Chap 1
Chap 1
Phòng vũ đạo..
Hôm qua là ngày phỏng vấn trước khi gặp người vợ hờ của mình, Myungsoo đã chính thức thông báo sẽ tham gia We got married, thế nên hôm nay anh kg thể tập trung mà tập luyện được, trong lòng luôn hồi hộp và mong đợi kg biết ai sẽ là vợ mình..
- Woa, có nhiệm vụ kìa - Woohyun la lên rồi cũng nhanh tay nhận lấy chiếc phong bì màu đỏ
- Chuyến bay từ Trung về Hàn của vợ bạn sẽ hạ cánh lúc 2 giờ tại sân bay Incheon, hãy đến tìm gặp và đón cô ấy, và cuộc hôn nhân của 2 bạn sẽ bắt đầu kể từ ngày hôm nay - cả nhóm xúm lại đọc to
- Sân bay? Cô ấy là người Trung quốc sao? - ai nấy nhìn nhau khó hiểu, Myungsoo cũng rối loạn suy nghĩ, anh kg biết nói tiếng Trung đâu, vậy thì giao tiếp thế nào đây
- Em đi bây giờ luôn sao ạ? - hỏi mấy anh VJ, xem ra nôn nao muốn gặp vợ lắm rồi
- Cậu gấp gì chứ, còn sớm mà - Sunggyu lườm anh, nghe có vợ thì chẳng biết bạn bè gì nữa cả
- Chưa gì đã trọng sắc khinh bạn rồi - Woohyun cũng nhìn anh với thái độ ghen tị
- Đoán xem là ai được nhỉ? Có khi nào là idol đang quảng bá bên Trung kg? - Hoya chuyên gia về nghiên cứu các idol lên tiếng
- Cậu đang mơ đến Jiyeon đấy à? Ai cũng được trừ Jiyeon đáng yêu xinh đẹp của tớ ra - Woohyun lại chuyển sang lườm Hoya
- Của cậu hả? đừng có ảo tưởng nữa - Sungyeol cũng chen miệng vào
- Dù là ai cũng là vợ của Myungsoo, sao chúng ta lại hưng phấn như vậy chứ? - Sunggyu bĩu môi
- Nếu tớ đoán đúng, thì chỉ có khả năng duy nhất là T-ara thôi, họ đang quảng bá ở Trung mà, Eunjung và Hyomin đều tham gia chương trình trước đây rồi, Soyeon noona thì đã có bạn trai, Qri và Boram noona thì quá lớn tuổi so với Myungsoo, ứng cử viên sáng giá nhất còn lại chính là Jiyeon - Hoya bắt đầu đưa ra suy luận vô cùng sắt bén của mình ra
- Tớ biết cậu rất thích Jiyeon, nhưng đừng cuồng quá mà suy diễn lung tung nữa, còn tự cho mình là thông minh - Woohyun lắc đầu
- Nếu kg phải thì tốt - Hoya tự cười, kg phải vợ Myungsoo thì anh vẫn còn cơ hội mà
- Chúng ta ồn quá, Myungsoo nói gì đi, cậu cưới vợ mà - Sunggyu đổi chủ đề sang anh
- Tớ đi chuẩn bị đây - nói xong thì đi mất.
Infinite nhìn theo mà lắc đầu, cậu ta toàn tầm ngầm mà nguy hiểm ngầm như vậy thôi, có lẽ đã có tính toán gì đó trong đầu rồi, nhưng chẳng bao giờ nói ra cho người khác biết cả.
Myungsoo chuẩn bị rồi lên xe, mắt cứ nhìn ra cửa xe, chuyện này đúng thật là quá căng thẳng, lại nhớ đến những gì Hoya nói khi nảy, nếu thật sự Jiyeon là người vợ được chỉ định cho anh, kg biết phải nói sao nhưng có lẽ anh đã hài lòng ngay khi nghe đến cái tên đó, dù kg trò chuyện nhiều trong những chương trình âm nhạc hay show thực tế, nhưng ấn tượng của anh về nó thật sự rất tốt, một cô gái đặc biệt chăng??
Trước sân bay, Myungsoo vẫn chưa dám mở cửa xuống xe, vì ở đây thật sự quá nhiều người, muốn tìm phải tìm thế nào đây? Chắc phải vào bên trong chờ đến khi chuyến bay hạ cánh thôi..
- Woa, L kìa!
- Là L, L thật đấy!
- L, đẹp trai thật đấy!
