Chap 10
Chap 10
- Lưng cậu kg sao chứ? Có nhảy được kg đó? - Woohyun lo lắng hỏi
- ....... - kg trả lời, đang chăm chú nhìn ai đó đang diễn trên sân khấu
- Yah, có nghe tớ hỏi kg? - Woohyun bực bội hỏi
- Woa, Jiyeon đúng là quyến rũ thật - Sungjong trầm trồ
- Động tác đó hay nhỉ? Sao Hongbin ôm eo Jiyeon chặt quá vậy? - Sunggyu cũng đang rất hưng phấn
Myungsoo thì máu ghen đang dâng trào rồi, còn kg nhớ mình đang bị thương, cũng kg biết đau là gì nữa, trình diễn xong đi thì biết tay anh.
Kết thúc sân khấu của mình, Jiyeon còn bận rộn với vai trò MC, còn chuẩn bị trước cho stage của T6, Myungsoo vẫn chưa có dịp bắt chuyện với nó, chỉ nhìn âm thầm thôi, đành chờ đến khi The show hôm nay kết thúc vậy...
- Cậu là Hongbin đúng kg? - Myungsoo chặn đường Honghin ngay khi show vừa kết thúc
- Sao vậy? có chuyện gì sao? - Hongbin ngạc nhiên, biết rõ quá rồi còn hỏi nữa là sao?
- Cậu ôm vợ tôi chặt quá đấy - Myungsoo nghiêm trọng
- Sao cơ? - ngạc nhiên
- Zhoumi chỉ chạm nhẹ thôi, còn cậu lại ôm luôn cả vòng eo, cậu có ý gì với vợ tôi sao? - căng thẳng hơn rồi
- Hyung! Cái đó..vũ đạo là như vậy mà - Hongbin cười lo lắng
- Jiyeon là hoa đã có chủ, cậu nên liệu mà cư xử đi - trừng mắt đe dọa
- Chúng em..chỉ..
- Có chuyện gì vậy? sao cậu chưa về nữa? - Jiyeon tự nhiên chạm tay lên vai Hongbin, sau khi đi ra phía trước mới thấy Myungsoo đang đứng như tượng ở đó
- Tớ..tớ..về ngay mà - run rẩy đẩy tay Jiyeon ra, từ giờ ở gần Jiyeon là cứ như nguy hiểm luôn rình rập vậy
- Cậu sao vậy? kg khỏe hả? - tự nhiên đưa tay nên sờ trán Hongbin
- Kg..kg..tớ khỏe lắm..thôi tớ đi nha.
Hongbin đã chạy nhanh nhất có thể sau khi thấy Myungsoo biến sắc, Jiyeon thì đứng khó hiểu nhìn theo, sau khi Hongbin đi mất, nó quay sang hướng Myungsoo, rồi quay đầu rời đi, kg muốn nói chuyện với anh..
- Đi đâu? Mình phải về nhà đấy - Myungsoo nói với theo
- Anh ra xe trước đi.
Nó nói xong thì đi thẳng, nó biết chứ kg biết hay sao mà nhắc nó chứ? vào phòng thu dọn đồ của mình, đi ngang đám nhí nhố T6 và I7 đang bàn chuyện gì mà hăng say vậy nhỉ? Jiyeon tò mò đi lại gần..
- Oppa! Chuyện gì vậy? - nó hỏi Hoya, người chỉ đứng yên quan sát
- Đang tính xem đi đâu chơi ấy mà - Hoya bình tĩnh
- Họ thân nhau từ khi nào vậy nhỉ? - nó vờ nghi ngờ
- ....... - lại liếc mắt nhìn nó, đứng gần thế này thật khó thở
- Em có nên tham gia luôn kg? - nó cười nhìn anh
- Em kg đi cùng Myungsoo sao? - Hoya thắc mắc, anh nhớ hôm nay có ghi hình WGM mà
- Đúng nhỉ? Hay gọi anh ấy cùng đi - xem ra muốn đi chơi lắm rồi
- Kg tiện lắm đâu - Hoya ngây thơ nói
- Tại sao?
