh không tốt."
"Không phải. Em là kẻ thứ ba, phá hoại mái ấm vốn dĩ rất hạnh phúc, tất cả là tại em."
"Jungkook à..."
"Anh có thể nào thương hại em, trao trọn đêm nay cho em, lần cuối cùng cũng như là duy nhất?"
"Đồ ngốc! Anh đương nhiên sẵn sàng cho em mượn vai để dựa dẫm, làm như chúng ta xa lạ?"
"Hihi, tối nay có mưa sao băng."
"Ừm, chút nữa em và anh sẽ ước."
"Cũng được."
Jungkook rạng rỡ ngã vào lòng ngực của Taehyung, thằng bé tham lam hít hà mùi hương thơm quen thuộc, cố gắng hưởng thụ khắp người anh. Không nhịn được ấn môi mình vào môi anh thưởng thức vị ngọt ngào đó, bạo dạn đẩy lưỡi vào khoang miệng ấm nóng của anh sục sạo, nút lấy chiếc lưỡi kia. Dứt khỏi nụ hôn mụ mị không ngắn không dài, hai người nhìn nhau với ánh mắt dịu dàng không nguôi. Đúng lúc đó mưa sao băng xẹt ngang qua, chớp lấy thời cơ anh và thằng bé cùng chắp tay ước nguyện.
"Anh đã ước gì nhỉ?"
"Nói ra sẽ không có linh. Thế em ước gì?"
"Không nói cho anh biết đâu, lỡ không thành hiện thực?"
Taehyung và Jungkook cười.
Anh ước cho em sẽ tìm được một ý trung nhân mới, có thể bảo vệ, làm em vui, làm em hạnh phúc. Em chịu khổ nhiều rồi, đó là những gì em xứng đáng nhận được.
Em ước cho anh sẽ hạnh phúc với mái ấm ba người của mình, nhớ hãy cười nhiều lên, xin lỗi là trước đây em không tốt, mong anh đừng giận em nhé.
Điều ước của hai người liệu mưa sao băng có nghe thấy và giúp thành sự thật không nhỉ? Để tương lai suy đoán.
.
.
.
Kết thúc giờ làm việc ở quán Jimin liền bắt xe đi đến địa điểm Taehyung yêu cầu, ờ, anh đã gọi cho cậu cách đây vài tiếng. Không nói rõ lý do, cũng chẳng nói gì thêm, ậm ừ thôi. Dừng lại trước công viên, cậu đứng ngồi không yên, cảm thấy trong lòng rất bất an.
"Đợi anh có lâu không?"
"À Taehyung, không có, không có lâu."
"Tặng em."
Taehyung bất ngờ đeo vật gì đó lên cổ Jimin khiến tim cậu đập nhanh đến chật nhịp, hai tay bấu chặt vào chiếc quần bò đang bận.
"Món quà chia tay!"
Câu nói mang đầy ẩn ý của anh làm cậu hoảng hốt, Jimin không hiểu, cậu nửa nghi ngờ đưa tay sờ sợi dây chuyền kim cương.
"Gì cơ?"
"Không phải em muốn kết thúc với anh sao? Thì anh chiều em, anh sẽ để con cho em nuôi, không cấp tiền."
"Kim Taehyung! Thì ra anh là hạng người thế hả?"
"Em mới biết à? Chưa muộn đâu." Taehyung cười khẩy.
"Đáng ghét! Tôi không cần thứ dơ bẩn này đâu, cả Taemin cũng vậy, thằng bé cũng không cần người cha như anh! Hứ!"
Jimin tháo sợi dây chuyền quăng vào mặt Taehyung, anh không những không giữ cậu lại còn để mặc cậu bỏ đi. Anh đứng đó nhìn con mều đáng yêu của anh xù lông giận dỗi, búng tay, kế hoạch thành công một nửa.
"Ông trời ơi ông muốn trêu đùa tôi à? Cho tôi gặp người bẩn thỉu như anh ta, thứ chết tiệt! Aishhh! Tự nhiên nhắc đến là muốn giết người!"
Trên đường Jimin hết bức tóc lại vò đầu, cậu càng chửi lại càng nhớ đến anh, rốt cuộc sụp đổ ngã khuỵu xuống ôm ngực khóc nức nở. Tim cậu nhức nhói đau đớn, khuôn mặt khinh bỉ của anh lúc nãy thật khó ưa vô cùng, cùng nghĩa với việc trực tiếp đâm nhát dao thẳng vào tim cậu, cứa một phát rõ đau cư nhiên để nó rỉ máu. Tưởng đâu Jungkook biến mất thì anh ta biết lỗi, nào ngờ sai thêm sai thôi, bởi vậy đừng nên hi vọng để rồi thất vọng. Chợt có người nào đó đứng trước mặt cậu, che khuất đi tầm nhìn, cậu ngước lên.
"Taehyung?"
------------------------------------------------------------------------------------------------
- Nhảm quá nhảm >< Kh đăng thì thôi, đăng lại nhảm vô cùng :(( Thôi thì mọi người ráng đọc nha, thiếu muối cũng nhớ cho chút đường vào, au sẽ cố gắng điều chỉnh độ lười biếng của mình, riết như một con sâu í!
- Mong mọi người đọc vui vẻ rồi để lại cmt <3 Kamsa ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com