Mọi người đã nhận ra anh, sau khi cúi đầu chào hỏi anh đã đi thẳng vào bên trong và ngồi đợi trước cửa ra, chỉ cần đợi thêm vài phút nữa thôi, anh cứ run chân rồi liên tục nhìn đồng hồ, chuyện này hồi hộp hơn anh nghĩ nhiều, thậm chí đêm hôm qua anh cũng kg căng thẳng như bây giờ..
- Gì vậy ạ? - cô gái với cặp kính đen cùng nguyên bộ đồ đen từ đầu đến chân nhận lấy thẻ nhiệm vụ, nhìn vẫn còn khá mệt mỏi vì chuyến bay
- Gì cơ? Chồng..em đang ở đây sao? nhiều người lắm sao em biết là ai chứ? - nó tự độc thoại với mình, anh VJ thì chỉ cười với lời phàn nàn đáng yêu của nó
- Em sẽ lên phòng điều khiển phát loa tìm anh ấy vậy, kg biết đâu - nó cằn nhằn một hồi rồi cũng tiến đến cửa ra, kg biết có người đợi sẳn rồi.
Myungsoo hồi hộp ngồi chờ đợi, từng người đi ra làm anh càng căng thẳng hơn nữa, chân và tay thì cứ nhịp nhịp kg ngừng..
- Anh có biết vợ em là ai kg ạ? - trò chuyện cùng anh VJ, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu của họ
- Nếu thật sự là Jiyeon thì em nghĩ sao? - một anh VJ lên tiếng
- Có thể sao ạ? Cô ấy rất xinh - anh nói xong thì tự mình cười ngượng, kg thể nào đâu, từ lâu anh cũng đã có để ý đôi chút về nó, xinh đẹp, đáng yêu, hòa đồng, tốt bụng, sexy, có vẻ như rất ngại nếu kể hết những gì anh nghĩ về nó?
- Em có tin vào tình yêu sét đánh kg? - anh VJ thú vị hỏi tiếp
- Có chứ ạ, em luôn tin vào định mệnh - lại cười, cái được gọi là định mệnh, liệu có đến thực sự vào ngày hôm nay hay kg?
- L Oppa! Sao anh lại ở đây vậy? - một cô gái với mái tóc ngang vai đứng trước mặt anh, Myungsoo thoáng bối rối, cô gái này..phải chăng là vợ anh?
- Anh..sao em? - nhìn ngó xung quanh, bất ngờ đến mức đông cứng
- Anh làm gì ở đây vậy? đang quay show gì sao? - Naeun thắc mắc nhìn anh, còn anh thì vẫn chưa tiếp thu được gì hết
- Anh..đã kết hôn..kg lẽ em..? - Myungsoo ngờ vực
- Kết hôn? - Naeun mắt ngạc nhiên, kg phải cố ý nhưng cô đã vô tình biết được tin này trước tiên, và chuyện này nghe sao thật khó chấp nhận, dù đây chỉ là cuộc hôn nhân ảo mà thôi...
- Mà khoan..em đã kết hôn trước đây mà..vậy thì kg phải là em rồi? - Myungsoo như vừa mới nhận ra một chuyện rất quan trọng, kg hiểu sao lại nở nụ cười nhẹ nhõm, kg phải kg mong người đó là Naeun, hay đã chuẩn bị tinh thần để chấp nhận một người khác mất rồi..
- Em chỉ tình cờ gặp anh thôi, chúc mừng anh..em đi trước nhé ! - Naeun ngại ngùng rời khỏi, cảm giác hụt hẩng, thêm chút thất vọng về cuộc đối thoại với Myungsoo vừa rồi, nhưng lại kg thể thể hiện quá rõ trước ống kính máy quay được, vậy nên bỏ đi vẫn là tốt nhất.
Myungsoo ngồi xuống tiếp tục đợi, nụ cười lại lần nữa nở rộ trên môi anh, kg phải Naeun, anh việc gì lại vui đến vậy chứ? vậy là ai anh mới thật sự vui? Câu hỏi sắp có câu trả lời rồi..
Jiyeon từ từ hồi hộp đi ra cửa sân bay, đến cửa ra vẫn kg thấy ai, nó thở dài, nó phải đi tìm chồng trong tình trạng hoang mang lo lắng bồi hồi xao xuyến này sao? mà cái sân bay rộng thế này, chẳng lẽ nó phải đi hỏi từng người xem có phải là chồng nó hay kg à? anh quản lí đi sau nó cũng quan sát xung quanh, nó đi hết chổ này đến chổ khác, nó lại bắt đầu gây sự chú ý nữa rồi, mọi người đã nhận ra nó và tò mò đi theo, lực lượng an ninh phải làm việc vất vả vì vợ chồng nhà này...