Câu chuyện sau câu hỏi tại sao đó được giữ bí mật, cho đến khi Myungsoo và Jiyeon đã lên xe về nhà, Jiyeon thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh, Myungsoo biết Jiyeon cứ lén nhìn mình nhưng lại kg nói gì, người đẹp như anh thì bị nhìn lén cũng bình thường thôi mà..
- Sao vậy? có phải càng nhìn càng thấy anh hấp dẫn kg? - anh vừa lái xe vừa nói, tự tin thấy ớn
- Thật tình, tự tin quá rồi đấy - nó bĩu môi
- Em và hai MC nam đó thân nhau lắm sao? - anh hỏi, nói tới là máu ghen lại nổi lên
- Làm việc chung lâu như vậy thì phải thân rồi - chí lí chí lí
- Sau này bớt thân lại đi - vẫn tập trung lái xe
- Tại sao? - đúng đó, tại sao lại kg được thân
- Lần này anh bỏ qua, lần sau anh còn thấy em ôm ai khác ngoài anh nữa, anh sẽ kg nhịn nữa đâu đấy - tưởng đang đe dọa ai vậy hả?
- Anh thì làm gì được ai chứ? - mợ Nô đang khinh địch rồi
- Em chắc kg? Anh kg làm gì được họ, nhưng anh dư sức xử em đấy - nhìn đầy yêu thương, ánh mắt này chắc định tấn công skinship người ta nữa chứ gì
- Gì chứ? tưởng tôi dễ bị dọa lắm sao? - kg biết sợ là gì đâu nha
- Anh sẽ hạ gục em bằng sức mạnh tình yêu của anh đấy, kg tin thì cứ thử xem - cười mỉm chi
- ...... - mấy câu nói ngọt như mật này luôn làm lưỡi nó kg cử động được, thiệt tình
- Mình phải mua ít đồ đấy, vào thôi.
Myungsoo dừng xe trước một siêu thị, vì đã khá khuya nên cũng kg đông khách là mấy, vừa mở cửa Myungsoo đã nắm tay Jiyeon tự tin đi vào trong, nó thì nhìn xem có ai đang để ý đến tụi nó kg? dù vậy cũng kg từ chối anh...
- Đồ ngủ đôi này, dép đôi, tạp dề đôi, ly, bàn chải đánh răng..... - Myungsoo kiểm tra lại một đống đồ đôi khổng lồ mà mình đã mua, mua sắp hết cái siêu thị luôn rồi
- .. - tưởng còn nhỏ lắm sao? xài đồ đôi nữa cơ đấy
Sau khi làm loạn ở siêu thị, anh và nó khệ nệ về nhà với chiến lợi phẩm mà mình mua được, Jiyeon mệt mỏi ngồi xuống sofa, Myungsoo thì nhanh tay pha tách café rồi đưa cho nó, sau đó vui vẻ ngồi ngay bên cạnh, Jiyeon dù khó chịu cũng kg đuổi xua anh, cơ mà mặt nhìn gian như vậy kg lẽ lại có ý đồ gì nữa hay sao?
- Thử xem, xem anh pha có ngon kg? - hơi lạ à nha, chờ đợi điều gì đây
- Café đóng gói, cái nào cũng như cái nào thôi - nó lần nữa đưa anh leo xuống, anh toàn ở trên mây kg à
- Café chồng pha thì phải khác chứ, cả tấm lòng của anh trong đó đấy - miệng lưỡi thì số một
Jiyeon nghe vậy đưa lên uống thử một ngụm, có khác gì đâu, cũng như café nó hay tự làm uống thôi, đưa mắt nhìn Myungsoo, mùi vị thì là vậy, nhưng cảm giác thì rất khác, chính là cảm giác được bảo bọc, quan tâm, thầm cười, dù mọi thứ chỉ là giả nhưng sao lúc này nó cảm thấy hạnh phúc thế nhỉ?
- Rất ngon đúng kg? cho anh uống với - anh ra vẻ hào hứng
- Này - nó ngây thơ đưa tách café cho anh
- Kg phải uống như vậy - Myungsoo một tay giữ lấy tách café, tay còn lại thật nhẹ nhàng giữ cố định gương mặt nó, môi tiến tới chạm và mút nhẹ lên môi nó, nơi một ít bọt café vẫn còn sót lại, sau khi tách ra môi anh bắt đầu nếm thử mùi vị mà mình vừa mút được, vị ngọt còn hơn cả vị ngọt café nữa, xem ra cố làm cho café có nhiều bọt là một quyết định vô cùng đúng đắn và sáng suốt của anh.