Myungsoo nhếch môi, cảm giác lúc này thật lạ, cô gái diện nguyên cây đen từ đầu đến chân, dù đeo kính nhưng thật quá dễ để anh nhận ra là ai, đang rảo từng bước chân đi tìm ai đó, hình ảnh quá rõ ràng trên màn hình camera, trong phòng điều khiển Myungsoo đứng khoanh tay cười mỉm môi, khi thấy nó đang loay hoay đi tìm anh, vừa vui lại vừa phấn khởi, xem ra đúng là định mệnh thật rồi..
- Đang đi tìm anh sao? - một giọng nói bất chợt được vang vọng trên loa thông báo của sân bay
- Cái gì vậy? - Jiyeon đang đi thì chựng chân lại, biểu cảm mắt tròn ngơ ngác nhìn xung quanh, giọng ai nghe lạ quắc lại quơ, mà nội dung câu nói có liên quan đến mình hay sao ấy nhỉ?
- Anh là chồng em..đứng yên đó đi anh sẽ đến gặp em..Park Jiyeon! - Myungsoo lại nhếch môi rồi lấy lại tinh thần đi gặp tân nương của mình.
Jiyeon đứng chôn chân, là nó chứ còn ai vào đây nữa, đã gọi đích danh luôn rồi còn gì? nó hiểu ra mình kg cần phải tốn công đi tìm cho mất công nữa, nhưng đứng đây thì lại càng hồi hộp hơn nữa, ai nấy đều đang nhìn nó rồi bàn tán xôn xao, tim nó kg đập bình thường nữa được mất rồi, thở đều thở đều, như vậy thì lại càng căng thẳng hơn nữa, ôi phải làm sao bây giờ đây?
- Tìm anh có vất vả kg? - một anh càng cao ráo chưa đến gần thì đã lên tiếng hỏi nó, giọng nói này chính là giọng nói khi nảy đi mà..
- Myungsoo? - giờ nó đã biết anh là ai? Biểu cảm ngạc nhiên thấy rõ, nó chưa từng nghĩ người đó là anh
- Sao vậy? ngạc nhiên lắm à? - anh khẽ cười
- Thật sao? anh là chồng em? - mắt nó vẫn mở to
- Vậy chứ em nghĩ là ai? - anh lên giọng trêu chọc nó
- Em kg nghĩ đó là anh..mình từng gặp nhau nhiều lần trước đây rồi đúng kg? - nó chợt hỏi, người này tuy lạ mà quen đây mà
- Lúc trước khác bây giờ khác chứ? - liếc mắt đưa tình mất rồi, bị sét đánh thật rồi sao anh
- Khác sao cơ?
- Bây giờ anh là chồng em, rất khác đấy - cười lừa tình, ôi trời đất ơi bắt đầu tung chiêu rồi sao?
- Cũng đúng nhỉ? - biết làm gì ngoài cười trừ bây giờ, nó kg quen với cái kiểu tán tỉnh thẳng thừng như thế này đâu..
- Ở đây đông người quá, mình đi chổ khác nhé! - anh hỏi nó, giờ là cả biển người vây quanh họ mất rồi, phải trả lại sự bình yên cho nơi này thôi.
- Vâng!
Cả 2 được lực lượng bảo vệ hộ tống ra khỏi sân bay, Jiyeon vẫn còn ngại nên lên xe chỉ ngồi yên kg nói năng gì, còn Myungsoo tâm trạng tự nhiên level up đột ngột, cứ liếc nhìn nó rồi thầm cười, thôi kg xong rồi anh đâu phải người dễ bị đổ bởi cái nhìn đầu tiên như vậy, nhưng khi Jiyeon tháo kính ra, anh mới nhận ra nó kg make up, tim đập thình thịch thình thịch, nhìn nó thế này thật là dễ gần dễ thương mà dễ mến nữa, thật là thích...
Jiyeon kg biểu lộ gì nhưng trong lòng có rất nhiều suy nghĩ đấy, ngay khoảnh khắc Myungsoo đứng trước mặt nó, nói sao nhỉ? Nó đã tự hỏi đây có phải sự thật kg? anh chẳng phải là người đứng đầu mỹ nam hàn quốc còn gì, tự hào thay anh lại chính là chồng mình..nụ cười lãng tử đó làm nó chỉ có thể ngậm ngùi đứng nhìn thôi. Nhưng nó lại lo mình kg thể thích nghi ngay được, trong khi anh lại có vẻ rất tự nhiên trong cuộc hôn nhân ảo này, còn nó đã tự nhắc mình kể từ khi nhận lời tham gia rằng đây chỉ là ảo mà thôi,..
P/s: rds ơi fic có gì bất ổn hôn..hoang mang quá..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com