- Anh..sao cứ thích lợi dụng người khác vậy hả? - sau khi bị ép skinship thì lên cơn tức giận
- Anh uống café mà - giỏi nhất là giả nai
- Anh... - nó đứng dậy định tấn công anh, nhưng dường như đã nhớ ra gì đó, nó kg dùng bạo lực với anh nữa mà đi thật nhanh vào bếp, tốt nhất nó nên phòng bị nghiêm ngặt hơn nữa, nhưng sao nó luôn là người bị động khi bị anh tấn công bất ngờ như vậy chứ? đúng là tức chết mà...
Giờ đi ngủ cuối cùng cũng đến rồi, nói kết hôn nhưng đây là đêm đầu tiên họ ngủ chung, Jiyeon sau khi thay quần áo cũng đã khá mệt, cũng hơn nữa đêm rồi, Myungsoo cũng đã nắm sẳn trên giường, nó chỉ có thể ngồi quay lưng về phía anh, nó đã tưởng tượng sẳn cho mình một kịch bản khi ngủ chung với anh, ôi chúa ơi nó kg dám nghĩ đến nữa...
- Em kg mệt sao? đi ngủ thôi - anh hỏi nó, dù kg hỏi anh cũng biết nó đang sợ chuyện gì rồi
- Tôi sẽ ngủ ở phòng khách - nó vớ lấy cái gối rồi định chuồn nhanh cho lẹ để bảo toàn cái sự trong trắng của mình, nhưng mà đâu có dễ như vậy
- Em đi đâu? Hôm trước mình cũng đã ngủ chung rồi mà, ngại gì nữa - anh nhanh tay kéo nó ngã xuống giường, tay chân chưa gì đã muốn kéo nó lại càng gần càng tốt rồi
- Yah, thả ra coi, tôi kg thể ngủ chung một giường với anh được - nó vùng vẩy, phải chi tay chân anh chịu ở yên một chổ thì nó cũng miễn cưỡng nhắm mắt để đó, đằng này thì..nghĩ thôi nó cũng sởn gai ốc rồi
- Tại sao? vợ chồng thì sao lại phải ngủ riêng? - anh nhìn nó nghiêm túc
- Tôi kg thích - nó cũng nghiêm túc kg kém
- Kg thích cái gì? kg thích anh? Hay kg thích ngủ chung với anh? - nhìn đắm đuối, nguy hiểm đến gần Nô ơi
- Cả 2 - nó chẳng biết sợ là gì hay sao mà lại thật thà trả lời như vậy chứ?
- Làm sao được...dù em kg thích em cũng phải ngủ với anh..kg có em anh kg ngủ được - làm bộ đáng thương
- Mơ đi..tôi kg muốn - nó lại vùng vẩy định đứng dậy
- Em có muốn ngủ bình thường hay kg đây? - anh lại nắm tay nó kéo lại,lần này lực kéo làm mắt chạm mắt nhau, Myungsoo thích thú nhìn vào ánh mắt long lanh của nó. Cứ thế này chắc sẽ có chuyện mất
- .... - đang bận tiêu hóa câu nói vừa rồi
- Một là..em nằm xuống và nhắm mắt ngủ..còn kg..đêm nay anh sẽ làm kg thể chợp mắt được đấy - có vẻ dịu dàng nhưng sao có mùi đe dọa ở đây vậy
- Gì chứ? tôi dễ bị hù lắm sao? - có máy quay ở đây, đố anh dám làm bậy với nó đó, ơ mà Nô đừng đánh cược như vậy với ông L dâm dê này, coi chừng thua thê thảm đó
- Anh đã gạt em bao giờ chưa? - từ từ nhướn người
- ....... - hình như là chưa?
- Sao hả? em muốn ngủ ở đâu? - môi anh phớt nhẹ lên má nó, rồi âm thanh thì thào vào tai nó, ngay cả nói nhỏ mà cũng lợi dụng cho được
- Đồ đê tiện - nó ấm ức tuôn từng chữ ra khỏi cửa miệng, rồi ngay lập tức nằm xuống quay lưng về phía anh, trông biểu cảm vẫn còn tức lắm, còn dọa dẫm nó nữa sao? thế này nó sao dám ngủ đây chứ?
- Em kg ôm anh ngủ sao? - đang nằm cùng một chiều với nó, cơ mà nó chẳng thèm quay mặt lại nhìn anh
- Đồ mặt dày - tiếp tục mắng, tức xì khói luôn rồi
- Em kg lạnh sao? ôm nhau ngủ sẽ ấm hơn đấy - vẫn luyên thuyên kg ngừng
- Ti tiện, tôi có lạnh chết cũng kg ôm anh đâu - tất nhiên chỉ rủa thầm mà thôi
- Kg ôm anh thì cũng phải đắp thêm chăn chứ? - anh chồm dậy kéo chăn lên đắp cho nó, sẳn tiện xem biểu cảm nó thế nào, mặt mày nhăn nhó thế này chắc còn tức lắm
- ....... - tốt đến vậy sao?
- Anh nằm gần em là được rồi, anh kg làm gì em đâu - tự mình nhích người lại sát người nó, đúng là chỉ nằm cạnh chứ kg có làm gì hết.
Jiyeon đông cứng toàn thân, kg làm gì sao? bây giờ thì kg làm gì, đến khi ngủ say thì ai biết được chứ? kg như Myungsoo sau khi nằm gần và hưởng trọn hơi ấm của nó thì ngủ ngon lành, còn nó lo lắng, tim đập loạn xạ mà kg sao ngủ được, ngủ chung một giường với một người khác giới, lần đầu tiên nó cảm nhận được điều khác lạ, vì đó là phái nam hay vì người đó là Myungsoo!
Tầm 30 phút sau, Jiyeon vẫn tỉnh như sáo, Myungsoo thì kg còn biết mình đã mơ bao nhiêu giấc mơ rồi nữa, nó khẽ cựa mình quay lại, anh thật sự đã ngủ say, lúc này Myungsoo trông mới ngây thơ và đáng yêu làm sao? chẳng bù cho Myungsoo mà nó hằng ngày phải đối mặt, nụ cười vô thức nở trên môi, nó đang cười điều gì vậy chứ?
- Hôm nay dừng ở đây thôi ạ, các anh vất vả rồi - nó nói nhỏ với staff, dù sao thì nó cũng phải về Dorm để chuẩn bị cho lịch trình ngày mai
Sau khi staff rời khỏi hết, nó nhẹ nhàng đi ra phòng khách tìm hộp y tế, kg biết Myungsoo có ngủ say hay kg? nhỡ đâu lúc nó kiểm tra vết thương sau lưng mà anh tỉnh lại thì sao? chắc kg đâu chỉ là thay một miếng băng gạt khác thôi mà..
Cẩn thận vén áo anh lên, nó khựng lại một lúc vì sau vết máu lan ra hiện lên quá rõ rệt, có lẽ vì phần vũ đạo quá mạnh mẽ, sau đó thì anh và nó tiến thẳng về nhà, nên anh kg có thời gian quan tấm đến nó nữa, nó thắc mắc lẽ nào anh kg cảm thấy đau sao?
Myungsoo mệt đến mức ngủ say kg biết gì nữa hết, sau khi hoàn thành công việc của một y tá nó đi ra phòng khách, bấm số gọi cho anh quản lí đến đón, chờ đợi hồi lâu lại xem chừng Myungsoo, tại sao lúc này nó lại có cái suy nghĩ là sẽ kg rời khỏi đây? Quá lụy vào mối quan hệ kg thực này, thì đến lúc kết thúc càng hụt hẫng nhiều hơn thôi, với Myungsoo, từ khi nào nó luôn bận lòng bởi những hành động và lời nói của anh, dù dặn lòng rất nhiều rằng chỉ là giả mà thôi, nhưng ngay chính bản thân nó lúc này cũng kg xác định được đâu là thật đâu là giả nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com